Tạm biệt

Buổi sáng cuối đông, Tokyo khoác lên mình tấm mưa xám muộn phiền, âm u một vùng trời. Mây trùng điệp xô đẩy nhau trên nền trời một màu buồn. Từng đợt nước xối xả đập lên tấm ô của những người qua đường buổi sớm. Lạnh tanh tiết trời mùa đông, hối hả vì mùi mưa, những chiếc dù đua nhau đắm mình cùng mùi lạnh của trời, giương mình yêu kiều chống chọi với từng đợt đạn đang dồn dập đập xuống.

Chỉ riêng một bóng hình nổi bật giữa biển người.

Cô gái khẽ nhấc từng bước chân trong cơn mưa, trên đôi guốc màu đỏ đang dần bị bùn đất làm xỉn màu. Khoác trên mình chiếc áo blouse trắng đã hoen màu mưa, trên tay ôm chặt một bó hoa vô danh. Ánh mắt cô lơ lửng ở khoảng không vô định, nhẹ trôi vào giữa biển người xa lạ.

[7 giờ sáng, Tokyo]

Mưa ngớt lại, ướt nhẹp người. Cô gái kì lạ kia dừng lại trước một cánh cổng mà có vẻ như là nơi cô ta cần đến. Gió thoảng qua, vài giọt nước đọng lại trên chiếc lá cây xanh mơn mởn nhẹ rơi xuống mặt đất, không khí thật thoáng mát và dễ chịu. Nhưng, cũng có thứ gì đó khiến cho người ta cảm thấy cô đơn... Một cảm giác cô đơn đến đáng sợ. Đôi mắt màu tím thẩn thờ của cô gái tóc đỏ, một lần nữa, lại hướng về phía chân trời xa xăm. Thở một hơi dài, cô bước vào bên trong cánh cổng.

Đi được đoạn. Cô dừng lại nhìn chăm chăm vào cái "thứ" đang ở trước mặt mình. Nhẹ nhàng đặt bó bông trắng xuống, nhắm mắt chắp tay lẩm bẩm như đang cầu nguyện gì đó. Xong việc, cô đứng lên rồi hướng ngược mắt đến "thứ đó" lần nữa, nét mặt đượm buồn bất giác cất lên thành tiếng.

"Một mình đứng thở dài trên bãi biển"

"Cậu có còn nhớ hôm nay là ngày gì không?"

"Ừ, đã 5 năm rồi nhỉ..."

Cô khẽ cười. Và cứ thế, bao nhiêu kỉ niệm vô thức lại ùa về. Ngẩng đầu lên trời cao, 5 năm nay chưa bao giờ cô cười được như thế, trừ khi nhớ đến cậu.

"Nụ cười của cậu cứ liên tục lặp lại trong tâm trí tớ"

"C-cười gì chứ? Cậu phiền phức quá đấy!"

"Tớ chỉ cười khi ở bên cạnh Maki-chan thôi~"

"Tiếng thở dài không thôi (trong tim tớ)"

"Sao~thế? Maki~chan, cậu thở dài mãi à, có chuyện gì sao?"

"Tớ vẫn đau đớn mãi (cho đến tận bây giờ)"

"Nè nè Maki-chan, đừng buồn thế mà, nào, làm cùng tớ, Nico Nico Niii~"

"Mùa hè kết thúc (tạm biệt nhé) mang theo cả tình yêu của tớ"

Tiếng nói của cậu, giọng hát của cậu, nụ cười của cậu, hình bóng của cậu, mọi thứ về cậu. Cớ sao tớ lại vụt mất tất cả chúng, chỉ trong 1 ngày hè?

"Mỗi ngày bên cậu đều vui đến lạ thường"

"Maki-chan, nhìn nè, con thỏ này dễ thương lắmmmmmmmmmm luôn!"

"Maki-chan, tớ muốn ghé chỗ đó!!"

"Sắp tới Giáng Sinh rồi đó, đi chơi với tớ đi~"

"Đây, của cậu, chúc mừng sinh nhật, Maki-chan!"

"Tớ rất thích cãi nhau với cậu, vì những lúc đó làm cho tớ cảm thấy cậu ở rất gần bên tớ, Maki-chan!"

"Từ bao giờ mà gió thu đã thổi đến vậy?"

Xuân sang, hạ đến, thu qua, đông về, bốn mùa thay đổi luân phiên. Cớ sao, cớ sao tình ta lại kết thúc dang dở như thế này?

"Nếu có thể gặp lại cậu một lần nữa thì tốt biết mấy! (chắc chắn không thể)"

Từ lúc nào mà mọi khoảnh khắc trong đời tớ, từng nhịp đập trong tim tớ, mỗi giây phút trôi qua ở thế giới bên trong tớ. Mọi lúc, mọi thứ, đều có cậu. Vậy mà, ngày hè năm đó...

"Đừng buồn mà, tớ sẽ không sa-..."

"Tình trạng nguy cấp! Bệnh nhân Yazawa Nico, nhịp tim đang yếu dần!"

Yếu dần...

...

Và rồi, cậu bỏ tớ mà đi, không một lời từ biệt.

"Ước gì tình yêu của tớ có thể chạm được đến cậu!"

Lúc cậu nói với tớ, nếu cậu có biến mất khỏi cõi đời này, tớ phải tiếp tục sống thật hạnh phúc và quên cậu đi. Tớ đã đáp lại với một nụ cười rằng tớ hứa vì nghĩ cậu nói đùa.

Nhưng mà... có lẽ như...

Đó không phải là một câu đùa

Và...

Tớ cũng không thể thực hiện được "lời hứa" ấy

Tớ xin lỗi.

"Nếu có thể gặp lại cậu một lần nữa thì tốt biết mấy..."

Tốt nghiệp đại học y khoa, từng cứu sống bao nhiêu mạng người. Vậy mà, tớ lại phải cắn răng nhìn người tớ yêu thương nằm trên giường bệnh dốc từng hơi thở mà không giúp được gì. Vô dụng, tệ hại, ngu ngốc, tớ thật không xứng đáng để được người khác gọi là một "bác sĩ" tí nào cả, đúng không?

Hơi ấm từ đôi tay nhỏ bé của cậu,
Tớ nhớ nó.
Mái tóc đen với hai chiếc nơ màu đỏ đó,
Tớ nhớ nó.
"Nico Nico Niii~",
Tớ nhớ nó.
Và, idol số một vũ trụ của tớ,
Tớ nhớ cậu.
Nếu có thể gặp lại cậu một lần nữa, tớ muốn và tớ sẽ giúp cậu sống thật hạnh phúc. Tớ sẽ bù đắp cho những gì cậu đã phải trải qua trong cái quãng đời ngắn ngủi ấy.

"Chẳng thể quên bãi san hô ngầm xanh ngắt kia"

"Nè nè Maki-chan"

"Sau này tớ bình phục, chúng ta cùng ra biển được không?"

"Ueh? Biển ư? Tại sao?

"Tại sao à... Tớ cũng không biết nữa, chỉ là tớ muốn được ngắm bầu trời đêm đầy sao dưới cái không khí trong lành của bờ biển đó một lần nữa. Đương nhiên, cùng với cậu, Maki-chan."

Phải rồi, cậu vẫn chưa cùng tớ trở lại bãi biển và ngắm bầu trời đêm đầy sao đó kia mà? Cậu đâu rồi? Nico-chan?

"Chẳng thể quay lại những ngày tuyệt vời đó"

Đôi mắt màu tím...

"Tớ chợt bừng tỉnh sau một giấc mộng đẹp"

Bỗng dưng...

"Và ôm lấy những kỉ niệm (của đôi ta)"

Nhạt nhoà...

"Khi ta bước cùng nhau (luôn luôn)"

Ướt đẫm lệ.

"Mùa hè kết thúc (tạm biệt nhé) tình yêu cũng tan biến"

"Lạ thật đấy... haha... mọi khi tớ đâu có khóc đâu nhỉ? Sao lần này... nước mắt cứ..."

"Tớ đã tin rằng hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi"

Không được, tớ đã hứa với cậu rằng tớ phải thật mạnh mẽ, phải vượt qua tất cả những chuyện này kia mà...

"Nhưng cớ sao giờ đây chỉ còn mình tớ ở lại?"

"Xin lỗi cậu... Nico-chan, nhưng... tớ không thể mạnh mẽ khi thiếu bóng cậu..." - Một mình một cõi, cô gái tóc đỏ kia hoà trong nước mắt, cô khóc, khóc cho con tim đã mục nát vì thứ tình cảm chưa được hồi đáp, khóc cho số phận bi thảm của cô và người mà cô yêu thương nhất trên cuộc đời này.

"Những kỷ niệm đã đi thật xa (một giấc mơ tuyệt đẹp)"

Bình tĩnh lại và dùng tay gạt bỏ hai hàng nước đang chảy dài, Maki quỳ xuống. Loáng thoáng trong tay cô ánh lên một thứ hào quang nhỏ, cô gượng cười

"Dù cho tình yêu của tớ không hề đổi thay"

Này Nico-chan, trước kia, khi mà bọn mình còn ở cạnh nhau. Cậu có còn nhớ cậu đã nói gì với tớ không?

"Nhưng những kỉ niệm đó vẫn trôi đi thật xa (một giấc mơ tuyệt đẹp)"

"Vào ngày kỉ niệm 5 năm bọn mình yêu nhau, cậu sẽ kết hôn với tớ chứ?"
"Uehh?! Nico-chan, đ-đó là một lời c-cầu hôn đấy..."
"Vậy cậu trả lời thế nào hả? ~"
"Ừ-ừm, được thôi. Nhưng tại sao lại là ngày kỉ niệm 5 năm?"
"Vì như thế sẽ khiến lời cầu hôn đó trở nên đặc biệt hơn ~"

"Tình yêu cuối cùng rồi cũng tan biến thôi"

Bây giờ mà làm thế này thì thật là ngu ngốc... nhưng...

"Nếu có thể gặp lại cậu lần nữa thì tốt biết mấy! (Chắc chắn không thể)"

"Kết hôn với tớ nhé, Nico-chan!" - Nâng chiếc nhẫn nhỏ trong tay lên, cô vừa nói vừa cố kìm nén những dòng nước mắt

"Ước gì tình yêu của tớ có thể chạm đến cậu"

Liệu cậu có nghe thấy không? Nico-chan? Tiếng con tim tớ đang loạn nhịp vì cậu

Đời này, kiếp này, nó thuộc về cậu, và chỉ mình cậu mà thôi.

"Nếu có thể gặp lại cậu một lần nữa thì tốt biết mấy! (Chắc chắn không thể)"

Từ từ đứng dậy, cô gái cùng với mái tóc màu đỏ gượng cười. Cô bước đi, bỏ lại tất cả mọi thứ phía sau, bỏ lại những kỉ niệm, những cảm xúc, những tình cảm tuyệt đẹp nhất của tuổi thanh xuân mà cô mãi dành cho một người. Một người duy nhất khiến cô hiểu được thế nào là "tình yêu", người đã dẫn bước cô trên con đường tiến tới "hạnh phúc", nhưng cũng là người mà cô đã "đánh mất" mãi mãi.

"Dù thế nào chăng nữa, tớ vẫn mãi yêu cậu, Nico-chan"

Cô cười, cuối cùng cô cũng thực hiện được mong ước bấy lâu nay của mình. Gió thoảng qua, vài tia nắng chiếu xuống. Khẽ ánh lên bó bông trắng đặt cùng một chiếc nhẫn nhỏ, trên ngôi mộ khắc tên "Yazawa Nico".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top