có những nỗi đau em dấu...

"Nếu ngày em mỏi mệt quá, không đi tìm anh được, thì anh nguyện ý đi về phía em không!? "




_______________________.

" Cả đời này em chưa từng nghĩ mình sẽ gặp được anh, chưa từng tưởng tượng bản thân lại yêu một người nhiều đến như vậy. Và cũng chính anh khiến em nhận ra lại ngày mình lại hận một người sâu đến thế "


__________________________

" Lòng tự trọng không cho phép em bên anh thêm nữa. Em yêu anh thật, nhưng tôn nghiêm cuối cùng này em phải giữ lại cho bản thân, sau một chuỗi ngày đã đành đổi mọi thứ vì anh "

_________________________

" Em không cần anh xin lỗi
Bởi hết duyên cạn tình thì kết thúc chuyện đương nhiên. Người nặng lòng em, người không buông tay được em. Nên anh à, đừng tỏ ra thương hại em thêm nữa. Em thảm như vậy đủ rồi. Đau thương này sẽ nguôi ngoai, bầu trời rồi cũng sẽ nắng lại. Người tốt trên đời rất nhiều, em nghĩ mình xứng với những điều tốt đẹp hơn "

_______________________

" ' Năm ấy sao cậu không đến !? '

' Mình nghĩ đến hay không chúng mình cũng khôngkết quả đâu '

' Cậu tuyệt tình thật...'

' Mình thấy cậu nên cảm ơn mình mới đúng. Nếu không sao cậu thể gặp được vợ cậu bây giờ '

' nhiều thứ cậu chẳng thể biết nổi đâu...mình...'

' Thôi được rồi. Chuyện qua rồi, ... Xin lỗi mình đi trước ' "

______________________

"Anh đừng nhắc chuyện ngày xưa nữa, với em chỉ toàn ức buồn thôi. Câu chuyện đã - người trong cuộc cũng đã rời đi. Vậy anh nuối tiếc để làm "




_______________________

"Ngay lúc đó em đã rất muốn chạy đi tìm anh, nhưng trí không còn đủ trẻ con để cho phép bản thân được làm như vậy. Em đã lặng lẽ buông tay trở về với cuộc sống của mình, chấp nhận sự thật mình không còn nhau nữa rồi... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top