Cry for love - 🐯🍒
Một chút giận hờn cùng một chút chủ động từ inbox đây~~~
Lỡ có không như hai đứa tưởng tượng cũng đừng buồn nha TAT
🌸🌸🌸
Mark nhắm mắt đứng dựa lưng vào chiếc gương phòng tập, cảm giác mát lạnh giúp cậu tỉnh táo phần nào, cũng càng cảm nhận rõ cơ bắp toàn thân căng lên đau nhức. Việc luyện tập đương nhiên chưa bao giờ là nhẹ nhàng cả nhưng hàng loạt những lần comeback nối bước nhau kéo đến, Mark không còn nhớ rõ lắm lần cuối cùng được ngủ một giấc thật dài bên cạnh người cậu thương và thức dậy không để làm gì cả là bao giờ nữa. Được góp mặt trong nhiều unit vừa là một món quà, vừa là trách nhiệm. Mark cảm thấy bản thân là người được trao cơ hội thì cậu phải cố gắng hết sức mình vì chúng.
Một chai nước mát lạnh chạm vào mặt cậu, kèm theo đó là một bàn tay nhẹ nhàng xoa dịu bờ vai căng cứng bấy giờ. Mark thở dài một hơi, nâng tay lên nắm lấy bàn tay ấy rồi áp lên mặt mình, nhẹ nhàng hé mắt.
"Đừng ngủ đấy nhé, đến giờ được về rồi." Yuta nhìn thấy ánh mắt mỏi mệt của cậu mà đáy lòng khẽ thắt lại, chỉ mong cả hai có thể kí túc xá thật nhanh để cậu có cơ hội nghỉ ngơi.
"Chắc em sẽ sang bên phòng tập của Dream một lúc, anh về cùng mọi người nhé." Mark nghiêng mặt hôn nhẹ lên lòng bàn tay Yuta, nở một nụ cười nhẹ trấn an anh.
"Mark..."
"Em hứa là chỉ một hai tiếng gì đó thôi, nhé, em sẽ về ngay thôi mà." Mark đan tay cả hai vào nhau rồi siết chặt lại, nhanh chóng đưa ra lời hứa để anh không lo lắng thêm.
Yuta nhìn vào đôi mắt to tròn đã bắt đầu hằn tơ máu đang cố gắng chớp chớp lấy lòng mình mà thở dài một tiếng, vừa yêu thương vừa bất lực mà gật đầu. Gương mặt cậu lập tức sáng lên, đặt một nụ hôn nữa lên tay anh rồi nhanh chóng ra đi đến phòng tập bên kia với Donghyuck, vừa đi vừa chí chóe khi mà thằng nhóc trêu cậu về cảnh vừa rồi.
Thế nhưng đêm hôm đó cậu không trở về lúc Yuta còn thức.
---
Một ngày nữa khi kết thúc luyện tập sớm, anh quản lý quyết định dẫn cả nhóm ra ngoài ăn gì đó ngon ngon. Không cần bàn cãi đến cả đám vui đến thế nào nữa, cứ nhìn cách Donghyuck lao đến ôm chầm lấy anh quản lý là đủ hiểu.
Mọi người cùng đi ăn thịt nướng, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt và dù rằng bản thân vừa đói vừa mệt, Mark bỗng nhiên không có cảm giác thèm ăn cho lắm. Chuyện này cũng đã kéo dài gần cả tuần rồi nhưng cậu chỉ cho rằng bản thân hơi mệt, hơn nữa comeback của 127 cũng đến quá gần rồi, thật sự không có thời gian để lo nghĩ quá nhiều. Mark khẽ giật mình khi một miếng thịt nướng gói gọn gàng được đưa đến bên miệng, rồi nhanh chóng há miệng khi nhận ra đó là Yuta, anh mỉm cười với cậu.
"Sao lại ngây ra thế, mau ăn đi nào, chắc em cũng đói rồi mà."
Chuyện không muốn ăn lập tức bị ném ra sau đầu, Mark cố gắng ăn uống thật bình thường để Yuta không nhìn ra điều gì cả. Chúa ơi anh ấy hiểu cậu như lòng bàn tay vậy.
Ăn uống xong xuôi, khi cả đám được đưa về kí túc xá thì chỉ có Mark là không xuống xe. Mọi người đều nhìn cậu, trong đó có Yuta đang nhíu mày.
"Em còn một phần thu âm nhỏ cho repackage, em sẽ về sớm thôi." Vừa dứt lời thì cậu đặc biệt nhìn về phía Yuta, lặng lẽ đưa ra lời hứa không lời "Nhanh thôi, em hứa đấy.".
Mãi cho đến khi anh lưỡng lự gật đầu thì cậu mới tạm biệt mọi người, rồi đóng cửa xe lại.
Kết quả thì cậu lại không về sớm như dự định. Nhà sản xuất giữ cậu lại để thảo luận thêm về phần rap, hỏi cậu có ý tưởng gì và có muốn tự viết hay không. Sau cuộc họp nhỏ với bên sản xuất Mark mới trở về kí túc xá, đồng hồ cũng đã điểm hai giờ.
Nhìn thấy người thương đang nằm ngủ ở sofa trong phòng khách, cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng cậu. Nhón chân nhẹ nhàng đi lại chỗ anh nằm, khi chuẩn bị đánh thức anh dậy thì cậu lại đổi ý nhanh chóng chạy đi tắm rửa trước. Nếu chưa xong thì anh sẽ lại thức đợi cậu nữa cho xem.
Đến lúc cậu quay lại phòng khách thì đã thấy anh ngồi dậy, một tay dụi mắt, tay còn lại thì bấm điện thoại. Chẳng mấy chốc mà chuông điện thoại của cậu reo lên, anh ngẩng đầu nhìn về phía cậu. Mark nhanh chóng tắt điện thoại, rồi sải bước đến chỗ anh.
"Em về rồi này."
"Nhưng em lại về muộn... Mark cứ thế này em sẽ kiệt sức mất." Yuta nhìn cậu, khẽ cau mày rồi đưa tay chạm vào gò má đã bé lại rất nhiều.
"Em xin lỗi, chỉ là lúc cuối bên sản xuất muốn họp thêm... Bây giờ đi ngủ nhé, anh cũng mệt lắm rồi." Mark gỡ tay anh xuống rồi nắm chặt, nhỏ giọng dỗ dành.
Trông thấy anh gật đầu, cậu nhanh chóng tắt đèn rồi kéo anh về phòng.
Thế nhưng Mark lại không thức giấc bởi tiếng báo thức mà là giọng nói đầy lo lắng của Yuta.
"Ngồi dậy uống thuốc nào, người em nóng quá."
Đầu của cậu nhói lên từng đợt, hai mí mắt thì nặng như đeo chì. Cố gắng lắm cậu mới mở được mắt ra, được anh nâng người dậy, hé miệng uống thuốc rồi lại nằm xuống. Cảm giác khăn lạnh được chườm lên trán khiến Mark dễ chịu đôi chút, mê man ngủ tiếp. Chỉ biết rằng trong cơn mơ cảm giác mát lạnh trên trán luôn không đổi.
Lúc Mark tỉnh dậy thì có lẽ đã muộn, dù là đầu vẫn còn đau nhưng lại có cảm giác như cơ thể vừa có được khoảng nghỉ ngơi mà nó vẫn luôn cần. Đúng lúc này có tiếng mở cửa phòng, Mark xoay đầu nhìn về phía cửa thì trông thấy Yuta. Anh nhanh chóng đến bên cạnh giường, đưa tay lên sờ trán cậu.
"Bình thường lại rồi. Em dậy được không, dì nấu cháo cho em rồi." Yuta thấy cậu nói dậy được mới gật đầu rồi đi ra ngoài trước.
Mark nhanh chóng đánh răng rửa mặt qua loa rồi đi ra phòng ăn. Yuta trong bộ đồ tập đang ngồi sẵn ở đó, trên vai đeo balo nhỏ, tay thì đang chia thuốc. Khi cậu ngồi xuống thì anh xoay người sang dặn cậu cẩn thận.
"Buổi sáng uống hết chỗ này, buổi trưa thì chỉ cần uống hai viên màu trắng thôi. Anh phải đến phòng tập rồi, cố gắng nghỉ ngơi nhé."
Chỉ một cái xoa đầu chớp nhoáng thì bóng lưng của anh đã khuất sau cánh cửa. Mark khẽ thở hắt ra, chầm chậm xúc một miếng cháo. Anh Yuta giận chắc rồi, lúc nào anh ấy giận cũng ít nói cả. Cậu lặng lẽ đếm lại những lần mình làm việc quá sức, hứa về sớm rồi lại về muộn khiến anh lo lắng thì thở dài thườn thượt. Đúng là quả táo nhãn lồng mà.
Cứ vậy Mark Lee bị bắt nghỉ tập ở nhà ba ngày, dù cho con sâu chăm chỉ trong người cậu rục rịch kinh khủng nhưng cậu cũng không dám bắt ép bản thân nữa vì lỡ làm người thương giận mất rồi.
---
Yuta đã cho Mark ra rìa ba hôm, dù rằng anh vẫn quan tâm mọi chuyện ăn uống ngủ nghỉ của cậu nhưng ngoài việc đó ra thì không nói thêm gì cả. Không mắng cậu, cũng không kể cậu nghe những chuyện thường ngày nữa. Hôm sau là ngày Mark trở lại phòng tập, đêm hôm ấy Yuta đột ngột tỉnh giấc, cảm thấy không dễ ngủ lại nên đi ra ngoài uống nước, trước khi đi còn không quên dém chăn cho cậu cẩn thận.
Vì không muốn vô tình đánh thức ai đó nên Yuta chỉ mở đúng một chiếc đèn nhỏ ở máy hút mùi, uống xong ly nước liền đứng thẫn thờ ở đó. Yuta lần này thật sự rất tức giận khi cậu gạt đi lời nói của mình hết lần này đến lần khác để rồi bị ốm phải ăn cháo mấy ngày. Anh vừa xót vừa giận nên vẫn chưa biết phải khuyên cậu thế nào để bản thân không nổi nóng rồi nạt cậu. Đúng lúc này một vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, mùi hương quen thuộc nên anh chẳng hề giật mình vì bất ngờ.
"Yuta."
Thấy anh không phản ứng gì thì Mark đành phải xoay người anh lại, nhấc anh ngồi lên kệ bếp rồi vòng tay ôm lấy anh, dụi dụi đầu vào hõm cổ thon thon.
"Em xin lỗi vì đã bắt ép bản thân khiến anh phải lo lắng nhiều. Nhưng thà anh mắng em chứ đừng im lặng thế này mà."
Một tiếng thở dài vang lên bên tai rồi cậu cảm nhận được anh tựa cằm vào vai cậu, bàn tay thon dài thân thuộc vuốt ve phần tóc đằng sau gáy. Chúa ơi Mark không hề biết mình lại nhớ cảm giác ấm cúng này đến như vậy khi chỉ mới ba ngày trôi qua.
"Em hiểu cảm giác bất lực khi nhìn em ốm tệ đến thế nào không hả thằng bé này..."
Nghe thấy giọng anh hơi run run, Mark hoảng hốt lùi người lại rồi nhẹ nâng mặt anh lên để anh nhìn thẳng vào cậu. Ánh đèn vàng nhàn nhạt cũng đủ để nhìn thấy những giọt long lanh đang trực trào khỏi đôi mắt hoe đỏ. Cổ họng cậu bỗng chốc nghẹn lại khi hiểu ra được cảm giác của anh lúc ấy.
"Em..." Cổ họng nghẹn ngào khiến cậu phải dừng lại một chút. "Em hứa sẽ không có chuyện đó nữa đâu. Anh hãy luôn bên cạnh nhắc nhở em nhé, chắc chắn không có chuyện tương tự như vậy xảy ra. Anh đừng buồn mà." Mark nhấc người hôn lên khóe mắt anh, cảm nhận đôi môi thấm vị nước mắt.
Yuta nhìn cậu thật lâu, yêu thương cùng đau lòng đong đầy trong ánh mắt. Anh khép mắt một lúc để bình tĩnh lại rồi hai tay nắm chặt lấy bờ vai rộng, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Lần này em không được thất hứa đâu đấy."
"Vâng."
Không khí trầm xuống vừa rồi bỗng nhiên tan đi, chỉ còn lại cảm giác thân mật quen thuộc giữa cả hai. Cũng phải khá lâu rồi hai người mới có một khoảng riêng thế này. Nhìn vào mắt anh lúc này Mark bỗng hiểu được chuyện gì xảy đến tiếp theo nhưng đành lòng phải khẽ nghiêng mặt để đôi môi mềm mại rơi lên má cậu. Khi cậu quay lại nhìn thì thấy Yuta bất ngờ y như dự đoán, cậu bật cười một tiếng nhỏ rồi hôn lên hai má anh mấy cái liền.
"Đừng tưởng em không muốn hôn anh nhé, em muốn lắm đấy nhưng anh sẽ lây bệnh mất." Dưới ánh đèn mờ Mark vẫn nhìn ra được gò má Yuta thoáng chốc ửng đỏ, dễ thương đến mức cậu phải hôn thêm mấy cái nữa mới thỏa lòng rồi nắm lấy tay anh.
"Về phòng ngủ thôi anh, ngày mai phải đến sớm rồi."
---
Sau một tuần thì Mark cũng hoàn toàn khỏe mạnh, cả nhóm ai cũng vui mừng cả. Lịch trình vẫn tiếp tục bận rộn như thế nhưng cậu của bây giờ đã không còn tham công tiếc việc nữa, vì cậu biết có người vẫn đang đợi mình.
"Yuta à, em về rồi này."
🌸🌸🌸
C: viết ngắn ngắn sương thôi thôi nhỉ
Cũng là C: 2k chữ 🤦🏼♀️🤦🏼♀️🤦🏼♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top