01. Theo dõi

- Xin lỗi chú, hôm qua em có nhiều việc quá, không rep tin nhắn chú được.

Suphanat rầu rĩ nói, khuôn mặt em tràn đầy sự mệt mỏi và đôi mắt thâm quầng chứng minh em không hề nói dối

- Không sao, tôi biết mà.

Pansa chỉ đáp lại bằng một nụ cười mỉm rồi nhẹ nhàng xoa đầu em. Là người yêu em, hắn không hiểu thì ai hiểu đây?

- Sao chú biết hay thế ?

Suphanat cũng không định hỏi như vậy nhưng em cứ thấy là lạ thế nào ấy, nên trước khi em kịp nghĩ lại thì lời nói đã thốt ra rồi.

-  Có gì đâu, tôi hiểu em mà.

Camera khá sắc nét, lần sau nên mua nhiều hơn mới được

- Chắc chưa, em còn hiểu em hơn!

Cứ cấn cấn ở đâu ấy ta.. Thôi kệ đi

- Haha, đương nhiên là em hiểu em nhất rồi.

Thật tuyệt khi có thể ngắm nhìn em mọi lúc..

- Hôm nay chú có chuyện gì vui hả sao cười lắm vậy?

Suphanat có chút khó chịu, tên này cười lắm vậy, chắc thích em nào rồi, ghét thật chớ.

- À không có gì đâu.

- Chú đang tương tư ai đúng không, em biết ngay mà!

Suphanat bỗng nhiên cảm thấy hơi giận và vì muốn trêu Pansa nên em quay ngoắt, chạy đi luôn.

- Ớ, em vu oan cho tôi rồi Bank ơi!

Pansa hoảng hồn, vội chạy theo, vừa  chạy vừa gọi í ới.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Tôi có cảm giác kì lạ mỗi khi về nhà, như thể có ai đó đang nhìn chằm chằm tôi vậy.. Chắc không có gì đâu ha?

- Tôi chỉ muốn ngắm nhìn em nhiều hơn thôi,  chứ tôi thật sự không có ý gì cả..

.
.
.
.
.
.
.
.
.
___________________________
Note :

Sẽ có chương tôi viết ngắn, cũng sẽ có chương tôi viết dài nha chứ không phải chương nào cũng ngắn như chương 1 đâu(இдஇ; )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top