#77. "nghệ sĩ"
Cuộc đời làm fans có lẽ chính là khoảng thời gian bản thân bị thách thức nhiều nhất.
Khoảnh khắc bạn chứng kiến thần tượng của mình bị người khác chèn ép, phải thực hiện những việc quá sức chịu đựng của một con người, có lẽ khi ấy điều mà bạn muốn làm chính là bảo vệ anh ấy. Nhưng đáng tiếc điều mà bạn có thể làm chỉ là chết lặng nhìn anh ấy chịu đựng mọi thứ còn mình thì lẳng lặng rơi nước mắt, âm thầm lo lắng, tâm can bốc hoả, lòng như lửa đốt mà thôi.
Nghệ sĩ đến sau cùng là gì đây?
Là một địa vị cao sang? Là một ngôi sao xa vời? Hay cũng chỉ là tên gọi của cái nghề cái nghiệp mà con người ta cũng phải đánh đổi một điều gì đó để có được một điều khác. Cũng phải chịu đựng những bất công, đối mặt với đầy rẫy cạm bẫy và mệt mỏi, căng thẳng gấp đôi ba người bình thường?
Từ ngày theo chân người ấy, năm tháng càng qua đi nhiều thêm, mình càng phát hiện ra rằng, điều mình mong ước lớn nhất của kiếp này chính là mong người ấy kiếp sau nhất định phải làm một người bình thường. Một người bình thường, có thể làm những công việc bình thường, có thể cuộc sống thu nhập sẽ không nhiều như làm một nghệ sĩ nhưng ít nhất hỉ nộ ái ố yêu giận thương hận cũng chẳng phải mệt mỏi khó khăn như hiện tại, ít nhất cũng sẽ được nghỉ ngơi mỗi ngày đầy đủ, ít nhất cũng sẽ mỗi ngày gặp được những người mình yêu thương hay đơn giản chỉ là ngồi bên gia đình.
Có lúc mình ích kỉ vẫn muốn kiếp sau sẽ có thể được gặp lại, được yêu thương người ấy thêm lần nữa. Nhưng thứ mình không hi vọng nhất chính là việc người ấy phải đánh đổi rất nhiều thứ để có thể có được tình yêu của fans.
Mặc một chiếc áo phao dày giữa cái tiết trời 40 độ nắng nóng đến độ người xỉu kẻ lả đi vì mệt, vì say nắng. Ấy thế mà người ấy vẫn vậy, vẫn đứng yên ở đó vài tiếng đồng hồ, vẫn cố gắng hoàn thành chương trình thật tốt.
Một nghệ sĩ, họ cố gắng đến thế nào, đôi lúc chẳng ai hiểu cho họ ngoài fans của họ. Nghệ sĩ, họ đã nỗ lực, đã hi sinh, đã gắng gượng, đã vượt qua những gì, cũng chỉ có những người thương họ mới hiểu được. Nghệ sĩ, họ đơn độc đến nhường nào cũng chỉ có bản thân họ hiểu rõ mỗi đêm tối ngã gục trên chiếc giường không một ai bên cạnh chỉ còn lại sự mỏi mệt và cô độc bao vây.
Một nghệ sĩ, hạnh phúc đối với họ thật khó, có một người cùng họ nắm tay đồng hành cả cuộc đời cũng thật khó. Tìm được hạnh phúc rồi lại chẳng về đâu, vì công việc, vì áp lực, vì thời gian, vì mỏi mệt...chỉ muốn hạnh phúc thôi nhưng vì là nghệ sĩ nên chuyện vốn dĩ đã khó khăn với người bình thường sẽ còn gian khó trăm lần với người nghệ sĩ. Và có lẽ, người ấy của mình cũng như vậy.
Người ấy cô đơn lắm, bao nhiêu năm rồi vẫn thế. Người ấy chịu đựng giỏi lắm, bao nhiêu năm rồi vẫn thế.
Người ấy lúc nào cũng đặt công việc lên hàng đầu, bao nhiêu năm rồi vẫn thế.
Người ấy dù có bị chèn ép hay đối xử bất công thì cũng chẳng lên tiếng than vãn mà cứ thế hoàn thành tốt công việc của mình.
Người ấy dù có đau đến chết đi sống lại thì trên môi cũng chỉ trực chờ một nụ cười để tất cả an tâm.
Người ấy dù mỗi lần rơi nước mắt đều là vì bản thân hạnh phúc quá mà khóc nhưng lại khiến những kẻ thương người ấy đau lòng thật nhiều.
Người ấy, thật ngốc quá. Bao nhiêu năm rồi, sao vẫn cứ chịu thiệt như thế.
Nhưng có lẽ, công việc chính là như vậy, cuộc đời chính là như thế. Dẫu bạn có là ngôi sao, dẫu bạn có là nghệ sĩ, dẫu bạn có hàng nghìn hàng vạn fans hâm mộ, thì bạn vẫn là kẻ làm công ăn lương, phải hoàn thành công việc, phải thực hiện thật tốt thì bạn mới có thể nhận lại những gì hợp đồng công việc trả cho bạn.
Uất ức thì sao, chèn ép thì thế nào, vất vả đã làm sao, mệt mỏi căng thẳng đã làm sao? Bạn đã kí hợp đồng, bạn phải làm. Đời nghệ sĩ, bạc bẽo lắm. Ai cũng nói vậy. Kẻ ngoài cuộc nhìn vào bảo làm nghệ sĩ sướng lắm, làm người nổi tiếng kiếm tiền dễ như trở bàn tay ấy mà. Vì sống sung sướng trên đồng tiền của fans nên liệu đường mà sống sao cho phải.
Nhưng không, chẳng có con đường nào được trải sẵn hoa hồng cho bạn ngay từ đầu, bạn luôn phải đánh đổi, luôn phải trả một cái giá cho một điều mà bạn muốn có được. Đó là quy luật. Ai cũng thế. Và kể cả khi bạn đã bước lên đỉnh vinh quang chăng nữa, không ai có thể nói trước rằng bước chân tiếp theo của bạn sẽ không vô tình hụt chân ngã xuống vực hay dẫm phải gai nhọn.
Ngày bạn đứng trước hào quang ai cũng sẽ tôn vin bạn. Nhưng ngày bạn rơi xuống vực, ai sẽ là người đưa tay ra nắm lấy bạn? Có thể là fans của bạn cũng có thể không một ai. Ranh giới giữa việc thần tượng một người và căm ghét một người thật sự rất mỏng manh.
Vậy nên thứ mà người nghệ sĩ có thể làm chính là hi sinh cuộc sống cá nhân để đáp trả yêu thương của fans. Vì bản thân họ thừa hiểu rằng, những hào quang mà họ có, vị trí mà họ đang đứng, danh tiếng mà họ sở hữu, một phần là vì cái tài cái tâm của họ và một phần lớn là nhờ có những người thương họ đưa họ lên.
Mình thật sự thương những người nghệ sĩ lúc nào cũng nhớ đến khán giả, cũng tâm tâm niệm niệm một lòng biết ơn fans, một lòng cống hiến hết sức mình vì fans, vì những người đã hết lòng yêu thương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top