1

Mũi Leo đỏ ửng lên vì lạnh. Bây giờ ở Barcelona đang có tuyết rơi trắng xóa, và Leo có thể cảm nhận được hương thông và mùi của không khí lạnh đang hòa quyện với nhau qua chiếc mũi đỏ ửng của mình.

Anh thích mùi này. Nó làm anh liên tưởng đến căn phòng của Frenkie, căn phòng ấm áp ấy khiến anh cảm thấy thoải mái vô cùng. Leo có thể hình dung ra chiếc ghế lười êm ái, chiếc chăn len ấm áp và tách trà nóng hổi đang chờ anh ở đó. Anh thích nằm trên chiếc ghế lười ấy hoặc đôi khi là trên giường của cậu để xua tan đi cái lạnh của mùa đông, trong lúc Frenkie đi lấy cho anh một thức uống ấm áp nào đó.

Anh cũng rất thích khi cậu nắm lấy tay của anh (chúng thường dễ bị lạnh lắm) để giúp đôi tay của anh ấm lên nhờ hơi ấm từ đôi bàn tay của cậu. Tay của Frenkie rất ấm, to hơn tay anh một chút, vừa đủ để bao trọn lấy đôi bàn tay của Leo. Leo khẽ xoa đôi tay mình, mỉm cười nhớ lại. Một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể anh, xua tan đi cái lạnh giá của mùa đông.

"Leo ơi, xong rồi nè anh, vào nhà thôi!!" Frenkie kêu lên, vẫy tay với anh sau khi đã chuyển cây thông Giáng sinh vào nhà xong. Leo cười, bước một cách chậm rãi với bộ đồ to sụ mà Frenkie đã bắt anh phải mặc, trông giống như một chú chim cánh cụt đang bước đi trên nền tuyết trắng xóa vậy.

Frenkie cười, chủ động tiến tới chỗ anh, nắm lấy tay của đối phương mà nói: "Trông anh giống một con chim cánh cụt vậy."

Leo nhìn Frenkie, hỏi rằng cậu không thể bỏ thói so sánh anh với mấy 'con vật nhỏ đáng yêu' vậy hả? Lần trước thì là cừu con, có lần thì là thỏ trắng, giờ thì là con chim cánh cụt. Anh là một con sư tử dũng mãnh cơ mà?!

"Anh là sư tử, không phải cánh cụt gì đó đâu!!" Leo véo mũi của cậu trai Hà Lan đang nắm tay mình. Mũi cậu cũng đang đỏ ửng lên, giống như mũi của Leo vậy. Frenkie cười, chấp nhận nhượng bộ với người yêu mình, "Phải phải, anh là sư tử, sư tử nhỏ của em." Rồi cậu kéo anh vào nhà, "Nhanh vào nhà thôi, trước khi anh thành sư tử đông lạnh Leo ạ."

Họ đứng trước cửa nhà, cố gắng phủi hết tuyết ra khỏi người. Chiếc áo phao khiến cánh tay Leo di chuyển có phần cứng nhắc, rất cực nhọc để có thể phủi hết tuyết trên mũ ra. Cậu trai Hà Lan thấy vậy cảm thấy có chút đáng yêu, vừa cười vừa đưa tay ra phủi tuyết trên đầu ra cho anh người yêu.

"Cười cái gì chứ hả?" Leo nói, cảm thấy có chút xấu hổ. Đường đường là Lionel Messi - người đã gặt hái được gần hết danh hiệu cao quý của bóng đá, là huyền thoại sống của Barcelona, vậy mà lại chẳng thể tự mình làm được việc nhỏ nhặt này mà phải để thằng nhóc kém mình chục tuổi giúp, và nó còn đang cười anh này.

"Không có gì cả đâu ạ, chỉ là thấy anh đáng yêu quá."

"Gì chứ..."

Sau câu nói ấy, Leo chẳng nói thêm gì cả. Anh chỉ lặng lẽ cúi xuống cho cậu phủi tuyết dễ hơn. Frenkie de Jong để ý rằng vành tai của anh đang đỏ lên trông thấy, chẳng biết do lạnh hay vì ngại nữa (cậu nghiêng về phía thứ hai hơn). Frenkie nhìn anh đầy trìu mến, còn anh đang cố gắng né đi điều đó, bởi nếu nhìn vào đôi mắt ấy, không chỉ vành tai mà cả người anh sẽ đỏ như quả gấc lên mất.

Anh ấy thật sự quá đáng yêu mà, Frenkie nghĩ.

Sau khi phủ hết lớp tuyết trắng muốt trên người, cả hai nhẹ nhàng bước vào trong nhà. Frenkie nhanh chóng cởi giày ra, nắm lấy tay Leo, kéo người yêu vào phòng khách ấm áp. Cây thông Noel ở giữa phòng. Ánh mắt Frenkie nhìn Leo, ánh mắt sáng rực rỡ như ngôi sao trang trí đầy lộng lẫy đang để trong thùng kia vậy.

"Anh có thể cùng em trang trí cây thông được không?", Cậu nói với đầy mong chờ.

Leo gật đầu mỉm cười, cùng cậu bắt đầu chọn lựa từng món đồ trang trí. Những món đồ trang trí đầy màu sắc từ từ được lấy ra khỏi hộp, treo lên cây thông ở giữa nhà. Họ vừa làm vừa nói chuyện, đôi khi Leo sẽ phát ra tiếng cười nhẹ khi nghe những câu chuyện hài của Frenkie. Tiếng cười của Leo hòa vào với tiếng chuông của những món đồ trang trí mà họ đang treo lên, tạo ra một thứ âm thanh ấm áp nhất mà cậu từng nghe trên đời.

Frenkie de Jong cảm thấy bây giờ là giờ phút hạnh phúc nhất. Cậu trai Hà Lan thực sự chưa bao giờ có thể nghĩ tới bản thân lại có thể cùng với Leo Messi - người cậu yêu vô ngần - đón giáng sinh một cách hạnh phúc và ấm áp như thế này. Hệt như một giấc mơ vậy.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Leo nhìn người con trai đang ngẩn ngơ kia, tò mò hỏi.

"À..." Frenkie cười, "Chỉ là em cảm thấy rất hạnh phúc thôi."

"Anh cũng rất hạnh phúc, Frenkie ạ." Leo cười, nắm lấy hai tay của cậu. "Anh còn nhớ khi em tỏ tình anh nữa, khi ấy em đã tỏ tình anh trong tình trạng say khướt, vừa khóc vừa nói em yêu anh nhiều lắm, quả thật có chút buồn cười."

"À đúng rồi, em quên mất, để em đi xuống lấy thêm đồ trang trí, chỗ này không đủ đâu," Frenkie đột nhiên nhớ ra, vội chạy xuống nhà kho, trong đầu vẫn đang nghĩ đến điều anh vừa nói.

Frenkie cảm thấy có chút xấu hổ. Vốn dĩ là chẳng định nói ra bởi vì cậu cảm thấy chuyện tình của mình với Leo quá khó: cậu chỉ là một cầu thủ mới đến từ Hà Lan, còn anh ấy đã đạt được hầu như tất cả mọi thứ.

Nên là cứ giấu đi như thế thôi, chẳng ai biết cả, mọi tâm tình sẽ chỉ được vùi sâu vào trái tim của cậu trai trẻ người Hà Lan ấy mà không thổ lộ ra. Frenkie đã nghĩ rằng, chỉ cần có thể ngày ngày cùng anh chơi bóng, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau thưởng thức bữa ăn trưa đã là đủ rồi. Khi ấy, tình cảm của cậu một lúc một tăng, cậu mọi thứ về anh: cậu thích cái cách anh bắt đầu gọi cậu thân thiết là Frenkie, thích cách anh nhẹ nhàng nói chuyện với cậu về bóng đá và cuộc sống, quan tâm đến những chấn thương của cậu,...

Cậu đã yêu anh từ khi cậu chưa biết yêu là gì rồi. Tình yêu sét đánh ư, chắc là như vậy. Một tình yêu sét đánh qua một chiếc Tv mờ tịt và rất hay nhiễu sóng. Hay cũng có thể là một tình yêu qua tờ báo thể thao mà bố cậu đã đọc xong rồi đưa cho cậu, hoặc cũng có thể là một tấm áp phích của tên bạn cùng lớp; cũng có thể là khi cậu bé người Hà Lan được một người con trai người Argentina trẻ trung tặng cho một chữ kí nơi ngực trái trên chiếc áo đấu Barcelona khi cậu có một lần may mắn được gặp,...

Bằng cách nào cậu lại yêu anh, và yêu anh từ bao giờ, chẳng quan trọng đâu. Điều cậu biết là cậu yêu anh, và có lẽ cũng chẳng cần anh đáp lại, chỉ cần cùng anh như thế này là được.

Frenkie đôi lúc đã nghĩ đến một viễn cảnh, nơi mà cậu sẽ ở chung một khu phố với anh sau khi giải nghệ, một khu phố tuyệt đẹp nào đó ở Agrentina, Barcelona hay đâu cũng được. Sẽ có những buổi tối họ ăn tối cùng nhau với những người hàng xóm khác, hay là một buổi picnic nhỏ chỉ có hai người,... Có lẽ cậu sẽ sống mãi ở đó luôn, bởi vì nơi đó có anh mà. 

Frenkie đã từng có một ước mơ, rằng sau này mình sẽ đi du lịch khắp nơi trên thế giới sau khi giải nghệ. Cậu muốn thử khám phá những nơi mình chưa biết và trải nghiệm những điều chưa từ trải nghiệm, kiểu vậy đấy. Nhưng rồi thì khi tiếp xúc với anh càng lâu, cậu chẳng còn muốn đi đâu xa nữa.

Bởi vì, cậu đã gặp được một người mà cậu sẵn sàng làm tất cả mọi thứ chỉ được ở bên người đó. Kể cả là tình cảm này có không được đáp lại đi chăng nữa.

Nhưng mà ấy, dần dần cậu nhận ra cái "kể cả khi tình cảm này không được đáp lại đi chăng nữa cũng chẳng sao" cũng chỉ là một lời nói để an ủi bản thân cậu khi cậu nghe được vài tin đồn về việc anh đang hẹn hò với một ai đó. Cậu không dám hỏi anh có thật là như vậy không, bởi Frenkie cho rằng bản thân mình chưa đủ thân thiết đến mức có thể hỏi những điều như vậy. Cậu cố tự nhủ sẽ chẳng sao cả, nhưng mọi thứ càng ngày càng khó hơn.

Cậu không muốn, không muốn anh ấy yêu ai ngoài cậu, dù rằng đã tự nhủ rằng chỉ cần ở bên anh như bây giờ là được nhưng khi cậu thấy được anh đi cùng với một cô gái khác, cảm giác khó chịu nghẹn ắng ở cổ họng xuất hiện một cách mạnh mẽ. Nó không còn âm ỉ như khi cậu nhìn thấy anh đang vui vẻ cười với cả những người đồng đội khác mà không phải cậu.

Nhưng mà cậu chẳng có lý do gì để chất vấn anh hay làm bất cứ điều gì tương tự. Bởi vì mối quan hệ của họ chỉ là, đồng đội thôi.

Và nhờ đề xuất của tên nào đó, cậu đã uống một hai trai rượu gì đấy để giảm bớt cảm giác nghẹn ắng ấy đi, rồi say bí tỉ và nằm giữa đường phố Barcelona như một tên ăn xin vậy. 

Chà, cậu nhớ rằng tên em trai câu đã cười như điên khi nghe về cái việc cậu lăn lộn ngoài đường ở khu của mấy tên ăn xin và hành động y hết những con người ở đó vậy.

Rồi anh đến, thật tình cờ, mà cũng chẳng tình cờ lắm khi cậu biết thừa rằng đây sẽ là con đường mà anh đi sau khi hẹn hò ở một nhà hàng Ý sang trọng với cô gái kia.

Thật cay đắng làm sao, Frenkie de Jong đang nằm dưới đất, với mùi rượu chỉ cần đến gần tầm một mét liền có thể ngửi thấy; và bên cạnh đó là Leo Messi với cô nàng may mắn kia - Cô ấy là một người xinh đẹp và lộng lẫy, trái ngược với tên đang nằm dưới đất một cách bẩn thỉu như cậu.

"Frenkie?" Leo nhận ra người đang trong tình trạng thiếu tỉnh táo kia là đồng đội của anh, vội vàng tiến tới hỏi. Mùi cồn ập vào mũi khiến anh nhăn mày. Anh đã từng thấy một đàn anh của mình xuất hiện trước mặt cậu với tình trạng này, nhưng ôi trời, Frenkie khác với anh ta. Chắc chắn cậu bé không phải là người sẽ hay đi tới đi lui vào hộp đêm hay nốc rượu điên cuồng để thỏa mãn bản thân. Với trực giác của mình, anh biết cậu đang gặp chuyện gì đó.

"Leo?" Mắt cậu mở to, tuyến lệ bắt đầu nóng lên và cậu khóc. 

"Nào Frenkie, bình tĩnh, để anh đưa em về nhà nhé, đứng dậy nào, rốt cuộc đã có chuyện quái gì xảy ra với em vậy?" Messi vội vàng tiến tới, cố gắng nâng người cậu lên. Khi anh chạm vào người cậu, cậu càng khóc to hơn, ôm chặt lấy anh mà khóc.

Cô gái đi bên cạnh cũng phản ứng lại với điều ấy, dù không biết rõ cậu trai này là ai, nhưng đó là người quen của Leo; có vẻ cậu ta đang gặp phải một chuyện gì đó và đang trong tình trạng không tốt tí nào và cô không muốn đứng yên nhìn. Cô vội vàng xin chìa khóa xe của Leo để đánh xe qua chỗ này, trong khi anh vẫn đang bị tên này ôm chặt đến mức khó di chuyển.

Khi đã ở trên xe, cô gái lái xe còn Leo và Frenkie ở ghế sau, bởi vì cậu ta gần như không buông lấy anh, giống như một con koala vậy. Cậu đã thiếp đi, nhưng vẫn không ngừng kêu lấy "Leo à."

Sau khi đến nơi, cô gái biết rằng Leo sẽ chẳng thể đưa cô về nhà nữa, nên lịch sự chào anh rồi bắt taxi về nhà.

Và ờm, sau đó cậu cũng chẳng nhớ nữa, chỉ biết là đã đè Leo vào tường, nhưng chẳng làm gì cả, chỉ khóc lên mà bảo đi bảo lại rằng "Em yêu anh lắm."

Rồi sau đó thì Leo Messi trở thành người yêu của cậu luôn, bất ngờ ghê hen?

"Em lại nghĩ gì nữa đấy?" Leo hỏi. Cậu giật mình, quay ra nhìn Leo. 

"Chà, em chỉ đang nghĩ là người anh hẹn hò cùng lúc ấy chẳng phải tuyệt lắm sao?" Frenkie buột miệng nói.

Mắt Leo ngây ngốc, nhìn vào cậu trai trước mặt. Chợt nhận ra điều không ổn, cậu liền nhanh chóng quay mặt đi, đánh trống lảng, "Ây chết, đem đồ đến chỗ cây thông thôi nào anh, không anh sẽ nhiễm lạnh mất."

"Anh với cô gái hôm em say xỉn đó hả?" Leo lúc này bật cười, rồi nói, "Không phải như vậy đâu mà."

"Hả, chứ là gì chứ?"

"Chỉ là ờm,... cô ấy và anh giống nhau vậy, đều đang có tình cảm với cả một người cùng giới, và cảm thấy khó khăn để bộc lộ tình cảm của mình, nên mới gặp nhau để trò chuyện một chút thôi." Messi giải thích.

"Hóa ra vậy, vậy mà lúc đó anh không nói, làm em ra nông nỗi như vậy." Frenkie nhăn mày.

"Em cũng có hỏi đâu trời,... Với cả nếu mà biết thì có như bây giờ được không?" Leo cười.

Chà, cậu nghĩ rằng cậu nên đi tìm lại cô gái đó và tặng cho cô chai rượu vang lâu năm mà cậu vừa mua mới được.

Lúc này, bàn tay của Leo nắm lấy ống tay áo cậu, rụt rè nói, "Mình lên nhanh nào, anh còn có... điều này muốn làm cùng em." Mặt anh hơi đỏ lên, điều này khiến cậu như phát điên vậy. Nhắc mới nhớ, hình như bữa trước cậu thấy anh lén đặt đồ gì đó trên mạng, chẳng lẽ lại là...?

Chà, hôm nay sẽ là một ngày giáng sinh nóng bỏng đấy.

.

Mọi thứ không giống với tưởng tượng của cậu lắm.

Ý là, cậu đã nghĩ sẽ nhìn thấy bờm tuần lộc, váy giáng sinh, hay cái gì tương tự, nhưng mà, nó lại là làm bánh crinkle?!

Dù Leo đã nói rằng anh ấy cảm thấy ngại do yêu cầu làm bánh này có chút trẻ con, nhưng mà Leo à, đừng đỏ mặt và rụt rè khi nói về điều ấy như thế anh muốn chúng ta làm điều mà em nghĩ tới!!

Nhưng thôi được rồi, được làm bánh cùng với anh người yêu xinh đẹp dịu dàng cũng thật tuyệt rồi. Thiết nghĩ nếu như mà năm sau, rồi năm sau nữa cũng được như thế này cũng thật tuyệt ghê.

Cậu đã cùng Leo tạo hình cho một số cái bánh, Leo thì tạo một hình cúp World Cup, còn cậu thì tạo một hình trái tim và một hình gì đó cậu chẳng nhìn ra nữa. Sau cùng thì mấy cái hình ấy phồng lên và họ chẳng còn nhìn rõ rằng cái nào trông giống hình gì nữa. Ít nhất thì chúng vẫn ngon lành và Frenkie thề nếu không phải do cậu là một cầu thủ thì cậu đã ăn hết số bánh của Leo trong vòng năm phút rồi.

Mà cậu cũng để ý rồi, lúc Leo làm bánh ý, ánh mắt anh cứ sáng lên như một đứa trẻ vậy, tập trung vào chiếc bánh ý như một thợ làm bánh chuyên nghiệp, và thợ làm bánh ấy đang làm bánh cho cậu ăn này. Leo quả thật xứng đáng làm một người vợ, à không, một người chồng đảm đang chu đáo dịu dàng nhất trên thế giới này. Ôi, hình như cậu lại càng thêm yêu Leo rồi.

Cậu ôm lấy Leo, hôn nhẹ vào đôi môi ấy rồi xuống dưới phần cổ của anh. Vị cacao trên môi anh vẫn còn khiến cậu càng thêm mê mẩn. Cậu muốn ăn sạch anh quá.

Leo khúc khích cười vì nhột, rồi bắt đầu đẩy cậu ra. Không phải lúc này, khi bọn họ còn phải đến cuộc họp mặt gia đình và ăn tối với người thân của cả hai nữa.

.

"Chà, chúc mừng người anh trai yêu dấu của tôi đã rước được cầu thủ vĩ đại nhất thế giới mà tôi ngưỡng mộ về nhà mình!" Em trai Frenkie nói. Thằng oắt này làm cho Frenkie ngại quá đi mất. Leo thì vẫn cười với cậu em của bạn trai mình, rồi đưa ra món quà mình đã chuẩn bị cho gia đình cậu.

Đó là một bữa tối ấm áp, hai người mẹ vào bếp đúng là miễn bàn, mọi thứ họ làm đều tuyệt cú mèo và cậu có thể ăn đến bát thứ tư mất (nhưng cậu cuối cùng không làm vậy, bởi vì cậu cho rằng không thể để cho mọi người nghĩ mình là một người ham ăn và có thể sẽ ăn hết đồ ăn của họ, điều ấy sẽ tạo ra một ấn tượng xấu mất). Và mọi người ở gia đình Leo đều rất dễ mến, họ rất vui vẻ khi nói chuyện với Frenkie. Còn về bố mẹ cậu thì sao? Frenkie nghĩ cậu có thể sắp thành thằng con rơi khi bố cậu thì gật gù gật gù trò chuyện với Leo không thôi, còn mẹ cậu thì liên tục khen Leo và nhắc rằng thằng con của bà có điều gì chưa tốt cần Leo để ý giúp. Em cậu thì khỏi nói, thằng bé có thể sẽ cướp luôn người yêu của cậu quá.

Em gái của Leo đã đến chỗ cậu trong lúc anh đang bị bao vây bởi gia đình của cậu. Họ ở một góc nhỏ, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi tuyết đang rơi. Anh không biết cô ấy định nói gì, nhưng điều ấy có vẻ rất quan trọng. Bầu không khí ấy bối rối một cách kì lạ, và anh không biết phải nói gì với em gái anh ấy - người lớn tuổi hơn anh.

"Leo ấy rất sợ lạnh. Anh ấy rất dễ bị lạnh."

Ngay khi cậu đang sắp phát điên vì sự bối rối, cô ấy đột nhiên nói.

"Anh ấy cũng rất dễ bị cảm vì lạnh. Em nhớ có một lần sinh nhật em, không khí lạnh đến sớm hơn mọi khi, anh ấy ở trong chăn, không chịu đi ra ngoài vì lạnh, nhưng cuối cùng vẫn là vì là sinh nhật em nên đi ra ngoài. Khi đi ra ngoài, dù là đã được mẹ cuốn cả người với một đống quần áo, tay của anh ấy bằng cách nào đó vẫn lạnh cóng đến mức có thể cảm nhận được qua găng tay. Rồi sau đó, mũi của anh ấy bị cảm nguyên một tuần sau mới đỡ."

"Anh ấy cũng rất mệt mỏi với những chấn thương. Một lần nọ, khi anh ấy có chấn thương và phải ở nhà,  nhà em khi ấy đã đi thăm anh ấy." Cô gái nhớ lại.

"Em nhìn thấy anh ấy đã vừa ngủ vừa khóc, trên sô pha. Người anh ấy đổ rất nhiều mồ hôi, tay đang nắm chặt lấy chăn như muốn vò nát nó thành vụn, và mắt anh chảy nước mắt vì cơn đau hành hạ. Mẹ em đã ôm anh ấy vào lòng, bảo rằng không sao đâu trong khi mẹ cùng rất đau đớn" 

"Nhiều lúc gia đình em không thể ở bên anh ấy để quan tâm nhiều như vậy trước được. Em biết rằng anh ấy đã mạnh mẽ hơn, nhưng anh ấy dù sao vẫn cần một người ở bên quan tâm."

Frenkie lúc này nhìn chằm chằm vào bông tuyết dính trên cửa. Cậu vẫn đang nghe, nghe rất kĩ là đằng khác. Cậu biết rằng, Leo Messi, dù cho có là một cầu thủ vĩ đại, vẫn chỉ là một con người, cũng cần một người quan tâm chăm sóc. Và cậu muốn ở bên anh, để bảo vệ anh, để quan tâm anh.

Vì cậu yêu anh rất nhiều.

"Em rất hạnh phúc vì cuối cùng anh ấy cũng tìm được một người, một người thật tốt để đủ cho em và bố mẹ em yên tâm khi không thể ở bên anh ấy." Cô cười, nhìn vào mặt cậu. Thú thật cô cũng đã quan sát người này rất nhiều, cảm thấy cậu ấy là một người phù hợp vô cùng.

"Em sẽ cố gắng để cho Leo những điều tốt đẹp nhất," Cậu khịt mũi, hơi xúc động, cố gắng cười lại với cô.

"Trời ạ, nhìn cậu kìa, giống hệt anh ấy khi xúc động vậy." Maria cười, vỗ vào lưng cậu, "Không sao, nhà này ai cũng tin cậu hết trơn."

"Vâng ạ, mà chị đừng gọi em như vậy, em nhỏ tuổi hơn chị mà." 

"Cậu là người yêu anh tôi, sau này lại còn là chồng anh trai tôi, tôi gọi thế cho quen tôi mà anh rể!"

"Thôi ạ vẫn ngại lắm ạ..." Frenkie gãi má.

"Trời chứ cậu không muốn cưới anh trai em ạ?"

"Không phải, không phải đâu ạ, mà là...!"

"Thế thì nhận đi, trời ạ."

_còn tiếp_

18.12.2024.

_oOo_

Hí hí event ngày đầu bắt đầu bằng một fic đáng yêu vô cùng tận thuiiii<333



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top