Oneshot 7: Thời kỳ nổi loạn

Tác giả: hjhgghng

Sơ lược: Một Leo Messi ngốk nghếck muốn "bật thầy" và một Eto'o chuyên xúi bậy :D 

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/62587819

-----------------------------------------

Khi Leo bước qua một nửa chặng đường tuổi 21 của cậu, thời kỳ nổi loạn của tuổi dậy thì lại bất chợt ập tới. Cậu quyết định sẽ cho huấn luyện viên trưởng của mình hiểu rằng, Lionel Messi này không còn bị ổng kiểm soát như trẻ con nữa!

Và Leo tìm tới đàn anh Eto'o.

"Hey bro!"

"..."

"Có cái này... Em muốn Pep biết rằng ổng không thể kiểm soát em được nữa. Em có thể tự lo cho mình!"

"Hả?" - Eto'o hỏi lại: "Mày muốn "bật thầy" à?"

"Ý anh là sao?" - Leo tỏ ra khó hiểu.

"Tức là đè đầu cưỡi cổ ổng, đá bay ghế huấn luyện viên của ổng."

"Không không không!" - Leo lắc đầu nguầy nguậy: "Pep vẫn tốt mà, chỉ là... em nghĩ em cần thêm một chút tự chủ trong cuộc sống của mình..."

Eto'o mang vẻ mặt trầm ngâm. Không thể phủ nhận sự thật rằng trong lòng anh chất chứa niềm hứng thú mãnh liệt với việc gây ra rắc rối cho Guardiola.

"Anh nghĩ chú em có thể bắt đầu bằng cách chất vấn ông ấy."

"'Chất vấn' nghĩa là gì vậy?"

"Đồ ngốc này! Chẳng phải ngài Cruyff đã bảo mày cần học hành chăm chỉ sao?"

"Nhưng Pep nói rằng em chỉ cần đá bóng, còn mấy chuyện học hành thì để người khác lo." - Leo nói với vẻ mặt đầy tự hào.

Chắc vì điều này nên mày mới không muốn rời xa Guardiola chứ gì, Eto'o thầm nghĩ.

"'Chất vấn' nghĩa là phản bác lại ông ấy, hiểu không?"

"Vâng."

"Lão nói bất cứ thứ gì, mày cứ nói "không" cho anh!" - Eto'o cố gắng đưa ra ví dụ: "Nếu mà lão nói rằng, 'Leo, trận sau cậu lên ghế dự bị', thì mày phải bảo, 'Không, tôi không muốn dự bị'."

"Nhưng Pep sẽ không để em dự bị đâu!"

"..." - Eto'o không khỏi đưa tay che mặt rồi thở dài: "Đấy không phải trọng tâm của chúng ta ở đâu, chú em hiểu không? Chú em chỉ cần hỏi vặn lại mọi lời mà ổng nói thôi."

"Vâng!" - Leo nói với vẻ hào hứng. Cậu thậm chí còn ôm chầm lấy Eto'o: "Cảm ơn anh! Anh đúng là anh em tốt của em."

Đột nhiên, cánh cửa bị đẩy ra.

Xavi xuất hiện, mắt anh lướt qua hai kẻ mang bộ dạng cực kỳ khả nghi đang ôm ấp nhau: "Hai đứa đang làm gì đấy?"

"Làm gì đâu~" - Eto'o vu vơ nói: "Em sắp đi ăn trưa thôi~"

"Thầy gọi em lên văn phòng kìa, Leo!" - Xavi tinh ý nhận ra trong ánh mắt của cậu ấy là một biểu cảm lưng chừng giữa hồi hộp và lo âu.

"Được rồi, em đi đây!" - Leo vội vã rời khỏi đó.

"Có chuyện gì với em ấy vậy?" - Xavi quay sang Eto'o, người đang lặng lẽ tìm cách lủi đi: "Em ấy trông không bình thường chút nào."

"Em không biết... Em biết gì đâu! Thanh niên mà, lúc nào chẳng như vậy." - Eto'o khựng lại: "Nghỉ trưa rồi mà thầy còn gọi Leo lên văn phòng làm gì vậy anh giai?"

"Chỉ là vấn đề chiến thuật thôi. Tôi nghĩ chúng ta có thể cùng nhau xem qua."

"À thì... liệu có phải... một bí mật nào đó không?"

"Cậu nghiêm túc chứ?" - Xavi đáp: "Có bí mật nào lại chỉ nói với mỗi Leo? Iniesta cũng có mặt ở đó, tôi đoán là cậu ấy cũng được thầy gọi lên."

"Cái gì! Iniesta cũng ở đó ư?"

"Sao vậy?"

"Không! Có sao đâu! Không có gì cả..." - Eto'o cố đánh trống lảng: "Anh nghĩ sao về Serie A?"

"Cũng hay đấy, nhưng liên quan gì đến chúng ta?" - Xavi nhìn sang, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

"Em chỉ mong mình không bị thầy bán cho một câu lạc bộ ở giải hạng Hai..."

***

"Thưa thầy, em đến rồi đây!" - Leo lao vào phòng huấn luyện viên, ánh mắt rực sáng vì phấn khích.

Guardiola đang ngồi trên chiếc ghế của ông - một chiếc ghế "thần kỳ". Messi từng đánh cược với Yaya Touré rằng mình có thể xoay vài vòng trên đó, nhưng rốt cuộc cả hai đều chưa bao giờ thực sự được ngồi.

"Leo! Xin lỗi vì đã làm phiền em vào giờ nghỉ trưa..."

"Không, thầy không được xin lỗi!"

"..."

Thôi được rồi! Guardiola đoán cậu ấy muốn nói "Không cần xin lỗi." Ông không kìm được xúc động, đứa trẻ này quả thật thẳng thắn đến đáng yêu.

Leo nhìn ông, đôi mắt như phát sáng.

"Được rồi, ngoan lắm! Nghe này..."

Leo lại cắt lời: "Không, em không ngoan!"

"..."

Chẳng lẽ Leo nghĩ rằng cách gọi này hơi trẻ con? Guardiola âm thầm phỏng đoán.

Dù sao thì một huấn luyện viên giỏi cũng sẽ không để tiền đạo yêu quý của mình phải đứng để nghe ông chỉ đạo. Pep bèn chỉ vào cái ghế trong văn phòng: "Em ngồi xuống đi nhé!"

Bên ngoài có tiếng bước chân. Chắc là Xavi đưa Eto'o quay lại.

"Thưa thầy, chúng-" - Xavi toan mở cửa, thì...

"Không!" - Leo hét lên.

Guardiola, Iniesta, Xavi và Eto'o – từng người một – đều quay nhìn cậu, và cậu tự hào tuyên bố:

"Cái đó thậm chí không phải là một cái ghế!"

Căn phòng lặng ngắt đi như tờ.

Leo cuối cùng cũng nhận ra vẻ mặt kì lạ của mọi người. Cậu dịu lại, ngơ ngác nhìn Guardiola rồi len lén quay sang nhìn Eto'o, vẻ mặt như thể muốn nói: Hình như chẳng có tác dụng gì.

Tệ thật. Eto'o cũng muốn hét lên lắm!

Nhưng cuối cùng, anh chỉ đứng ở cửa, buông một câu bất lực: "Không ai quản chuyện học văn hóa của cậu ta sao?"

Lúc này, ánh mắt của Guardiola đã hướng sang Eto'o.

Guardiola chỉ liếc Eto'o mà không nói một lời, nhưng anh đã đọc được hết ẩn ý trong đó...

Cậu tiêu đời rồi! 

-- Hết --

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top