our dragons turn to paper kites (3)
Các chị phải chuẩn bị tinh thần đấy nhé, Mark Lee lãng mạn lắm đó, đọc mà nhũn hết tim TvT
🌸🌸🌸 - P3
Yuta thức giấc bởi một tin nhắn.
Tin nhắn hiển thị "Ăn trưa nhé anh?". Thời gian gửi là vào 5 giờ sáng, cũng có nghĩa hoặc là Mark đã đến studio khi còn sớm hoặc là cậu đã ở lại đó đến rất muộn. Bây giờ là 8 giờ sáng và Yuta đổ lỗi sáng sớm khiến anh có một lời hồi đáp không mấy thông minh.
"Em có thời gian chứ?", anh nhắn lại mà không hề nghĩ nhiều cho đến khi đứng trong phòng tắm với chiếc bàn chải điện đang chạy trong tay. Câu hỏi đó chẳng cần thiết chút nào. Mark đã không nhắn cho anh như thế nếu như cậu có lịch trình.
Đến khi anh bước ra khỏi phòng tắm thì đã có thêm vài tin nhắn gửi đến, mong rằng điều đó có nghĩa là Mark có lịch trình sớm chứ không phải cậu đã thức trắng cả đêm và phải cố gắng duy trì cho đến hết ngày. Yuta không hề mong cậu ngủ gục khi đang ăn chút nào.
"Em trống lịch cho đến chiều muộn cơ, vậy nên món Ý nhé? Kèo này em trả." Mark nhắn lại.
"Không có chuyện đó đâu nhé." Yuta đáp lại cậu rồi nhắn thêm một dấu chấm lửng trông thật nhăn nhở trước khi nhắn tiếp "Kèo này là của anh. Và đương nhiên là món Ý rồi. Anh sẽ thấy buồn lắm nếu như em đưa anh đi ăn món khác đấy. Món Ý là điểm chung của tụi mình mà phải không."
"Anh nắm thóp em rồi hyung." Mark trả lời, như thể cậu không biết rằng anh sẽ không bao giờ từ chối cậu bất kì điều gì, vẫn luôn như vậy. "Chốt món Ý nào. Mặc gì đó thật nổi bật, nhé?"
Yuta hơi nhăn mày nhìn vào điện thoại. "Anh luôn mặc đẹp đó nhóc. Chính em mới là người giữ toàn bộ đồ loang của cả ngành công nghiệp thời trang."
"Hyung, lần thứ một trăm rồi đó, em chỉ có đúng một cái áo đó thôi và em tặng nó cho Vernon mà." Yuta đương nhiên biết điều này, đó cũng chính là lí do anh ghét nó. "Chỉ cần đảm bảo lồng ngực không lộ và nó sẽ trông ổn thôi hyung."
Trớ trêu làm sao khi mà Yuta đã dừng lại trong lúc đang mặc dở áo để trả lời tin nhắn, chiếc áo vẫn còn đang vắt trên cánh tay. "Ngực anh siêu đẹp luôn nhé, Mark Lee.". Anh nhấn mạnh rồi đưa mắt nhìn bản thân trong chiếc gương lớn trên tủ quần áo. Anh chỉ đang nói sự thật thôi, ngực anh trông siêu đẹp và nổi bật trong ánh sáng buổi sớm. Yuta còn đang nghĩ đến việc chụp một tấm hình gửi cho Mark nhưng bỗng nhiên cảm thấy hơi ngượng. Mark đáng lẽ phải biết về nó rồi. Cậu nhìn thấy nó bao giờ chưa nhỉ? Chắc là thấy rồi chứ.
Suy nghĩ của Yuta về việc Mark nghĩ thế nào về chúng bị cắt ngang bởi tin nhắn phản hồi từ cậu. Là một đống chữ cái lộn xộn, theo sau đó là địa chỉ nhà hàng. Yuta tìm địa chỉ ấy trên Naver và khẽ huýt sáo một tiếng. Một nơi khá xa hoa.
"Anh khá chắc là chỗ đó cần đặt chỗ trước đấy."
"Đã đặt trước rồi ạ."
Chân mày Yuta nhướng thật cao, gần như chạm cả đường chân tóc. Nhà hàng này trông chẳng có vẻ gì là chỉ cần đặt trước vài giờ thì sẽ có chỗ. Vài tuần nghe có vẻ hợp lí hơn nhiều. "Làm sao em biết được anh sẽ có thời gian?"
"Em đã xem lịch trình của anh," cậu đáp và anh mỉm cười, "và em đã nói với họ đừng thêm bất kì hoạt động nào cho em vào khoảng thời gian đó."
Yuta đang đi được nửa đường vào bếp thì bỗng sững người, nhìn chằm chằm vào bức vẽ của Taeyong treo trên tường hành lang suốt mấy phút. Yuta đã bận thì Mark chính là siêu bận, để cậu có thời gian nói chuyện với quản lý, bàn bạc một khoảng thời gian trong lịch trình kín mít cậu đã cả hai có thể đi ăn cùng nhau không phải là chuyện dễ dàng.
"Em tính thế nào nếu anh từ chối?" Yuta hỏi cậu như thể khả năng đó có thể xảy ra vậy. Anh sẽ chẳng bao giờ từ chối cậu cả.
"Em sẽ khóc luôn." Mark trả lời và Yuta lại mỉm cười lần nữa, cảm thấy trìu mến không nói nên lời.
"Lau nước mắt đi, Mark Lee, đưa anh đi ăn trưa nào." Yuta nhắn lại cho cậu, cơ mặt có chút đau vì cười quá nhiều. Điện thoại anh rung lên liên hồi khi anh nhấn mở máy và anh đã suýt chút làm rơi ly nước vừa rót trên tay. Mark vừa gửi cho anh ba hình trái tim thật lớn. Màu đỏ rực rỡ ấy như đang trêu đùa anh.
*
Yuta chọn trang phục để ra ngoài. Một chiếc áo thun trắng rộng và mềm mại, trông có vẻ khá bình thường cho đến khi ánh sáng thích hợp hắt vào, để lộ khuyên đeo trên người anh. Một chiếc quần bó đắt đỏ và đôi giày giả da rắn, anh rất thích cách những chiếc vảy rắn này bắt sáng. Xong xuôi rồi. Yuta đã nghĩ rằng Mark có lẽ sẽ chậm một chút như mọi khi, thế nhưng khi đi ra khỏi phòng thì anh đã thấy cậu đang ngồi đợi sẵn ở phòng khách.
"Em vào từ lúc nào thế?" Yuta lên tiếng, cảm thán thật tốt biết bao khi thấy cậu lần đầu tiên sau một khoảng thời gian. Mark ngước lên khi nghe thấy giọng anh và lướt mắt nhìn từ trên xuống thêm một lần nữa.
"Wow", Cậu mở lời, nghe có chút hụt hơi, "Anh trông..."
Cậu bỏ lửng câu nói và Yuta không thể nào hiểu được ánh mắt cậu lúc này. "Lồng ngực được che chắn đàng hoàng rồi nhé, Mark Lee." Anh chặn trước, phòng trừ trường hợp cậu tìm ra lỗi trong trang phục của anh.
"Gần như thôi ạ." Mark khẽ lắc đầu, giọng nói của cậu thoáng chút run rấy. "Anh trông tuyệt lắm."
Yuta vô cùng hài lòng. "Em cũng đẹp trai lắm đó.", Yuta đáp lại, vì sự thật là như vậy. Cậu mặc một chiếc sơ mi cài nút màu xanh biển tối màu, buông lỏng nút đầu, mái tóc được tạo rối có chủ đích làm nổi bật gò má sắc sảo cùng đôi mắt sâu thu hút.
Mùi nước hoa cũng dễ ngửi vô cùng, sạch sẽ và nhẹ nhàng, giống như bạc hà cùng với bergamot (thuộc họ cam chanh). Yuta cố gắng không để mình quá lộ liễu khi anh hít sâu một hơi trong lúc Mark kéo anh đi về phía hành lang. "Nước hoa mới hửm?" Anh hỏi và cậu chỉ nhún vai.
"Anh Johnny đưa nó cho em," cậu trả lời, "nói gì mà anh ấy thấy thơm quá, em không biết nữa, em không thể nào bắt kịp câu chuyện khi anh ấy và anh Jaehyun chuyển đến chuyện nốt hương đầu nốt hương cuối gì đó. Em chỉ thấy nó thơm thôi."
"Mùi hợp với em lắm." Yuta nhẹ nhàng nhận xét về mùi hương thay vì nhắc đến chuyện cậu dùng nước hoa hiếm thấy thế nào. Mark thường chỉ dùng trước khi có fan meeting, khi cậu muốn gây ấn tượng với fan mà thôi. Hai người bây giờ chỉ đi ra ngoài ăn một bữa, chẳng có ai để gây ấn tượng cả.
"Cảm ơn anh." Mark khẽ thì thầm, trông cậu có chút ngượng vậy nên Yuta quyết định không nói gì thêm nữa. Có lẽ về sau khi tham gia show giải trí anh sẽ nhắc tới chuyện này.
Trên đường ra cửa thì cả hai đi ngang qua phòng bếp và Yuta đã phải bật thốt một tiếng bởi vì một đóa hoa hồng đỏ thật lớn được cắm trong lọ đặt trên bàn ăn. Chúng trông thật xinh đẹp và rạng rỡ, anh không thể ngăn bản thân bước đến gần, chạm lên những cánh hoa mềm mại.
"Ai đã mua chúng thế?" Yuta hỏi trong lúc anh gần như đang vùi mình vào bó hoa. "Quà tặng từ fan hả?"
"Mark mua cho dì giúp việc đó anh." Jaehyun cất tiếng, cậu đang ngồi ở kệ ăn ngũ cốc không kèm sữa trong lúc xem video gì đó trên máy tính bảng.
"Ôi trời, Mark Lee, dễ thương quá đó. Dì ấy chắc chắn thích nó lắm!" Yuta quay sang phía Mark, người mà bây giờ trông không khác gì một đóa hồng biết đi, mặt cậu đỏ ửng hết lên. Một phản ứng rất Mark Lee khi cậu chàng dồn tâm trí làm việc gì đó thật tuyệt vời để rồi sau đó lại ngượng chín người vì nó.
"Vầng~, dì ấy ấn tượng lắm luôn." Jaehyun đáp lời anh. Nụ cười nhăn nhở treo trên gương mặt điển trai, biểu cảm mà hứa hẹn rằng thằng bé biết hàng tá chuyện hay ho và nó đang chờ người đầu tiên đặt câu hỏi để kể hết ra. Thường thường thì Yuta sẽ luôn là người hỏi, nhưng hôm nay anh lại có một bữa trưa được đặt chỗ trước thế nên anh không có thời gian cho Jaehyun và đống ngũ cốc khô khốc của nó. Nhưng anh chắc chắn sẽ dồn ép thằng bé để nó kể ra lúc về.
Yuta chần chừ buông cánh hoa ra và thầm nhớ trong đầu sẽ thay nước cho chúng sau đó. Anh từng nghe Doyoung nói rằng nên thay nước thường xuyên để hoa được tươi lâu nhưng lại chẳng nhớ nổi cần thay thường xuyên đến đâu. Hàng giờ phải không nhỉ? Hi vọng là không phải thế.
🌸🌸🌸
Nào thì sắp xếp lịch, đặt chỗ trước cả tháng để đi ăn với anh, cố ý dùng nước hoa lại còn mua hoa hồng đỏ nữa huhu đi đâu kiếm được người yêu thế này 🥺🥺🥺
Hai người này ngốc nghếch cả đôi nhưng cũng đáng yêu cực kì 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top