Chap 1: Hãy quyết định đi, vì đây là cuộc sống của cậu...
Số phận của tôi dường như đã được định sẵn từ ngày tôi còn bé, đó chính là tôi sẽ chẳng bao giờ có thể sống trong hạnh phúc và thản nhiên mà sống. Căn bệnh tim của tôi ngày ngày đều rình để cướp đi sinh mạng yếu ớt của tôi, tôi còn không biết khi nào mình sẽ chết, lúc nào tôi lại bị tái phát. Tôi chưa bao giờ yêu bản thân tôi, tôi hận ba mẹ tôi vì đã sinh tôi ra, sinh tôi ra để đau khổ, suốt ngày phải nơm nớp lo sợ. Tôi đã từng có suy nghĩ rằng, nếu như tôi chưa bao giờ được sinh ra, thì tôi, có hạnh phúc hơn bây giờ không?
**************************************************
-An à, ăn đi con, để còn có sức khoẻ.
Vài ngày trước, tôi đã lên cơn đau tim và bây giờ tôi đang ở trong bệnh viện. Tôi rất ghét mùi bệnh viện, nó làm tôi thấy ớn lạnh vì cứ có cảm giác mình sẽ bỏ mạng ở đây.
-Mẹ cứ để đó đi, lát con ăn.
Tôi và gia đình là thế đấy, lạnh nhạt với nhau chẳng khác gì nước lã. Mẹ tôi dần cũng chán nản với thái độ của tôi nên bà cũng không cố chấp.
-Con chào bác, cho con vào thăm An nhé?
-À được, con vào đi.
Haiz, lại là cậu ta, Minh. Tôi thật sự vừa không ưa lại vừa quý cậu ấy, cõ lẽ một phần cũng vì cậu ấy quá lạc quan, dường như lúc nào trên môi cậu cũng hiện diện một nụ cười. Nhưng chính vì sự lạc quan đó lại làm tôi khó chịu, vốn dĩ vì tôi chưa bao giờ cảm thấy có bất cứ thứ gì vui vẻ trong cuộc sống này.
-Lại tới nữa à, bộ không biết mệt sao.
-Không mệt không mệt, tớ không ngại đến thăm cậu đâu, cậu là bạn thân tớ mà.
Bạn thân. Đó là những gì mà cậu ta nghĩ về tôi. Nhưng tôi thì khác, tôi không muốn quan trọng hoá ai trong cuộc đời tôi cả, vì tôi không muốn nhìn họ khóc nếu tôi ra đi. Thế mà đời lại lắm trớ trêu, những người bạn cũ của tôi luôn coi tôi như một đứa khó gần, thế là dần dần tôi lúc nào cũng cô đơn, nhưng tôi không trách ai cả, vì đó là điều mà tôi muốn.
-Nhìn mẹ cậu có vẻ lo cho cậu lắm đấy, vẫn nhất quyết không ăn à?
-Lát ăn.
-Haiz, bộ lúc nào cậu cũng cứng đầu à.
-Đầu cứng sống dai.
Tôi gặp cậu ấy, luôn được cậu ấy quan tâm và giúp đỡ, tôi bắt đầu yêu cậu ấy, nhưng rồi tôi vẫn phải nhẫn nhịn, để cậu ấy không rơi vào lưới tình với tôi...
**************************************************
-Bây giờ tình trạng của An đã tệ lắm rồi, gia đình có hai lựa chọn cho cô bé. Một là phẫu thuật, nhưng khả năng thành công chỉ có 50% mà thôi. Nếu chúng ta may mắn thì sẽ có thể làm cho cô bé hồi phục hoàn toàn, nhưng nếu thất bại thì tôi e rằng cô bé sẽ không qua được. Và hai là để cô bé sống nốt 2 tháng còn lại, cho tới khi cô ra đi...
Lúc đó tôi đã giả là đang ngủ, nhưng thật chất thì tôi đã nghe được hết. Tôi không cảm thấy ngạc nhiên hay lo lắng, mà nói đúng hơn là mãn nguyện vì cái kết cho tôi cuối cùng cũng đã đến.
-An này, cậu có sợ cái chết không?
Minh nói với giọng có vẻ u sầu, tôi cũng cảm thấy có gì đó lạ.
-Chết à? Nói sao nhỉ, nếu bây giờ tớ không chết thì cũng sẽ có lúc phải chết, vấn đề là ở thời gian mà thôi, nhưng tớ đã chuẩn bị hết tinh thần rồi, nên có lẽ sẽ ổn thôi.
Cậu ấy không nói gì nữa, tôi cũng dần chìm vào im lặng. Tôi không biết là từ đâu, nhưng không hiểu sao lần đầu tiên tôi đã muốn bộc lộ ra hết và khóc, tôi muốn cậu ấy biết tôi quan tâm đến cậu ấy như thế nào.
-Cậu có biết không, lí do mà tớ vẫn luôn cố gắng sống là vì cậu, tớ muốn những ngày cuối đời tớ sẽ có cậu. Nhưng tớ không bao giờ có đủ can đảm để nói với cậu cả, vì tớ sợ cậu sẽ khóc, sẽ buồn vì sự ra đi của tớ. Tớ không biết tớ có nên phẫu thuật hay không, để nếu thành công thì tớ sẽ được ở bên cậu, nhưng nếu thất bại....
Nói tới đây, nước mắt tôi không kiềm được mà liền tuôn trào. Có lẽ đây là lần đầi tiên tôi khóc, không phải vì buồn, ko phải vì vui, mà là vì sự tủi thân.
-Tớ có nên quên hết đi và sống hết những tháng còn lại hay không, để cậu có thể sống tốt...
Khuôn mặt của cậu ấy lúc này, tôi không thể tượng tưởng ra và tôi cũng ko dám tưởng tượng đến. Thế nhưng cậu ấy lại trấn tĩnh tôi bằng một giọng nói lạnh lùng:
-Hãy quyết định đi, vì đây là cuộc sống của cậu...
**************************************************
Sau khi nghe cậu ấy nói vậy, tôi mới nhận ra được tôi yêu cuộc sống này thế nào, khi mà có cậu ấy ở bên. Tôi dần dần yêu bản thân mình hơn, tôi vẫn muốn được tiếp tục sống, để lại được cảm nhận những dư vị của cuộc sống. Cuộc phẫu thuật của tôi có thể sẽ thất bại, tôi vẫn muốn thử, dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi, nhưng tôi vẫn cầu nguyện để được tiếp tục sống cuộc sống cùng với cậu ấy. Hy vọng may mắn sẽ đến với tôi lần này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top