Chap 2: Em xin lỗi, là em đã sai...
Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả nên tôi chưa bao giờ phải lo nghĩ về chuyện gì cũng như rất được ba mẹ chiều chuộng. Tôi luôn nghĩ tôi là người hạnh phúc nhất trên đời, nhưng không, bây giờ tôi lại đang đứng trên bờ vực của thế giới và đắn đo xem có nên nhảy xuống hay không...
----------------------------------------
- Chị ơi, chị chơi với em nhé?
- Mày cút đi!
Tôi có một người chị, một người chị rất đẹp và tài năng, ít nhất đó là chị trong mắt tôi. Nhưng có lẽ chị chưa bao giờ thương tôi, tôi luôn tự hỏi mình đã làm gì sai. Theo thời gian tôi cũng dần lớn lên và hiểu được mọi chuyện. Ba mẹ không yêu chị như tôi, không nhường nhịn chị như tôi, thế nên chị mới ghét tôi như thế chăng? Tôi cũng đã hỏi chị nhiều lần, nhưng cũng chẳng được gì ngoài đau lòng.
- Sao chị lại ghét em?
- Mày thì biết gì mà nói! Mày chỉ toàn đem đến bất hạnh cho tao thôi! Sao mày không chết quách đi cho rồi!
Mặc cho chị chửi tôi như thế nhưng tôi vẫn rất ngưỡng mộ chị. Chị luôn tự lập luyện tập và học hỏi nhiều thứ, chị có năng khiếu trong âm nhạc, chị thậm chí còn đánh đàn và hát được một lúc. Thế mà ba mẹ tôi lại quá khắc nghiệt, không ngại buông lời chửi thậm tệ đến chị tôi...
- Thế này mà mày gọi là đánh đàn à! Tập lại cho tao! Có khi em mày còn làm tốt hơn nhiều đấy!
Nghe thế mà lòng tôi đau xót cho chị, nhưng tôi cũng không thể nói gì được. Đôi tay chị ướm máu vì luyện tập quá mức. Những lúc như vậy tôi lại đưa thuốc chi chị bôi để đỡ đau, rồi như mọi lần, vẫn chỉ là ánh nhìn chán ghét của chị dành cho tôi. Tuổi thơ của tôi trôi qua như thế đấy, chìm đắm trong cái mà tôi luôn cho là "hạnh phúc" trong khi sự thật lại phũ phàng hơn thế nhiều...
-----------------------------------------
Đã rất lâu trôi qua, bây giờ tôi đã là một người thành đạt, chị tôi cũng thế, trở thành một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Nhìn chị tôi được hạnh phúc như thế mà tôi cũng mừng thay. Có lần tôi đã gặp lại chị sau rất nhiều năm, vì chị đã rất cố gắng và đạt được giấc mơ đi du học của mình, bây giờ chị đã quay về, tôi lập tức đến nhà chị. Háo hức là thế, nhưng đập vào mặt tôi lại là một hài kịch khi người ra mở cửa cho tôi không phải là chị, mà lại chính là bạn trai cũ của tôi.
- Ồ, ra là anh ở đây à? Em không ngờ đấy, chắc hẳn hai người phải yêu nhau lắm nhỉ?
Tôi cố cười gượng, nếu không thì chắc tôi khóc mất. Nghĩ lại lúc đó, tôi và anh ấy rất yêu nhau. Nhưng rồi tôi phát hiện ra chị tôi thích anh ấy. Tôi đã từ bỏ hết tình yêu của tôi, đơn giản là vì tôi muốn chị yêu quí tôi. Tôi đã làm anh ấy ghét tôi và rồi chia tay, để rồi anh ấy hận tôi, đến mức anh ấy quyết định đến với chị tôi chỉ để làm tôi hối hận và ghen tức. Nhưng không, cuối cùng hai người đó lại thật sự yêu nhau, tôi vui lắm, vì cuối cùng chị cũng có thể hạnh phúc. Nhưng chị vẫn ghét bỏ tôi, vấn đề là ở đó...
- Em yêu, có người tới gặp.
- Rồi, em ra liền.
Nụ cười của chị ngay lập tức dập tắt khi thấy tôi. Tôi liền ôm chầm lấy chị để rồi bị chị xô mạnh ra và tát nguyên xô nước lạnh vào người.
- Mày đến đây làm gì, định phá hoại hạnh phúc của tao à! Mày sẽ không có cơ hội đâu, cút đi cho khuất mắt tao!
------------------------------
Sau ngày hôm đó tôi gần như bị trầm cảm nặng. Tôi tự dày vò bản thân mình, trách móc tại sao cuộc sống lại quá đáng như vậy. Rốt cuộc tôi đã làm gì sai để bị như thế này. Thế là tôi nghĩ rằng sao tôi không tự giải thoát cho mình, chỉ có cách đó mới làm tôi thanh thản. Và bây giờ tôi đang đứng trên nóc một toà nhoà cao tầng. Tôi nghe thấy tiếng xe cảnh sát và có vẻ xung quanh tôi đang có rất nhiều người và mọi người đang bàn tán chuyện gì đó rất nhộn nhịp. Nhưng tôi không quan tâm, bây giờ tôi chỉ nghĩ đến chuyện nhảy xuống.
- Mày thật sự muốn nhảy xuống sao?
- Chị đã tới.
- Đúng vậy, cảnh đẹp thế này sao bỏ qua được chứ.
Chỉ một câu nói cũng đủ để tiếp thêm can đảm cho tôi nhảy xuống. Nhưng tôi vẫn gượng cười với chị, nó sẽ như món quà cuối mà tôi dành cho chị.
- Em xin lỗi, là em đã sai...
Tôi không còn gì để hối hận, dù cuộc đời tôi có chấm dứt đi chăng nữa thì tôi cũng đã toại nguyện.
Gửi chị kính yêu của em, chị là người mà em yêu nhất cũng như người là em hận nhất. Mong chị sẽ sống tốt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top