Chương 1

Rời khỏi AFA đi, Andrés! Đừng bao giờ quay lại

Đừng tin bất cứ điều gì chúng nói

Em hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc thay anh nhé!

***

Đã hơn 12h đêm. Phố vẫn sáng đèn. Tại thị thành nhộn nhịp và giàu có như Barcelona, thật không dễ dàng để có thể chiêm ngưỡng một bầu trời đầy sao. Ánh sáng nhân tạo quá rực rỡ đã vô tình cướp đi vẻ đẹp của tự nhiên.

Ánh đèn vàng sáng trưng trên từng con phố, ánh đèn neon đủ màu của những biển hiệu quảng cáo ở khắp nơi, ánh đèn trắng xanh lạnh lẽo hắt ra từ hàng trăm ô cửa sổ của những tòa nhà khối vuông cao tầng... Màu sắc nào cũng có đủ, chỉ thiếu đi ánh sao trời. 

Andrés rất thích ngắm sao. Đó là một sở thích từ khi cậu còn thơ bé. Tại vùng quê nghèo khó của cậu, chẳng có nhiều toà nhà chọc trời và đèn đường cũng hắt hiu. Thế nên, người ta chẳng gặp khó khăn khi muốn ngắm nhìn những vì sao lấp lánh giữa bầu trời đêm.

Andrés cũng rất thích ăn kẹo. Xin đừng hiểu nhầm, cậu không phải là một đứa trẻ! Andrés là một chàng trai sắp tròn 20 tuổi và hiện đang là sinh viên năm hai thuộc chuyên ngành Tâm lý học tại Đại học Barcelona. Sở thích ăn kẹo cũng bắt nguồn từ lúc cậu mới chỉ là một đứa trẻ nhỏ xíu. Mỗi khi cậu phụng phịu vì bị người lớn trách mắng, anh trai sẽ dỗ dành cậu bằng một viên kẹo ngọt ngào. Cái má phúng phính của cậu sẽ gồ lên một khối nhỏ, miệng sẽ tươi cười thích thú khi ngấm nháp vị ngọt thơm mùi sữa.

Anh trai của cậu... Ôi, anh trai!

Rất nhiều người biết tới anh trai của cậu. Lionel Cuccittini - một siêu sao bóng đá nổi tiếng. Người ta si mê những bước chạy của anh ấy, những đường chuyền của anh ấy, những cú vung chân của anh ấy. Tên tuổi của anh trai có lẽ đã len lỏi tới khắp các ngõ ngách của thành phố này. Khoác trên mình màu áo của FC Blaugrana, anh ấy và những đồng đội đã lên đỉnh châu Âu. Báo chí đã tốn biết bao giấy mực để ca tụng anh và hàng triệu người hâm mộ khoác lên mình những chiếc áo đấu in tên anh. Anh trai cậu là ngôi sao rực rỡ nhất trong số những tân tinh mới của làng túc cầu.

Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ.

Đã là chuyện của hơn 3 năm trước...

***

"Nạn nhân là Lionel Cuccittini, nam, 29 tuổi, nghề nghiệp là cầu thủ bóng đá. Thi thể được tìm thấy tại nhà riêng của nạn nhân - căn hộ số 2016, toà nhà MetLife, đường Meadowlands, quận East Rutherford, thành phố Barcelona. Khám nghiệm sơ bộ ban đầu cho thấy nguyên nhân tử vong là do nạn nhân mất quá nhiều máu. Thời điểm tử vong được xác định là sau 7h tối cho đến 9h đêm. Trên thi thể không có dấu vết xô xát, 4 vết thương nằm trên đùi trái của nạn nhân và 2 vết thương ở ổ bụng. Hung khí bị bỏ lại tại hiện trường là một con dao găm Corvo có chiều dài 30 cm, mũi dao có hình dạng giống như một móc câu. Trên cán dao chỉ ghi nhận dấu vân tay của nạn nhân, không tìm thấy bất kỳ dấu vân tay nào khác. Hiện trường vụ án là phòng ngủ của nạn nhân, hai cửa sổ đều được khoá từ bên trong và cửa ra vào đã bị chặn lại bằng một cái ghế bành. Không tìm thấy dấu hiệu có kẻ đột nhập từ bên ngoài. Dựa trên những kết quả điều tra cho tới hiện tại, chúng tôi kết luận rằng ngài Lionel Cuccittini đã tự sát."

"Không thể nào! Anh trai cháu không thể tự tử được! Anh ấy đâu có lý do gì để làm như vậy?"

Giọng nói của Andrés vang vọng giữa bốn bức tường trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe đã ầng ậc nước. Tin dữ ập tới như con sóng nhấn chìm lý trí của cậu, nhưng trái tim lại mách bảo rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Hai viên sĩ quan cảnh sát ái ngại nhìn cậu.

"Cậu Cuccittini, chúng tôi hiểu rằng đây là một mất mát to lớn đối với cậu, nhưng hãy tin tưởng vào nghiệp vụ của cảnh sát. Chúng tôi không tìm được bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đã có người khác xuất hiện trong phòng ngủ của anh trai cậu trước khi vụ án xảy ra. Tất cả lối ra vào căn phòng đều đã được khoá kín, chìa khoá còn được ngài Cuccittini nắm chặt trong tay. Những dấu vết trên cơ thể nạn nhân và trên hung khí đều chỉ ra rằng-"

"Nhưng anh ấy không có lý do để làm như vậy! Anh ấy rất thương cháu, anh ấy sẽ không bỏ cháu lại một mình!"

Những giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt bé nhỏ. Vừa dứt lời, bàn tay run rẩy của Andrés đã lần vào trong túi quần và rút ra một chiếc điện thoại. Màn hình bật sáng, những ngón tay lập cập cố gắng nhập mật khẩu. Ngay sau đó, cậu bé đã chìa ra một hộp thoại tin nhắn.

"Cháu có bằng chứng. Anh ấy đã cảnh báo cháu ngay trước khi vụ án xảy ra. Lionel đã dặn cháu không được tin lời một kẻ nào đó. Như vậy là đã có người lừa dối hoặc làm hại anh ấy, một người nào đó mà cả cháu và anh ấy đều quen biết. Kẻ đó rất có thể cũng liên quan tới vụ án này."

Ba dòng tin nhắn ngắn ngủi xuất hiện trong tầm mắt của hai viên sĩ quan. Chúng được gửi tới lúc 6 giờ 50 tối ngày 27 tháng 6 - cũng là những lời cuối cùng của một người anh trai nhắn nhủ với đứa em của mình.

Hai viên sĩ quan liếc nhìn nhau rồi cùng hướng mắt về phía Andrés, cố gắng giải thích: "Cậu Cuccittini, những tin nhắn này không đủ thuyết phục để cảnh sát kết luận rằng đây là một vụ giết người. Chúng tôi sẽ vẫn mở rộng điều tra để tìm kiếm thêm bằng chứng mới, tuy nhiên, khả năng xuất hiện một hung thủ gây ra vụ án này là không cao. Mong cậu hiểu điều đó."

***

Andrés đã không còn nhớ mình rời khỏi Sở cảnh sát của thành phố Barcelona như thế nào. Cậu cũng đã quên đi gương mặt của hai viên sĩ quan báo tin. Cậu chỉ nhớ được cảm giác choáng váng, tầm mắt mờ đi, trọng lực của Trái Đất dường như đã bị đảo lộn và những bước chân nhẹ bẫng như đang đi trên mây.

Và ba dòng tin nhắn cuối cùng của anh trai...

"Rời khỏi AFA đi, Andrés! Đừng bao giờ quay lại"

"Đừng tin bất cứ điều gì chúng nói"

"Em hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc thay anh nhé!"

Cậu đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.

Đã hơn 3 năm trôi qua, chúng vẫn mắc kẹt trong tâm trí cậu như những móc câu vô hình ghim sâu vào cơ thể, nếu cố dứt ra sẽ chỉ khiến da thịt chảy máu đầm đìa trong khi vết thương lòng chẳng thể nào lành lại mà mưng mủ và thối rữa theo thời gian.

Andrés tin chắc rằng vụ án của anh trai mình vẫn còn ẩn tình chưa sáng tỏ. Lionel là một người rất dịu dàng và tốt bụng. Là một cầu thủ bóng đá nổi tiếng, tuy hơi ít nói và sống nội tâm nhưng mọi người xung quanh đều yêu quý anh ấy. Andrés đã từng gặp những người đồng đội của anh trai mình. Họ đều là những chàng trai dễ mến, thân thiện và rất quan tâm tới hai anh em.

Mặc dù bóng đá là một môn thể thao khốc liệt với những chấn thương nặng nề có thể xảy tới bất cứ lúc nào, cộng với áp lực vô hình từ những kỳ vọng phi lý của người hâm mộ và những mối quan hệ kình địch giữa các câu lạc bộ, nhưng nhìn chung, anh trai cậu không hề gây thù chuốc oán với ai. Andrés không dám và cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng, sẽ có một kẻ nào đó ngoài kia nhẫn tâm xuống tay một cách tàn độc như vậy với anh trai của mình.

Lionel không hề tự sát! Các sĩ quan của Sở cảnh sát Barcelona có thể nói bất cứ điều gì họ muốn, nhưng Andrés tin vào trực giác và suy luận của mình. Cảnh sát kết luận rằng anh trai cậu tự đâm 6 nhát dao rồi để mặc bản thân chảy máu cho tới chết ư? Chẳng có ai tự vẫn theo cách thức đau đớn như vậy - gần như cuộc hành xác của một kẻ cuồng đạo. Chưa kể tới việc Lionel không có lý do gì để làm như vậy. Anh ấy đương nhiên có những áp lực của một cầu thủ bóng đá thi đấu ở đẳng cấp cao nhất, nhưng tình yêu với bóng đá là không thể xoá nhoà. Anh ấy yêu bóng đá, yêu Blaugrana và yêu cả Barcelona.

Anh trai sẽ không bỏ rơi cậu vơ bơ trên cõi đời này. Từ vùng ngoại ô hoang vắng của Rosario tới thành phố Barcelona hoa lệ, Lionel đã luôn ở bên và bảo vệ cậu. Anh ấy đã làm tất cả để hai anh em có một cuộc sống tốt hơn. Chúa ban cho Lionel một tài năng bóng đá thiên bẩm, nhưng anh ấy vẫn tập luyện tới kiệt sức, đôi chạy vẫn chạy khắp mặt sân mà không biết mỏi mệt.

Từ khi có ý thức, Andrés chỉ biết tới anh trai.

Năm Lionel lên 15 tuổi, tuyển trạch viên của Blaugrana đã phát hiện ra anh ấy tại một sân bóng nhỏ nằm bên một bờ sông. Lionel đã nắm bắt cơ hội đó để theo đuổi ước mơ chơi bóng, đồng thời mang lại một cuộc sống đủ đầy cho cậu. Tài năng của anh ấy là tấm vé đưa hai anh em đặt chân tới thành phố Barcelona và cũng là chiếc chìa khoá mở ra một tương lai tươi sáng hơn.

Vậy mà ngày vui ngắn chẳng tày gang...

Barcelona nửa đêm về sáng, những con đường vẫn còn những dòng người qua lại. Andrés ngồi trên bậc cửa sổ, đầu tựa vào lớp kính dày, đôi mắt to tròn lơ đãng ngắm nhìn khung cảnh bên dưới. Cơn gió đêm mát lạnh thổi qua khung cửa sổ và làm lay động tấm rèm cửa mỏng tang. 

Một bóng dáng cao lớn xuất hiện trong tầm mắt đã thu hút sự chú ý của cậu. Chàng trai có mái tóc vàng bồng bềnh và khoác chiếc áo măng tô sáng màu, bỗng dưng đứng khựng lại, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó trong túi áo. Dưới ánh đèn đường, xung quanh cậu ta giống như đang toả ra một vầng hào quang vàng nhạt. Andrés không nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, nhưng cậu đoán rằng chàng trai đó ắt hẳn đã cướp đi trái tim của rất nhiều cô gái trẻ.

Cậu ta có lẽ đã cảm nhận được một ánh mắt dõi theo mình bèn ngẩng đầu lên. Mắt xanh gặp gỡ mắt nâu. Chẳng rõ liệu đó có phải là một ảo giác, nhưng Andrés dường như đã quen người này - mặc dù, nếu quả thật cậu đã từng gặp đối phương, cậu không thể nào quên đi một người có dáng vẻ như vậy.

Đôi môi mỏng của cậu trai kia nở một nụ cười rồi nói điều gì đó. Tiếng gió bên tai khiến Andrés chẳng thể nghe rõ. Cậu không dám chắc lắm, hình như đó là...

"Tỉnh giấc rồi à, Leo?"

Andrés lẩm bẩm đọc khẩu hình miệng, sự tò mò dâng lên trong lòng như con sóng thuỷ triều. Đối phương đang nói chuyện với cậu ư, hay là anh ấy nhầm lẫn cậu với ai khác? Nhưng nếu anh ấy không nói chuyện với cậu, vậy tại sao lại nhìn vào mắt cậu? 

Trong lúc tâm trí của Andrés tràn ngập những câu hỏi không lời giải, chàng trai khoác áo măng tô đã cất bước rời đi. Nơi anh ấy hướng tới, trùng hợp thay, lại chính là cổng lớn của toà nhà này. Đối phương rút ra một xâu chìa khoá rồi thành thục mở cửa bước vào. Andrés ngơ ngác nhìn theo, mãi tới khi bóng dáng của chàng trai trẻ khuất sau những khóm hoa hồng đặt trên ban công của căn hộ bên dưới. 

Nhắc mới nhớ, chủ nhân của những khóm hoa hồng đó vừa chuyển tới nơi đây vào ngày hôm nay. Một cư dân mới xuất hiện trong toà nhà này. Andrés đã vô tình va phải người đàn ông đó ở ngay trước cổng khi cậu đang vội vã tới trường cho kịp tiết học đầu tiên của vị giáo sư nổi tiếng khó tính. Lúc đó, đối phương đang vận chuyển những chậu cây lên nhà và cậu đã vô tình làm vỡ một trong số chúng. Andrés đã tỏ ý muốn bồi thường nhưng đối phương lại gặt phăng thiện chí của cậu, vẻ mặt tuy lạnh tanh vẫn không giấu nổi sự giận dữ trong giọng nói.

Mà anh ta đã nói gì nhỉ với mình nhỉ? Andrés nghĩ thầm. Tuy không nhớ quá rõ, nhưng cậu vẫn ấn tượng với chiếc răng nanh nhòn nhọt vô tình lộ ra khi người kia nói chuyện.

Cũng lạ thật đấy! Cậu tự nhủ với bản thân. Mình không nhớ người ta nói điều gì, không nhớ mặt mũi người ta ra sao, nhưng lại nhớ được cái răng nanh ư?

Chuông đồng hồ ngoài phòng khách ngân lên một hồi dài. Vậy là đã 1 giờ sáng.

Ngày mai sẽ lại có tiết học của vị giáo sư khó tính.

-- Còn tiếp --

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top