_f a t e_

Flug bừng tỉnh. Toàn cơ thể anh chợt trở nên đau nhức.

Anh đang nằm trên một chiếc giường trắng cũ kĩ đã bị bục, lòi hết phần ruột bên trong. Xung quanh đều tối tăm, duy chỉ có ánh sáng leo lắt từ một chiếc bóng đèn nhỏ treo lên trần nhà, lơ lửng trong khoảng không chiếu sáng một khoảng be bé xung quanh chiếc giường Flug đang nằm. Một số đồ đạc ngổn ngang dưới nền đất, có hơi 1 chút bụi nhưng cũng tương đối sạch sẽ, không hề ẩm thấp hay dơ bẩn. Trong căn phòng này chỉ có duy nhất một khung cửa sổ nhỏ dạng hình chữ nhật nằm phía trên cao mặt tường bên trái của Flug là ngắm được toàn cảnh bên ngoài, dù chỉ là nhìn thấy được mỗi bầu trời.

- Mình... vẫn còn sống. Và đây là nơi nào ? 

Flug còn ngạc nhiên hơn khi nhận ra bản thân mình còn đã được băng bó rất cẩn thận. Xem chừng người này cũng thật đỗi tử tế, không bỏ mặc anh chết ngay tại đó mà còn sẵn sàng chữa thương cho anh một cách chu đáo, cho dù cả hai đều là những con người xa lạ.
Chợt có tiếng mở cửa đi vào, Flug vội nhìn sang người đó. Hắn ta có dáng người cao ráo, mặc một chiếc áo sơ mi đỏ và đội 1 chiếc top hat. Do ánh sáng lờ mờ nên Flug chỉ có thể nhìn thấy như vậy. Anh tò mò không biết khuôn mặt của người này trông như thế nào.
Người đó lôi một cái ghế cũ kĩ gần đó và ngồi xuống ngay bên cạnh giường của Flug. Mặt đối mặt với nhau, hắn cất giọng:

- Mi đã khoẻ lại rồi nhỉ. Xem ra cũng không phải là loại dễ chết như vẻ ngoài.

Flug nhận ra giọng nói đó. Vẫn là cái thanh âm khiến cho người khác không khỏi thấy lạnh người.  - Ông... là người đã cứu tôi ?
Anh nhìn chăm chăm vào kẻ trước mặt. Anh nhìn kĩ và thấy rằng màu da của anh ta có một màu xám đen.

Chẳng con người nào có màu da như thế. 

Bất chợt người đó nhoẻn miệng cười. Flug giật mình, mồ hôi lạnh chợt đổ.

Toàn bộ răng của kẻ đó có hình dạng sắc nhọn.

- Chà, ta chẳng phải là một tên tốt bụng đáng tởm lợm như thế đâu. Phải nói là ta đã "nhặt" ngươi về thì đúng hơn và cũng chút đáng công khi ta kì vọng không lầm người.
- Ông đã kì vọng gì ? - Flug cảm thấy khó hiểu.
- Một tên con người đủ thông minh để làm theo mọi mệnh lệnh và luôn trung thành với một mình ta.

Đôi mắt của hắn nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt sắc lẹm chứa đầy sự nguy hiểm và chúng như muốn nói với Flug rằng con người này thật sự là một kẻ không nên dây vào. Anh cảm giác mạng sống của mình thật mong manh khi bên cạnh hắn ta, nhưng có một cái gì đó ở hắn khiến Flug thấy nhẹ nhõm đôi chút.

Phải chăng là vì kẻ này đã cứu anh ?

Thế nhưng khi nghe điều kì vọng của hắn, Flug chùng lòng xuống. Anh bất giác nhớ lại mình đã từng bị lợi dụng một cách tệ hại như thế nào bởi tên anh hùng khốn kiếp trước. Anh không muốn lặp lại điều đó một lần nào nữa.

Mọi điều tốt đẹp mà Flug từng tin tưởng và ngưỡng mộ đều đã bị sụp đổ hoàn toàn.

Thật trống rỗng.

Flug trừng mắt với kẻ đó.

- Xin lỗi nhưng chắc ông lầm rồi. Hãy tìm một người nào khác mà ông có thể LỢI DỤNG đi, dù sao cũng rất biết ơn khi ông đã băng bó cho tôi. Sáng mai tôi sẽ đi và cứ yên tâm là tôi nhất định sẽ trả đầy đủ tiền thuốc và bông bă...

Chưa kịp dứt lời, ngón tay của hắn đặt lên trên miệng của Flug. Khuôn mặt hắn ta ghé sát vào nhìn anh. Anh nhận ra thêm là người này còn không có cả mũi và đôi tai.
- Đúng vậy. Chính là cái ánh mắt đó - ánh mắt của một kẻ trống rỗng, của một kẻ đã mất hoàn toàn niềm tin vào cái thế giới mục rỗng và thối nát được gắn mác "tươi đẹp" này. Tất cả những tên anh hùng mà mọi con người đều ca ngợi chúng là một trong những loài bọ xít đang đục khoét cả xã hội ngày nay và chúng còn lấp đầy mọi thứ bằng sự giả tạo và tẩy não con người bằng thứ công lí ngu xuẩn, rác rưởi do chính miệng bọn anh hùng đó truyền giảng.

Hắn bỏ ngón tay ra khỏi miệng Flug và tiếp lời.

- Ta buồn nôn trước những điều đó và ta muốn thanh trừng hết mọi thứ ngứa mắt ấy. Giống hệt như kẻ mà ta đã xé xác hắn đêm nay và tận hưởng tiếng thét đau đớn của hắn thật đỗi vui vẻ làm sao, ku ku... Nhưng điều đó sẽ thật khó khăn nếu chỉ mình ta thực hiện nó và ta muốn tìm 1 kẻ có thể toàn tâm phục vụ và thề sẽ không phản bội ta để ta có thể thực hiện được ý định của mình.
Hoá ra tiếng thét mà Flug nghe được chính là từ tên anh hùng khốn kiếp đó đã bị xé xác bởi kẻ này.

Bỗng nhiên, anh bị lời nói của hắn thu hút. Mọi thứ hắn nói như thể giãi bày nỗi lòng đang hỗn độn bên trong Flug. Hắn thấu hiểu được cảm xúc của anh lúc này.

Chắc chắn rằng trên cõi đời này, hắn là người đầu tiên thật sự cần tới anh. Là người đã ban cho anh một cơ hội được sống lại thêm lần nữa. Flug cất tiếng:

- Tôi - Dr. Flug Slys, thề sẽ luôn phụng sự và trung thành với một mình ngài, thưa jefecito. Từ bây giờ cho đến khi thân xác này trút đi hơi thở cuối cùng, cuộc đời tôi sẽ là của ngài mãi mãi.

Hắn lại nhoẻn miệng cười.
- Rất tốt, Flug. Từ bây giờ mi sẽ ở tại đây - dinh thự của ta, yên tâm rằng vài ngày tới mi sẽ không cần phải nằm dưới cái tầng hầm này nữa. Ta sẽ bảo người dọn 1 phòng mới. 

Rồi hắn đứng dậy và bước về phía cửa. Flug vội nói với lại với hắn:

- Xin hãy cho tôi biết tên của ngài!

Hắn nhìn anh, mở ra một nụ cười đặc trưng và cầm nắm cửa:

- Là Black Hat.

Và cánh cửa đóng sầm lại.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top