Cuộc Sống Của Tôi Tại Fire Heart
Tôi - Zin Sumita Hawaruka
Nghe tên dài quá phải không nào?........Phải! Cái tên của tôi, nó dài hơn mọi người trong hội. Vì đây là Zin tự đặt mà. Nhưng nếu nói thật ra, thì nó còn dài hơn cái tên hiện tại đấy. Mọi người muốn nghe chứ? Nguồn gốc của cái tên dài thật dài này?......Tôi sẽ kể!
___________________________
Masujiko, Fire Heart
Hôm nay là kỉ niệm 20 năm Ngày Thành Lập Thành Phố Masujiko. Thế nên, ngay từ tối qua, mọi người trong thành đã tấp nập chuẩn bị rồi.
Mà may mắn thật! Không ngờ, ngày tôi ra đời, lại trùng với ngày thành lập của TP. Vì thế, nên gia đình tôi có phần bận hơn. Lúc đó, là lần sinh nhật thứ 6 của tôi, tròn 6 và bước sang 7.
Để tôi nhớ xem nào... Sáng hôm ấy, tôi dậy rất sớm. Mọi người trong nhà khi thấy tôi bước xuống từ cầu thang, liền nhìn lên đồng hồ, rồi nói:
"Chà chà. Hôm nay bé Zin nhà ta dậy sớm thế nhỉ?"
"Chắc con sâu lười đã chịu chui ra tìm thức ăn rồi! Haha!!!"
"Nó sẽ quay trở lại ngay sau tối nay cho xem! Hahaha!!!!!"
"Chuyện lạ khó tin nha!"
"Cả nhà lo mà tránh bão đi. Chứ đứng đó cười, bão đến không kịp chạy! Hahaha!!!!!!"
Tôi đen mặt. Một ngày không nói móc và chọc tôi, hình như mọi người không chịu được ấy. Bởi tôi luôn thân thiện và hơi ngốc, còn lười và quậy nữa. Đã thế, tôi còn bé nhất nhà. Mấy đứa trẻ bằng tuổi tôi đã bắt đầu lo học. Còn tôi thì có bắt học cũng không chịu nhét chữ thêm vào đầu. Mà được cái nhà tôi cũng không ép buộc, cứ cho tôi tự do tung tăng, tự khám phá và học hỏi.
Tôi xụ mặt, phồng má cãi lại:
"Zin hông có lười nga~ Chỉ là hôm nay sinh nhật Zin, nên Zin mới không nướng.....à nhầm....Zin dậy sớm hơn thường ngày.... vài chục phút thôi mà~~~"
Mọi người phì cười trước cái bản mặt tức giận mà cute cute của tôi. Chị hai Anami của tôi bước tới, lấy hai tay bẹo má tôi, cười nói:
"Bé Zin của chị dễ thương quá à! Em mà giận nữa là không làm bánh matcha cho em luôn nha?"
Mắt tôi sáng rực lên khi nghe tới từ "matcha". Tôi liền lắc đầu lia lịa:
"Á! Zin hông giận mà. Thật đấy! Zin hông giận đâu. Chị Anami làm bánh matcha cho Zin nga~~"
Chợt tôi nghe thấy tiếng người anh đẻ trước tôi một năm, có thể gọi là con sát út. Anh là Shizo Hawaruka, lớn hơn tôi 1 tuổi. Anh vừa ngồi chơi game, vừa chọc tôi:
"Đúng là "pig" mà! Ăn hoài không chán!"
Tôi chán ghét ông anh này nhất nha!!!!!!
Chịu hết nổi, tôi với cây gậy bóng chày dựng gần đấy, đuổi theo ông anh chết tiệt đang trốn. Hai đứa dí nhau chạy khắp nhà làm mọi người cười không ngớt. Đến khi anh ba Zany và pama ra dỗ dành, tôi mới chịu tha cho ông anh Shizo. Trong các anh, thì tôi nghe lời anh ba Zany nhất. Vì anh ấy rất thương tôi. Anh luôn làm mọi thứ tôi muốn và cho tôi những thứ tôi đòi.
Gia đình tôi thế đấy! Rất vui vẻ và ấm áp. Dù không phải dạng giàu có, nhưng đủ để sinh hoạt và có cuộc sống đầm ấm thế này. Nhà đông người, nên khi có thêm họ hàng vào, thì vui phải biết!
Nhưng mà......tôi lại không ngờ rằng, ngày hôm ấy, là ngày cuối cùng, tôi cảm nhận được hạnh phúc và sự vui vẻ của gia đình lớn này........
Nhớ lại ngày đó, tôi thấy tim mình thắt lại. Ngày hôm đó, không may đã xảy ra một vụ hỏa hoạn.....trong căn nhà tôi. Trong lúc chạy trốn, tôi đã lạc mất ba mẹ, anh chị và mọi người. Lúc đó, tôi sợ lắm. Xung quanh chỉ còn một màn tối cùng khói bụi và lửa bập bùng cháy sáng rực. Khép mình trong một góc, nước mắt tôi ùa ra. Cảm giác đó.... sợ hãi, hoảng loạn. Tôi luôn miệng gọi ba mẹ, chị hai, anh ba, mọi người... Nhưng rồi chẳng có ai. Tôi càng hoảng sợ, và ngất đi trong màn đêm đầy nỗi đau. Trong mơ màng, tôi cảm nhận được một vòng tay ôm lấy thân thể tôi, chạy ra ngoài đám lửa. Nó ấm áp lắm, tựa như vòng tay của anh ba Zany. Tôi không còn sức lực. Từ cuối cùng tôi nói, trước khi hoàn toàn mất đi cảm giác, là tên người mà tôi nghĩ là đang cứu tôi khỏi đám cháy. Đó là.......
"Anh......Za.....Zany....!"
____________________________
Tôi còn chẳng nhớ gì nữa. Sau khi thức dậy, tôi đã thấy mình đang ở trong một ngôi nhà lạ hoắc. Và đó cũng chính là gia đình thứ hai của tôi sau này. Khi tới đây, tôi đã được đổi họ nhưng tên thì vẫn giữ. Nên lúc này, tôi là Zin Sumita, chứ không còn là Zin Hawaruka nữa.
Tôi đã lớn hơn và trưởng thành hơn rất nhiều sau tai nạn đáng tiếc làm tôi lạc mất gia đình của mình. Tôi cố sống vui vẻ và hòa đồng với mọi người. Nhưng giấc mơ về ngày hôm đó luôn ám ảnh tôi trong từng giấc ngủ. Nhưng đôi khi, nó lại là những ngày tháng ấm áp của tôi với gia đình cũ.
Kể sơ qua về gia đình thứ hai của tôi nào. Gia đình thứ hai của tôi có phần khá giả hơn gia đình cũ. Tôi cũng có 1 anh, 1 chị và 1 đứa em trai dễ thương. Nhưng sự ấm áp của nó không bằng nhà Hawaruka. Lúc này, tôi chỉ mới 9 tuổi.
Để trở thành con cháu của dòng họ Sumita đâu phải dễ? Vốn là một trong những dòng họ nổi tiếng. Thế nên tất cả mọi người trong nhà đều phải có tài có đức thì mới được chấp nhận là con cháu nhà Sumita. Như anh Koturo thì có tài năng về toán học và thiết kế xây dựng, còn chị Kimiya thì có năng khiếu về văn học, thủ công. Cậu em trai Anery tuy nhỏ hơn tôi 2 tuổi nhưng có khiếu thể thao và rất thông minh. Còn tôi, tôi chẳng biết mình có năng khiếu gì mà lại được chấp nhận vào dòng họ này. Nhiều lần, tôi ngây thơ hỏi bố mẹ Sumita, nhưng bố mẹ chỉ nói: "Rồi con sẽ biết!" Tôi tò mò lắm. Thử đủ mọi cách để tìm ra tài năng của mình. Cũng vì thế mà liều lĩnh, không ít lần gặp nguy hiểm, làm cho cả nhà lo lắng. Mọi người khuyên tôi đừng cố gắng tìm nữa, sẽ có một ngày nào đó tôi sẽ phát hiện ra tài năng của mình. Lúc đó, tôi buồn lắm. Buồn đến nỗi không ăn không ngủ mà cứ ngồi thừ ra, rồi lại nằm, sau đó ngủ đi. Tôi không muốn làm mọi người buồn khi thấy tôi vậy. Nhưng tâm trạng tôi nào khác được ngoài buồn bã và chán nản? Tự hỏi ai sẽ làm mình vui lên trong lúc này đây???
Ngày nào tôi cũng đến trường, học và về nhà, làm bài, học. Ít khi tôi đi chơi với các bạn trong lớp. Nhưng khi có dịp chơi là chơi hết mình, chơi thả ga luôn. Lúc đó, tôi không muốn trở về làm một con người tách biệt nữa. Nhưng không thể. Chỉ là nhất thời tôi mới thế. Tôi cũng vẫn tiếp xúc, cười đùa vui vẻ với bạn bè. Mọi người bảo tôi hài hước, hòa đồng và thông minh nữa. Bởi vì trong lớp, tôi cũng thuộc dạng giỏi mà. Vì thế, khi tôi sai một lỗi nhỏ gì đó, họ lại ồ lên như thể tôi là sinh vật lạ. Họ nghĩ tôi giỏi là không mắc sai lầm? Họ nghĩ người giỏi phải là một người hoàn hảo???...... Thế thì họ đã sai, quá sai!
Đâu phải giỏi, đạt được nhiều thành tích cao là sung sướng chứ!? Họ ước mong được như tôi. Nhưng tôi lại ước mong được như họ. Tôi ước mong được sống bình thường như bao người. Tôi không muốn họ xem tôi là thiên tài và muốn tôi hoàn hảo. Tôi thật sự rất khó chịu. Đã có lúc, tôi như gục ngã và muốn buông bỏ mọi thứ. Nhưng.... thế thì chẳng còn ý nghĩa gì cho những cố gắng của tôi. Rồi một ngày, tôi phát hiện ra khả năng đặc biệt của mình, hay nói ngắn hơn, là tài năng của tôi.....
___________________________
Hôm đó là giờ ra chơi ở trường. Tôi đang đi vào vườn sau thì đụng một nhóm nữ sinh lớp trên. Suýt nữa thì tôi đã té xuống sàn. Nhưng may mắn đã giữ thăng bằng được.
"Xi.....xin lỗi!" - Tôi ấp úng, vì tôi ngại tiếp xúc với người lớn hơn mình, mà còn là người lạ.
Cô chị đó nhướng mày lên:
"Hửm? Mày nghĩ xin lỗi là xong à? Mày có biết vừa đụng phải ai không hả??"
Đang ở giữa sân trường, tôi không muốn làm tâm điểm của sự chú ý. Nhưng hình như đã muộn mất rồi. Từ khi bà chị kia cất giọng nói oanh vàng lên thì đã làm mọi người chú ý. Trời ơi là trời!!!! Chỉ là đụng chút nhỏ nhặt, mà thành rắc rối vầy là sao???? Tôi sợ, tôi ngại. Tôi ghét đứng trước đám đông. Nhưng không thể để cho bà chị đó biết. Tôi cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh và mạnh miệng nói:
"Tôi không biết chị là ai cả. Và tôi cũng đã xin lỗi chị rồi. Vậy nên xin chị đừng ngán đường tôi!"
Bà chị tức giận:
"Gì chứ!? Nhỏ này!? Mày nghĩ mày là ai mà dám nói vậy với tao hả????"
"Tôi không biết tôi có gì đặc biệt, nhưng tôi là tôi, là chính tôi. Và xin chị đừng xưng hô như vậy. Tôi đã lịch sự với chị rồi, chị cũng nên thế đi!"
"Mày......!!!!"
"Xin lỗi, tôi phải đi rồi. Mong lần sau không gặp lại!"
Tôi định lách sang một bên đi thì mấy cô bạn của bà chị chặn lại, bao vây lấy tôi. Hiện giờ, tôi đang đứng trong vòng tròn của các bà chị son phấn, nồng nặc mùi nước hoa. (I want to ói-.-)
"Các người... định làm gì???" - Tôi ngạc nhiên
Bà chị hồi nãy bước lên trên một tí, có vẻ là đầu đàn, nói với tôi vẻ khinh bỉ:
"Đâu có gì đâu? Chỉ chơi đùa với mày một tí thôi mà...... ĐÁNH NÓ CHO TAOOO!!!!!!!!!!!!"
"!?!?!?TRÁNH XA TÔI RAAAAAA!!!!!!!!" - Kịp định hình được vấn đề, tôi lấy hai tay che mặt, hét lên.
1....
2...
3....
4...
5....
..........1 phút trôi qua........
Tôi không thấy động tĩnh gì, liền hé mắt ra nhìn. Chuyện gì đã xảy ra thế này!?!? Đám đàn chị đó ngã lăn trên sân, mọi người nhìn tôi với đôi mắt ngạc nhiên, một số người lại che mắt. Có chuyện gì đã xảy ra thế nhỉ??? Chợt, một bà chị trong đám đó ngóc đầu dậy, đôi mắt sợ hãi, chỉ vào tôi và nói giọng run run:
"Nó.....con đó...có phép thuật!?!?!?"
Gì???? Tôi có nghe nhầm không? Phép thuật á??? Tôi cũng 12 tuổi rồi chứ không còn nhỏ mà nói thế nhá? Tôi ngửa bàn tay mình ra, nhìn vào, không hiểu lời bà chị nói là thật hay giả. Mình... có phép thuật sao???
Chợt, tôi thấy thầy chủ nhiệm chạy đến, đỡ tôi đứng lên và bảo:
"Sumita! Em lên phòng hiệu trưởng đi. Thầy ấy có chuyện cần nói với em!"
"Vâng ạ!"
Tôi đi với tâm trạng khó hiểu. Có chuyện gì thế nhỉ? Tôi đứng trước cửa phòng hiệu trưởng lúc nào không hay.
"Cốc... cốc....!" - Tôi gõ cửa
"Ai đấy?" - Tiếng thầy hiệu trưởng từ trong vọng ra
"Thưa thầy, là em. Sumita đây ạ!"
"À. Em vào đi!"
Tôi bước vào và ngồi xuống ghế đối diện thầy.
Cũng nhờ cuộc nói chuyện đó, mà tôi phát hiện ra mình có phép thuật. Tôi cũng từng nghe về những pháp sư trong nước. Nhưng một số người dân lại không có. Vì thế nên tôi nghĩ tôi cũng như bao người, không có phép thuật. Vậy mà ai ngờ, chính tôi lại là người duy nhất có phép thuật trong trường cũng như trong nhà Sumita. Mà có vẻ, bố mẹ nuôi của tôi đã biết trước chuyện này, nhưng lại không cho tôi biết. Phải chăng bố mẹ muốn tôi tự phát hiện nó?
Gạt bỏ những suy nghĩ đó qua một bên, tôi lại tập trung vào phép thuật của mình. Tôi có phép thuật, nhưng là gì nhỉ???
Tối hôm đó, tôi nằm ngủ và mơ được một giấc mơ mà có lẽ suốt đời tôi vẫn không quên. Tôi mơ thấy bố mẹ ruột của tôi, mơ thấy chị Anami, anh Zany,.... Mơ thấy cả nhà Hawaruka đang đứng trước mắt tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn. Bố mẹ tôi bước đến bên tôi. Mẹ hiền từ cất giọng:
"Bé Zin của mẹ không ngờ đã lớn thế này nhỉ? Con vẫn sống tốt phải không?" - Bà mỉm cười
Tôi ôm chầm lấy bà, nức nở:
"Mẹ...Con nhớ mẹ lắm. Zin nhớ mẹ nhiều lắm...Hức...Sao cả nhà lại bỏ Zin đi???....Hức...."
Ba tôi ôm hai mẹ con, thủ thỉ:
"Bé Zin của ba ngoan mà, phải không? Dù không có mọi người, con cũng nhất định phải sống tốt nhé? Con đã phát hiện ra mình có phép thuật. Thế nên con phải luyện tập và giữ gìn nó. Con sẽ làm thay đổi nhà Hawaruka...... Chính con... Mọi người sẽ đợi con... ở một nơi nào đó........"
Ba mẹ và nhà Hawaruka đang mờ dần trước mắt tôi. Trước khi tan trong ánh nắng mặt trời, họ đã nở nụ cười như để tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tôi cứ đứng ngây người ra nhìn, nước mắt chợt lăn dài. Tôi biết, tôi không thể níu kéo họ ở lại được. Tôi gục xuống, quanh tôi chỉ toàn trắng và trắng. Hãy cho tôi biết đi...Ai đó cho tôi biết tôi nên làm gì đi????
Tôi tỉnh giấc. Thì ra đó chỉ là giấc mơ. Ngồi nghĩ lại những gì mình đã mơ, tôi lại khóc........ Nhưng giờ có khóc cũng chẳng làm được gì. Tôi dặn lòng phải mạnh mẽ lên. Không được yếu đuối, không được gục ngã. Tôi lại nở nụ cười, và bắt đầu cuộc sống mới của mình.
Từ khi biết mình có phép thuật, tôi cố gắng tìm tòi và tập luyện. Tôi còn đọc thêm các cuốn sách về phép thuật để tự rèn luyện, nhằm tăng sức mạnh của mình. Nhắc mới nhớ. Sau cái ngày hôm đó, tôi vẫn đi học vài ngày. Nhưng sau cùng, tôi xin bố mẹ nuôi cho tôi nghỉ và tự độc lập trên cõi đời. Họ đã đồng ý. Vì thế nên tôi đã dọn ra ở bên một căn nhà trên đồi cỏ và lấy tên là Zin Sumita Hawaruka. Ở đó yên tĩnh, rộng rãi và vắng người. Thật đúng một nơi lí tưởng để tập luyện. Tôi phát hiện ra được phép thuật của tôi là ánh sáng, tàn hình và sở hữu tinh linh thẻ bài. Lúc rảnh rỗi, tôi vẫn thường xuống thành phố để chơi và thăm nhà.
Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua vài tháng. Trong vài tháng đó, có lúc tôi cũng gặp khó khăn và muốn từ bỏ. Nhưng nhớ đến lời ba mẹ đã nói trong giấc mơ kia, tôi lại có thêm nghị lực để vượt qua. Rồi định mệnh của tôi dẫn tôi đến gia đình mới. Đó là Hội Lovely Music - Gia Đình Thứ 3 của tôi.
Ngày hôm đó tôi xuống thành phố. Đang đi dạo hàng kem, chợt tôi thấy một cô gái đang bị bao vây bởi một nhóm người. Có vẻ đó là nhóm người xấu. Mà....họ có phép thuật?? Đang đấu với nhau sao??? Cô gái kia có vẻ gặp khó khăn. Tôi nhanh chóng chạy tới và giúp đỡ bằng sức mạnh của mình. Không phải quá mạnh, cũng không phải quá yếu, nhưng đủ để tôi giúp cô gái kia đuổi bọn người xấu ấy đi sau 15 phút. Sau cuộc đấu, tôi mệt lả người. Đây là lần đầu tiên tôi chiến đấu thật sự mà. Chợt, nhớ đến cô gái lúc nãy, tôi quay sang định hỏi có sao không thì thấy cô ta đứng chống hông, vẻ mặt khoái chí:
"Muahahahaha!!!! Các ngươi không bao giờ thắng ta được đâu nhé! Hahaha!!!"
Biểu cảm của tôi: (Ò.Ó'')
Cô gái ấy quay sang tôi, cười tươi:
"Cảm ơn bạn đã giúp mình nhé! Ta làm quen được không???"
Tôi đứng dậy, nở nụ cười:
"Được chứ! Mình rất vui. Mình là Zin, Zin Sumita Hawaruka, 12 tuổi. Còn bạn?"
"Oh.... Vậy Zin nhỏ hơn mình rồi. Mình là Noun, 14 tuổi (Zin hem nhớ rõ-.-)!"
"Vậy sao? Vậy....Noun... là chị Zin nhé?"
"Ok!^^"
Noun và tôi làm quen với nhau. Tôi được biết Noun là pháp sư của một hội phép thuật, đang đi làm nhiệ vụ và trên đường về thì gặp bọn người đó. Noun ngỏ ý muốn mời tôi vào hội. Suy nghĩ đắn đo một lát, và tôi đồng ý.
Cuộc sống của tôi lại lật sang một trang mới.....
__________________________
Phù.... Cuối cùng cũng xong. Zin làm mấy ngày lận đó T.T Mong được điểm cao một xíu. Mina nhận xét nha^^
MinamotoSakura123
Heria71656
___Yuri___
Sakura_Special
Angela_Minano
Bà cố Noun đổi tên nick làm cháu hem biết. Để tag sau :) Nhờ HT tag thêm người vào nhận xét nhé :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top