#18
Một ngày yên bình, vậy mà em lại nghĩ về những nỗi đau.
Em bỗng nhớ về những vết thương em đeo mang suốt chặng đường trưởng thành. Nhớ đến những người đã bước đến để lại một vết sẹo cho cuộc đời người khác rồi rời đi. Nhớ lại những năm tháng em tự mình chật vật thoát khỏi muôn vàn nỗi đau bủa vây để bước tiếp đến hôm nay.
Lắm lúc em nghĩ, nếu có thể quay ngược thời gian trở lại em vẫn lựa chọn chấp nhận những nỗi đau, vẫn lựa chọn bước đường cũ, vẫn quen biết những người cũ dẫu biết rằng rồi sẽ phải tiếp nhận những vết thương đi cùng năm tháng.
Bởi một phần nào đó trong em, vì có những nỗi đau đó, nên mới có em của hôm nay, tuy rằng già đời và lý sự nhưng sống cuộc đời chậm rãi và biết trân trọng hơn những khoảng thời gian mình đang sống.
Cuộc đời một người, nỗi đau càng nhiều sẽ càng gai góc, nhưng khi những gai góc ấy đã bào mòn qua năm tháng thì cũng đến lúc con người ta hiểu được ý nghĩa những nỗi đau mình từng trải qua.
Không một nỗi đau nào đến trong vô nghĩa. Chỉ là khi nó đến, ta bận đau bận thương nên chẳng để tâm quá nhiều.
[ Jinie Lynk ]
#dunglangphinhungngaydeptroi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top