our dragons turn to paper kites (5)

Vậy là đã đi đến phần cuối cùng rồi TvT cảm ơn sự ủng hộ các chị ❤️

Wattpad em sẽ dẫn link sau nhé, em đang bận lắm 😔

🌸🌸🌸 - P5

Cánh cửa căn hộ được đóng lại sau lưng Mark với một tiếng click nhỏ nhưng lại vang vọng khắp phòng trong màn đêm yên tĩnh. Yuta khẽ cựa người trong ổ chăn, chớp chớp đôi mắt mờ đục trước bộ anime bị tắt tiếng đang chiếu trên màn hình. Anh đã không chợp mắt lâu lắm vì anh không bỏ lỡ quá nhiều. Bộ anime này Yuta đã từng xem qua rồi, đủ nhiều để anh không cần nghe hội thoại trong phim nữa.

Trong hành lang, Mark khẽ chửi thầm một tiếng bằng tiếng Anh khi cây treo đồ đổ thụp một tiếng xuống sàn nhà. Sau vài phút đấu tranh cùng với việc cố gắng giữ im lặng hết mức có thể, Mark nhón đôi chân vẫn còn đi vớ đi vào phòng khách. Đôi bờ vai trùng hẳn xuống cùng mới sự mỏi mệt rõ ràng của cậu khiến lòng anh thắt lại.

"Mừng em về nhà." Yuta nhẹ giọng lên tiếng, cố gắng để không đánh thức những người còn lại trong kí túc xá. Nghe thấy tiếng nói, Mark đứng sựng lại, lập tức chuyển mắt nhìn về phía anh. Biểu cảm của cậu biến hóa phức tạp khiến Yuta không hiểu nổi, rồi cậu cất bước đi thẳng đến chỗ anh. Mark chui thẳng vào trong chăn, dịch sát vào người anh khi Yuta tự động mở chăn cho cậu.

"Chào anh," Mark thì thầm, đôi môi cậu lướt qua khóe môi anh thay cho một nụ hôn trước khi nằm xuống, gối đầu lên đùi của Yuta. "Em về rồi."

"Một ngày mệt mỏi hửm?" Yuta mở lời, trong lòng tràn ngập cảm giác ấm áp khiến anh cảm thấy sững sờ.

"Chỉ dài thôi ạ, em đoán thế." Mark trả lời, bởi vì cậu sẽ không bao giờ nhận thứ gì đó là khó khăn nếu cậu vẫn có thể chịu được. "Phỏng vấn vào buổi sáng. Tập nhảy với Dream rồi đến studio sau đó."

"Em không muốn ở lại kí túc xá của Dream hả?" Yuta chợt hỏi. Anh cũng chẳng thể ngăn nổi mình luồn tay qua tóc Mark, vuốt chúng khỏi mặt cậu.

Mark khẽ lắc đầu. "Em hi vọng ngày mai có thể cùng ăn sáng với anh." Cậu thú nhận. Yuta dùng ngón cái vuốt lên nếp nhăn giữa hai đầu lông mày của cậu và Mark thở ra một hơi thật sâu, giống như thể xẹp xuống vậy. "Đã lâu lắm rồi em không thấy anh, em nhớ anh."

Ánh sáng từ màn hình ti vi vẽ lên trên mặt cậu những cái bóng hình thù kì lạ, biểu cảm của cậu mờ nhạt nhưng êm đềm. Yuta chạm ngón tay lên gò má của Mark và cậu dụi mặt vào cái chạm của anh, thở hắt nhẹ một hơi và rồi mọi thứ trong đầu Yuta bỗng chốc...

... nhảy số.

"Mark, hai đứa mình đang hẹn hò hả?" Yuta hỏi và Mark chợt mở bừng mắt.

"D...dạ." Mark bối rối đáp lời anh. Yuta như tìm thấy được những thứ bị lãng quên trong đầu và mọi chuyện bỗng chốc đều trở về đúng vị trí của nó.

"Bữa trưa ở nhà hàng hôm đó là một buổi hẹn hò đúng không?" Yuta nhanh chóng hỏi lại, có chút cuống.

Mark trả lời thứ gì đó như thể "Vâng đúng rồi ạ" hoặc "Ôi Chúa ơi" nhưng có vẻ như giống cả hai câu cùng một lúc.

"Em vẫn luôn hôn anh bởi vì hai chúng mình đang hẹn hò?" Yuta hít vào một hơi, đưa tay vò đầu. Mark cố gắng ngồi dậy nhưng anh đã nắm lấy vai rồi ấn cậu nằm xuống đùi anh lần nữa. "Anh đã nghĩ là em đùa thôi, hoặc trêu ghẹo anh, hoặc... hoặc gì đó khác!"

Mark khẽ kêu lên một tiếng, âm thanh mà cậu luôn có mỗi khi cậu tủi thân, thứ âm thanh mà Yuta vô cùng chán ghét vì nó cũng đồng nghĩa với việc cậu tự coi nhẹ bản thân. Anh luôn thấy rất khó chịu khi cậu xem thường giá trị của bản thân cậu, và wow, Yuta đáng lẽ nên làm rõ về cảm xúc giữa cả hai sớm hơn mới phải.

"Em không biết phải nói sao hết!" Mark luống cuống giải thích, vẫn bị giữ chặt ở nguyên chỗ mà Yuta đang ấn cậu xuống. "Thế nên em đã nghĩ rằng em có thể hôn anh và anh sẽ hiểu! Em nghĩ anh biết rồi cơ!"

"Anh không biết!" Yuta thú thật và thân nhiệt của Mark nóng lên trong lòng anh, hai mắt cậu mở to và Yuta đang hẹn hò với cậu, chết tiệt thật.

"Anh nói nó ổn cơ mà!" Mark vặn lại, nghe có chút tủi thân. "Em đã hỏi anh liệu vậy có ổn không và anh nói có!" (khúc đầu fic đó các chị :3)

"Mark, nếu như bây giờ em nói với anh bầu trời là màu đỏ thì anh cũng sẽ gật đầu đồng ý với em thôi." Yuta nói thẳng với cậu vì anh phải thừa nhận rằng bản thân ngu ngốc và Mark cũng ngốc không chịu nổi. Quá ngốc nghếch khi không mở khuôn miệng xinh đẹp ấy và nói ra ý của cậu mà thay vào đó lại để Yuta vật lộn với đống hỗn độn và suýt chút nữa thì phá hỏng tất cả mọi thứ. "Và giờ em mong anh tin rằng anh đang hẹn hò với em hàng tháng rồi? Anh đã đang hẹn hò với Mark Lee, người đáng yêu nhất thế giới? Người tài năng nhất, kiên định nhất, biết quan tâm nhất? Hàng tháng trời luôn?!"

"Hyung, đừng..." Mark run rẩy đáp lại; giọng cậu nghe như rằng cậu sắp khóc. "Đừng nói những điều đó khi mà anh không có ý như vậy."

Yuta sững người, nhìn thẳng vào cậu - người vẫn đang nằm trong lòng anh và anh cúi xuống, trao cho cậu một nụ hôn. Mark gần như tan chảy ngay lập tức vì nụ hôn ấy, vươn cánh níu lấy vai anh để kéo anh lại gần hơn. Góc độ của cả hai có chút kì cục nhưng đôi môi cậu lại quen thuộc đến không tưởng, mềm mại và có chút khô ráp. Cậu kêu lên một tiếng nhỏ khi Yuta ngậm lấy cánh môi dưới, khi anh lùi lại, hơi thở của cả hai đều hỗn loạn.

"Anh thật sự nghĩ vậy." Yuta trả lời cậu thật dịu dàng giữa khoảng lặng của hai người. "Làm ơn hãy tiếp tục hẹn hò với anh đi."

"Ồ, vậy thì tốt ạ." Mark đáp lại, giọng cậu nghe hơi choáng váng, "Vì em kiểu như, dude, em mê anh lắm luôn rồi ấy anh không hiểu đâu."

Lần này "dude" thực sự là một khái niệm trìu mến.

*

Buổi sáng ngày hôm sau, Yuta kéo một Mark Lee mặt mày đỏ bừng phía sau đi vào phòng bếp. Jaehyun nhìn hai người bọn họ và một cái nhếch môi lập tức hiện trên khuôn mặt điển trai. Thậm chí đôi má núm trông cũng thật tự mãn, đứa mất nết này.

"Anh đang hẹn hò với Mark Lee." Yuta tuyên bố thật dõng dạc rồi kéo Mark lại gần, hôn cậu ngay tại đó, trong ánh sáng buổi sớm tràn vào từ cửa sổ và tiếng cổ vũ nồng nhiệt của đồng bọn.

"Giờ thì anh không cần viện cớ rồi ha." Doyoung cất lời khi quơ hộp bánh pepero. Yuta giựt nó khỏi tay cậu và khui nó ra.

"Rồi chúng ta sẽ phải tách hai người họ ra khi ở chỗ công cộng đúng không?" Taeyong thở dài nhưng lại mỉm cười với họ, tràn đầy yêu thương và tự hào. "Anh Yuta chẳng biết giấu diếm gì cả."

Yuta cười thật tươi, lồng ngực như muốn vỡ ra vì cảm giác hạnh phúc ấm áp đầy ắp hiện tại.

"Cả đời anh chưa bao giờ che giấu thứ gì hết nhé." Anh khẳng định một cách tự hào rồi hôn nhẹ lên gò má phớt hồng của Mark, ngậm một que bánh vào miệng. Bọn họ có lịch trình cho cả buổi sáng thế nhưng không có nghĩa là cả hai không có thời gian "tập luyện". Lần tiếp theo khi hai người chơi trò này trên show giải trí, Yuta muốn nó là lần tuyệt nhất.

🌸🌸🌸

Thằng bé nó dudezone cả oppa nó thì mình không có cửa đâu các chị :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top