💭💭💭
Dù là ở lứa tuổi nào chăng nữa, tôi vẫn luôn tin chúng ta rồi sẽ được hạnh phúc.
Có thể, càng bước qua nhiều những sự đổ vỡ rồi thương đau, ta lại càng khó khăn trong việc mở lòng với một ai đó và cái gọi là niềm tin vào tình yêu cũng dần dần mất đi. Đến một thời điểm, ta sợ yêu, cũng sợ được yêu, sợ đổ vỡ, sợ tổn thương, sợ kết thúc nên chẳng dám bắt đầu,...
Nhưng đứng trước cuộc đời quá đỗi chông chênh và mỏi mệt này, cứ sợ hãi mãi rồi sẽ thành kẻ thua cuộc. Thua bởi cuộc đời và thua bởi chính bản thân mình.
Hạnh phúc vốn dĩ không phải một hành trình xa xỉ, càng không phải một đích đến xa vời, mà là một đoạn đường cùng nhau nắm tay, cùng nhau trải qua muôn vạn trầm luân của cuộc đời. Dù có một ngày phải chia nhau đôi ngả đường đời thì cũng vẫn có thể nhớ về nhau như một đoạn hồi ức đẹp đẽ đã từng rực rỡ một thời thanh xuân.
Có điều gì bắt đầu lại không kết thúc bao giờ đâu. Cũng chẳng có yêu thương nào lại không tồn tại những tổn thương. Ngày mai còn chẳng rõ mặt trời có đến hay là không, hạnh phúc hôm nay sang ngày mai cũng chẳng rõ có còn tồn tại hay phai tàn. Hiện tại sinh ra lắm thứ sợ hãi như vậy để làm gì?
Bắt đầu là duyên, kết thúc cũng là duyên. Duyên đến duyên đi gọi là số mệnh. Hạnh phúc của chính mình phải do mình nắm bắt. Bắt đầu một mối quan hệ cũng là bắt đầu một ván bài. Có gan liều lĩnh đánh cược mới có quyền hi vọng được hạnh phúc.
Bao nhiêu tuổi không quan trọng. Sau này thế nào càng không quan trọng. Quan trọng chính là hiện tại, đó là người mình thương, đó là người cho mình cảm giác hạnh phúc, đó là đoạn tình cảm mình muốn bảo vệ, đó là những gì mình trân quý. Chỉ nhiêu đó thôi là đủ để liều lĩnh đánh cược một ván cờ “được ăn cả, ngã về không” với nhân duyên, với cuộc đời và với cả lòng người rồi.
Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc thôi, chỉ cần dũng cảm theo đuổi điều mà chúng ta tin rằng đó chính là “hạnh phúc”.
Jinie Lynk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top