Đánh mất

Anh chê cô già đi

Nhưng anh sẽ chẳng biết được năm tháng tàn phá người phụ nữ như thế nào. Họ vì thực hiện thiên chức làm mẹ làm vợ mà không tiếc hi sinh vẻ ngoài và sức khỏe của chính mình. Và cũng là để anh có được những đứa con khỏe mạnh xinh xắn. Liệu anh có hiểu được không

Anh chê cô ăn mặc luộm thuộm

Anh có biết ngay sau khi tan làm, cô ấy làm đầu tiên là đi chợ, đón con lại nhanh nhanh chóng chóng về nhà dọn dẹp cơm nước. Để đến khi anh bước về nhà con cái đã tắm táp xong xuôi, cơm canh nóng hôi hổi nhà cửa gọn gàng sạch sẽ. Nhưng cái anh để ý lại là xét nét chê vợ luộm thuộm.

Anh chê cô toan tính

Chi tiêu trong gia đình là một tay cô lo. Từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, động đâu cũng ra tiền nếu không cẩn thận tính toán có khi thâm hụt. Cô cố gắng tích góp để sau này cố gắng cho hai đứa con được học hành đầy đủ tới nơi tới chốn. Rồi tích góp để sau này về già vợ chồng còn có một khoản hưởng già. Nhưng anh chỉ trách cô quản chặt, không cho anh tự do. Nói cô chỉ bo bo giữ cho mình

Anh chê cô không còn nhiệt tình với anh

Cả trăm mối lo chẳng ai chia sẻ với cô, anh không làm được vậy sao cứ đòi hỏi từ cô. Lạnh nhạt từ cô là được tích tụ từ chính anh. Giây phút đón chồng đi làm về, chỉ cần anh liếc mắt một cái khen nhà cửa gọn gàng hay món ăn hôm nay ngon một câu có lẽ không khí trong nhà sẽ rất khác. Vậy anh đang cố muốn điều gì

Anh nói cô khác trước rồi

Khác thật chứ, làm sao bằng cái cô anh đang lén lút qua lại được. Mới mẻ ? Rung động ? Nói thẳng ra anh là đồ đểu cáng. Anh chẳng bao giờ nhìn xem vợ anh đã hi sinh những gì. Cô ấy không kể vì đó là cô ấy lựa chọn, anh là chồng thì anh phải biết chứ. Một cuộc sống êm đềm anh chê tẻ nhạt. Có lẽ phải để sóng gió tát thẳng vào mặt anh thì anh mới tỉnh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top