°•Chương 3:°•

"Rion tài thật, lúc nào cũng có thể làm cho người ta mỉm cười."

Tsuki tựa đầu bên vai cô, nhìn xa xăm về một hướng. Akao quả thật không sao hiểu nổi cô gái này đang nghĩ gì, muốn gì, làm gì nữa. Thật sự là quá mức xinh đẹp rồi!

Akao ngơ ngẩn, ngắm nhìn những tia nắng cuối ngày dần chìm vào đêm tối. Nàng bật khóc, nước mắt cứ thế rơi lã chã trên vai áo vốn đã ướt nhẹp từ lâu.

"Cậu ấy chỉ cười với mỗi Rion thôi..."

Tsukuyomi, cậu lầm rồi!

--------

"Gặp nhau ở nhà thằng Saka, tụi tao cần nói chuyện rõ ràng với mày"

Nói rồi, Akao cúp máy cái rụp, bỏ lại Nagumo vẫn còn đang ngẩn ngời không hiểu mô tê gì. Hắn vứt điện thoại sang một bên, lấy áo khoác rồi bước vội ra khỏi nhà. Nagumo không tin, chắc chắn không hề tin những lời con bạn hắn nói. Con nhỏ đó từ xưa tới nay chẳng tinh tế tẹo nào cả, đến cả chuyện này cũng đùa được à?

Có lẽ biết thằng bạn mình chắc chắn sẽ tới, Saka và Akao đứng đợi ngay ngưỡng cửa, mỗi đứa một lon bia bên cạnh. Chúng nó nhìn hắn bằng ánh mắt chán đời vô cùng, nửa muốn chửi, nửa lại không.

"Tụi mày hết chuyện để đùa à. Tsuki... mất rồi còn ăn nói tầm bậy vậy được. Nó lại hiện hồn về ám bây giờ" Nagumo cười, hắn không rõ mặt mình bây giờ rốt cuộc trông như thế nào. Có thật sự đang cười hay không, hàng vạn câu hỏi bủa vây trong đầu không dứt nổi.

"Tụi tao phải hỏi mày mới phải. Giờ còn đùa được à!" Akao liếc hắn, nghiêm nghị trên ghế một cách bất thường.

"Mày thích Tsuki phải không?" Saka bất chợt lên tiếng pha tan bầu không khí ngột ngạt giữa khuya. Anh hỏi một câu, dường như chẳng để ý hai đứa bạn chí chóe với nhau.

"Sao mày hỏi vậy?"

"Có hay không."

"... Không" hai đứa lại nhìn Nagumo, dường như muốn quýnh cho hắn mấy phát để tỉnh người ra.

"Nói dối, rõ ràng là thích người ta nhưng cố ý không chịu nhận" Shin bước từ trong nhà đi ra chỉ thẳng vào mặt Nagumo, căm phẫn mắng thẳng vào mặt hắn . "Anh vừa nghĩ đến chị ấy phải không?"

"Nagumo, bọn tao ở đây không phải để sỉ vả gì mày. Bọn tao cần biết mày và nó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Chuyện gì? Xảy ra chuyện gì gì chứ... Tao và nó... chỉ là..."

---------
Gửi cậu, người đã tự ý rời bỏ thế gian!

Trở lại hơn mười năm trước, chúng... mười lăm tuổi, cái tuổi mà đáng ra đứa nào cũng phải có đầy ước mơ và hoài bão. Sakamoto thì không, anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ làm gì khác ngoài giết người. Ừ thì... công việc mà, khó trách.

Năm đầu học JCC, anh và Akao chơi cùng một cô bạn, người duy nhất trụ lại bài tập thực hành với hai đứa. Chẳng một ai biết! Cậu lướt qua như một cơn gió, tạm trú chân bên cạnh ba đứa để rồi rời đi mà chẳng để lại chút dư âm nào.
Tsukuyomi là ai? Ồ, thật khó trả lời.

Cậu đến từ đâu nhỉ? Không biết nữa, có lẽ là một vùng nào đấy rất xa nơi tụi nó ở.

Cậu là người như thế nào? Một người dịu dàng và chu đáo, giống như mẹ hiền luôn chăm lo cho mấy đứa con nghịch ngợm.

Mà có thật là thế không nhỉ?

Chẳng biết nữa, với Akao mà nói thì chỉ vỏn vẹn vài từ... tử tế và dịu dàng. Với Sakamoto cũng không khác là bao. Cả Nagumo cũng công nhận rằng cậu ấy dường như chẳng thuộc về thế mà họ đang sống, một nơi mà ngày ngày đều đượm một màu tanh tưởi ghê người.

Akao nghĩ rằng Kei và Tsuki quả là rất giống nhau, ấy vậy mà cũng chẳng giống như cô tưởng. Rion không thể tìm ra điểm người ở Tsuki được, thuần khiết đến độ chẳng thể tin được.

"Mày làm gì vậy?" Cô hỏi nó, hỏi cái hành động tưởng chừng như vô ích và ngu ngốc mà nó đang làm rốt cuộc có ý nghĩa gì.

"Mình cầu nguyện cho họ, những người đã đổ máu vì mình. Những người xa lạ đã vì mình mà rơi nước mắt" nó chắp tay, nhắm mắt và thành tâm khẩn cầu một điều gì đó mà Rion không hiểu nổi. Thật vớ vẩn!

"Để làm gì chứ, dù gì cũng do mình giết... Có cầu nguyện Thần cũng chẳng nghe và ân xá cho đâu"

"Mình nào có cầu nguyện cho bản thân. Vì mình vốn dĩ... đáng chết mà"

Vì mình vốn dĩ không đáng được sống, thế nên chỉ cần là vì mình, dù có là ai đi chẳng nữa cũng xứng đáng được tha tội... trừ bản thân.

----------

Nếu đã đọc qua lời dẫn, hẳn bạn đọc sẽ cho rằng đây là một câu chuyện ngọt ngào đầy tình thương phải không. Ồ không, bạn có lẽ đã nhầm! Lovely Magic không gì khác ngoài một cuốn nhật kí. Hành trình tìm ra lời giải về một quá khứ nhơ nhuốc đã được chôn vùi từ lâu. Là khi Nagumo nhận ra, ánh trăng chợt vụt tắt trong một đêm tối những ngày đầu thu. Là khi nụ cười của người con gái anh thương sẽ mãi mãi nằm trong kí ức mờ nhạt mà anh cố gắng dấu đi.

Mình chỉ muốn Nagumo và mọi người... có thể cùng nhau sống, cùng vui vẻ, cùng hạnh phúc bên nhau. Chứ không phải vì mình mà đau khổ...

Xin lỗi cậu Nagumo, từ tận đáy lòng... mình thích cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top