2. Trước Thềm Ra Mắt
Bất cứ ai hỏi tên của chị ấy thì chắc chắn họ 'Kim' luôn được thêm vào đằng sau cái tên Trí Tú, tôi tự hào đến mức hận không thể hét lên cho mọi người biết rằng chị ấy mang họ của tôi, mà đã mang họ của tôi thì chỉ có thể là người của Kim Trân Ni này!
Giá như tôi có thể hét lên như vậy thì xung quanh Trí Tú sẽ không có một con ong bướm nào lượn lờ xung quanh.
Lúc đầu tôi có lo lắng một phần nhưng sau đấy nó hoàn toàn biến mất. Vì chị ấy khép mình với người lạ hơn suy nghĩ của tôi rất nhiều.. Nếu không phải chuyện luyện tập hay công việc chung thì không một ai có thể bắt chuyện quá 5 câu với người yêu tôi.
Ban đầu tôi hoàn toàn ổn với điều này nhưng suy nghĩ kĩ nếu đến lúc chúng tôi chính thức bước chân vào giới giải trí thì các mối quan hệ là điều bắt buộc phải có, gia đình đã dặn tôi như thế. Vì vậy một vài lần tôi cố kéo chị ấy vào các cuộc trò chuyện với những người thực tập sinh khác nhưng kết quả khả quan nhất mà tôi nhận được là 2 câu trò chuyện, 1 câu bận việc và sau đó bỏ đi chỗ khác.
Mỗi lần như thế tôi luôn hỏi chị rằng:
"Tú, em nhớ lúc đầu mình chưa quen thì chị vẫn có thể nói chuyện với em hơn 10 câu, không thì chí ít mỗi khi không nói chị vẫn luôn sẽ ngồi lắng nghe em. Vậy sao bây giờ với người khác..."
"Trân Ni, em là ngoại lệ..."
Và luôn chưa để tôi nói hết câu Trí Tú đều lặp lại câu ấy. Câu nói như một viên kẹo đường tan chảy vào lòng khiến tôi không thể nói gì thêm..
Từng tờ lịch treo trên tường bị xé, thời gian thấm thoát trôi qua. Tôi nhớ rõ cái giây phút mà tên tôi và chị được đọc lên trong danh sách thành viên sẽ được ra mắt. Nước mắt tôi không ngừng chảy, Trí Tú một người chưa bao giờ thể hiện cảm xúc ra bên ngoài với người khác cũng đã đỏ khóe mắt.. Một thực tập sinh cũng được kêu tên không kiềm chế nổi cảm xúc mà ôm người gần nhất rồi khóc lớn, lần này Trí Tú không tránh né còn chậm rãi đưa tay vỗ lưng người ấy trong sự kinh ngạc của mọi người.
Đêm đó, lúc tối muộn tôi kéo chị đi ăn mừng ở một quán nhậu ven đường. Ở đây chúng tôi gặp bà chủ quán, bác ấy khen bọn tôi rất xinh rồi hỏi liệu bọn tôi có phải người nổi tiếng không. Tôi cười thật sâu và Trí Tú cũng như thế.
"Hiện tại thì chưa phải nhưng sắp rồi ạ"
Tôi trả lời như vậy nhưng bác gái vẫn lấy giấy bút xin chúng tôi chữ kí để sau này treo lên.. Đêm đó tôi hạnh phúc nên năn nỉ Trí Tú cho tôi uống chai này đến chai khác đến nỗi chị ấy phải dìu tôi trú tạm một nhà nghỉ bởi tôi mà về kí túc xá trong trạng thái làm loạn lúc bấy giờ sẽ khiến mọi người thức giấc.
Men rượu vào người không khiến tôi làm những hành động vô thức, tôi vẫn biết mình đang làm gì, chỉ là nhìn Trí Tú mờ ảo dưới ánh đèn khiến tôi nóng lên, mạnh bạo đẩy chị ấy xuống giường rồi cùng chị giải thoát những thứ cảm xúc bị dồn nén trong thời gian qua một cách nguyên sơ nhất.
Đêm đó là lần đầu tiên của cả hai chúng tôi...
Ba giờ sáng khi mở mắt tôi đã thấy quần áo trở về cơ thể, bản thân đang được chị cõng trên lưng. Nhớ tới khoảng khắc vài tiếng trước khiến tôi có chút ngượng, vòng tay bám chặt lấy chỗ dựa ấm áp này...
Thấy động tĩnh trên lưng, Trí Tú bước đi chậm hơn, nhẹ nhàng nói như muốn tôi chìm vào giấc ngủ lần nữa.
"Ráng chút Trân Ni, sắp về kí túc xá rồi"
Chị ấy nói giống như tôi mới là người đang cõng vậy. Tôi bật cười rồi chôn mặt vào hõm cổ chị, cố gắng để giọng mình tự nhiên nhất có thể
"Đêm qua em cũng có quá sức, Tú lại cõng em, không mệt sao?"
Giữa cơn tuyết đầu mùa, Trí Tú khựng lại giữa một cây anh đào đã không còn lá. Chị xoay đầu lại, dùng đôi mắt trong veo nhìn tôi...
"Đừng nói đến đoạn đường ngắn như này, chị chỉ tiếc không thể cõng em lâu hơn nữa.. Nếu có thể chị muốn cõng Trân Ni qua cả bốn mùa, đến khi cây anh đào này ra hoa sẽ cùng em ngắm."
Mùa đông chẳng thể đánh bại được sự ấm áp đan xen lẫn ngọt ngào trong tôi vào khoảng khắc đó.
_ _ _ _
Những tưởng mọi thứ sẽ trôi qua yên bình cho đến ngày ra mắt, nhưng rồi người đàn ông ấy xuất hiện. Tống Lưu Kiệt là cái tên mà người đó nói ra khi bắt tay tôi, ánh mắt của anh ta khiến tôi cảm thấy không hề thoải mái mà buồn nôn.
Tống Lưu Kiệt xuất hiện dày đặc hơn trong phòng tập với vai trò là người đầu tư cho dự án nhóm nhạc. Anh ta luôn có mặt vào đúng lúc không gian riêng tư của cả hai nhiều đến mức vì sợ bị phát hiện mà chị và tôi đã hạn chế tương tác với nhau.
Nhưng Tống Lưu Kiệt đã để ý thấy điều gì đó và anh ta bắt lỗi mọi lúc khi có cơ hội. Trí Tú một người chưa bao giờ bị phê bình quá một dòng nay đã thêm hàng tấn lỗi nhỏ trong phiếu đánh giá.
Tôi đọc chúng và tôi chỉ muốn xông đến mà đấm vào mặt tên họ Tống vì những cái lỗi hết sức ngu ngốc và vô lí này... Thở không đều cũng là lỗi để bắt à!?
Chị luôn ngăn cản mỗi khi tôi định cầm ghế tới nói chuyện với hắn, 20 năm cuộc đời Kim Trân Ni tôi chưa bao giờ bị ức chế như thế.
Ai cũng nói Tống Lưu Kiệt nhìn tôi với ánh mắt rất si mê và tôi thì đáp lại một cách rất ngay thẳng.
"Vậy à? Tôi thì chỉ hận không thể móc con mắt anh ta ra!"
Tôi cố gắng chịu đựng đến ngày ra mắt, đến lúc ấy tôi và chị sẽ không bị con mắt ghê tởm đó quan sát nữa.
Nhưng rồi khi giấc mơ của bọn tôi sắp thành hiện thực, người chủ quản công ty bước vào phòng tập cùng Tống Lưu Kiệt và thông báo.
Trí Tú bị gạch tên khỏi danh sách ra mắt...
Căn phòng ồn ào, tôi thì chết lặng. Hôm đó chị ấy không xuất hiện ở phòng tập vì đã biết tin này trước!? Giây phút tôi không tin vào những điều mình nghe, tôi lao tới nắm lấy cổ áo Tống Lưu Kiệt hét lên, yêu cầu anh ta đừng giỡn mặt với tôi.
Nhưng rồi khi nghe người chủ quản nói lí do, sắc mặt tôi hoàn toàn trắng bệch..
Trí Tú dùng chất cấm, bị người khác phát hiện, đẩy thực tập sinh đó ngã cầu thang rồi bỏ chạy...
Người thực tập sinh ngồi trên xe lăn như một bằng chứng tiến vào. Tôi nhận ra người này, người ôm Trí Tú vào khoảng khắc nghe tên mình trong danh sách ra mắt, người đầu tiên mà chị ấy chịu mở lòng...
Vì vậy mặc kệ những lời ác ý bên tai, tôi chạy về kí túc xá nhưng không thấy người. Cả điện thoại cũng rung một cách vô ích trên giường.
Tôi suy nghĩ phút chốc rồi chạy thẳng lên tầng thượng công ty.. Và quả nhiên Trí Tú đang ở đấy, đứng trước lan can, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định.
Mãi đến khi tôi đứng đằng sau, chị mới có chút giật mình mà quay lại. Lúc tôi định ôm chị, Trí Tú đã quỳ rạp xuống ôm lấy đùi tôi.
"Trân Ni, xin em tin chị! Cầu xin em đừng vì vậy mà bỏ rơi chị! Trân Ni xin em.."
Chị khóc như một đứa trẻ, giây phút đó tôi như thấy một Trí Tú hoàn toàn xa lạ, một Trí Tú mà tôi chưa từng biết tới...
Tim tôi quặn thắt lại, tôi quỳ xuống , hôn lấy cánh môi đang liên tục nói lời xin lỗi. Đợi đến khi chị bình tĩnh tôi mới lau đi những hàng nước mắt vẫn còn đang đọng trên đôi mắt trong veo ấy.
"Tú, em vẫn ở đây, không bỏ rơi chị và sẽ không bao giờ được chứ?"
Chị nhìn tôi thật lâu, đến khi Trí Tú thường ngày quay trở lại. Chị ôm tôi, giọng khàn khàn..
"Chị không làm điều đó..."
"Khi chị đang trên đường đến phòng tập thì Tuyết Hoa gọi điện bảo mình bị trật chân trên cầu thang và cần chị giúp. Lúc đến nơi, chị thấy Tuyết Hoa cầm chiếc bịch màu đen rồi khi chị định đỡ cô ấy thì cô ấy đột nhiên la hét, hất tung chiếc bịch đó... Chị thấy trong đấy là những túi trắng nhỏ rất lạ.. Tuyết Hoa ôm lấy chân mình.. Và người chủ quản đến... Họ nói chị có hành vi không xứng được ra mắt.."
"Lúc đó chị rối quá... nên đã chạy tới đây..."
Trí Tú nói xong như lo lắng tôi không tin nên cái ôm thêm chặt và run rẩy. Điều đó khiến tôi càng hối hận vì đã luôn bắt chị ấy phải kết bạn, để rồi đây người đầu tiên chị mở lòng lại đâm sau lưng chị...
Tôi khóc vì hận bản thân, vì đau lòng thay cho Trí Tú..
Cuối cùng như một lời thề, tôi thì thầm vào tai chị.
"Chỉ cần là điều chị nói, em sẽ luôn mặc định đó là sự thật."
"Tú, em xin lỗi. Từ bây giờ em sẽ không mắc sai lầm này một lần nào nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top