16. Tiền kiếp (3)
"Ngươi buộc phải làm vậy sao?"
"Ta không còn sự lựa chọn nào khác..."
Thiên Tú cưỡi ngựa đi bên cạnh cỗ xe chở người của hoàng thất, nàng đang nói chuyện cùng Ánh Nguyệt quận chúa, một trong số người hiếm hoi biết được thân phận nữ tử của bản thân.
Quận chúa nghe nàng trả lời như thế liền bày ra vẻ mặt không thèm tin, giọng nói đầy sự chế giễu.
"Chứ không ngươi chỉ nhất nhất hướng tâm về vị trưởng công chúa điện hạ kia nên mới từ chối thành hôn cùng ta? Thà chọn cách nguy hiểm chứ nhất định không phụ lòng tình nhân?"
Bị nói trúng, Thiên Tú mặt liền nhiễm hồng, vừa có chút thẹn thùng cũng vừa có chút u sầu. Nàng ấy nói không sai, so với nữ nhi của vua thì quận chúa, người biết rõ mình là nữ tử nhưng vẫn nguyện ý cùng bản thân thành hôn thì chính là kế sách thập phần hoàn hảo. Giảm được nguy cơ phạm tội khi quân và không phải thực hiện trọng trách của một nam tử.
"Chính là... ta đã gạt công chúa gần như cả cuộc đời, tình cảm này luôn phải là thứ duy nhất mà ta không được phép có bất kì lừa dối nào đối với nàng."
Ánh Nguyệt chăm chăm nhìn vào người đang thật tâm thổ lộ kia thông qua khung cửa xe ngựa, ánh mắt đăm chiêu mà nghiền ngẫm. Nàng quen biết Thiên Tú trước cả Bảo Trân, cũng là người duy nhất ngoài mẫu thân nàng ấy biết sự thật. Kể cả có biết vẫn cảm thấy không quan trọng, vẫn hứng thú với vị nữ phẫn nam trang này. Bản thân do tiếp xúc với rất nhiều loại người, gặp qua không ít trường hợp giống Thiên Tú, nên tư tưởng cũng rất thoáng nhưng liệu Bảo Trân công chúa sẽ chấp nhận tiếp tục yêu người bạn thanh mai trúc mã khi biết được nàng ấy là nữ tử chứ?
Quận chúa cố tình nghiêng người ra ngoài khung cửa, nhìn đến cỗ xe khác đang chạy ngay đằng sau mà không khỏi rùng mình. Nàng không biết tình cảm giữa bọn họ có đến mức bỏ qua hết thảy định kiến mà chỉ nghĩ đến đối phương, nếu câu trả lời là không thì chắc chắn Thiên phủ tướng quân sẽ không tồn tại nổi bất kì hậu duệ nào.
"Việc này chúng ta sẽ nói sau, ngươi mau đi bồi công chúa điện hạ nhà ngươi đi. Nàng ấy nhìn ta đến mức muốn thủng lỗ trên người rồi."
Dứt lời, quận chúa liền ra lệnh cho xa phu của xe mình đi nhanh hơn, mặc kệ Thiên Tú cùng ngựa lùi chậm về sau.
"Quận chúa lại nói những lời khó hiểu... Ách! Công chúa.."
Vừa mới chạm mắt, Thiên Tú cảm thấy trận rét run sau gáy, nàng nhìn vào nữ tử đang mang trên gương mặt nụ cười thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Giọng nói thánh thót như có như không:
"Cùng Ánh Nguyệt quận chúa trò chuyện thực vui vẻ sao?"
"Ta... chỉ là lâu ngày không gặp nên cùng nàng hàn huyên vài câu."
"Vậy câu chuyện gì đã làm cho Thiên Tú phải thẹn thùng như vậy? Bổn cung cũng muốn nghe nha."
Thấy người kia ấp úng không muốn trả lời, bình giấm chua hiệu hoàng thất mang tên Bảo Trân lại càng thêm sinh khí. Vừa mới xác định tình cảm của đối phương không lâu lại nhìn người ấy thân cận cùng nữ tử khác. Đối với nàng thì Thiên Tú là thanh mai trúc mã nhưng đối với Thiên Tú thì thanh mai trúc mã lại là Ánh Nguyệt quận chúa.
"Hảo đi, không cần phải nói ra, dù sao quận chúa cũng quen biết ngươi lâu hơn ta. Hai ngươi chắc hẳn còn nhiều điều muốn tâm sự riêng."
Nói rồi Bảo Trân liền kéo rèm, quay người vào bên trong như không muốn để tâm đến kẻ bên ngoài. Nếu mấy con ong bướm bay quanh là các vị công chúa khác thì nàng có thể giáo huấn bọn họ nhưng đối với Ánh Nguyệt, người chỉ kém nàng hai tháng tuổi và cũng được sự sủng ái của hoàng thượng thì nàng chẳng thể làm gì ngoài việc âm thầm phát ra ánh nhìn cảnh cáo. Bảo Trân còn biết quận chúa là người tùy hứng, muốn gì thì sẽ làm bằng được, thế nên việc nàng ta xin phụ hoàng tứ hôn cùng Thiên Tú chỉ còn là vấn đề sớm hay muộn.
"Bảo Trân.. nàng đang nghĩ gì?"
"Còn gì ngoài việc lo lắng phò mã của bổn cung bị hớt mất tay trên."
Chìm đắm trong suy nghĩ, có câu hỏi gì thì liền đáp nấy, đến khi nhận ra có chỗ nào không đúng thì Thiên Tú đã ngồi bên cạnh nàng trong cùng một cỗ xe.
"Ngươi cả gan xông vào chỗ của bổn cung!?"
"Không phải công chúa bảo sợ bị hớt mất tay trên sao, giờ thì không cần lo nữa."
Thiên Tú giơ lên đôi tay đan xen mười ngón từ lúc nào, đung đưa trước mặt nàng cùng với hàm ý rõ ràng. Nụ cười trên gương mặt đẹp như hoa kia cùng với cái nắm tay khiến Bảo Trân tiêu tan một chút phiền muộn nhưng nàng vẫn quay đầu sang hướng khác, vờ không để ý đến mọi hành động của người kế bên. Điều này khiến Thiên Tú bày nhiều trò phải nhanh chóng chịu thua mà kể một ít về lí do vì sao mặt mình lại đỏ cùng với chủ đề của cuộc trò chuyện ban nãy.
"Quận chúa còn có thể lấy bổn cung chọc ngươi đến thẹn thùng như thế với thái độ vui vẻ, chứng tỏ nàng không có ý định gì khi biết chuyện giữa ta và ngươi?"
Buông bỏ được nút thắt, công chúa không kiêng kị gì mà dựa người vào Thiên Tú, vô cùng hài lòng khi thưởng thức hai bàn tay đan xen nhau. Nàng ngẩng đầu lên liền bắt gặp người cũng đang nhìn mình, gương mặt hài tử từ lúc quen biết nhau đã có nét trưởng thành hơn rất nhiều nhưng chỉ duy ánh mắt dịu dàng như nước vẫn không thay đổi. Kiềm lòng chẳng đậu công chúa lướt nhẹ lên môi đối phương.
"Sắp tới sinh thần của ngươi, Thiên Tú sắp bằng tuổi ta rồi."
"Được cùng tuổi với công chúa điện hạ tuy chỉ là bảy ngày nhưng cũng thực vinh hạnh."
Thiên Tú cười cười di chuyển tầm mắt, sự vui vẻ bỗng vơi dần. Bảo Trân liền nghĩ rằng nàng đang lo lắng vấn đề kia liền lên tiếng trấn an.
"Không cần khẩn trương, chỉ cần là người của Bảo Trân ta thêm với đầu óc chiến lược tài tình của ngươi thì sẽ không cần tự thân xuất hiện trên chiến trường."
_______
Đoàn xe ngựa dừng lại tại bãi đất trống rộng lớn giữa hàng ngàn cây xanh bao quanh, quân lính mau chóng dựng lều, đốt lửa, chuẩn bị vũ khí cho cuộc săn bắn hàng năm của hoàng thất.
Sau khi đỡ công chúa điện hạ xuống xe, hai người liền tách ra. Thiên Tú đương nhiên phải tụ họp cùng những hoàng tử, thiếu gia quyền quý để bắt đầu phân thắng bại cao thấp xem ai săn được nhiều nhất. Còn Bảo Trân giống như những nữ nhân khác, châm trà, tán gẫu để chờ đợi những người đi săn có hay không dâng lên vật phẩm vì chính mình.
"Lần này ta sẽ nhất định đạt đệ nhất và dành toàn bộ thú cho Trưởng công chúa."
Một nam tử cố tình xuất hiện trước các nữ nhân, hăng hái thể hiện sự quyết tâm. Ai cũng biết việc dành tặng vật phẩm sau khi săn cũng chính là thể hiện tâm ý.
"Không cần nhọc lòng Trần công tử, cố gắng không để xảy ra thương tích là được."
Bảo Trân buông câu nói như thể hiện sự quan tâm, nhưng thực chất vẫn chưa hề ném ánh mắt lên tên nam nhân đó lần nào. Nàng biết Trần Vũ là con trai của tên quan lớn trong triều và đặc biệt hắn rất thích gây sự với Thiên Tú.
Trần Vũ tưởng rằng bản thân đang được trưởng công chúa lo lắng, định lên tiếng cảm kích thì Bảo Trân lướt qua người hắn, xem hắn như vật thể không tồn tại mà tiến đến trước mặt người khác.
"Nhưng ta lại rất trông đợi vào Thiên Tú a. Liệu ngươi sẽ cố gắng vì bổn cung sao?"
Nhìn Bảo Trân không kiêng kị mà thể hiện ra tâm nguyện trước ánh nhìn của mọi người, Thiên Tú liền nắm lấy bàn tay trước mặt, thật trang trọng mà cúi người đáp lại.
"Thần sẽ không phụ lòng công chúa."
....
Khi thời gian quy định sắp hết, dưới sự trông ngóng của mọi người, tiếng vó ngựa đầu tiên đang trở về.
"Trưởng công chúa thật sự lấy Thiên Tú làm kiêu a."
Thấy dáng vẻ thập phần bình tĩnh, không xôn xao như mấy vị công chúa khác của Bảo Trân thì Ánh Nguyệt ngồi bên cạnh liền nổi máu trêu ghẹo, lúc nào nàng lấy vấn đề về chuyện ân ái giữa hai người họ ra thì Thiên Tú đều mặt đỏ ửng mà thẹn thùng. Hôm nay thấy tâm trạng công chúa có vẻ tốt nên thật muốn xem thử dáng vẻ của nàng ấy.
"Không phải quận chúa cũng mong hắn chiến thắng sao?"
"Đúng vậy, đúng vậy, nhưng mà Ánh Nguyệt biết rõ dù Thiên Tú dành đệ nhất thì hắn cũng sẽ không dành tặng vinh quang của hắn cho ta a."
Hai nữ nhân nhất trí không nói thêm gì, lặng lẽ chờ đợi kết quả. Bóng dáng người trên lưng ngựa càng hiện rõ hơn, là gương mặt Trần Vũ mang theo vẻ đắc ý tiến đến. Lúc Ánh Nguyệt còn đang nhăn mày thì Bảo Trân lại nở ra tươi cười trên môi.
"A! Thiên Tú cũng về rồi. Hắn chậm hơn tên họ Trần kia một chút."
Quận chúa tiếc nuối, nàng nhìn số lượng thú của hai người, chỉ mong Thiên Tú săn được nhiều hơn mới có thể lật ngược thế cờ.
"Bẩm hoàng thượng, nô tài đã kiểm định, số lượng thú của Thiên công tử ít hơn của Trần công tử một con."
Mọi người xôn xao, các vị công chúa buồn ra mặt thay cho Thiên Tú, vẫn chỉ duy nhất có Bảo Trân là không dao động gì.
"Ngươi so với năm trước tụt giảm phong độ."
Hoàng thượng mở lời trước, dĩ nhiên là đang nhắm vào Thiên Tú. Nàng mặc kệ vẻ mặt chê bai của người bên cạnh, ung dung liếc nhìn vị công chúa kia một chút. Bắt gặp nàng ấy vậy mà vẫn mỉm cười nhìn mình. Bảo Trân khiến nàng càng chìm sâu vào đoạn tình cảm này.
"Thời gian đi săn vẫn còn, xin bệ hạ khoan đánh giá."
Chỉ còn có một phút, ngươi có thể làm được gì? Mọi người đều có chung suy nghĩ, khó hiểu mà nhìn nàng. Rất nhanh Thiên Tú lấy ra từ sau lưng liên tiếp hai mũi tên, hướng cung thẳng lên trời mà bắn. Ngay trước khi tiếng trống vang lên thông báo kết thúc, hai con ngỗng trời rơi xuống trước toàn bộ sự kinh ngạc. Điều này khiến khoé môi của vị trưởng công chúa càng thêm sâu.
"Hay! Rất hay! Người đâu, lập tức ban thưởng!"
Hoàng thượng phấn khích, không tiếc một tràng vỗ tay cho màn mãn nhãn vừa rồi. Trần Vũ tức đến mắt đỏ au, bị các hoàng tử khác đẩy ra phía sau, họ quàng lấy vai cùng ca ngợi Thiên Tú.
"Muội muội có ngươi ở bên thật đúng là may mắn, ta rất mong ngươi cũng sẽ sớm gọi ta là hoàng huynh giống nàng."
Người nam tử tuấn tú trước mắt chính là ca ca cùng một mẹ với Bảo Trân, cũng là người đang giữ cương vị Thái Tử. Thiên Tú hành lễ với hắn liền bị thái tử kêu là khách khí, dù sao cũng sẽ thành người một nhà. Càng được nhiều người kỳ vọng nên đôi phu thê với Bảo Trân, nàng càng cảm thấy thêm đau đớn trong lòng.
Khi Thiên Tú dâng toàn bộ thú quý hiếm mình săn được cho Trưởng công chúa, mọi người đều cảm thấy sắp có chuyện vui tới rồi. Hoàng thượng nhìn nữ nhi mà mình rất sủng ái cùng với người nam tử tuy có dáng vẻ thư sinh nhưng lại tài hoa, đức độ không kém ai, quyết định đưa ra lựa chọn con rể tương lai.
"Mọi năm trẫm đều ban cho ngươi rất nhiều thứ, ngươi nhất định sẽ nhàm chán phải không?"
"Thần không dám! Được hoàng thượng ban thưởng là một đại ân, bất kể là gì Thiên Tú đều vô cùng trân quý."
"Haha, ngươi thật biết cách làm trẫm vui nhưng hôm nay phần thưởng ta ban sẽ khác với mọi năm."
Nói rồi, người thái giám không dám chậm trễ liền đứng trước mặt Thiên Tú, trên tay cầm cuộn giấy vàng. Tầng lớp thấp nhất cũng phải biết đó chính là thánh chỉ.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết 'Xét thấy Thiên Tú, con trai của Thiên Quốc tướng quân là người tài trí, đức độ rất hợp ý ta. Cùng Bảo Trân công chúa đã đến tuổi thành thân, hai ngươi chính là thanh mai trúc mã, đứng cạnh nhau vô cùng xứng đôi. Cho nên trẫm chọn Thiên Tú là trưởng phò mã cho nữ nhi mà ta sủng ái nhất'. Khâm thử!"
Đến cả thái tử vui vẻ đứng ngồi không yên, sẵn sàng chạy ra thu thêm một người đệ đệ mới. Lúc này Bảo Trân cũng đã không thể che giấu nổi sự vui vẻ trên gương mặt xinh đẹp động lòng người.
"Phò mã mau mau nhận chỉ."
Thái giám tưởng nàng mừng đến bất động, hắn còn thì thầm đổi trước luôn cả xưng hô với Thiên Tú.
"Thần... thần tội đáng muôn chết! Thần không thể tiếp chỉ!"
Từng chữ vang lên, xung quanh đột ngột trở nên im ắng. Hoàng thượng từ trên đỉnh cảm xúc rớt thẳng xuống đáy, chân mày nhíu chặt, giọng nói uy nghiêm, nhìn người đang dập đầu quỳ gối phía trước.
"To gan! Ngươi có biết kháng chỉ phạm tội gì không Thiên Tú!?"
"Thần biết bản thân phạm tội tày trời nhưng thần có lý do không thể tiếp chỉ!"
"Ngươi cho rằng nữ nhi của ta không xứng với ngươi!?"
"Bẩm hoàng thượng, được tứ hôn cùng Bảo Trân công chúa chính là điều may mắn mà Thiên Tú đã phải tu cả ngàn kiếp mới có được. Nhưng bệ hạ, thần vạn lần không muốn làm khổ công chúa. Bởi ở phía Tây, tướng quân Thiên Hạo đã hi sinh, tình thế cấp bách, phụ thân đã kêu Thiên Tú thực hiện trách nhiệm của một nam tử mà ra chiến trường bảo vệ xã tắc!"
Trận bàn tán vang lên, phía Tây thất thủ là tin lần đầu bọn họ nghe thấy. Đến cả hoàng thượng cũng sững sờ cho đến khi từ đằng xa có một người báo tin cưỡi ngựa phi đến. Người nam nhân mệt mỏi như đã trải qua chặng đường vô cùng dài, quỳ gối trước hoàng thượng, xác nhận tin Thiên Hạo tướng quân đã tử nạn và phía Tây đang rơi vào nguy hiểm.
Trong lúc mọi người kinh hoàng, quận chúa lại bình tĩnh vì đã biết trước. Nàng thở dài, liếc nhìn sang vị trí của Bảo Trân đã không thấy nàng ấy đâu nữa...
Châm ngôn của mình: "Không sợ độc giả không vote, chỉ sợ độc giả đọc lướt!" TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top