Oneshot 6: Luôn vì anh, dẫu thực tại đổi thay
Tác giả: shadowjuice0302
Sơ lược: Cảm xúc trong màn ăn mừng chức vô địch World Cup của Emliano Martinez, chuyện kể theo ngôi thứ nhất
Cảnh báo: Có tình tiết tutu, tự làm hại bản thân
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/62169403
--------------------------------------------------
"Dibu! Em lại đưa chúng ta từ cõi chết trở về!"
Giữa vô vàn tiếng hò reo, tôi cúi xuống và ôm lấy Người ấy, lắng nghe giọng nói của Người thì thầm bên tai tôi.
"Đây không phải lần đầu tiên em cứu anh đâu nhé! Chúng ta đã ba lần bước vào loạt sút luân lưu, và em đã có ba lần cứu thua trong gang tấc. Lần này, lại còn là lần quan trọng nhất!"
Trận chung kết World Cup.
"Việc em phải làm thôi, Leo." - Sau khi nói xong, tôi buông anh ấy ra. Tôi không thể chiếm giữ anh ấy quá lâu. Vẫn còn cả một biển người ngoài kia, chờ đợi được ôm lấy anh và chia sẻ niềm vui của họ cùng anh. Còn tôi ư? Tôi chỉ là một người đặc biệt hơn những người kia một chút. Anh mới là nhân vật chính đêm nay, Leo à. Tôi chỉ là một kẻ tương đối bắt mắt ở trong đội mà thôi.
Tôi đứng đó, nhìn Người ấy lao vào vòng tay của những người khác. Ai cũng đều mỉm cười, miệng nói ra những lời chúc tốt đẹp nhất, vòng tay ôm chặt lấy anh, vài kẻ còn tranh thủ hôn lên đôi gò má ửng hồng kia. Cuối cùng, anh dừng lại trước mặt gia đình nhỏ của mình, ôm lấy Antonella, bế bổng những đứa trẻ xinh xắn như thiên thần...
và tôi đứng đó.
Anh cuối cùng cũng được hạnh phúc rồi, Leo à!
Tôi quay người đi, không một ai đón đợi. Tôi chưa kết hôn mà - đó là quyết định của chính tôi. Dù sao thì, việc kết đôi với một người khác và sinh con đẻ cái sẽ chỉ khiến lòng tôi quặn thắt. Tôi cũng từng rung động trước một cô gái, nhưng nếu tôi liên tục nên duyên với cô ấy, hết lần này tới lần khác theo đuổi cô ấy, chuyện tình dù có đẹp đẽ ra sao cũng sẽ đổi thay.
Thế nên tôi chọn độc thân như vậy.
Nhưng anh thì khác, Leo. Có lẽ, người mà tôi thật sự yêu là anh. Chính anh, Leo – người đã luôn ở bên tôi, để tôi có thể buồn bã đến tận cùng, có thể nôn thốc nôn tháo trong những đêm cô độc vì quá đỗi đau thương, rồi lại gắng gượng đứng dậy, lau sạch nước mắt và lại bắt đầu chuẩn bị cho bình minh lên.
Sau vô số lần tua ngược thời gian, cuối cùng tôi đã gặp được anh, giúp đỡ anh, cùng anh đồng hành để rồi chứng kiến anh bước lên ngai vàng độc nhất vô nhị của thế giới bóng đá.
Tôi vẫn không hiểu khả năng này là lời nguyền đến từ địa ngục hay món quà ban xuống từ thiên đường, nhưng từ khi sinh ra, tôi đã mang theo nó. Dù quá trình phát hiện ra nó thật kinh khủng, cả việc sử dụng nó cũng chẳng dễ dàng. Tôi nhớ rõ, năm mười tuổi, tôi bị xe tông, thương tích rất nặng, nhưng không tìm thấy một vết sẹo nào trên người. Người thân của tôi đều nói rằng họ không nhớ có chuyện đó. Tôi chỉ còn cách giấu kín nghi ngờ của mình vào một góc sâu trong tâm trí.
Mãi đến sinh nhật lần thứ mười tám, cái chết lại tìm đến tôi. Tôi bị cướp. Dù vóc dáng cao to, nhưng bên kia có đến bốn, năm người. Có lẽ tôi nên đưa tiền cho họ, nhưng đó là số tiền mà cha mẹ chắt chiu từng đồng mới có được, nên tôi đã chống trả. Và rồi... cổ họng bị rạch một đường, máu trào ra, tôi ngã gục giữa vũng máu. Không ai gọi giúp. Chúng vơ lấy ví rồi bỏ chạy. Cái cảm giác lúc đó, là nỗi sợ, là sự tiếc nuối – những thứ mà tôi sẽ không bao giờ quên. Máu nóng trào từ vết thương đau nhói, len qua kẽ tay, loang ra sàn đá lạnh lẽo, sắp sửa trở thành bữa tiệc hiếm hoi cho lũ chuột cống dưới cống ngầm...
Nhưng tôi không chết.
Khi tỉnh lại, tôi thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, nhưng tôi lại đang nằm trên giường mình. Tôi đưa tay sờ cổ – không có gì cả. Thú thực, tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mọi thứ rối bời như thể có hàng trăm con ong vo ve trong đầu khiến tôi chỉ muốn nôn mửa. Trong cơn hỗn loạn, tôi chợt nhớ tới thói quen viết nhật ký của mình, liền bật dậy tìm quyển sổ, và ngày hôm đó... lại chính là sinh nhật mười bảy tuổi của tôi.
Tôi đã quay về một năm trước.
Bất chợt, tôi nhớ lại chuyện năm mười tuổi. Như khi bị xe tông... tôi cũng lờ mờ nhớ rằng hình như mình đã tổ chức sinh nhật lần thứ chín tới tận hai lần. Bàn tay tôi run lên, một ý nghĩ kinh hoàng hiện ra...
Nếu mình chết đi, mình sẽ quay về một năm trước đó.
Tôi không muốn tin, nhưng cũng không thể không chấp nhận. Đây không thể là một giấc mơ quá chân thực, bởi vì nhớ rõ mọi chuyện đã xảy ra trong suốt một năm ấy, không chỉ riêng cái đêm mà tôi chết. Nhưng tôi không dám thử nghiệm. Lỡ như khả năng này chỉ xảy ra một lần duy nhất, thì sao? Tôi sẽ thực sự chết. Thế nên tôi vờ như chẳng có gì cả, cho đến ngày sinh nhật mười tám, tôi tránh đi con đường đó. Hôm sau, tin tức đưa tin về một người bị cướp ngay tại đó... Cô gái ấy đã may mắn hơn tôi khi không bị chúng cứa cổ.
Chuyện đó là thật. Bọn cướp có mặt ở đó, đúng thời điểm ấy... Cuộc đời tôi đã tua ngược lại. Tôi sống lại tuổi mười bảy một lần nữa. Mọi chuyện gần như giống hệt, chỉ có vài chi tiết nhỏ khác đi. Ngày hôm sau, khi đã vượt qua sinh nhật thứ mười tám an toàn, tôi chọn nằm lỳ trên giường, không biết khả năng ấy là phúc lành hay một lời nguyền quái gở. Liệu tôi có chết đi, hay bên kia cái chết là một chân trời mà tôi mãi mãi không thể chạm tới? Tôi không biết, và cũng chẳng ai tin những điều em nói. Chỉ có tôi âm thầm biết ơn vì cổ mình vẫn còn nguyên vẹn.
Nhưng tôi chẳng có thời gian để nghĩ nhiều. Cậu trai trẻ khi đó đã lựa chọn rời khỏi Argentina và sẽ sớm đầu quân cho Arsenal. Trong những ngày tháng tập luyện, thi đấu theo hợp đồng cho mượn, tôi dần quên đi khả năng ấy. Chỉ khi bị đẩy lên ghế dự bị, ôm nỗi ấm ức vì chẳng được ra sân, tâm trí tôi mới sực nhớ lại. Nhưng rồi sao? Bởi tôi biết rõ, dù có tiếp tục tự kết liễu và quay về tuổi mười tám bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn sẽ chọn đến nước Anh – không phải vì bản thân mình, mà là vì gia đình của tôi.
Gia đình tôi cần tiền, và đó là điều duy nhất tôi có thể làm ở tuổi mười tám.
Vậy là tôi tiếp tục gác lại khả năng ấy.
Lần đầu tiên tôi chủ động sử dụng nó là khi nào ư? Là vào năm 2020.
Tôi đã chứng minh được bản thân một cách rõ ràng trong trận đấu. Tôi thay thế thủ môn bị chấn thương, tôi mang về cho Arsenal hai chiếc cúp, nhưng rồi tôi vẫn không được đá chính. Tôi trở lại ghế dự bị, thậm chí còn chẳng nhận được tin tức gì về một bản hợp đồng cho mượn. Nhưng tôi biết mình không thể mãi là thủ môn số hai. Leo... Leo Messi... người mà tôi ngưỡng mộ, nếu bây giờ tôi còn chưa được gọi lên tuyển quốc gia, liệu chúng tôi có còn cơ hội ra sân cùng nhau? Tôi không muốn nhìn thời gian trôi qua trong bất lực như thế nữa.
Và rồi, một ngày nọ, tôi say. Trong men rượu, tôi trở nên liều lĩnh hơn. Tôi cầm lấy con dao trong nhà và tự cứa vào cổ mình, như cách một tên cướp từng làm trong ngày sinh nhật thứ 18...
Cảm giác đó lại trở về. Máu, ào ạt, lạnh buốt... Ý thức dần mờ đi, tôi sợ mình sẽ chết, nhưng lại khát khao được mở mắt ra lần nữa...
Và tôi đã đúng. Tôi trở về năm 2019, đúng vào ngày sinh nhật mình. Có vẻ như, bất kể tôi tự sát vào thời điểm nào, tôi cũng đều trở lại sinh nhật năm trước. Tôi tiếp tục làm những điều cần làm. Tôi vẫn thay thế thủ môn số một bị chấn thương. Tôi vẫn mang cúp về cho Arsenal. Và rồi... tôi chọn chuyển đến Aston Villa trong kỳ chuyển nhượng. Đó có phải là lựa chọn đúng đắn không? Hiện tại vẫn chưa thể nói chắc, nhưng ít nhất tôi đã trở thành thủ môn số một... Và cuối cùng, tôi cũng nhận được lời triệu tập từ tuyển Argentina...
Tôi đã đến rồi!
Tôi cuối cùng cũng được đứng bên cạnh anh ấy. Sau đó, vì đại dịch, tôi trở thành thủ môn số một của Argentina. Thật tuyệt vời! Tôi đã quay ngược lại, và kết quả thật sự quá tuyệt!
Leo... Những lúc nghỉ ngơi, tôi luôn không thể kìm được ánh mắt mình nhìn trộm anh ấy. Anh không thật sự quen tôi, dù sao thì tôi cũng chỉ là một kẻ vô danh trong suốt nhiều năm liền, còn anh thì rực rỡ đến mức khiến người khác khó mà rời mắt. Có lẽ chính anh cũng không biết mình được bao người thầm ngưỡng mộ. Anh là vầng trăng vĩ đại, là điều thuần khiết và không tì vết duy nhất trong màn đêm, còn tôi chỉ là một ngôi sao băng, chẳng biết khoảng cách với anh là bao xa...
Chỉ tới lúc này, vì một biến cố nào đó, quỹ đạo của tôi thay đổi, và tôi đã tiến lại gần anh thêm chút nữa...
Nhưng hiện thực lại nhanh chóng dội cho tôi một gáo nước lạnh. Trận bán kết Copa America 2021, tôi không cản được cú sút nào trong loạt luân lưu. Và De Paul đá hỏng... Và chúng tôi lại bị loại, lại là luân lưu...
Tôi... tôi đã thấy nước mắt và nỗi thất vọng trong đôi mắt anh... Tại sao chứ? Rõ ràng tôi giỏi cản phá luân lưu mà, sao lại không cản nổi dù chỉ một lần?
Đêm đó, tôi không nói với ai một lời. Tôi cũng không cố nhớ đối phương đã sút vào đâu. Tôi chỉ lặng lẽ quay lại sân, lấy con dao gọt hoa quả mang theo người, và tự sát một lần nữa...
Máu bắn tung tóe trên nền cỏ. Thật kỳ lạ, lại đẹp đẽ tới dị thường...
Tôi lại trải qua điều tương tự. Tôi trở về đúng trận đấu đó. Tôi cố gắng không để đối thủ gỡ hòa, nhưng tôi đã không làm được. Chúng tôi lại bước vào loạt luân lưu. Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng cảm giác nhói đau trên cổ như nhắc nhở tôi phải làm gì đó...
"Cậu hồi hộp đúng không? Cậu hồi hộp rồi, nhìn bóng kìa, đặt sai chỗ rồi."
Nỗi đau khiến tôi phải làm điều mà trước đây tôi chưa từng dám. Tôi đã khiêu khích đối thủ... Nhưng... lần này, tôi đã làm được. Tôi cản được ba quả luân lưu. Tôi ôm chầm lấy Leo, nước mắt đầm đìa. Anh cũng khóc trong vòng tay tôi, và nói rằng tôi thật tuyệt vời...
Ừ, tôi cũng nghĩ mình thật tuyệt vời.
Và rồi chúng tôi thắng chung kết, trở thành nhà vô địch Copa America. Cuối cùng, chiếc cúp đã trở lại với Argentina. Sau đó là Siêu Cúp Liên châu lục, rồi đến World Cup... Tại World Cup, mọi thứ đều thuận lợi, cho đến khi... chúng tôi không vào được chung kết.
Không nên như vậy mới đúng! Lần này, tôi đã không còn do dự nữa. Tôi tự sát ngay tại khách sạn, vẫn bằng cách đó.
Lần thứ hai, chúng tôi thậm chí không qua được vòng bảng.
Lần thứ ba, chúng tôi dừng bước đầy tiếc nuối ở bán kết.
Lần thứ tư, chúng tôi bất lực rời giải trong trận đấu căng thẳng với Hà Lan.
Lần thứ năm, tôi không cứu được cú sút quyết định ở phút cuối trận chung kết.
Tôi bắt đầu nghi ngờ, có phải việc chúng tôi không thể vô địch World Cup là một lời nguyền không thể hoá giải? Nhưng mỗi lần nhìn thấy Người ấy khóc, nhìn Người ấy không thể kiềm được nước mắt đầm đìa, và ai cũng biết có đến chín mươi phần trăm rằng đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của anh... mà tôi chẳng thể làm gì, chỉ có thể ôm lấy anh sau trận đấu và để nước mắt anh thấm đẫm qua lớp áo. Tôi có thể nói gì để an ủi anh đây? Tôi không thể. Tôi chỉ biết trở về khách sạn càng sớm càng tốt, và lại tự kết liễu chính mình, hết lần này đến lần khác... rồi bắt đầu lại từ đầu.
Lần cực đoan nhất, tôi thậm chí tự sát ngay trong phòng thay đồ, nhưng điều đó đã làm đồng đội tôi hoảng sợ. Những tiếng hét của họ đã trở thành một phần ký ức không thể xóa nhòa, nên tôi quyết định sẽ không làm vậy nữa.
Nhưng trước khi tôi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi cảm nhận được ai đó đang ôm lấy mình, và giọng nói dịu dàng ấy vang lên bên tai tôi.
"Tại sao cậu lại làm thế?"
Còn ai vào đây nữa? Là Leo...
Vì sao ư? Dĩ nhiên là vì anh...
Tôi không nhớ mình đã bắt đầu bao nhiêu lần, cũng chẳng biết vì sao. World Cup không giống những trải nghiệm trước đây, nơi mọi thứ lặp lại hệt như cũ. Lần này, tất cả đều mới mẻ, và tôi phải nghiêm túc bước vào từng trận đấu, tôi phải... không được mắc một sai lầm nào.
Nhưng đã bao nhiêu lần rồi? Tôi không biết. Đã có lúc tôi hoài nghi, liệu có phải mình đã thực sự bỏ mạng ở đâu đó và tất cả những gì tôi đang trải qua chỉ là sự trừng phạt trong địa ngục? Nhưng dù là vậy, tôi vẫn không thể dừng lại.
Tôi đã từng nghĩ, một ngày nào đó tôi có thể cứng rắn hơn, không tự sát nữa, không bắt đầu lại tất cả nữa... nhưng rồi tôi lại thấy gương mặt đẫm nước mắt của Leo, và tiếng cười nhạo của người đời...
Làm sao tôi có thể dừng lại đây?
Bao nhiêu lần rồi, tôi cũng không còn nhớ nữa.
Nhưng cuối cùng, cuối cùng thì lần này... đối diện với cú sút quyết định đó - cú sút mà không biết đã thành bàn bao nhiêu lần, tôi vươn mình hết sức và cầu nguyện...
Lạy Chúa, nếu Người còn chút lòng thương xót dành cho con, xin hãy để quả bóng này chạm vào con...
Rồi tôi cảm thấy một cơn đau nhói ở chân trái, mở mắt ra và thấy quả bóng bay chệch hướng, được Romero đánh đầu phá ra ngoài.
Tôi đã làm được... Tôi làm được rồi!
Nhưng tôi chưa thể thở phào, vì phía trước vẫn còn loạt sút luân lưu. Nhưng thời khắc này, tôi đã sống qua nó vô số lần trong những trận đấu đã bị tôi xóa bỏ bằng cách tua lại thời gian. Vì thế, lần này, tôi không cần phải chết thêm một lần nữa để thay đổi tương lai.
Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Leo sẽ không còn phải khóc. Argentina cuối cùng cũng có được ngôi sao thứ ba, và tôi cuối cùng đã tin rằng đây không phải là cơn ác mộng mà tôi mãi mãi không thể thoát ra.
Vậy nên, giữa khung cảnh cầu vồng ấy, tôi ôm lấy anh, tôi chúc mừng anh, anh cảm ơn tôi...
Rồi tôi lặng lẽ nhìn anh bước về phía gia đình, ôm lấy Antonella và các con nhỏ.
Giữa biển người ấy, tôi cô độc biết bao. Chỉ mình tôi, không có vợ, không có con, đứng giữa đám đông ồn ào. Mọi thứ bỗng trở nên tĩnh lặng như một mình tôi tách biệt khỏi thế giới. Giữa những sóng âm thanh mờ nhòe ấy, tôi chạm tay lên cổ mình, cái cổ đã không biết bao lần chịu những vết dao...
Tôi hít một hơi thật sâu, tay còn lại chạm vào tấm huy chương vàng World Cup. Những hoa văn trên đó đẹp đến lặng người.
Nhưng ánh mắt tôi vẫn luôn dõi theo anh, chỉ mình anh, Leo...
Tôi biết mình nên nói gì, và đó là tất cả những gì tôi có thể nói:
"Em có thể chết vì anh, Leo à..."
Dù anh sẽ không bao giờ thật sự thuộc về tôi, dù tôi không phải người bạn thân thiết nhất của anh, dù tương tác duy nhất giữa chúng tôi có lẽ chỉ là những tháng ngày ngắn ngủi cùng đội tuyển quốc gia... nhưng tôi vẫn sẵn lòng.
Tôi chỉ muốn thấy anh trở thành vị vua, là ánh trăng sáng nhất trong lịch sử, còn tôi sẽ là ngôi sao băng lướt qua bầu trời, mãi mãi lặng lẽ xoay quanh và cầu nguyện cho anh...
Vậy là đủ rồi!
-- Hết --
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top