Oneshot 2: Dụ bóng cá
Tác giả: 依苇木
Sơ lược: Ranh giới giữa câu "em thật đẹp" và "anh yêu em" thật ra chẳng cách nhau là bao...
Nguồn: https://goahead642.lofter.com/post/1ea7fc79_2b81c4567
-----------------------------------------------------
Mất bao lâu cho 638 ngày ấy? De Jong như chìm vào cõi mộng giữa lúc đồng đội reo hò, nâng ly và chúc tụng. Dẫu sao thì, cũng sẽ không dài hơn mười năm. Ở tận cùng của ký ức là những đoá hoa rực rỡ lơ lửng trên mái tóc vàng óng ánh. Chiến thắng đã nung nấu ý chí của tuổi trẻ và một bàn tay khẽ khàng ngắt lấy đoá hoa ấy cho cậu, như cánh chuồn chuồn khẽ lướt qua mặt hồ. Vì thế, khi tiếng pháo hôm nay vang lên, cậu vụng về ngẩng đầu lên và hứng lấy những mảnh pháo giấy rực rỡ. Mảnh sequin vàng ấy rồi sẽ trôi qua Haiti, đến Paris, và rơi vào vòng tay người cậu yêu, mang theo một chút tóc vàng lấp lánh.
De Jong chẳng thể nhớ rõ lần đầu gặp Messi là khi nào. Có lẽ, từ lúc chạm tay vào trái bóng, cậu đã chẳng còn cơ hội để yêu thêm một ai khác. Thiên tài ấy - người đủ sức cuốn phăng mọi thứ, đã định hình toàn bộ cách De Jong nhìn về bóng đá như một khối nam châm ảnh hưởng đến cả cuộc đời cậu. Lò Tilburg chưa bao giờ thiếu những ngôi sao tương lai luôn tôn thờ Messi. Mối quan hệ máu thịt giữa người Hà Lan và Barcelona khiến đội bóng xa xôi ấy lại có nhiều người hâm mộ nhất ở nơi đây. De Jong từng thử tham gia các cuộc bàn luận ấy, nhưng rồi nhanh chóng bị gạt ra ngoài, bởi cậu hiểu Messi hơn bất kỳ ai. Chiếc máy chiếu cũ mờ nhòe đến mức biến những anh hùng cuồng loạn trên sân thành những đốm sáng nhảy múa, nhưng cậu luôn có thể nhắm trúng người mình yêu chỉ trong một khoảnh khắc, rồi dõi theo cú sút của Messi, đúng như điều cậu đã nghĩ. Trong tiếng hò reo nổ tung, De Jong quá đỗi điềm tĩnh. Đó là lần đầu tiên cậu nhận ra tài năng của mình.
Món quà từ Chúa đã gõ cửa Ajax vì cậu. Khoảnh khắc ký vào bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên, cậu đã tin không chút nghi ngờ rằng bản hợp đồng tiếp theo nhất định sẽ đến từ Barcelona. De Jong chưa từng nghi ngờ việc mình sẽ trở thành cầu thủ Hà Lan xuất sắc nhất trong lịch sử của đội bóng ấy. Cậu chỉ tiếc rằng, ngày đó đến quá muộn.
Cơn bão tuổi trẻ cuồn cuộn trong phòng thay đồ của Ajax. Những chiến thắng nhọc nhằn dần dần nâng De Jong lên đỉnh thế giới, nhưng cậu vẫn chưa chắc rằng độ cao ấy đã đủ để khiến Messi nhìn thấy mình, cho đến khi cậu nhận được một cuộc gọi từ anh ấy.
Thực ra, cậu chỉ hiểu được vài từ trong cuộc trò chuyện ấy, phần lớn chỉ tập trung vào câu giới thiệu đầu tiên của Messi, nhưng điều đó không ngăn được trí tưởng tượng của De Jong bay đi, hình dung ra cách đôi môi hé mở và đầu lưỡi va chạm vào nhau để tạo nên thanh âm ấy. Một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng như thể vừa bị ai đó liếm nhẹ. Chính Messi, không nghi ngờ gì, đã khiến những tưởng tượng nhục cảm của De Jong qua đầu dây bên kia càng trở nên mãnh liệt. Cấm kỵ và xấu hổ! Vì bất đồng ngôn ngữ, cậu có thể tự do diễn giải những lời nhẹ nhàng ấy theo bất kỳ ý nghĩa nào, có thể là "hãy đến Barcelona" hay "tôi cần cậu". De Jong không dám nghĩ xa hơn, nhưng cuộc gọi ấy đã được cậu khắc ghi như một bản thu âm để bù đắp cho giấc mộng tuổi trẻ đầy khao khát.
Tất nhiên là mình phải đến Barcelona... De Jong lại một lần nữa tưởng tượng ra giọng của Messi để thủ dâm. Vùng đất đầy gió đã nuôi dưỡng đứa trẻ bằng dưỡng chất vô tận, và ánh nắng của Barcelona sẽ là thứ thúc đẩy nó trưởng thành.
Khi kỳ chuyển nhượng mùa đông chứng kiến cái tên Frenkie De Jong được Barcelona nhắm tới, cậu bắt đầu học tiếng Tây Ban Nha, thường ôm cuốn sổ nhỏ, lẩm nhẩm không ngừng trong phòng thay đồ. Các đồng đội ở câu lạc bộ đều bao dung cho niềm vui nho nhỏ không làm hại ai ấy. Chỉ có De Ligt là luôn đuổi theo trêu chọc cậu "y hệt như một vị hôn thê sắp về nhà chồng". Thậm chí, có người còn cười lớn và hỏi bao giờ thì Messi chịu tới rước "cậu bé vàng" của bọn họ.
Ajax nở rộ trong gió xuân Champions League, còn De Jong thì càng thêm vững vàng trong trận chiến với Real Madrid. Cậu tận hưởng niềm vui thầm kín khi cả thế giới gán mình với Messi. Cậu biết Barcelona không phẳng lặng như bề mặt của nó, và dự cảm ấy lên đến đỉnh điểm khi cả Ajax lẫn Barcelona đều dừng bước ở tứ kết. Nhưng mình sẽ giúp họ... De Jong trao đi lời hứa như một vị hiệp sĩ sẵn sàng gánh vác mọi trách nhiệm.
Những ngày cuối cùng ở lại Ajax không khó khăn như cậu từng tưởng. Cuộc chuyển nhượng dài của De Ligt kết thúc bằng cái tên Juventus. De Jong vẫn nhớ rõ hôm tiễn bạn thân, cậu ấy đã trao cho cậu một ly rượu cùng nụ cười tinh quái:
"Frenkie, "hạ gục" anh ta nhé!"
Những người khác cũng đứng dậy, lảo đảo trong men say, chúc cậu chiến thắng Barcelona, giành được Champions League và tất cả tương lai rực rỡ. Nhưng chỉ mình De Jong hiểu được bí mật ẩn sau lời chúc đó. Vị rượu cay xộc lên đầu lưỡi một cách đau đớn. Cậu cụng ly với De Ligt rồi uống cạn chiếc ly. Mình quyết định rồi, mình sẽ nuốt trọn tất cả.
***
Messi dõi theo trái bóng của De Jong từ xa trên khán đài Camp Nou. Vài sợi tóc vàng óng của cậu ấy bị gió thổi lệch, phản chiếu ánh sáng rực rỡ hơn cả nắng chiều. Anh không muốn nói chuyện với De Jong qua điện thoại. Việc cống hiến hết mình cho Barcelona trên sân là một chuyện, nhưng chuyện khác nữa là sa vào những mối dây rối rắm ngoài đường biên – nhất là khi người kia chẳng thể thực sự hiểu được anh.
Sự chuyên nghiệp trong anh không cho phép mình bỏ qua bất kỳ thiên tài nào bỗng nhiên bùng lên như ngọn lửa từ hư không, và De Jong cũng không phải ngoại lệ. Tài năng mới đang lên ở tuyến giữa, Messi đã xem băng ghi hình các trận đấu của cậu ấy. Cậu thiếu niên tóc vàng tung hoành giữa thảm cỏ xanh, đôi mắt trong veo như thủy tinh, đôi lúc bất giác chu môi lại, giống như một chú cá vàng mang chiếc đuôi uyển chuyển.
Tất nhiên, anh biết De Jong xem mình là thần tượng. Những cầu thủ đỉnh cao luôn phải học cách làm quen với cảm xúc cuồng nhiệt từ người khác, và tiêu hao tình cảm chân thật ấy như những món hàng xa xỉ bị nhãn hàng biến thành sản phẩm đại trà. Về điểm này, Messi không chỉ giàu kinh nghiệm hơn người mà còn thành thạo hơn bất kỳ ai. Ấy là cho đến khi anh nhận ra cậu thiếu niên kia, trong một cuộc phỏng vấn, lại mang chút bối rối và thẹn thùng. Ánh hồng nhè nhẹ trên gò má, nhuộm cả gương mặt vốn trông đã quá mong manh kia.
"Cậu ấy mới chỉ 21. Mình phải nhanh lên thôi."
Messi bắt đầu cảm thấy, có lẽ anh cần thừa nhận rằng De Jong là một người khác biệt. Có thể vì sự chân thành không tì vết, có thể vì vẻ đẹp rực rỡ, hoặc cũng có thể là vì ánh nhìn ngưỡng mộ ẩn chứa một điều gì đó quá đỗi nguy hiểm. Anh vẫn đang nghĩ ngợi, trong lúc chờ De Jong nhấc máy. Đáng tiếc là đến giờ, anh vẫn chưa tìm được câu trả lời.
Trước khi bước vào phòng tập của Barcelona, De Jong sửa lại mái tóc lần cuối. Cậu cố tình dùng keo vuốt ngược tóc, để lộ vầng trán cao và đôi mắt xanh rực rỡ. Khi cậu cúi xuống xoay bóng, vài lọn tóc bung ra tự nhiên, trông lại càng mang sức hút khó cưỡng của tuổi trẻ hơn.
Cầu thủ mới của Barcelona không mất nhiều thời gian để làm quen với đồng đội. De Jong ôm từng người một, cho đến khi người cuối cùng là Messi. Eo của anh ấy mảnh mai hơn cậu tưởng. De Jong tranh thủ tựa đầu vào vai trái người đang ôm mình – một góc độ hoàn hảo, một nụ cười hoàn hảo, và cái nháy mắt nhỏ lúc ánh mắt họ chạm nhau.
"Soy Frenkie De Jong."
Cái ôm ấy kéo dài quá lâu, lâu đến mức Suarez cũng không nhịn được phải trêu chọc. Tiếng cười thân thiện vây quanh anh chàng tiền vệ mới của Barcelona. Messi vẫn còn chìm trong cảm giác từ cái ôm khi nãy, chưa thể tỉnh ra. Anh chắc chắn rằng cậu ấy đã chạm vào eo mình.
Nụ cười rạng rỡ và hơi thở ấm áp của thiếu niên kia phả nhẹ bên cổ anh, như thể chiếc đuôi cá lướt nhanh qua từng đầu ngón tay anh. Khi Messi bình tâm lại, quay đầu nhìn, con cá kia lại đỏ mặt thêm một chút – như thể da mặt bị nhuộm hồng bởi chính cảm xúc ngại ngùng của mình. Ngay cả Suarez cũng phải quay mặt đi để không làm cậu bé ấy thêm xấu hổ. Mà thật thú vị, ánh mắt quen thuộc ấy – ánh mắt của một người từng được huấn luyện để ẩn giấu cảm xúc – vẫn cố chấp bám lấy lưng anh như một con cá nhỏ.
Messi khẽ mỉm cười lắng nghe De Jong lẩm bẩm tập nói tiếng Tây Ban Nha phía bên ngoài cánh cửa phòng thay đồ. Trận đấu vừa kết thúc, các huấn luyện viên vẫn còn nán lại một lúc. Những gượng gạo của giai đoạn hòa nhập là điều không thể tránh khỏi. Messi nhìn chằm chằm vào video của De Jong đến nhức cả mắt. Khi quay lại, anh phát hiện đứa trẻ ấy vẫn ngồi lì trong phòng thay đồ, đợi mọi người ra về.
Messi luôn nghĩ mình không có năng khiếu học ngôn ngữ. Ở Barcelona đã bao năm, anh vẫn giữ chất giọng đặc trưng của Argentina. Sợi dây không mấy mạnh mẽ ấy, trong giông tố cuộc đời, vẫn gắng gượng giữ lấy mối liên kết máu thịt với quê nhà, nơi chất chứa những yêu thương lẫn oán hận. Nó chật vật truyền đi chút cố chấp quý giá trong cảnh ngộ bị kẹp giữa hai đầu, và bởi thế, Messi chưa bao giờ có ý định thay đổi giọng nói của mình.
Dĩ nhiên, anh cũng không định hỏi vì sao De Jong lại nhiệt tình học tiếng Tây Ban Nha đến thế, bởi câu trả lời trần trụi đã nằm sẵn đó, trong vắt như nước thủy tinh trong bể cá. Sau khi nghe vài câu nói bập bẹ vọng lên từ đằng sau bức tường, anh chàng cầu thủ số 10 quyết định đẩy cửa bước vào. Tình yêu của những chàng trai trẻ thật đáng sợ, nhưng nước sôi thì không nuôi sống được cá nhỏ. Tiếng Tây Ban Nha của De Jong vẫn còn ngập ngừng. Nghĩ đến đây, Messi chỉ có thể thấy thương cho cậu trai đó. Ngay khi cửa vang lên một tiếng "cạch", cậu ấy vẫn đang lặp đi lặp lại một câu dài, cố nhai nuốt từng âm tiết. Thấy có người vào, De Jong liền tự nhiên tiến lại gần, ngỏ ý nhờ giúp đỡ.
Messi hiếm khi thấy cậu ấy bối rối như vậy. Anh chậm rãi dạy lại từng từ, từng âm, cho đến khi lưỡi cậu thôi vấp váp. Gương mặt xinh đẹp của De Jong lại ửng lên một chút sắc hồng. Messi theo thói quen, lại hoài nghi không biết lần này có phải thật hay không khi trong tai anh chợt vang lên tiếng vây cá khẽ quẫy trong làn nước tĩnh.
"Em yêu anh... nói thế nào bằng tiếng Tây Ban Nha?"
De Jong cảm thấy mặt mình sắp chết cứng. Cậu mang ra năm phần thành thật và cầu tiến, trộn thêm ba phần vô tư và tự nhiên, bình thản đối diện với bài kiểm tra mơ hồ của Messi. Frenkie biết, có lẽ mình đã quá vội vàng, nhưng cậu không thể bỏ lỡ cơ hội này.
Tha lỗi cho em, Leo... nếu em có thể lớn nhanh hơn, em sẽ rực rỡ hơn bây giờ... Em yêu anh...
Vài âm tiết ngắn ngủi được Messi kéo dài chậm rãi, như thể anh đang thật sự cố gắng dạy cậu bé ấy. Những lời từng xuất hiện trong giấc mơ kéo dài tựa thiên thu, giờ đây lại rơi vào tai người ước nguyện như một ngôi sao băng vút qua bầu trời.
Nhưng câu trả lời của Messi vẫn còn khoảng trống chưa lấp đầy. Không một tiền vệ xuất chúng nào lại bỏ qua khe hở có thể chính là lối vào vùng cấm địa đó, đặc biệt là tiền vệ hay nhất Champions League năm nay.
"Gì cơ?" - Chú cá nhỏ tỏ ra ngây thơ, ôm khư khư cuốn sổ, làm động tác ghi chú.
Messi chắc hẳn đã bật cười trước màn tán tỉnh trơ tráo này, bởi ánh mắt anh dán vào đôi mắt xanh hơn cả đại dương, rồi nhắc lại một lần nữa.
Lúc này, đến lượt tên nhóc gan lì kia phải bỏ chạy. Tiếng sọt đồ bị đổ, bóng lăn tứ tung ngoài hành lang phòng thay đồ. Messi chắc rằng có hai trái tim đang đập loạn lên. Anh thầm nghĩ: Ít nhất lần này mình đã dọa được người ta bỏ chạy rồi.
Nhưng sự thật chứng minh: cho dù là người giỏi nhất thế giới, nếu thiếu đi mảnh ghép thông tin quan trọng, cũng không thể nắm rõ toàn cục. Nếu Messi phát hiện cuốn sổ tay "vô tình" bị bỏ quên lại trong phòng thay đồ, thì anh sẽ biết rằng, "Te amo" — Em yêu anh — chính là câu tiếng Tây Ban Nha đầu tiên mà De Jong học, từ rất lâu, trước cả câu giới thiệu bản thân mình.
***
Messi đã quen với việc ngâm mình trong làn nước ấm, để mặc cho những chú cá nhỏ bơi lượn quanh người. Trên sân tập, bạn có thể chuyền bóng qua lại, nhưng khi đã bước vào trận đấu, bạn phải giữ lấy nó, gần như ôm trọn trái bóng trong lòng mình.
Một lớp học tiếng Tây Ban Nha sắp được mở ra trong phòng thay đồ. Suarez cười nhạo hành động của Messi, khuyên anh đừng kéo khẩu ngữ của De Jong từ châu Âu về Nam Mỹ. Messi chỉ đành đón nhận thêm một lời trách móc nữa. Giọng của De Jong rõ ràng là đang cố tình bắt chước ai kia, nhưng chuyện đó không còn quan trọng.
Messi lắng nghe những câu đùa cợt của người bạn trên sân rồi thở dài:
"Khí hậu Nam Mỹ quả thật rất thích hợp để nuôi cá."
Suarez nghe mà chẳng hiểu gì cả, chỉ lặng lẽ quay đi, mang về một lọ cá có vây đỏ để an ủi nỗi nhớ quê nhà của Messi. Loài cá nhỏ bé này có nguồn gốc từ Argentina với những chiếc vây đỏ như máu, khi bơi lướt qua đáy nước sẽ để lại một ảo ảnh đỏ thẫm. Đáng tiếc, đuôi cá lại quá trụi, không đẹp như "con đó". Messi đưa tay vào làn nước, thu hút mấy chú cá nhỏ vây quanh rồi mút nhẹ lên ngón tay. Cảm giác lành lạnh, ẩm ướt khiến anh thấy nhột nhẹ. Anh lấy khăn lau tay, có chút phấn khích, bất giác nhớ lại nụ hôn ấm áp mà Frenkie đã dành cho anh sau bàn thắng ở trận trước.
***
De Jong biết mình vẫn chưa là gì cả. Nếu bạn cố gắng trốn dưới đôi cánh của ai đó, bạn sẽ mãi ngước nhìn họ trong bất lực, trở thành một gánh nặng mà họ chấp nhận gánh vác, và điều tồi tệ hơn là, cả câu lạc bộ cũng nghĩ vậy. Tiếng Tây Ban Nha của cậu tiến bộ rất nhanh, đến nỗi những khoảng thời gian sau buổi tập, cậu đều lui vào phòng họp chiến thuật, một mình xem lại những đoạn video về Barcelona trong những năm trước. Trước mặt là xấp giấy tài liệu, sau lưng là ghi chú ôn tập. Cậu nhìn hàng tiền vệ phía sau Messi, cầm bút chỉ từng người một. Messi đã vài lần nhìn ngó quanh phòng thay đồ, mãi mới tìm thấy mái tóc vàng óng của De Jong trong bóng tối.
Phòng họp không bật đèn. Messi nheo mắt nhìn lên màn hình — trận đấu của bảy, tám năm về trước đang được phát lại. Cùng với De Jong, anh chứng kiến chính mình phá vỡ hàng phòng ngự rồi dứt điểm vào khung thành. Ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình điện tử rọi lên gương mặt nghiêng thanh tú của chàng trai trẻ, khiến người ta không thể nhìn rõ cảm xúc của cậu. Chỉ có tiếng bút sột soạt vang lên trong không gian tĩnh lặng. Messi bỗng thấy cay cay nơi sống mũi. Là anh đang yêu sao? Hay là đang nhung nhớ một phần nào đó của chính mình đã từng tồn tại?
Chỉ đến khi băng hình kết thúc, Messi mới lên tiếng, phá tan sự im lặng nặng nề bao trùm cậu thiếu niên buồn bã.
"Thua cuộc không phải lỗi của cậu," - Anh nói, giọng điềm tĩnh đến lạ, như thể đã thấu suốt tất cả, bình tĩnh gấp vạn lần so với De Jong, người đang cúi đầu đầy thất vọng: "Cậu không cần phải cố gắng bắt chước họ để chuyền bóng cho anh."
Khuôn mặt De Jong mờ nhòa trong bóng tối, biểu cảm không rõ ràng.
Thua cuộc không phải lỗi của cậu...
Giống như một con cá săn mồi đực, khó mà thay đổi được bản năng chiến đấu mãnh liệt. Nếu ai đó bị mê hoặc bởi chiếc đuôi lộng lẫy của nó, thì cũng đừng quên đề phòng những chiếc răng sắc nhọn ẩn sau vẻ kiêu sa ấy.
Messi không có ý định vòng vo hay khách sáo. Anh kéo tay cậu trai, ép người kia dựa sát vào góc tường.
"Nếu tôi nói, tôi nghĩ cậu thích anh ta thì sao?"
De Jong chết lặng. Cậu dõi theo ngón tay Messi, nhìn lên màn hình nơi số 10 trẻ tuổi của Barcelona đang lăn mình ăn mừng cùng đồng đội.
Messi siết chặt cổ tay cậu, hơi nóng từ bàn tay truyền thẳng vào huyết mạch, dội lên tận đỉnh đầu.
Câu hỏi ấy, với ẩn ý không nói thành lời, khiến Frenkie rùng mình.
Cậu không kiềm được mà nhớ lại giấc mơ đầu tiên, đầy xấu hổ, không dám thổ lộ với bất kỳ ai. Khi đó, đôi tay ai kia lướt nhẹ trên tấm lưng trần.
"Tôi sẽ nghĩ rằng... cậu yêu tôi rất nhiều."
De Jong hẳn đã cắn chặt răng để không bật cười.
Messi bắt đầu ngưỡng mộ cái cách De Jong tỏ ra hờ hững nhưng lại duyên dáng đến vậy. Ngay cả khi hai người lăn lộn trên mặt đất, cậu ấy vẫn có thể ung dung đưa tay... vuốt lại mái tóc mình.
(Tạm coi đoạn này là "Và rồi họ chịch nhau" đi. - Đây là tác giả nói, tôi vô can 🥹 tôi không cắt xén H của mấy bà)
***
Trận cầu mà Barcelona giành chiến thắng vang dội đã kết thúc trên màn hình, và từng đợt sóng hò reo từ người hâm mộ dâng lên như sóng biển vỗ bờ vào khoảnh khắc trọng tài thổi còi mãn cuộc. Trong không gian vang vọng những thanh âm đó, việc trút bỏ lớp vải trên người khiến De Jong bỗng trở nên ngượng nghịu. Trên thánh địa Camp Nou, cái tên Messi vẫn còn đó như một vương miện chưa ai chạm tới - nhưng vị vua của Barcelona lúc này lại cởi bỏ chiếc áo khoác tập luyện dính vài cọng cỏ. Tấm lưng thẳng của Frankie hiện rõ từng đường cơ ẩn dưới lớp da, nơi lấp ló những vệt dấu loang lổ, những vết tích như hình xăm vô danh, đẹp đẽ và khó mà phớt lờ.
Messi vui vẻ trêu chọc chàng trai trẻ với đôi má ửng hồng, nhưng rõ ràng anh đã đánh giá thấp trái tim đầy can đảm của chàng tiền vệ trẻ. De Jong chỉ chớp mắt ngây thơ, rồi thản nhiên mời gọi anh nhớ thường xuyên "in lại" những hình xăm ấy. Chủ nhân Quả bóng Vàng đành cúi đầu chấp nhận cuộc làm ăn "thua lỗ" này, và từ nay, nuôi cá sẽ trở thành nghề tay trái bên cạnh bóng đá.
Messi đã đoán trước được cơn xôn xao trong phòng thay đồ vào ngày mai, nhưng cuối cùng anh vẫn ngầm chấp thuận lời tuyên bố ấy - một lời tuyên bố mang dáng dấp của sự chiếm hữu dịu dàng. Vấn đề duy nhất còn lại là làm sao lẩn tránh Suarez, bởi lúc này, không chỉ là giọng nói, mà cả con người của De Jong cũng sắp bị anh "bắt cóc" về Argentina.
Niềm vui sướng khi có được người thương và trở thành nhà vô địch là giấc mơ mà De Jong đã mất mười năm để tưởng tượng, nhưng hiện thực lại dịu dàng và mỹ mãn hơn cậu từng ngờ tới. Niềm hân hoan của bàn thắng trong trận chung kết Cúp Nhà Vua vẫn còn vẹn nguyên trong lồng ngực, và cậu bị đội trưởng đưa về nhà trong cơn choáng ngợp mơ hồ. Các đồng đội ngấm ngầm cho phép họ rời đi sớm, không quên để lại đôi lời trêu chọc nhẹ nhàng.
Chẳng bao lâu sau khi chiếc cúp vô địch rời khỏi sân, trong lòng bàn tay Frenkie vẫn còn vương cảm giác lành lạnh nhưng thiêu đốt của lớp kim loại. Cậu chẳng lạ gì phòng ngủ của Messi, nhưng trực giác mách bảo rằng hôm nay, đích đến không nằm ở nơi quen thuộc ấy. Câu trả lời ẩn mình sau cánh cửa "cấm" ở trên tầng thượng — nơi chưa từng được mở ra với cậu. Như một hố đen vô danh, nó âm thầm nuốt chửng mọi khát vọng và khao khát của tuổi trẻ mà chưa từng một lần hồi đáp. May mắn thay, cậu không phải người thiếu kiên nhẫn để chờ đợi.
Ánh nắng xiên qua giếng trời rộng lớn, rọi vào những mảnh kim loại lấp lánh, phản chiếu sắc màu chói mắt. Cậu nhận ra đó là những tấm huy chương của Messi. Những huy chương và chiếc cúp đủ kích cỡ được khắc tên như những cái đinh cố định quá khứ lên tường. De Jong ngỡ ngàng đến lặng người, vì cậu hiểu: đây không phải là màn khoe khoang của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, mà là một lời tỏ tình. Cậu không còn phải đợi điều gì nữa. Cánh cửa ấy đang chờ cậu, chờ chức vô địch của họ. Và vì thế, trái tim De Jong - trái tim của một nhà vô địch - được đặt hiển hiện nơi đây.
***
Tài năng và năng lực là những điều huyền bí nhất trên đời. Chúng nhẹ nhàng nâng bạn lên, rồi bất ngờ buông tay thả rơi. Chúng kiểm soát nghiêm ngặt số phận và cơ hội, nhưng lại để mặc cảm xúc trôi dạt trong gió mưa. Ngay trong năm đầu tiên trở thành cầu thủ, họ đã hiểu ra chân lý ấy – rằng càng mạnh mẽ thì càng cô đơn. Sức mạnh đẩy bạn bước lên con đường không thể quay đầu. Bên vệ đường là những cầu thủ trẻ đã tan biến trong biển người, là đồng đội bị đào thải, là những ngôi sao đang lên bị vùi dập sớm bởi chấn thương và bệnh tật. Mười ngàn tiếng gọi cũng không cứu được một ân sủng ngắn ngủi từ vị thần bóng đá. Dù bạn có chọn người mạnh nhất, yêu người sâu đậm nhất, thì cơn sóng của thiên tài phàm tục và những toan tính lạnh lùng vẫn sẽ không dừng lại trước bất cứ điều gì. Khi khoảnh khắc ấy thực sự đến, nó thường chọn những thời điểm không ngờ nhất.
De Jong chết lặng, nhìn dòng người lặng lẽ rời khỏi hội trường sau buổi họp báo chia tay của Messi. Những người còn ở lại cố gắng nặn ra nụ cười để ôm tạm biệt, nhưng cậu vẫn giữ khư khư những giọt nước mắt rơi xuống vì người đứng trên bục, trân trọng giữ lấy chúng.
Messi lần lượt ôm từng đồng đội quen thuộc, mặc cho những lời an ủi rơi xuống vào tai anh một cách vô nghĩa. Anh biết De Jong đang đứng cách đó vài bước. Nỗi đau âm ỉ của chia ly như một vũng bùn chẳng thể thoát ra, ngay cả con cá nhanh nhẹn nhất cũng có thể bị mắc cạn. Frenkie không hề muốn buông tay, dùng gấp mười lần sức lực để níu giữ anh dù điều đó chẳng có nghĩa lý gì. Messi không thể để lộ thêm bất kỳ điều bất thường nào khi căn phòng còn đang rực sáng ánh đèn. May mắn thay, De Jong bị những người khác đẩy về phía trước, Messi nhân cơ hội ôm lấy cậu, cánh tay siết chặt nơi eo không hề buông lơi.
Giọng của cậu trầm khàn vang lên bên vai anh: "Em sẽ chọn anh..."
Messi đã nghe lời tỏ tình ấy không biết bao nhiêu lần. Anh chưa từng ép ai phải chọn giữa Barcelona và Messi. Trước đây không cần, sau này cũng không, nhưng luôn có một người cố chấp muốn đưa ra câu trả lời, dù chẳng ai buộc họ phải làm vậy.
Messi nghiêng đầu, liếc nhìn đôi mắt đỏ bừng đang ẩn giấu dưới những sợi tóc vàng nhạt. Em là người cuối cùng cần chịu đựng kiểu giằng xé này. Dù trong tương lai sẽ có hàng trăm ống kính phơi bày nỗi đau của một chú cá mắc cạn, nhưng đừng sợ. Em đã đưa ra câu trả lời rồi, bằng một nửa tuổi trẻ của mình...
De Jong tin chắc rằng Messi đã nháy mắt với mình ngay khoảnh khắc buông tay. Cậu không nói lời từ biệt, mà trao một lời hứa: "Em sẽ đợi anh..."
Messi tin rằng cậu hiểu. Khi người ta sẵn sàng trở thành đối thủ trên sân cỏ, khi người ta đủ lớn để dám nói ra mong muốn đánh bại anh, thì điều đó sẽ không mất nhiều thời gian hơn việc chờ một lời "Te amo".
***
Gói hàng từ PSG cuối cùng cũng đã đến Camp Nou, và Frenkie nhận được một chiếc đĩa than được gói ghém đẹp đẽ như một món quà giành cho nhà vô địch, khiến cậu phải mang chiếc máy phát đĩa cũ kỹ từ Hà Lan sang Barcelona. Cậu trai tóc vàng ấy, hôm nay đã cẩn thận thay một bộ vest mới, chỉnh lại chiếc nơ ở cổ. Chiếc máy phát đĩa chưa từng được sử dụng khẽ phát ra âm thanh xào xạc, xen lẫn tiếng Tây Ban Nha và Hà Lan lộn xộn. Frenkie nghe thấy đó là cuộc gọi giữa cậu và Messi. Cậu từng ghi lại đoạn đó trong album này, đoạn trò chuyện mơ hồ ấy đã gieo vào lòng tuổi trẻ một chuỗi những mộng tưởng, nhưng chúng chưa bao giờ thực sự được phát ra. Đây là lần đầu tiên cậu nghe lại nó sau khi học tiếng Tây Ban Nha. Ngôn ngữ bí mật từng mập mờ trong ký ức xa xăm, cuối cùng cũng tìm thấy ý nghĩa thật sự. Messi đã im lặng vài giây trước khi cuộc gọi kết thúc, và De Jong chợt nhớ ra vẫn còn một câu cuối cùng chưa nói.
Làm ơn, xin đừng là "Anh yêu em"...
Tim Frenkie đập dồn dập, không khí như sôi lên, khiến khuôn mặt cậu trở nên đỏ bừng.
"Cậu đẹp trai thật đấy..."
Chắc hẳn Chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của cậu, dù ranh giới giữa câu "em thật đẹp" và "anh yêu em" thật ra chẳng cách nhau là bao.
Trên bìa album, có thể nhìn thấy những chú cá vàng bơi lượn trong chiếc giường nước trong suốt, lấp lánh ánh bạc từ những mảnh kim tuyến trôi nổi, tạo nên những đường vảy lăn tăn.
Nuôi cá là chuyện cả đời...
Xin đừng quên những con cá mà Người từng bắt được, dù cho Người có sở hữu cả dòng sông Seine.
-- Hết --
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top