Nhiệm Vụ 191

Sáng, 10h15

Ngày... Tháng... Năm...

Trong căn phòng riêng ở khu kí túc xá, tôi ngồi trước cái máy tính. Có thể nói lúc này tôi rất tập trung. Chẳng qua là tôi đang tham khảo các cách luyện tập nâng cao sức mạnh ấy mà. Vả lại cũng thử xem ngoài sức mạnh hiện có, mình còn có thể lỏm được gì thì sao? Càng được lợi chứ sao!

Nhưng có điều...... từ lúc thức dậy đến giờ, làm VSCN xong, tôi liền vọt tới trước bàn làm việc, mở máy tính rồi cặm cụi tới giờ luôn. Nên thành ra.... chưa có ăn sáng... TvT Mà tôi cũng chẳng quan tâm là mấy. Cũng không để ý tới cái bụng đang kêu gào nữa mà tập trung vào màn hình trước mặt. Tôi thì sao cũng được, ăn hay không thì cũng chẳng sao. Chỉ sợ, nếu không ăn thì... "bà chằn" Sakura sẽ la tôi mất!!!! Nhưng hôm nay chắc không sao đâu, ngày nghỉ mà! Tôi lại ngồi đó tiếp.

Một lát sau, điện thoại chợt reo:

"Nobody sees, nobody knows

We are a secret can't be exposed

That's how it is

That's how it goes

Far from the others

Close to each other...

In the daylight, in the daylight

When the sun is shining

On a late night, on a late night

When the moon is blinding

In the plain sight, in plain sight

Like stars in hiding

You and I burn on, on..."

(Uncover - Zara Larsson)

Tôi cầm lên, nhìn vào cái tên, nghĩ:

"Số điện thoại này...ai thế nhỉ? Không phải của "bà chằn" Sakura, cũng không phải của bà già Noun "phản bội" đồng đội kia....???"

Chần chừ một lúc, tôi bắt máy, giọng có phần hơi ngại:

"A...lo..."

"A! Đúng là em rồi Zin! Chị có số em rồi này!!!"

"Hơ..... Cho hỏi... Chị, là ai?"

"Là chị đây, Heria đẹp gái yêu quý của em đây!!!"

"He....Heria??"

"Ukm ukm!!! Là Heria xinh đẹp của em đây!!! Hih hih!!"

"Chị...đang ở đâu thế??"

"Em hỏi gì kì vậy? Tất nhiên là đang ở hội rồi!"

"What???"

"Hửm? Sao ngạc nhiên thế?"

"Chị ở hội thì cần gì phải gọi điện thoại? Chỉ cần lên phòng em xin số là ok rồi. Cần gì thế? Có phải mất tiền không?"

"Uầy... Thôi mà! Em lúc nào cũng ngắt nguồn cảm hứng đang đến đoạn cao trào của chị hết á!!! Chán em ghê..."

"Em chỉ nói đúng sự thật thôi mà?"

"Thôi bỏ đi! Chị không chấp em nữa. Mà từ sáng giờ em ở đâu? Chị không thấy em đến hội."

"Em đang ở kí túc xá."

"Từ sáng giờ em vẫn chưa chui ra khỏi cái phòng quái dị của em ấy hả??"

"Chị nói nghe kì quá. Phòng em đẹp vậy mà nói quái dị!"

"Vậy em ăn sáng gì chưa thế??"

".........."

"Sao thế Zin?"

"Em... chưa nhét gì vào bụng từ sáng giờ..."

"Trời ơi!!! Em có biết đây là lần thứ mấy em bỏ bữa sáng không hả?? Nếu tính ra thì em là thành viên bỏ bữa sáng và trưa nhiều nhất hội đấy!! Đã thế buổi tối còn ăn có vài miếng, có hôm uống sữa xong thì ngủ luôn. Em không biết chăm sóc sức khỏe cho mình gì hết. Lỡ ngã bệnh thì sao? Hả?? Ai làm việc thế em đây?? Có biết nguy hiểm lắm không hả? Còn nữa. Suốt ngày cắm đầu vào cái máy tính. Như nó là thức ăn không bằng ấy. Làm gì trong đó? Coi phim? Đọc truyện? Lướt face? Zalo? Yahoo? Hay là gì?? Hèn gì thành bốn mắt là phải!!! Có vào hội ăn sáng ngay không hả?????"

Sau khi nghe bài giáo huấn của Heria, tôi mới công nhận là chị ấy khỏe thật, làm nguyên một hơi không nghỉ. Ngoái ngoái lỗ tai, tôi đáp lại:

"Mấy hôm gần đây em có ăn sáng mà? Với lại em lên máy tính để tham khảo cách luyện tập mà..."

"Luyện tập luyện tập!?!? 1 phút nữa không có mặt tại hội cho chị thì đừng có trách. Bắt đầu đếm! 1...2...3..."

"Ớ!?!?"

Tôi ngơ ngác một hồi, sau đó nhanh nhẹn cúp máy, tắt máy tính, bỏ vào ba lô, đeo lên vai và...

"Vụt..... Bụp!!!"

Đến nước này thì tôi đành phải dùng dịch chuyển nhanh.... Haizzz...

____________________

"Bụp!!!"

Tôi hiện ra trước cổng hội. Ơ??? Sao đóng rồi. Nhìn vào đồng hồ trên tay, tôi hốt hoảng:

"Chết rồi!!! Còn 10 giây!!"

Tôi cố chạy thật nhanh đến ngay trước cánh cửa cổng. Đúng giây phút còn 1 giây thì...

"Rầm!!!!!!"

"Ha...ha... Chào... chào mọi người...!!" - Đứng chống tay vào cửa, tôi vẫn cố chào mina trong hội.

Heria nghe tiếng tôi, liền ngước lên, nhìn tôi cười đểu:

"Đúng giờ nhỉ?"

Tôi nhăn mặt nhìn rất khó coi. Chị Heria hiền lành của tôi đang làm gì tôi thế này?? T^T

Tôi đi đến quầy đồ uống, ngồi gục xuống. Hội trưởng Sakura đang đứng gần đó, quay sang hỏi:

"Gì mà nhìn mệt mỏi thế??"

Tôi im lìm, rồi sau đó, ngồi bật dậy, nhìn hội trưởng cười:

"Không có gì đâu hội trưởng! Zin vẫn khỏe mà!!! Hì hì!!"

"Chưa ăn sáng mà bảo khỏe là khỏe cách gì??" - Chị Heria xen vào

Chị ơi là chị!! Em đã nói em sẽ ăn mà. Nhưng chị phải để em lấy phong độ lại tí chứ!! Vuốt ngực để giữ bình tĩnh, tôi lại quay sang Heria, cười trừ:

"Vậy giờ, chị lấy cho em cái bánh sandwich với li sữa tươi nhé?"

"........ Được rồi. Lần cuối đấy nhé!!" - Heria lườm tôi, sau đó đi lấy đồ ăn sáng cho tôi.

Ngồi chán, tôi lại móc cái máy tính trong ba lô ra, đi lại chiếc bàn gần đó, đặt xuống và lại cắm cúi vào. Hmm... Để kiểm tra lại xem số tiền lâu nay còn bao nhiêu... Mà nếu tính ra thì chắc không nhiều và dư đâu. Cần phải làm thêm nhiệm vụ mới được. Thế là tôi vào trang của hội, vào bảng nhiệm vụ. Lướt qua một lượt các nhiệm vụ mới ra lò, đập vào mắt tôi là nhiệm vụ với số tiền thưởng 380.000 jewet. Đúng là trời thương tôi. Nhiệm vụ này hợp với tôi. Vậy là quyết định chọn nhiệm vụ 191, vừa phù hợp vừa nhiều jewet!!

Tôi ấn nút chọn, sau đó quay sang nói với hội phó:

"Hội phó!! Cho Zin nhiệm vụ 191 nhé!"

Hội phó nhìn tôi, mỉm cười gật đầu, bảo tôi:

"Ok! Vậy lại đây đóng dấu này!"

Tôi hí hửng lại đóng dấu, rồi quay lại chỗ cũ. Chị Heria cũng đem bữa sáng ra cho tôi và bắt tôi ăn cho hết (T^T) Thế là tôi ngồi ăn. Cũng ngon đấy! Cả sáng giờ mới bỏ được miếng đồ ăn trong bụng. Thật là hạnh phúc quá đi <3

Đang ăn, hội phó chợt hỏi tôi:

"Thế bao giờ em định làm nhiệm vụ 191 vậy Zin?"

Tôi vừa ăn vừa trả lời:

"Hmm... Chắc chiều nay... em sẽ đi... Thời gian em đi chắc cỡ 3, 4 ngày..."

"Được rồi! Vậy nhớ chuẩn bị cho tốt!" - Hội phó nhắc nhở

"Ukm! Em biết rồi!" - Tôi đáp lại

Nói xong, tôi lại cắm cúi vào ăn cho thật nhanh (Vì thế nên suýt nữa mắc nghẹn _~_). Hoàn thành bữa sáng (nói đúng là bữa trưa sớm), tôi quay sang báo cáo kiểu quân đội:

"Thưa tỷ tỷ Heria, Zin Sumita Hawaruka thần đây đã hoàn thành sạch sẽ bữa sáng như đúng lời dặn của tỷ tỷ. Giờ thì thần có thể lui chưa ạ?"

"... (=.=''')... Được... được rồi..."

"Vậy thần xin rút lui. Chúc tỷ tỷ Heria có một ngày tốt lành!" - Tôi xách cái ba lô lên vai rồi chạy ù về phòng kí túc xá.

Ở trong phòng

Hmm... Thật chán quá đi. Chiều nay tôi mới bắt đầu làm nhiệm vụ, chẳng lẽ giờ ăn xong lại ngủ? Như con "nợn" í! Chợt, có tiếng tin nhắn trong điện thoại. Tôi bật lên, thì ra là của Solia. Con bé có chuyện gì cần nhờ tôi nhỉ?

"Zin - chan có thể tổng kết lại số tiền của em được không? Từ nhiệm vụ thứ 10 đến 20 ấy?"

Tôi cũng đang rảnh, mà đây cũng là việc của tôi. Có việc để làm rồi!

"Okey! 5 phút nữa sẽ có! :)" - Tôi nhắn lại

Con bé mới gia nhập thôi mà chăm chỉ thật đấy! Đến tôi còn phải khâm phục. Chả bù cho tôi, làm quản lí mà vừa lười, vừa quậy nữa chứ. Làm quản lí vậy chứ cũng may tôi chỉ quản lí số tiền của mọi người trong hội thôi. Chứ nếu tôi mà quản lí cả hội về mọi vấn đề ấy hả, chắc tôi.... die down quá!!!

Tôi vào trang thông tin cá nhân của Solia, và vào chỗ tổng kết nhiệm vụ. Mấy cái này không mấy là khó khăn với tôi khi công sức tôi đã bỏ ra 2 năm học tập và tìm hiểu. Tôi tổng kết lại số tiền...........

"WTH!?!?!? Hơn... hơn 1.000.000 jewet????? OMG!!!! Please tell me this is not the truth!!! Oh... my... godness..."

Bản năng của tôi lại trỗi dậy rồi. (_^_) Cứ mỗi lần tôi quá ngạc nhiên, hay lên cơn như thế, là tôi hay chuyển cái ngôn ngữ gốc của mình thành tiếng Anh. Đã bị mọi người trong hội lôi ra sửa cả chục lần, nói là nếu cứ như thế mà đi đâu chơi với hội hay đi làm nhiệm vụ người ta chẳng tin là người của hội Lovely Music đâu, mà tôi vẫn chẳng thay đổi được. Nó đã ăn sâu vào tính cách của tôi rồi!

Lấy lại bình tĩnh, tôi nhắn số jewet tổng qua cho Solia:

"Tổng cộng số jewet của em là..... 1.380.000 jewet..."

Tan nát cõi lòng, thật sự tan nát rồi!!!!! Aaaaaaa!!! Con bé Solia còn "giàu" hơn tôi nữa! Tôi vò đầu bứt tai, nằm phịch xuống giường, nghĩ:

"Phải mau mau hoàn thành các nhiệm vụ còn lại thôi. Trước tiên là cái nhiệm vụ 191 mới nhận đã!"

Solia nhắn cảm ơn tôi. Tôi cũng không bận tâm lắm. Đó là việc của tôi mà.

Nghỉ một lát nữa, tôi liền nhảy xuống giường, xếp vài bộ quần áo, đồ dùng cá nhân, bỏ cái máy nghe nhạc, tai nghe và 4, 5 quyển truyện Conan mới mua, quyển Sherlock Holmes tập 1 dày cộp mà tôi đọc 2 tuần chưa xong - Khoảng thời gian đủ để tôi đọc xong 5 cuốn Conan cũ, cho thêm 1 lốc sữa, 3 cái bánh dự phòng lúc đói, 3 chai nước đầy, một ít tiền để tiêu trong chuyến đi. Tất cả giờ đã nằm gọn trong ba lô của tôi.

Bật chế độ định vị trong điện thoại lên, xem thử khoảng cách đi từ hội đến Trung tâm Nghiên cứu Kagari là bao nhiêu km. Hmm... Cũng không xa lắm.

"Nếu đi bằng tàu hỏa, xuất phát lúc trưa, khoảng 12.30, thì đến được trung tâm nghiên cứu Kagari ở thành phố Mashiteru chắc sẽ là khoảng 18.00. Mình lỡ nói đi chiều, mà giờ đợi đến chiều đi thì phải đi trước mặt mọi người. Nhất định phải đi lúc trưa cho mọi người không biết. Còn trốn được bữa trưa nữa. Mới ăn sáng xong mà ăn trưa, chắc vỡ cả bụng! Hí hí! Kế hoạch thật hoàn hảo!!!" - Tôi nghĩ thầm, tự khen mình vì đã nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo đến như vậy.

Giờ này là 10.50, gần 11 giờ. Vậy tôi còn dư nhiều thời gian...

Tôi lười biếng lăn qua lăn lại trên giường, nghĩ xem làm gì cho đỡ chán...

"Zin!! Em có trong đấy không??"

Tôi lim dim mắt chuẩn bị ngủ thì bị giọng ca thánh thót của người nào đó làm giật mình. Mà cái giọng này chính thực là của người đã vinh dự được tôi đặt biệt danh là "Ki"! Chắc mọi người cũng đoán ra rồi nhỉ? Chính là anh Kiyoshi, một siscon cuồng HT yêu quý của tôi (_^_) Tôi đặt biệt danh là Ki và gọi như thế cho ngắn gọn!

Lảo đảo ra mở cửa, tôi nhìn anh Ki bằng đôi mắt chán nản:

"Có chuyện gì mà anh Ki lại tìm đến quý cô này thế? Lại nhờ phá gì à??"

Anh trừng mắt, hăm dọa tôi:

"Tên của anh là Kiyoshi, không phải Ki nhé!!!!!"

Tôi nhún vai:

"Em thích gọi là Ki hơn!"

"Vì sao?"

"Anh sẽ hối hận nếu biết lí do..."

"Cứ nói!"

"Vì... tên Ki... giống..."

"KIYOSHI!!!! ANH ĐANG TRỐN Ở ĐÂU VẬY HẢ??? RA ĐÂY MAU!!!!!!!!"

Tôi sắp nói ra lí do để định chọc ông anh "già" một tí, thì ngay lúc đó, tiếng hét của HT vang lên. Ủa??? Chẳng phải HT đang ở hội sao?? Phóng qua kí túc xá nhanh vậy?? Mà chắc cũng để bắt ông anh của HT mà thôi!

Ông anh "già" trước mặt tôi sau khi nghe tiếng hét thì run lẩy bẩy, mặt mếu máo, xanh lại, nhìn thấy mà thảm!!! Và thoáng chốc đã thấy HT đứng bên cạnh chúng tôi. Khỏi phải nói. Chắc mọi người cũng biết chuyện gì xảy ra phải không? :')

"KIYOSHI!!!!! Tại sao anh dám vào phòng của em mà không xin phép hả???????"

"Huhu!!! Anh xin lỗi mà!! Em gái Sakura yêu dấu xinh đẹp tốt bụng!! Tha cho anh đi mà!! Huhuhu!!"

"Nói! Anh vào làm gì???"

"Anh.... anh chỉ... chỉ là muốn... xếp... quần áo.... và... và đồ.... dùng cho em... thôi... mà..."

"Anh đã xếp hết??? Xếp cả ngăn nhỏ nhất??? (0///0)"

"Ư.... ừm.... Anh thương em làm mệt... nên... nên đã làm giúp em đấy.... Hihi! Thấy anh giỏi chưa??"

"TRỜI ƠI!!!!!!!!!!!!! ANH THẬT LÀ BIẾN THÁI!!!!!!!!!! (>///<)"

HT đứng bật dậy, đỏ mặt hét lên rồi chạy một mạch về phòng, đóng sầm cửa lại, để ông anh ở ngoài mếu máo nhìn theo. Tôi đứng dựa vào cửa, xem phim hay của hai anh em nhà HT. Thật ra thì ngày nào tôi cũng xem phim này đến phát ngán rồi, mà mỗi lần xem lại bỗng dưng chả thấy ngán như đã nghĩ. Tôi liếc mắt nhìn ông anh Ki nằm bơ phờ trên hành lang, hồn treo ngược cành cây, tặc lưỡi:

"Chậc! Khổ thân! Người bình thường không chịu, thích làm siscon chi cho mệt vậy không biết? Nếu vậy thì chẳng biết bao giờ mới có được người yêu như Angel và Kai hay Pink và Yuki đây? Hay là mình cho HP Lumiko cặp với ông anh này nhỉ??"

Vừa dứt lời, tôi lại nghe tiếng hét của hai người nào đó:

"ZINNNN!!!!!!!!!!!!"

Tôi giật nảy mình, quay sang phía cầu thang nhìn. Trời ạ! Angel và Pink đang ở đó. Có cả... hai người bạn trai của hai cậu ấy nữa... Và phía sau là.... ờm.... HP Lumiko....

Hình như tôi gặp rắc rối lớn...

Một sẹt điện chạy dọc sống lưng làm tôi lạnh run. Vẫy tay cười vẻ vô tội:

"A... Chào HP, chị Pink, Angel, anh Kai, anh Yuki..... Ơ... Ờm... À HP! Lúc nãy Zin nói nhầm nga... Làm sao có thể chia rời HP với người bí ẩn kia được chứ! Và cũng không thể chia anh Kiyoshi ra khỏi người trong mộng và ngoài đời của anh ấy được. Phải không nào?? Hì hì... Lúc... lúc nãy chỉ nói cho vui thôi...!!"

"THẾ CÒN TỤI NÀY THÌ SAO???" - Pink và Angel đỏ mặt hét lên

"Ơ... Còn... còn chị Pink và Angel thì... thì... cứ kệ đi ha!! Bye bye!!!"

Tôi từ từ đi lùi vào phòng, đóng sập cửa lại, khóa chốt, đóng luôn cả cửa sổ, thật chặt, bịt kín tất cả các lỗ hở,... miễn sao không còn chỗ nào trống để mọi người có thể lọt vào phòng tôi, cả không khí...... Có gì đó sai sai... Không có không khí, tôi sẽ chết... Aiza... Vậy thì để hở một lỗ nhỏ!

Angel và Pink đập cửa phòng tôi rầm rầm, đòi mở cửa ra. Tôi còn cảm thấy sát khí của HP Lumiko, và tiếng của Kai và Yuki dỗ dành bạn gái...

Nhìn đồng hồ, giờ mới 11.30 am. Còn 1 tiếng nữa. Nhưng nếu cứ ngồi trong phòng thế này thì e là không hay. Tôi cảm thấy cánh cửa phòng sắp sập rồi...

Dứt lời, tôi thay nhanh một bộ đồ, đeo ba lô lên, tạo màn bọc dịch chuyển nhanh kĩ thuật số, tự bao quanh, và phóng tới nhà ga.

Vừa lúc đó...

"RẦM!"

"ZINN!!!!!!!!!!!!! Cậu chết chắc!!!!!!!!!!"

"..."

"Hở...??"

"..."

"Trốn rồi!" - HP Lumiko đúng thật lạnh lùng nga~

"CÁI GÌ!?!? TRỐN Á!?" - Hờ... Angel và Pink cứ đồng thanh hoài...

"Nhìn kìa!" - HP chỉ tay ra hướng cửa sổ còn mở. Gió lùa vào, tung cái màn lên, chứng tỏ rằng tôi mới vừa trốn qua đó cho mọi người xem.

Hai anh chàng phía sau đứng xanh mặt từ nãy giờ vì cơn giận của bạn gái yêu quý. Hai anh cứ đẩy qua đẩy lại. Chỉ là lên tiếng một câu để bớt nguồn sát khí mà chẳng ai chịu nhận.

Chợt, ba cô nàng quay phắt đi ra, hai người đi trước nở nụ cười nham hiểm, người đi sau mặt lạnh tanh, nhưng cũng nhếch môi cười làm hai chàng phía sau ôm nhau run rẩy, một lúc mới dám ra theo.

____________________

Lúc này, ở nhà ga

"Xoẹt...!"

"Xào... xào..."

"... Bịch!"

"Á...... Uidza... Đau quá!! Đi kiểu này thật không an toàn chút nào..."

Tôi có một cú đáp đất ngoạn mục trên sân ga: Quả cầu ma thuật biến mất khi còn lơ lửng cách xa mặt đất không quá nhiều nhưng cũng gọi là cao. Tôi rớt xuống không kịp dùng dịch chuyển nhanh, mắc cổ áo vào một cành cây, lắc qua lắc lại để rớt xuống, ai ngờ chơi ngu lắc quá mạnh làm gãy nhánh cây đang bị mắc. Kết quả là rớt xuống đất không thương tiếc. May mắn là chỉ ngã xuống bình thường chứ không gì nghiêm trọng lắm...

Tôi chống tay đứng dậy, đi cà nhắc vào nhà ga. Aizz... Hôm nay thật xui xẻo nha. Mới sáng bị chị Heria cho một bài giảng thuyết suýt thủng nhĩ, bị bắt ăn suýt nghẹn, suýt bị HP, chị Pink và Angel cho một trận tơi bời! Và giờ thì có một cú tiếp đất ngoạn mục làm ê ẩm cả người!!!!!!!! Ôi! Ông trời ơi, con đã làm việc gì xấu xa vậy?? TvT (Mr. Sờ-ki: Ờm... Ta không biết! Chắc do định mệnh con ạ _^_ / Zin: =~=''' *Chẳng phải ông ta là người nắm giữ định mệnh sao? Già rồi bị đãng trí hả trời?? ._.*)

Tôi đến quầy đồ ăn, mua 2 cái bánh mì ăn nhanh. Rồi sau đó vào phòng chờ, ngồi ăn một cái, còn cất cái kia vào ba lô để dự trữ.

Giữa trưa, lúc tôi đang cắm cúi trong cái điện thoại thì tiếng báo tàu sắp tới vang lên. Tôi đi qua cổng vé, rồi lên tàu. Ok! Let's go!!!!!!!!

...........

Ở hội lúc này

"TRỜI ƠI!!!!!!!! ZIN SUMITA HAWARUKA!!!! EM DÁM TRỐN BỮA TRƯA. VỀ ĐI RỒI BIẾT TAY CHỊ!!!!!!!" - Heria

"VỀ ĐI RỒI BIẾT TAY TỤI NÀY!!!!!!!!!!" - Pink và Angel

.........

"Ắt xì!!!! Khịt..." - Zin

18.00

"Đã tới ga Mashiteru. Mời hành khách đi Mashiteru xuống tàu. Lưu ý, kiểm tra lại va li, đồ dùng cá nhân và tài sản cá nhân trước khi xuống tàu. Xin nhắc lại: Đã tới ga Mashiteru..."

"Oáppp...~"

Tôi thức dậy sau tiếng loa thông báo. Giờ đã là 18.00 rồi. Tôi ngủ từ trưa tới giờ, là từ lúc lên tàu đến giờ luôn đấy. Chắc tối nay khỏi ngủ luôn quá!

Đeo cái ba lô lên vai, tôi ra khỏi sân ga, dịch chuyển đến trung tâm thành phố Mashiteru. Cầm chiếc điện thoại trên tay, xem quãng đường còn phải đi, tôi nghĩ thầm:

"Thành phố này rộng thật! Ở đây là trung tâm thành phố. Trung tâm nghiên cứu Kagari ở ngoài cùng trung tâm thành. Thế mà chỗ mình đang đứng lại cách Kagari tới 47km. Vậy chắc giờ phải tìm khách sạn nào ở qua đêm, sáng mai khởi hành mới được!"

Tôi đi loanh quanh, quây quẩn một vòng ở khu phố đông đúc Tsukira. Cuối cùng, tôi cũng tìm được một khách sạn, nhìn vẻ ngoài cũng đẹp và có phần trang trí giống khách sạn sang trọng 5 sao, nhưng giá bình dân. Khách sạn này là.... ờ... Ki...ra...so...Ma...te...ru......

Ra rồi! Kiraso Materu! Aizz... Mắt tôi vào buổi tối nhìn không rõ lắm. Chắc phải đi khám lại thôi!

Bước vào bên trong, tôi lại có phần bất ngờ vì toàn bộ khách sạn bên trong đều được trang hoàn, sửa soạn và xây theo kiểu hoàng gia. Thế mà tại sao giá của nó lại bình dân nhỉ??? Có khi nào là lừa đảo không?? Chần chừ một lát, tôi đến quầy lễ tân.

"Quý khách cần đặt phòng hay ở lại luôn ạ?" - Người lễ tân hỏi

"Tôi ở lại qua đêm một ngày. Chị có phòng nào một giường, cỡ nhỏ mà tiện nghi, đầy đủ, sạch sẽ không?"

Chị tiếp tân cười:

"Quý khách yên tâm. Ở đây phòng nào cũng sạch sẽ, đầy đủ và tiện nghi cả, dù là nhủ hay lớn. Nếu theo yêu cầu của quý khách, thì phòng số 203 sẽ hợp đấy ạ!"

Nói rồi, chị tiếp tân lấy ra một tấm thẻ quẹt, đưa cho tôi rồi dẫn tôi lên tận phòng. Tôi cảm ơn, sau đó quẹt thẻ vào phòng.

Tôi ở lại qua đêm, giá tiền là 20.000 jewet. Tính ra thế này cũng rẻ. Nhưng........ tôi mất một bữa ăn rồi (T^T)

Sáng hôm sau, 6.25 am

Vì làm nhiệm vụ, nên tôi dậy sớm hơn khi ở hội. Khoảng 6 giờ, tôi trả phòng + tiền, sau đó khởi hành đến Trung Tâm Nghiên Cứu Kagari. Một ngày dài và mệt mỏi, bắt đầu!!

Mọi người có biết vì sao tôi không dùng phép dịch chuyển không?....... Là vì... Tôi để dành năng lượng, tiết kiệm lại, khi cần thì mới dùng... Và một phần tôi cũng muốn đi ngao du tham quan thành phố này một lát! Hí hí! Đi làm nhiệm vụ mà chơi thế này thì thật sướng quá đi mất!!

Đi dọc theo khu phố Tsukira, tôi sẽ đến được một "thành phố" nhỏ nhưng hiện đại, nằm đúng trung tâm. Đó là khu phố rộng lớn và hiên đại nhất trong các khu phố ở Mashiteru - Okuwa Mikosuri. Người ta thường gọi là "thành phố" Okuwa. Tôi thật thích thú với nơi này aa~ Gặp bao nhiêu món đồ lạ mắt, tôi lăng xăng hết gian hàng này, đến gian hàng khác, như một đứa trẻ lạ lẫm, phát hiện được gì đó thú vị vậy!

Đang khám phá, tôi đụng phải một cô gái.

"Á!" - Cả hai cùng kêu lên, nhưng người ngã thì chỉ có cô ấy.

Tôi vội vàng đỡ cô gái kia dậy, rối rít xin lỗi:

"Xin lỗi bạn nhé! Do mình bất cẩn! Bạn có sao không??"

Cô gái đó mỉm cười:

"Chỉ là té nhẹ thôi mà, mình không sao! Cảm ơn đã đỡ mình dậy!"

"À... Không có gì! Mình làm bạn té thì mình chắc chắn đỡ bạn dậy rồi!"

"Hihi! Vậy chào bạn. Mình đi đây! Nếu gặp lại, thì nhớ mình tên là Kery nhé!"

Cô gái đó để lại cái tên, sau đó vẫy tay chạy đi mất. Tôi cũng không để tâm lắm. Nhìn vào đồng hồ, tôi giật mình! Không phải chứ?? Hơn 10 giờ rồi?? Tôi vội vàng lấy một cái bánh mì trong ba lô ra ăn đỡ. Xong, nghĩ không còn thời gian để dạo chơi, tôi liền dịch chuyển đến Trung Tâm Kagari...

___________________

Trung tâm nghiên cứu Kagari

"Xoẹt!"

Tôi đáp xuống cẩn thận hơn lần trước. Định thần lại, thì bỗng nhiên cảnh vật trước mắt tôi tối xầm, xám đặc lại.

"Khụ... khụ...!" - Tôi ho

Làn khói mù mịt bay xung quanh khiến tôi chẳng xác định mình đang đứng ở đâu. Nhanh chóng tạo cho mình lớp mặt nạ phòng độc. Bật chế độ định vị, xác định phương hướng của chiếc kính lên, tôi bắt đầu đi vào màn khói độc dày đặc...

Từng bước, từng bước, tôi tiến vào ngày một sâu bên trong. Tôi không dám quay dầu nhìn lại, vì sợ mình sẽ không kiềm được mà chạy ra mất. Dần dần, hình ảnh một khu phố gần trung tâm nghiên cứu Kagari hiện lên, tan hoang, vắng vẻ. Những ngôi nhà xơ xác, bị ảnh hưởng bởi khí độc đã có vài chỗ đổ nát, vỡ cả ra. Trên mặt đất, một vài người nằm im, bất động, đang hấp hối và chờ đợi cái chết trong sự đau đớn tột cùng. Thấy tình hình có vẻ không ổn, tôi liền móc ra hai lá thẻ bài, hô to:

"HÃY MỞ RA! HỠI CÁNH CỔNG THIÊN THẦN ÁNH SÁNG - SERENA LUKAMINAS VÀ NHẤT VƯƠNG BÓNG TỐI - DARNIK SEKIRIUS!!!"

Cùng một lúc, hai vùng hào quang sáng tối hiện lên. Bước ra từ ánh sáng là một cô gái thanh nhã, yêu kiều và xinh đẹp. Còn phía vùng bóng tối sâu thẳm kia, là một chàng trai dáng vẻ lạnh lùng, mạnh mẽ. Hai người dường như đối lập hoàn toàn. Nhưng tin được không? Họ là cặp hoàn hảo nhất trong số các cặp bài mà tôi thường dùng. Có điều...

"Aa~ Darnik à! Chúng ta được triệu tập chung rồi! May quá!" - Serena Lukaminas tựa đầu vào lòng Darnik

"Ừm! Đúng là may thật đấy! Tưởng chúng ta phải chia nhau một lúc chứ!" - Darnik vuốt mái tóc của Serena, ánh nhìn đầy âu yếm.

Đó! Đó là điều tôi luôn gặp phải mỗi khi triệu tập cặp này! Khổ thân tôi... Thân là một đứa FA mà lại thường xuyên hứng chịu những cảnh hường phấn, ân ân ái ái, tình cảm nồng thắm, yêu nhau say đắm, sến sến súa súa,... của các cặp đang yêu, các cặp vợ chồng trẻ. Ở hội thì có Angela và Kai, Pink và Yuki, rồi thì mới thêm một cặp nữa là Fumiko và Dian. Ở đây mỗi lần triệu tập thì Serena và Darnik, Whitse và Blendack, Terharen và Liggerth,... Ôi ông trời ơi! Con đã làm gì sai??

Tôi hắng giọng làm cặp đôi trước mặt giật mình, liền cúi chào tôi rồi lại nghiêm túc như thường.

Darnik lên tiếng hỏi:

"Chúng tôi có thể giúp gì cho cô, chủ nhân?"

"Tình hình hiện giờ rất căng thẳng. Hai người hãy hợp sức lại, sơ tán những người còn lại trong vùng bị bao vây bởi khí độc, phóng xạ hạt nhân. Những con người đang bị nhiễm bệnh, đó là ưu tiên hàng đầu. Nhớ là đưa ra khỏi vùng bán kính 7km. Sau khi đưa họ ra khỏi vùng nguy hiểm, cô Serena, hãy dùng ánh sáng của mình để cầm cự vết thương và khí độc cho họ. Sau đó tôi sẽ gọi Hollyperi đến để chữa trị cho họ. Còn Darnik, hãy tạo màn chắn bao quanh vùng này với bán kính 6km, vì khí độc lúc này đang lan nhanh và đã chiếm bán kính 5km rồi. Tôi và anh sẽ cùng tạo màn chắn. Anh màn chắn trong, tôi giăng màn ngoài. Sau đó anh có nhiệm vụ đi đến giúp Serena. Việc còn lại để tôi lo!" - Tôi chỉ huy Serena và Darnik

"Cô cứ tin ở tôi!" - Hai người đồng thanh.

Nói rồi, họ vút đi, sơ tán những người dân còn lại với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Tôi liền tạo một quả cầu kĩ thuật số thật to và chắc, trùm lấy những người dân Serena cùng Darnik đã sơ tán. Khi tất cả đã ở trong quả cầu, Serena vừa bay, vừa lấy hai tay đẩy quả cầu theo mình.

Liên tục sau đó, Darnik tạo một màn chắn đen dài, thật dày quanh lấy bán kính 6km. Tôi thoát ra ngoài, dùng hết sức tạo nên màn giăng thứ hai. Gió chợt thổi lên, cuốn lớp cát mỏng dính bay lên, cùng lá khô, bụi bay mù mịt bên ngoài màn giăng của Darnik và tôi. Rồi Darnik bay nhanh đến chỗ Serena. Liền lúc đó, tôi liền gọi thẻ bài mới của tôi:

"HÃY MỞ RA! HỠI CÁNH CỔNG ĐẠI NHÂN TIÊN SĨ - KERYKAZU HOLLYPERI!!!!!"

Hiện lên trước mắt tôi là một cô gái trẻ, nhỏ nhắn, có gương mặt quen quen...

"Kính chào cô chủ! Tôi có thể giúp gì cho cô?" - Cô gái trước mặt cung kính chào tôi.

Nhìn kĩ lại, cố lục lọi trí nhớ, rồi tôi reo lên:

"Cậu chẳng phải là Keri đó sao??"

Hollyperi (Keri) mỉm cười:

"Đúng rồi thưa cô chủ! Đây là bất ngờ tôi muốn dành tặng cô trong lần đầu gặp mặt! Hihi!"

"Oh... Cảm ơn cậu nhiều nhé! Giờ thì tạm gác chuyện đó sang bên đi. Cô hãy đến chỗ của Darnik và Serena để cứu chữa cho những người dân bị nhiễm độc đi. Hoàn thành tốt nhé!"

"Vâng thưa cô!" - Nói rồi, Hollyperi biến mất.

Tôi tập trung vào việc giải quyết lớp khí độc dày đặc này. Dịch chuyển thẳng đến bên trong trung tâm nghiên cứu Kagari, tôi cố gắng vượt qua những ngọn lửa rải rác vẫn còn đang bập bùng. Ống khói trên đỉnh đầu trung tâm đã gãy ra, càng khiến khói độc bay ra nhiều. Vừa lướt nhanh trên nền đất đỏ, tôi vừa tạo nguyên tố nước để dập tắt những đám lửa đấy. Rồi gắng hết sức, tôi kết hợp thành nguồn nước xoáy, đánh tan tất cả nơi tôi đang đứng. Thế là đã giải quyết xong một nơi. Tôi dịch chuyển đến nơi nguồn đầu khí độc bay ra.

"Nếu như bây giờ mình bẻ gãy luôn ống khói để xử lí nhẹ nhàng hơn chưa phải là cách tốt nhất. Vì nếu bẻ ra thì khí độc sẽ bay ra càng nhiều. Phần bên dưới đã bị ngắt quãng nên khí độc không còn tăng thêm, nhưng vẫn còn trong ống rất nhiều... Hmm... A! Có cách rồi!!!"

Tôi lại tạo ra một đợt nước cuốn thật mạnh, đẩy vào trong ống khói từ phía dưới lên.

"XOÁY NƯỚC TINH TÚ NGÂN LƯU 1 - 0!!!!!!!!!"

"Ào......!!! Bùm!!!"

Tiếng vỡ ra của khí độc. Nks nhiều lắm! Dày đặc và chẳng thể kiểm soát nổi. Không chần chừ, tôi phóng nhanh ra bên ngoài, nhốt hết chỗ khí đó vào quả cầu ma thuật của tôi. Dùng tay ép quả cầu thật chặt, thật nhỏ. Rồi...

"Một... hai... ba!!!!!!!!"

Tôi vừa hô, dứt điểm số ba, tôi bung tay. Tất cả giờ đã viến thành một cơn mưa axit. Tôi lẹ làng bật ô lên, che mình, đợi đến khi mưa tạnh.

Việc tiếp theo tôi cần làm là phải hồi phục nhanh chóbg đất đai, cây cối trong khu vực dính mưa. Rút ra tấm thẻ bài, tôi hô to:

"HÃY MỞ RA! HỠI CÁNH CỔNG NHAN HOÀNG ĐỊA NHIÊN - NARITURLY HEKYSAND!!!"

Vầng hào quang màu xanh là nơi bước ra của Nariturly. Cô ấy có nét đẹp dịu dàng, ấm áp và tươi trẻ với điểm nhấn và chủ đạo bộ đồ là màu xanh - màu của thiên nhiên.

"Nariturly này! Giúp tôi phục hồi đất và cây cối, những thứ thuộc về thiên nhiên đã bị tổn hại do trận mưa vừa rồi nhé?"

"Được, thưa chủ nhân!" - Nari cười tươi, đáp lại.

Mọi việc rồi cũng xong đâu vào đó. Tôi ngồi bệch xuống đất, thở phào nhẹ nhõm, hít thở bầu không khí trong làng và cười nhẹ.

Sau đó, tôi ở lại chơi thêm 2 ngày. Tôi thầm nghĩ và rùng mình. Chắc lúc trở về tôi sẽ tơi tua tàn tạ lắm đây... Ôi...!

--*--*--

Xong rồi!! Oh yeah!!!!! Zin dìm hơi bị nhiều người nha..~... Thông cảm cho Zin ha! Ai rồi cũng sẽ bị Zin dìm đến tận cùng. Đừng lo sẽ bị mất phần nhé! :))

MinamotoSakura123 HT duyệt giúp Zin.

Tag những người được nhắc đến :3:

Fumiko05297
DianAgusa
Lumiko-aonami
Yuki_Hayashi0304
Pink2711
Angela_Minano
Kai2207
Heria71656
MinamotoKiyoshi123
Solia005_Sky_Of_MTP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top