#60
1.
Muốn yêu lại sợ tổn thương
Muốn theo đuổi lại sợ thất bại
Muốn tỏ tình lại sợ từ chối
Muốn cạnh bên lại sợ một ngày rời xa
Cho cùng thế giới này vốn dĩ là một đoạn đường chẳng thể thấy được ngày mai liệu có đến hay là không. Hôm nay sinh ra lắm cái sợ như thế để làm gì? Để một mai ân hận hay để bản thân ôm nuối tiếc cả một đời không nguôi.
Thời gian của một đời vốn dĩ cũng chỉ chớp mắt đã qua đi một ngày, một tháng lại một năm. Hôm nay lo sợ ngày mai cũng chẳng khá hơn. Nhưng hôm nay liều lĩnh ngày mai có thể lại là một kết cục khác. Không thử không biết, không liều không hay, bước đại đi dẫu là lên trời hay rơi xuống vực vẫn tốt hơn đứng mãi một chỗ trong lo sợ mơ hồ.
[ Jinie Lynk ]
2. Rồi ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau, khi nỗi buồn đã vơi đi một chút.
Mong là "ngày nào đó" sẽ không xa, hoặc ít nhất thì cũng là một ngày có tồn tại.
Ở nơi nào đó, chắc chắn sẽ có người thấu hiểu nỗi cô độc, sự chán sống, và những vụn vỡ của chúng mình.
Tin vậy đi.
- Chuyện của K -
3. Điều tồi tệ nhất mà chúng mình đã làm là gì anh có biết không?
Không phải là đã bỏ lỡ nhau mà chính là đã trở thành những phiên bản mà cả hai đều rất ghét.
Không có nhau, chúng ta không thể là ai cả, và vì thế nên hạnh phúc lúc nào cũng nằm ngoài tầm với.
Vậy mà vẫn sống được sao...
4.Đến cùng, thứ gì càng rực rỡ, càng tốt đẹp, lại càng dễ dàng kết thúc nhanh chóng, bất ngờ đến ngỡ ngàng. Dù đã từng đẹp đẽ đến đâu, rực rỡ thế nào, giây phút cuối vẫn trở về tàn tro.
[ Written & Photo by Jinie Lynk ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top