#6

1. Em đừng như vậy nữa, đừng chôn chân trong vũng lầy quá khứ ấy, đừng nhốt mình trong khung cửa với song sắt chẳng thể nào thoát ra, đừng để trái tim khô cằn những vết sẹo, đừng để cõi lòng nát tan bởi thương đau.

Em đừng như vậy nữa, câu chuyện đã qua thì là quá khứ. Em có khổ có đau có dằn vặt tự trách thì cũng có ích gì. Đừng dành quá nhiều thời gian để đau thương thống khổ, bởi điều đã bỏ em đi, điều em đã đánh mất sẽ không vì thế mà trở về với em.

Em đừng như vậy nữa, kiên cường mà bước tiếp. Nỗi đau của hôm nay, theo thời gian sẽ chỉ còn lại vết sẹo, hằn rõ ở đó nhắc ta nhớ ta đã từng tổn thương và sẽ không để chính mình vấp phải thêm một lần nào nữa.

[ Jinie Lynk ]

2. "LẠ LÙNG LÀ
những thứ lớn lao thường có một khởi đầu khiêm tốn

Một thoáng trêu đùa.
Một lần lạc bước.
Một chút men say.
...
Có rất nhiều cách để ta gặp gỡ một người.

Một giọt duyên nợ.
Một làn khói thuốc.
Một khắc đam mê.
...
Cũng có rất nhiều cách để ta trở nên thân thiết với một người.

Một thời sát cánh.
Một chén chua cay.
Một bát cơm đầy.
...
Càng có hàng ngàn cách khiến ta coi một người như gia đình. Và rồi ta tự hỏi rằng tại sao con tim ta lại đang khắc khoải khôn nguôi khi nhớ về một ai đó. Nhân duyên đậm sâu đến đâu, rõ ràng chẳng thể đánh giá được chỉ bằng cái cách nó đã bắt đầu.
Có ai mà chưa từng là những người xa lạ của nhau, để đến một ngày lại nhận rằng mình không thể sống toàn vẹn nếu thiếu người kia.

Con người, tuyệt nhiên là giống loài khó hiểu nhất.
Suy cho cùng thì,
Họ trốn vì muốn được tìm thấy.
Họ bỏ đi vì muốn biết ai sẽ theo mình.
Họ khóc để xem ai sẽ lau đi giọt lệ.
Và họ để trái tim tan vỡ, vì muốn thấy ai sẽ đến và chữa lành con tim..."

-------
Đêm buông xuôi vì cô đơn còn riêng em cứ ngẩn ngơ
Có khi nào ta xa rời?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top