4. Sự thật được phơi bày
Sau khi Heria cùng người hội đồng rời đi khỏi, cả hội nhốn nháo lên mỗi người một câu:
- Chuyện gì đã xảy ra?
- Chẳng phải hội trưởng đã mạnh lắm rồi sao?
- Đúng rồi
- Thật là kì lạ
...vân.vân..và...mây..mây....
Thấy cả hội chẳng mấy chốc đã ồn ào, chịu không được Angela liền hét lên:
- Im lặng, phiền quá
Cả hội im bật ngay lập tức. Kai, Pink, Dian, Zin và Solia liền giật mình, mọi người ngỡ ngàng nhìn cô vì trước đến giờ Angela luôn là người năng động, thích ồn ào náo nhiệt, nay lại trở nên lạnh lùng và cáu gắt. Lumiko nhìn Angela và Yuki lên tiếng:
- Đi
Cả hai gật đầu rồi ba người bước ra cửa hội, cả hội nhìn theo bóng dáng họ đi khuất thì thở dài và bắt đầu xúm lại bàn tán.
===Ba ngày sau===
Cả hội đang yên ắng, ai làm việc nấy thì
'Rầm"
Cánh cửa hội tan nát, Heria bước vào, trên tay cầm một xấp giấy và sát khí tỏa ra. Cả hội lại xì xào bàn tán và không biết chuyện gì đã xảy ra, cô lạnh giọng lên tiếng:
- IM
Không một ai dám động đậy kể cả thở mạnh, Heria nhìn qua Zin đưa xấp giấy rồi bảo:
- Zin-chan, đọc
Cô gái tên Zin run rẩy không dám chậm trễ liền chạy nhanh đến cầm lấy xấp giấy và đọc rõ ràng:
- Dạ. "Hóa đơn đòi bồi thường của tháng:
Pink Koriyona đã phá hoại: 5 ngọn núi, 134 căn nhà, 32 tòa tháp, 2 bến cảng và 5 thị trấn
Fumiko Mayumi đã phá hoại: 6 thị trấn, 233 căn nhà, 55 tòa tháp
Dian Agusa đã phá hoại: 6 bến cảng, 2 thị trấn, 45 tòa tháp và 324 căn nhà
Min Venus đã phá hoại: 4 bến cảng, 1 thành phố, 35 tòa tháp và 322 căn nhà
Kai Koriyona đã phá hoại: 5 bến cảng, 2 thành phố, 33 tòa tháp và 234 căn nhà
Anni Sam đã phá hoại: 3 bến cảng, nửa thành phố lớn, 31 tòa tháp và 254 căn nhà
Kiyoshi Minamoto đã phá hoại: 10 bến cảng, 7 thị trấn, 52 tòa tháp va 455 căn nhà
Akira Shinomiya đã phá hoại: 1 bến cảng, 1 thị trấn, 32 tòa tháp và 122 căn nhà
Tsunami Sawada đã phá hoại: 1 bến cảng, nửa thị trấn, 13 tòa tháp và 95 căn nhà
Solia Kiranosojiku đã phá hoại: 2 bến cảng, 14 tòa tháp và 110 căn nhà
Helen Hayashi đã phá hoại: 3 bến cảng, 12 tòa tháp và 194 căn nhà
Kaito Mayushi đã phá hoại: 2 bến cảng, 10 tòa tháp và 126 căn nhà
Zin Sumita Hawaruka đã phá hoại: 19 bến cảng, 7 thị trấn, 5 thành phố, 20 con đường, 6 ngọn núi, 78 tòa tháp và 676 căn nhà
Tổng số tiền bồi thường thiệt hại là 682 965 770 jewet"
Heria lạnh giọng lên tiếng:
- Mấy đứa tự lo
Nói rồi cô bỏ đi, để lại một xấp văn kiện và giấy nợ trên tay Zin đang ngơ ngác. Lumiko, Angela và Yuki ngồi ở góc nào đó cũng đứng lên lững thững chạy theo người chị kính mến của mình
-----Tại kí túc xá hội-----
Tại phòng của Heria, hiện đang có bốn con người đang ngồi xếp hàng dài trên giường: Heria ngồi tựa lưng vào thành giường, Angela ngồi bó gối kế bên, Yuki ngồi cạnh Angela hai tay chống ra sau, Lumiko ngồi tựa vào đầu giường còn lại mắt hướng ra cửa sổ. Bầu không khí bây giờ yên ắng lạ thường, Angela e dè nhìn ba con người ngồi hai bên, cô thở dài vì thấy ai cũng ão não bèn lên tiếng:
- Này ba người, chúng ta tính sao đây?
Im lặng
- Này ba người có nghe không vậy?
Im lặng
- Sao không ai lên tiếng hết vậy?
Vẫn im lặng
- Này nói gì đi
Không một ai nói lấy một lời
Tiếng bật khóc vang lên, giọng nam trầm ấm vang lên:
- Angel! Đừng khóc
Angela vừa thút thít vừa trả lời:
- Hức hức nhưng nãy giờ em hỏi có ai trả lời đâu oa oa
- Được rồi đừng khóc nữa
Heria nhẹ nhàng nói:
- Được, chúng ta đi cho họ biết
Lumiko nghi hoặc nhìn cô:
- Chị chắc?
Heria gật nhẹ đầu:
- Chúng ta không thể giấu mãi được, thời gian không còn nữa, phải nói ra sự thật trước khi hồn của Sakura-chan trở về
- Đi thôi - Yuki nói
Ba người còn lại gật đầu rồi cả bốn người rời kí túc xá đến hội
------Tại hội quán------
Tất cả mọi người đang rầu rĩ vì đơn kiện và giấy nợ thì
"Rầm"
Cái cửa một lần nữa bị phá tan tành, bốn con người lạnh lùng bước vào dẫn đầu là Yuki, Kiyoshi ngồi tự kỉ khóc ròng:
- Ôi cái cửa thân yêu tôi vừa mới sửa
Heria quay lại phất tay, lập tức cánh cửa trở lại nguyên vẹn và đóng sầm lại. Cả hội hóa đá tại chỗ. Nhóm Lumiko bước lên bục, người đứng đầu là Heria, phía sau đứng hai bên là Angela và Lumiko, phía sau nữa sau lưng Heria là Yuki. Cả hội nhốn nháo vì không biết chuyện gì đã xảy ra, Angela liền quát:
- IM LẶNG
Mọi người im thin thít, Kiyoshi bước đến hỏi:
- Chị Heria, Sakura đâu?
Yuki lên tiếng trả lời thay:
- Kiyoshi! Hôm nay bọn tớ đứng đây cũng là vì chuyện này. Và MỌI NGƯỜI CHÚNG TÔI CÓ MỘT SỰ THẬT MUỐN GIẢI BÀY
Mọi người lại xì xào bàn tán:
- Chuyện gì vậy? - Người 1
- Đúng rồi, thông báo gì thế? - Người 2
- Chuyện gì đã xảy ra? - Người 3
....vân vân và mây mây.....
Lumiko không chịu được ồn ào bèn lạnh lùng lên tiếng:
- IM
Lần này họ im bật kể cả thở cũng không dám thở, Heria im lặng nãy giờ lúc này mới lên tiếng:
- Mọi người nghe thật kĩ đây và chị không nhắc lại lần hai, không được ồn chị sẽ nói
Cả hội im ắng, ai cũng nuốt nước bọt không dám lên tiếng nói một lời, Heria nói tiếp:
- Thật ra cách đây không lâu, chính xác là hơn một tháng rưỡi. Sakura-chan trong một lần làm nhiệm vụ đã bị dính thuật lời nguyền tan biến, người bị dính loại ma thuật này dù là pháp sư cấp S đi nữa, nhưng không có cách hóa giải thì ba ngày sau sẽ bị tan biến trên đời. Năm tháng sau, linh hồn của người bị dính nguyền thuật sẽ được tách ra hay nói cách khác là được hợp lại và trở về hội quán mà người đó đang ở trong vòng một tháng, mọi pháp sư chỉ cần có hội huy cùng hội thì sẽ thấy được linh hồn, nhưng chỉ có người mà người đó tin cậy mới nghe được giọng nói của linh hồn người bị dính nguyền thuật. Sáu tháng sau, thể xác của người đó sẽ được tái tạo lại nhưng nằm sâu dưới một đáy biển, đó là biển lời nguyền. Trong vòng tám tháng tiếp theo, mọi người trong hội sẽ phải tìm thể xác của người bị dính nguyền thuật và tìm cách cứu chữa, nếu không người đó sẽ ra đi vĩnh viễn
Mọi người nghe xong thì ai nấy đều như đứng không vững nữa, Kiyoshi vì quá sốc mà hét lên:
- KHÔNGGG, tôi không tin ai đó làm ơn nói cho tôi biết đó không phải là sự thật đi, làm ơn đi mà
Những giọt nước mắt ngâm ngùi của tất cả bọn con gái trong hội rơi xuống (trừ Heria, Lumiko và Angela), những tiếng nấc vang lên. Cả hội Lovely Music bây giờ không khí chùn xuống lạ thường, bọn con trai (trừ Yuki) vì quá sốc và không tin những gì mình vừa nghe nên đã bỏ chạy đi: Kiyoshi thì chạy ra sân sau hội đấm vào cái cây cổ thụ to, Kai thì nhốt mình trong phòng mà khóc, Kaito thì chạy lên núi, còn Dian thì chạy ra sân sau hội đấm vào những vách đá
Ai cũng buồn, nhưng người đau lòng nhất là Kiyoshi, anh vẫn không thể tin đượcnhững gì mình vừa nghe là sự thật. Đúng, làm sao có thể chịu đựng được và làm sao có thể tin được, đứa em gái mình thương yêu nhất lại ra đi như vậy chứ.
Heria bước ra sân sau của hội, thì thấy Kiyoshi đang đấm vào những cái cây, tay chảy máu, nước mắt không ngừng rơi, miệng thì lẩm bẩm:
- Tôi không tin, tôi không tin, tôi không tin, TÔI KHÔNG TIN. LÀ NÓI DỐI, LÀ NÓI DỐI
Cô bước đến gọi:
- Kiyo-kun
Nghe tiếng gọi quen thuộc, Kiyoshi liền nhìn qua Heria:
- Chị nói cho em biết đó không phải là sự thật phải không chị nói đi?
- Đó là sự thật, chính chị đã bắt mạch cho em ây, cả Lumiko cũng bắt mạch thấy
Kiyoshi bước đến lắc mạnh vai cô:
- Chắc chắn có gì đó sai mà đúng không chị, là sai mà
Nói rồi anh chạy đến cái cây đấm tiếp, Heria không chịu được bèn bước đến cầm tay anh lại và
"Chát"
- Em tưởng con bé vui khi thấy em như vậy sao? Con bé muốn em luôn sống vui vẻ, luôn lạc quan. Con bé không muốn cho mọi người biết là vì lo cho em và mọi người, không muốn em và mọi người bị tổn thương em có biết không? Điều cần làm bây giờ không phải là ở đây tự hành hạ bản thân vì đau buồn mà là tìm cách mang em ấy trở về
Nước mắt cô cũng rơi, Kiyoshi lao vào ôm Heria mà khóc như một đứa trẻ. Trong lòng anh như được an ủi vơi đi một phần nho nhỏ, nhưng trong lòng lại nhen nhóm được một niềm tin dù không lớn nhưng cũng đã cho anh được chút hy vọng nhỏ nhoi đó là em gái anh có thể trở về
Cách đó không xa có một chàng trai vô tình nghe được cuộc trò chuyện của chị em họ thì trong lòng cậu trở nên ấm áp lạ thường, cậu không còn buồn nữa mà trái lại cậu lại có niềm tin tuyệt đối vào cô gái ấy, cậu thì thầm:
- Heria! Mình tin bạn có thể làm được
Rồi cậu quay bước đi
Hôm ấy, Lovely Music có một ngày thật buồn, thế nhưng lại có hai chàng trai lại có được một động lực niềm tin vô hình để vượt qua nỗi đau lòng ấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top