bóng hình của sự cô đơn

Tôi có một cái bóng cô đơn

Cái bóng ấy khác rất xa hình ảnh tươi tắn mà mọi người hay nghĩ về tôi. Nó có màu đen xám, lớn hơn tôi và cái bóng ấy chỉ xuất hiện khi tôi ở một mình. Dường như cũng giống như tôi nó đang lớn lên từng ngày. Nó lạ lắm chỉ xuất hiện khi tôi ở một mình thôi, cũng không  thích bạn bè, người thân, không thích nơi đông người. Rất ít ai nhìn thấy nó...

Đáng buồn thay cái bóng ấy chính là một phần con người tôi. Đã không ít lần tôi cố gắng kìm áp nó lại, xua đuổi nó ra khỏi cuộc sống của tôi. Nhưng mỗi lần như vậy tôi lại thương nó hơn. Bóng hình ấy là tôi mà, sao tôi lại bỏ nó được cơ chứ. Thay vì chối bỏ tôi bắt đầu học cách chấp nhận. Những lúc bóng hình ấy  xuất hiện, tôi cố gắng an ủi vỗ về, xoa đi những bóng tối đang bao trùm lấy nó. Tôi đang động viên nó. Nhưng lạ là tôi nhận ra bóng hình ấy đang dần lấn át tôi, tôi ngày càng  mất đi nhận thức rằng đâu mới là tôi. Bóng hình ấy là một tôi khác hay là tôi chính là bóng hình ấy. Một tôi lạc quan vui vẻ ? một tôi nhút nhát bi quan ? Hay là một ai khác... Tôi không biết được. Nhưng sự tốn tại ấy đang làm tôi lo lắng. Tôi không phải là nó, tôi trốn chạy. Lần này tôi sợ thật rồi

Tôi cố gắng chạy trốn bằng cách cười nhiều hơn, luôn cố gắng tạo không khí rằng tôi không cô đơn, tôi lạc quan từng giây phút. Nhưng mà dường như vậy, tôi càng mệt mỏi. Và rồi tôi thừa nhận bóng hình ấy mới là tôi, tôi gục ngã thật rồi. Lối thoát nào dành cho tôi đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top