Chương 1: Hiểu lầm
Giờ đây trước mắt tôi là một quán cafe khá sang trọng nằm mặt đường.
Không chỉ có mình tôi đứng đây mà còn có hai đứa bạn tôi là Nhi và Nguyên đứng cùng.
Đường xá tấp nập người qua mặc dù chúng tôi sống ở nông thôn, quán cafe khá nhộn nhịp.
Bỗng tiếng cái Nhi nó vang vọng lên:
" Nhào vô anh em".
Con Nguyên lúc nãy còn nước mắt ngắn nước mắt dài đua nhau chảy giờ đây cũng vội gạt giọt nước mắt còn động trên má mà nhào vô.
Nó còn xung phong dẫn đầu.
Tụi tôi hùng hồn lắm cơ, đứa cầm nắp xoong, đứa thì cầm chổi riêng tôi hai tay hai cái giá to.
Nhìn mặt ba đứa tôi, quyết chiến đầy sát khí.
Tôi đoán con chó dữ nhất xóm bình thường hay sủa tụi tôi có đi ngang tôi nghĩ nó chẳng dám cất tiếng sủa mà co giò bỏ chạy, thay vì chúng tôi chạy.
Tôi nhảnh nhảu tấp vào trong gốc quán mà hô hào khi thấy đối tượng cần tìm đăng ngồi một mình:
" Êi tìm được rồi nè! Nó trong này".
Chưa kịp đợi con Nhi và Nguyên qua, tôi đã tay thì nắm tóc tay thì đấm vô mặt người ta quýnh túi bụi chưa kịp để đối phương kịp phản ứng lại dù chỉ một giây.
Tôi lúc này còn tự hào dương dương tự đắc lắm cơ.
Tôi còn thầm mừng không uổng công tôi cày ngày cày đêm phim kiếm hiệp cuối cùng cũng không vô nghĩa.
Tôi đang quýnh rất đam mê cộng thêm sự nhiệt tình đánh đấm của Nhi nữa tôi càng ×2 sự tự tin mà quýnh rất hăng.
Đang đánh hăng say thì con Nguyên chạy qua, la to:
" Tụi bây làm gì vậy? Thằng đấy ngồi bên này mà"
Nghe con Nguyên nói xong câu đấy Nhi nó nhảy qua cứu trợ rồi. Lúc này tôi mới nhìn xuống, ấy chết hóa ra không phải thằng Lâm mà khi nãy tôi thấy trong này tối tối nhìn nhầm ra thằng Lâm.
Nhưng nãy đánh không để ý, cậu bạn này khá cao ráo, sáng sủa, ăn mặc cũng rất phong cách tôi đơ ra vài giây để nhìn.
Tôi đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì nhớ ra mình đang ở trong hoàn cảnh rất rất là nguy hiểm.
Tôi định sẽ xin lỗi và chạy đi nhưng tôi chưa kịp phản ứng cậu bạn ấy đã đứng dậy và bắt tôi lại mặc cho tôi có giãy giụa như cá nằm trên thớt.
Câu ta la to đầy tức giận:
" Nè! Cậu làm gì vậy hả? Sao cậu đánh tôi?".
Ủa đâu phải mình tôi đâu cậu gì đó ơi còn có bạn tôi đánh nữa mà. Sao qua tội lỗi có mình tôi hứng vậy.
Nhưng khoan cậu ấy đứng lên nhìn cao quá chắc tầm gần 1m80 ấy, cậu ấy còn có làn da trắng, dù quần áo có xộc sệch nhưng cũng chẳng phong ấn nỗi vẻ đẹp của cậu ta.
Mà sao tôi lại thấy cậu ta khá đẹp nhỉ? Hay do tôi đang sợ nên mới thấy cậu ta đẹp.
Bình thường ra đường, dù bạn tôi có khen anh này anh kia đẹp tôi chỉ thấy người ta nhìn cũng được chứ chẳng đẹp mấy như lời họ kể. Nhiều khi hoài nghi nhân sinh mình thích nam hay nữ.
Đang đơ ra với nhiều suy nghĩ rối tung.
Khuôn mặt trắng trẻo của cậu ta đã bị tôi làm cho tức giận mà mặt đỏ phừng như sắp đánh nhau, cậu ta quát:
" Nè tôi đang nói chuyện với cậu đấy. Đừng có mà thấy sang bắt quàng làm họ".
Tôi nhìn từ trên xuống dưới cậu ta mà phán, dù có hơi sợ:
" Tóc tai rối bời, quần áo xộc sệch rồi sang chỗ nào?"
Cậu ấy nhìn tôi trợn tròn mắt mà quất càng to hơn
" Cậu giỡn mặt tôi hả? Tôi chưa bắt đền cậu là may rồi ở đấy mà nói nhiều"
Thôi rồi người ta mà bắt đền là chết có mang theo tiền đâu mà có tiền thì cũng say no nhé.
Đã thế tôi chơi liều luôn
" Ủa gì ai làm gì cậu đâu mà bắt đền. Mà dù gì cũng tối rồi tớ xin phép về trước nhé. Cậu ở lại uống nước tiếp đi"
Nói xong tôi ngoảnh đầu định chuồn mà chưa kịp nhất chân lên chạy cậu ta nắm đầu tôi lại luôn rồi. Chân mày đã rậm rồi cậu ta vừa nhếch chân mày vừa nhìn tôi nói lại khiến tôi hãi hơn.
" Chúng ta chưa nói chuyện xong mà cậu đi đâu vậy?Đền đi chứ?"
Gì chứ giữa chúng ta làm gì có chuyện gì để nói chứ.
Mà hên sao cậu ta ngồi một mình. Đã vậy tôi không khách sáo nữa chơi chiêu cuối.
Tôi nhìn về phía sau cậu ta rồi cúi người xuống:
" A em chào chị ạ"
Đúng như dự đoán cậu ta quay ra sau thật.
Hehe dù gì cũng có gặp lại nhau đâu tớ chơi chiêu chốt hạ.
Tôi đạp một đạp vô chân cậu ta rồi bỏ chạy thục mạng ra khỏi quán.
Cứ tưởng chiến này một đi không trở lại luôn rồi chứ.
Nguyên nhân của câu chuyện dở khóc dở cười này chắc là vào khoảng một tiếng trước...
Buổi chiều tầm bốn giờ, người người đi lại tấp nập nhộn nhịp nhưng quán hủ tiếu của mẹ con tôi chẳng có bóng nào.
Đang buồn phiền vì chán chê do ế khách.
Thì hai đứa bạn tôi vào, miệng con Nguyên oang oang:
" Êi Nghi! Bán hai tô hủ tiếu giò nhóe"
Có khách kìa, có khách là có tiền mà có tiền thì dĩ nhiên có liền.
Tôi phấn chấn đi làm liền ra hiệu
" Ok bae. Có liền!"
Vài phút sau tôi mang hai tô hủ tiếu nóng hổi vừa thổi vừa ăn cho chúng nó.
Đang nói chuyện ăn uống vui vẻ, thì cái Nguyên nó nghe điện thoại xong bỗng giọng trầm lại, rồi nó im ắng hẳn những giọt nước mắt cứ đua nhau chạy thành hàng trong sự ngơ ngác của tôi và Nhi.
Nguyên chẳng nói chẳng rằng mà cứ khóc.
Tôi và Nhi cứ gặng hỏi mãi nó mới nói.
" Tao...bị cắ..m sừng tụi mày ơi!"
Nó nói trong tiếng nất.
Thấy nó vậy tôi cũng xót mà an ủi.
" Cũng do mày ngay từ đầu tao nói thằng đấy nó red flag lắm mà không nghe cứ đâm đầu giờ khổ chưa".
Nhi vội tiếp lời:
" Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà lại đạp ngay quả sầu riêng".
Nhi lắc đầu ngao ngán. Tôi lại vỗ vai nó nói.
" Thôi nín đi thế giới này gần tắm tỷ người mà không có thằng này mình lượn qua thằng khác".
Nguyên buồn bã mà trả lời:
" Tụi mày không hiểu được đâu".
Tôi đáp liền:
" Thôi đi tao không muốn hiểu. Tao cứ yên phận làm vai trò huấn luyện viên nhìn trên cao là ok rồi".
Mới nói dứt câu nhỏ Nhi nó gõ lên đầu tôi một cái rõ đau.
" Mày thì hay, nói cho đã đi con. Nào mà mà mày cũng vậy mà than tao cười vô cái bản mặt mày".
Nói được rồi mắc gì nó còn đụng tay đụng chân tác động vật lý nữa.
Người gì mà bạo hành con nít quá.
Nghe xong câu đó của nó tôi cười phá lên.
Vì từ xưa đến nay chỉ có tụi nó bị con quỷ tình yêu nó giăng bẫy nên mới phải rơi lệ thôi còn tôi á.
Tôi thì trên đài rồi không đời nào tôi rơi vào con quỷ tình yêu đâu.
Tôi sẽ giới thiệu về hai con bạn tôi.
Nhi tên đầy đủ là Nguyễn Hà Tuyết Nhi.
Nó có giao diện khá là xinh xắn, trắng trẻo nhưng lại chẳng phải dịu dàng mà cũng chẳng phải đánh đá nó đẹp theo kiểu khá là sói tỷ.
Nó học giỏi, tốt bụng, mà nó bạo hành hay tác động vật lý người ta cực kỳ.
Nhưng phải chăng ông trời cho nó cặp giò dài nữa thì tinh hoa hội tụ luôn ấy.
Lắm lúc chúng tôi hay trêu về chiều cao nó chỉ đáp một cách đầy đáo để.
" Thật ra là do lúc sinh ra á thượng đế hỏi tao chọn não hay chọn chân. Tao nói tao chọn não đó".
Nói thế thù chịu chứ biết sao giờ. Nhưng nó cũng rất rất là đào hoa. Ai mà thích nó á, chắc cũng phải ngao ngán xếp hàng khi xung quanh nó quá nhiều vệ tinh.
Nhờ đó mà tớ và Nguyên cũng được kế vài miếng.
Khi mỗi lần có ăn đều được réo qua ăn cùng.
À mà không mình tớ đi ăn ké chứ Nguyên nó cũng có có khác gì Nhi là mấy.
Về Nguyên tên đầy đủ là Hoàng Kim Nguyên nó học cũng khá tốt, cao hơn Nhi và tớ, trắng, khá là xinh gái theo vibe nàng thơ.
Mà nó chẳng mấy khi son phấn mà vẫn xinh nha.
Nó vô tri lắm đi chung với nó là ty tỷ câu hỏi khác nhau được đặt ra.
Nào là :
" Mày biết vì sao con mèo nó kêu meo meo không?".
Và quá nhiều câu hỏi vì sao được đặt ra.
Cứ nghĩ chúng tớ sẽ mãi mãi vô tri cùng nhau thế mà vào một ngày đẹp trời nó cho chúng tớ một tin sét đánh trên trời rơi xuống một cái đùng là nó có bồ.
Mà tưởng thằng nào xa lạ hóa ra là thằng Lâm học chung lớp với tớ.
Trong lớp tớ không ưa nó cực, ừ thì nó học cũng giỏi, nhà cũng giàu và đặc biệt là không đẹp trai thì bạn ấy còn nay em này mốt em kia và cực kỳ tự luyến.
Thế mà tôi toàn nói ra cuộc tình tụi nó thế mà ngày qua tháng lại tụi nó cũng quen nhau được một năm và giờ nó cắm sừng bạn tôi.
Mà dù sao tôi cũng mừng khi bạn tôi nó có thể tách ra khỏi một thằng hãm như Lâm.
Còn về tôi, tôi tên đầy đủ là Lê Khánh Nghi tôi còn có một biệt danh ít ai biết là Cua.
Lý do tên Cua là vì hồi nhỏ quá là ngang bướng nên ba mẹ gọi tôi là Cua luôn và từ đó cái tên ra đời. Tôi thì học cũng ổn chẳng quá giỏi, ngoại hình cùng bình được cái nhất dáng nhì da.
Nhưng đáng tôi thì chỉ cao 1m60 còn da thì như không.
Vì tôi giống ba nên tôi sở hữu làn da bánh mật chứ chẳng trắng trẻo như những đứa bạn tôi.
Ngưng dòng suy nghĩ ngổn ngang bỗng Nhi nó đập bàn một cái rõ to và dõng dạc nói:
" Đi thôi!"
Chúng tôi ngơ ngác và chuyển dần sang ngạc nhiên hỏi lại:
" Đi đâu?"
Nhi ánh mắt bừng bừng sát khí nói, bình mắt nó đã dữ rồi giờ còn dữ hơn:
" Đi xử thằng dám làm cho Nguyên khóc"
Tôi gật đầu tỏ ý đồng ý.
" Được đi kiếm thằng đó tính sổ thôi".
Cái Nguyên tâm trạng nó chút ít cũng khá hơn nên đi theo chúng tôi.
Tôi tiện tay rút hai cái giá to trong xe hủ tiếu chạy vội đi thì bị mẹ tôi bắt quả tang.
" Mày xách cái giá đi đấu đấy? Ở nhà gấp cho mẹ. Mày đừng có mà đi phá làng phá xóm".
Nhi vội la to nói với mẹ tôi cứu nguy:
" Cô yên tâm con sẽ quản nó, không cho nó đi chọc chó nữa đâu cô ạ. Giờ chúng con cần nó đi giải nguy".
Mẹ tôi lắc đầu ngao ngán, thở dài.
" Lớn hết rồi mà cứ như trẻ lên ba".
Tôi nhìn con Nhi nói mà lòng đau như cắt.
Chất vấn nó có cần phải la to như thế không, trong quán rõ nhiều người như thế mà nó la rõ to.
Nỗi nhục này tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà chắc cũng không rửa sạch....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top