lời hứa không sai, chỉ trách ta dại khờ

"Ta từng bước cố gắng
Gắng gượng giữa chốn hậu cung hiểm ác
Đấu đá vốn không phải bản tính của ta
Nhưng vì nghĩ có thể ở bên chàng
Ta mặc kệ nguy hiểm
Để được đứng bên chàng
Ta từ bỏ cả bản thân
Chỉ vì được đứng bên chàng..."

______________________

"Hoàng hậu
Vào thôi trời lạnh rồi. Không thôi sẽ ngã bệnh mất"

"Tiểu Nguyệt
Ngươi thấy ta ngu ngốc lắm đúng không. Ta nửa đời tranh đấu, cuối cùng đạt được ước nguyện lại vẫn cô đơn lạnh lẽo "

"Nô tì không dám
Hoàng hậu người vẫn là người cao quý nhất hậu cung, mẫu nghi thiên hạ. Còn có Hoàng thượng luôn quý trọng người, có đồ gì tốt Khôn Ninh cung đều được nhận trước. Người sao lại cô đơn được "

Nước mắt nàng khẽ lăn dài trên khóe mắt, nàng khẽ gạt nhẹ, quay người lại khôi phục phượng nhan

"Vào thôi"

_____________________

"Trẫm nghe nô tì bên cạnh nàng nói dạo này sức khỏe  nàng không được tốt. Có phải không khỏe ở đâu không "

"Thần thiếp vẫn tốt. Chẳng qua thời tiết này dễ làm ảnh hưởng đến tâm trạng thôi. Người triều chính bận rộn, còn nhớ đến thần thiếp. Thần thiếp rất vui"

"Vậy tốt, nàng..."

"Thần thiếp, xin cáo lui"
Nàng đứng lên

"..."

"Nàng làm sao vậy. Có điều gì khó nói sao"

Nàng quay lại mỉm cười

"Người cho rằng vì sao"

"Linh nhi, không cần bận tâm
Trẫm dù sủng ái ai, dù bên cạnh ai. Nàng vẫn luôn là hoàng hậu của trẫm. Trường Nhạc là trưởng công chúa của trẫm, sau này nhất định sẽ gả cho người tốt. Còn về Khánh Hi trẫm đã xuống chiếu lập Thái tử, 2 tháng sau sẽ lập tức cử hành nghi lễ"

Mắt nàng ngập nước, cuối cùng nàng xoay người rời đi

"Ta biết nàng muốn gì, nhưng Hoàng hậu, nàng là chủ lục cung, mẫu nghi thiên hạ chuyện ái tình nàng nên hiểu rõ là chuyện không nên nhắc đến ở trong cung. Nàng thương tâm như vậy, chỉ tự làm tổn thương mình mà thôi"

Nàng đau đớn quay đầu lại nhìn người đó, người nàng hết lòng yêu thương

"Người yên tâm, thiếp vẫn nhớ. Từ khi vào hoàng cung, thiếp vẫn chưa bao giờ quên bổn phận của mình. Thiếp cũng chưa bao giờ lên tiếng oán trách người. Cái gọi là tình yêu đó thiếp không dám phiền toái đến người. Còn chuyện lập thái tử, thiếp không dám can dự, nhưng thiếp chưa bao giờ mong mỏi Khánh Hi sẽ được vinh quang đó.Thiếp chỉ mong, Trường Nhạc và Khang Hi có thể bình yên sống tốt mà thôi"

"Linh nhi"

"Khang Hi, muội sai rồi..."

Nàng đau đớn nghẹn ngào

________________________

Năm nàng 10 tuổi, người đó 15 tuổi

"Linh nhi, muội sao lại đi chậm vậy. Mau lại đây, huynh dẫn muội đi"

"Khang Hi, đường nhiều tuyết như vậy, chân huynh lại dài như thế. Sao lại mắng tiểu cô nương như muội chậm chạp"
Nàng bước nhanh hơn vài bước, nhanh chóng đặt tay nàng vào đôi bàn tay to lớn ấm áp kia

"Xem xem, cái miệng nhỏ vẫn nhanh nhảu như vậy"

"Hứ, ai bảo huynh mắng muội"

"Thôi thôi ta sợ muội rồi"

Nàng cười tươi như mặt trời. Gương mặt tròn nhỏ, y phục hồng nhạt khoác ngoài áo lông chồn trắng nhìn nàng rất giống quả bóng nhỏ

"Linh nhi"
"Dạ"
"Linh nhi cô nương. Ta có chuyện nghiêm túc muốn nói với muội"
Nàng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn người đó.

"Ta đã là thái tử, vài năm nữa sẽ lên ngôi. Sau này bận rộn có lẽ sẽ rất khó ra ngoài gặp nàng, nàng có buồn không? "

"Huynh phải đi xa sao"
Nàng nâng đôi mắt to tròn hỏi

"Cô nương ngốc, ta chỉ nói bận rộn chứ không đi xa"

"Vậy muộn sẽ theo cha vào cung, lúc đó sẽ đi tìm huynh"

"Thừa tướng sẽ đồng ý mang muội theo sao"

Suy nghĩ một chút nàng buồn rầu hơn hẳn

"Vậy huynh không gặp muội nữa sao"

"Linh nhi, ta có cách"

"Cách gì, huynh mau nói"

"Vài năm nữa, nàng cập kê, gả cho ta được không"

"Gả cho huynh. Chỉ cần gả cho huynh là  muội có thể gặp huynh mỗi ngày sao ?"

"Ừ, ngày đêm không rời. Ta sẽ chỉ yêu thương mình nàng thôi"

Nàng vui mừng hớn hở.

______________________________

Tại thời điểm đó
Lời hứa đó là thật
Nhưng cũng chỉ là ở thời điểm đó
Rất lâu sau này, nàng mới nhận ra
Người nàng ngày đêm mong nhớ, chàng thiếu niên năm đó đã không còn nữa. Người nàng đang đứng bên cạnh là Hoàng đế toan tính âm hiểm
Nàng cũng không còn là Chu Hiểu Linh vô âu vô lo nữa. Nàng là Hoàng hậu luôn lo được lo mất trong chốn hậu cung tranh đoạt. Sao lại thành ra như vậy, cuối cùng nàng đã sai điều gì sao ?







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top