4. Kết Thúc

Kể từ ngày chuyển mình, tôi đã trở thành thực tập sinh có thời gian đào tạo ngắn nhất với vỏn vẹn 3 tháng.

Khi công ty thông báo chuẩn bị cho việc ra mắt thì cũng là lúc Trí Tú nói rằng chị ấy không muốn trở thành người của công chúng nữa, chị muốn trở thành vũ công.

Tôi bị sốc khi nghe tin ấy, bởi lúc nào khi nhắc đến việc được trình diễn trên sân khấu, tôi thấy trong mắt chị đều có một ngọn lửa mãnh liệt.

Ban đầu tôi hỏi lí do thì Trí Tú nói có lẽ bản thân không hợp với sân khấu, nhưng ai tin được những lời nói ấy? Đối với tôi, sân khấu và chị luôn hòa làm một, luôn khiến người xem như được chìm đắm vào bể tình âm nhạc.

Dù tôi có khuyên nhủ hay thuyết phục thế nào đi nữa, vài lần chị có thể do dự nhưng rồi dần dần Trí Tú luôn tự động né tránh khi đề cập tới vấn đề này.

Chuyện tôi không ngờ tới là chính công ty cũng đồng ý với việc này, ngay khi tôi không hiểu tại sao họ chấp nhận cho Trí Tú, người mà bọn họ từng nói là viên kim cương, lùi về phía sau ẩn mình khỏi nơi nó có thể tỏa sáng lấp lánh nhất?

Nhưng lịch trình để chuẩn bị ra mắt khi đấy khiến tôi không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Và rồi tôi cũng dần chấp nhận với điều này bởi nhìn thấy chị có thể nói chuyện nhiều hơn với các thành viên trong nhóm nhảy DLance, chủ động cởi mở với họ hơn trong phòng tập và chủ yếu chị vẫn đồng hành cùng tôi trên sân khấu trong mọi bài hát.

Kết quả hoạt động nghệ thuật trong năm đầu vượt ngoài mức tưởng tượng. Khán giả đón nhận và ủng hộ rất nhiều. Các lượt bình luận hay tương tác phía dưới ở mỗi sân khấu quảng bá của tôi hầu hết là tích cực.

Họ thì chăm chú vào Kim Trân Ni, tôi thì lại say mê vào nàng vũ công luôn kề vai sát cánh phía sau của mình, Kim Trí Tú.

Mỗi khi tôi chụp màn hình có phân cảnh của Trí Tú thì lại chạy đến chỗ chị, cho chị xem rồi nói với chất giọng như con nít vòi kẹo.

"Tú xem nè, chị vũ công này vừa xinh vừa nhảy đẹp, em mê chị ấy quá! Tú đem chị ấy về cho em đi."

Chị bật cười rồi kéo tôi lại gần, ôm lấy eo tôi, dựa vào trán rồi nhìn tôi bằng ánh mắt trong veo luôn khiến người khác rung động ấy.

"Chị không thể bắt người tên Trí Tú trên sân khấu đó được. Chỉ có Kim Trí Tú, người yêu em ở đây thôi được chứ?"

"Quá được luôn ấy!"

Nhớ về khoảng thời gian mới chập chững bước chân vào giới khi đó luôn khiến khóe môi tôi không tự chủ mà cong lên. Nhưng sự vô lo vô nghĩ ấy cũng chẳng thể kéo dài bao lâu ở trong ngành giải trí này...

Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi DLucance để mất vị trí quán quân ở một chương trình nhảy sống còn. Tôi không thể tin được, bởi với lượng hâm mộ của DLucance ở chương trình đó có thể nhìn rõ bằng mắt thường và một phần trước đó tôi cũng đã dùng ảnh hưởng của mình kêu gọi bình chọn trên tài khoản cá nhân.

Thế nhưng vị trí dẫn đầu lại thuộc về nhóm nhảy của công ty cũ- Vĩ Quang...

Điều kiện ngay từ đầu ở chương trình ngoài phần thưởng ra thì nhóm quán quân có thể chọn một thí sinh bất kì ở các nhóm khác để trao đổi.

Và họ đã chọn Trí Tú của tôi..

Khán giả cho rằng đây là cơ hội tốt để chị trải nghiệm thêm ở công ty lớn, họ đâu biết rằng chính tôi và Trí Tú đã từng phải tự dứt áo khỏi nơi đó...

_ _ _ _

Trí Tú chẳng thể ở cùng kí túc xá với tôi được nữa, chị phải chuyển gần tới trụ sở mới của Vĩ Quang, mà nơi đó thì lại cách Đại Lục hai tiếng đi xe.

Danh tiếng của tôi càng tăng, thời gian của tôi càng bị giảm. Không thể gặp Trí Tú thường xuyên vào ban đêm bởi hầu hết do lịch trình tôi đều phải ở lại khách sạn và cũng chẳng hề dễ dàng mỗi khi tôi muốn gặp chị khi đám phóng viên cứ đang canh gác tôi với cái máy ảnh chết tiệt trên tay.

Vậy nên tôi cố gắng làm việc, dành dụm số tiền đủ lớn để mua một căn hộ ở giữa trung tâm thành phố. Và chỉ nửa năm, tôi đã được cùng chị ở dưới một mái nhà.

Lúc đó bận đến mấy hay chỉ có đúng vài tiếng rảnh rỗi tôi cũng đều sẽ sắp xếp trở về với chị.

Mỗi khi mở cửa ra, mệt mỏi trong người tôi đều được những cái ôm, hôn của chị xoa dịu. Luôn là những bàn đồ ăn sẵn sàng, bồn tắm đã được đun sẵn nước hay đôi khi là chậu nước ấm chờ tôi ngâm chân vào.

Nếu trên sân khấu, Kim Trân Ni phải luôn nỗ lực để mọi người thấy một hình tượng hoàn hảo với ánh hào quang rực rỡ thì khi về nhà tôi chỉ muốn được lười biếng mà làm nũng với Trí Tú...

Nửa năm sau, bài hát thứ bảy của tôi như một cú bật đưa sự nghiệp của tôi sang một trang giấy mới. Vũ đạo điểm nhấn của bài do Trí Tú biên đạo lén cũng trở thành cơn sốt trên các nền tảng.

Nắm bắt cơ hội, Đại Lục sắp xếp cho tôi tham dự nhiều sự kiện hơn nữa, phát hành thêm những bài có giai điệu cùng vũ đạo bắt xu hướng như thế. Các nhãn hàng lớn bắt đầu mời gọi tôi.

Dần dần, số lần gặp mặt trực tiếp Trí Tú của tôi trong một tháng chỉ có thể đếm vỏn vẹn trên một bàn tay...

Có tháng mà cả hai chúng tôi không thể gặp mặt. Những lúc tôi trở về, căn hộ không hề có người tôi mong ngóng, chẳng có gì ngoài một màn đen...

Khoảng thời gian đầu, tôi đều tự an ủi mình là do Vĩ Quang đang có nhiều dự án cho nghệ sĩ của họ nên Trí Tú phải ở lại công ty tranh thủ tập vũ đạo cho nhiều bài khác nhau. Nhưng rồi đến cả những lần video call cũng dần ít đi, đôi lần chị đã không bắt máy.

Đến một thời điểm, áp lực công việc, áp lực từ những mong đợi của người hâm mộ cùng với việc không được thấy chị khiến tôi rơi vào trầm cảm.

Lúc tôi ngồi một mình trong căn hộ, trên tay tôi là tấm ảnh một bữa tiệc tùng được đăng trên tài khoản nghệ sĩ của Vĩ Quang, trong đó có cả người tôi mong ngóng, Trí Tú đang vui cười cùng những người tôi không hề biết trên tấm ảnh đó... Men rượu khiến tôi loạn trí, tôi khóc nấc lên khi nghe thấy giọng chị qua điện thoại. Đêm hôm đó, chị mới trở về với tôi.

Biết chuyện tôi đang bị trầm cảm từ trợ lý, Trí Tú chủ động ở bên tôi nhiều hơn, trong giai đoạn điều trị chị sẽ thường xuyên mang cơm trưa với thuốc tới tận Đại Lục. Đến khi bác sĩ bảo bệnh tình đang theo chiều hướng tốt, tôi vẫn giả vờ mình vẫn đang trong giai đoạn yếu.

Nhưng chẳng mấy chốc, tôi đã bị trời trừng phạt. Vào lần sinh nhật thứ 24 của tôi, ông ngoại đột ngột qua đời...

Tôi vẫn nhớ rõ buổi tang lễ hôm ấy, những người con của ông cãi nhau, tranh dành tài sản khi hòm quan của ông vẫn chưa được yên nghỉ dưới đất. Tới lúc thư ký công khai di chúc kế thừa, nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Ông để lại mười phần cho chú, dì.. Còn lại toàn bộ ông để cho tôi.

Ngay khi chưa kịp lên tiếng, tôi đã trở thành tâm điểm chỉ trích, những lời lẽ của antifan thật khó nghe nhưng nó chẳng là gì khi so với những thứ thốt ra từ miệng người một nhà.

Đến cả ba mẹ cũng chỉ giữ im lặng, như người ngoài cuộc... Tôi có phải con gái của họ không?

_ _ _

Ngày hôm ấy khi mở cửa căn hộ ra, chị không ở đó cho dù tôi đã gửi rất nhiều tin nhắn: 'Em cần chị'...

Tôi chờ đợi, từng giờ trôi qua bên trong tôi càng đau đớn, tôi cố gắng đến ba giờ sáng khi tiếng mở cửa vang lên..

Trí Tú ngã xuống sàn ngay khi tôi bước ra, chưa đến gần tôi cũng có thể ngửi thấy mùi rượu. Chị ngước lên nhìn tôi rồi cười hề hề như một đứa trẻ.

Chị đứng dậy, giá như lúc đó tôi có thể nhận thấy được toàn thân chị đang run rẩy như thế nào.

Trí Tú đưa đến trước mặt tôi một chiếc bánh kem, chị thắp nến rồi lại nở nụ cười bảo tôi mau thổi.

Nếu ai hỏi tôi thứ từng khiến bản thân ân hận đến bây giờ là gì.. Thì đó chính là hành động hất văng chiếc bánh kem trên tay chị.

Khoảng khắc chiếc bánh rơi xuống nền đất tôi đã biết mình sai rồi, thế nhưng thay vì làm điều gì đó tôi lại đẩy chị ra ngoài, đóng sầm cửa lại rồi ngã quỵ xuống đất khóc lớn.

Chính tôi đã tạo nên bức tường ngăn cách giữa chị và mình.

Chẳng bao lâu sau, chúng tôi chia tay...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top