#32. Fangirl


Dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn phải sống cuộc đời của tôi. Cho dù có biết anh hay không thì tôi vẫn là cô bé mê viết lách, thích xem phim và đi du lịch mọi thứ sẽ vẫn thế. Chỉ là, từ khi biết được anh tôi có thêm "niềm vui", cái niềm vui hạnh phúc mà chỉ có ở tuổi trẻ.À là cả động lực nữa . Và cứ như thế anh dần thành nỗi khát khao trong tôi. Nhưng như vậy thì đã sao, anh chẳng phải là của riêng tôi, tình cảm anh trao là thật lòng nhưng nó lại là của chung cả triệu cô gái khác nữa. Nó giống như cái cảm giác khi trong concert vậy, bạn chỉ là 1 đốm sáng trong hàng nghìn đốm sáng ở đó. Tôi ngồi ở 1 góc tối rất xa anh nhìn anh tỏa sáng, còn anh thì chẳng thể nào nhìn thấy tôi. Tôi ngồi đó cố gắng ghi nhớ từng khoảnh khắc, cháy hết mình, cùng hòa giọng với anh nhưng trong đầu dường như trống rỗng. Rồi khi giây phút chia tay đến, tôi bật khóc, phải rồi cái cảm giác đó chẳng dễ chịu chút nào. Trước đó, tôi đã đưa ra 1 quyết định mà có lẽ táo bạo nhất đời mình - Đi 1 mình đến 1 đất nước xa lạ, không người quen biết, không giỏi bất kỳ thứ tiếng nào khác ngoài tiếng mẹ đẻ, tiêu hết số tiền mình đã dành dụm làm thêm trong mấy năm trời. Năm đó tôi là 1 cô bé 17 tuổi. Khi trở về nhà, bố mẹ đã rất lo lắng thậm chí họ đã phạt tôi bằng cách cắt hết tiền tiêu vặt và cấm túc. Nhưng có sao đâu vì tôi đã gặp được thần tượng của mình

... Sau tất cả thì họ đang sống tốt cuộc đời của họ bằng đam mê, thay vì ngồi đây lo lắng đến những thứ xa xôi thì sao tôi không sống tốt cuộc đời của mình như họ? Đó là câu tôi đã tự hỏi. Tôi và họ mãi mãi chỉ là 2 đường thẳng song song, nhưng đó có sao đâu khi chúng tôi luôn hướng về nhau. Chẳng chạm đến được họ thì cũng có sao đâu, không phải những thứ xinh đẹp thì phải đứng từ xa mới nhìn hết được vẻ đẹp của nó sao.


~EUN~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top