💌

Một đời cũng không dài như bạn nghĩ đâu

Thường ngày, tôi vẫn nghe bố hay nói rằng " chớp mắt một cái đã nửa đời người rồi...". Lúc bé tôi vẫn nghĩ, chắc bố nói quá thôi, chứ một ngày đến lớp của tôi à không nói trong một tiết học thôi với tôi cũng dài như một thế kỉ vậy. Nhưng từ khi ý thức được thời gian, cảm thấy bản thân lớn lên một chút thì một ngày với tôi là quá ngắn so với những việc cầm làm. Chỉ cần vô ý một chút, thời gian đã qua rồi, vô ý một chút ta đã đánh mất những vật, những con người cả đời chỉ đến một lần. Lúc đó chỉ ước giá như thời gian đó quay lại, nhưng mà thôi đó không phải chính là cuộc đời là sao. Bài học chỉ đến khi ta trải qua đau khổ nào đó.

Một đời cũng không dài như bạn nghĩ đâu

"Anh hứa sẽ yêu em suốt cuộc đời này"
Đó là câu của anh rể nói với chị tôi khi anh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của chị, trong ngày cưới của hai người  Tôi đã chứng kiến khoảng khắc ấy khi tôi học lớp 4, có nhiều thứ vào thời gian đó tôi có thể đã quên đi nhưng bằng trái tim non nớt của một cô bé tôi thấy được chị tôi cảm động bật khóc, thấy ánh mắt chân thành của anh rể dành cho chị. Tôi thấy họ hạnh phúc. Vào năm tôi 17 tuổi, tôi chứng kiến anh rể và chị tôi kí vào đơn li dị. Khoảnh khắc ấy tôi thấy anh rể nhìn chị tôi và cháu gái tôi áy náy. Là áy náy chứ không phải đau khổ. Anh rể tôi có người phụ nữ khác. Chị tôi và cháu chuyển về nhà ngay sau khi biết được chuyện đó. Anh đến nhà, xin lỗi gia đình tôi và chị. Tôi cảm thấy anh lúc đó không còn là anh của nhiều năm trước khi đến nhà hỏi cưới chị tôi. Vào lúc ấy tôi rất ghét người đàn ông đó, thậm chí khi nhìn thấy chị ôm con về nhà xà vào lòng bố ấm ức khóc tôi chỉ muốn giết chết người tôi gọi là ảnh rể suốt gần 10 năm trời. Bởi chị tôi vốn là người phụ nữ mạnh mẽ, chị chính là thần tượng mà tôi luôn muốn trở thành trong tương lai. Chị đã tổn thương rất nhiều, chịu đựng rất nhiều vì người chị yêu. Tôi tự hỏi trong lòng ' một đời ' chẳng lẽ chỉ là 10 năm thôi sao.

Một đời cũng không dài như bạn nghĩ đâu

Khi còn bé tôi từng hỏi bố rằng "vì sao con không có mẹ như các bạn ", bố không trả lời, bố chỉ ôm tôi vỗ nhẹ rồi lảng sang chuyện khác. Nhưng tôi vốn dĩ là một cô bé ngang bướng dù chị có nói dỗ tôi, nhưng điều gì thắc mắc nhất định tôi sẽ hỏi khi nào có câu trả lời bằng được. Một lần duy nhất tôi hỏi bố trả lời là năm tôi 5 tuổi,  bố vừa khóc vừa nói " mẹ con là người rất tốt, vì thế bà ấy không thể ở nơi này chịu khổ được. Là bố sai, đời này bố sai rồi con ạ". Bố lúc đó khóc rất nhiều. Đấy là lần đầu tiên tôi thấy bố khóc, tôi không hiểu bố đang nói gì nhưng tôi rất sợ. Kể từ đó tôi biết khi nhắc đến mẹ bố sẽ buồn nên tôi không dám hỏi nữa. Đến năm 10 tuổi chị mới kể cho tôi về mẹ. Mẹ mất lúc tôi vừa tròn 1 tuổi, mẹ qua đời vì bệnh ung thư. Chị kể bố lúc đó rất khác bây giờ, bố không tốt với mẹ. Bố hay đi nhậu bỏ mẹ và chị ở nhà, kể cả khi có tôi bố vẫn không bỏ được rượu. Mẹ bị bệnh bố cũng không hay biết, khi phát hiện thì mọi chuyện đã quá muộn rồi. Tôi lúc ấy không tin, cho đến bây giờ vẫn vậy. Bố trong lòng tôi rất tốt, tôi không thể tưởng tượng nổi đã có lúc bố như vậy.


Một đời... Chính là có quá nhiều sai lầm cũng như nuối tiếc. Nghĩ tích cực thì đó là kiếp nạn là thử thách trước ngưỡng cửa hạnh phúc. Bước qua được nó, kết quả chính là bình yên. Bố và chị tôi đều sai lầm. Mỗi sai lầm đều theo một cách rất khác. Có cái sai chính là có thể sửa chữa, có cái sai dùng chính là cả đời cũng không thay đổi được. Nhưng bố với tôi và chị ở thì hiện tại - tương lai  vẫn là một người bố tuyệt vời nhất. Chị tôi đã trở lại là một nữ cường nhân có sự nghiệp riêng, là một bà mẹ đơn thân đáng ngưỡng mộ. Nuối tiếc, đau khổ không giúp chúng ta lấy lại hay thay đổi được điều gì. Sống cho hiện tại và tương lai, làm cho bản thân hạnh phúc và những người vẫn còn bên cạnh mình hạnh phúc không phải vẫn tốt hơn sao...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top