you should love only yourself

"Bài hát solo 'Love Yourself', sáng tác bởi thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng - BTS, J-Hope, hiện đang giữ vị trí thứ nhất, all-kill toàn bộ các bảng xếp hạng âm nhạc tại Hàn Quốc và đứng thứ 94 trên bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế Billboard. Có vẻ như bài hát solo đầu tay của J-Hope-ssi đã thành công vượt mong đợi và thuận lợi tiến vào trong top 100 của Billboard. Anh là thành viên đầu tiên trong số ba thành viên đã đăng tải ca khúc solo cá nhân của nhóm được đề cử cho giải nghệ sĩ ở Billboard và cũng là người đầu tiên đặt một dấu mốc mới cho kỉ lục cho nhóm. Nhóm nhạc BTS hiện nay đang chuẩn bị cho —"

Tiếng chàng trai phát thanh viên trẻ trên màn hình bị cắt ngang bởi những dòng suy nghĩ đang không ngừng xuất hiện chạy qua trong mái đầu màu hồng phấn của một cậu con trai có khuôn mặt baby đang rảnh rỗi thả mình nằm ườn trên chiếc sofa êm ái. Park Jimin tức tối nắm chặt cái điều khiển trong tay, tưởng như muốn nó vỡ vụn, trở thành những mảnh vỡ vô dụng bỏ đi.

Mặc dù đôi mắt vẫn tập trung vào những hình ảnh sặc sỡ đa sắc màu đang nhảy qua nhảy lại liên tục trên màn hình TV, nhưng trong đầu, Jimin luôn phải tự thôi miên mình, kiềm chế nhất có thể mới không "vô tình" phá nát chiếc TV mới cứng như lần trước.

Jung HoSeok, thật ư?

Thật tuyệt vời làm sao khi anh ta dành hẳn một bản nhạc để đá xoáy đoạn tình cảm "nồng nhiệt" giữa anh ta và Park Jimin. Hay nói cách khác là "ngầm khiêu chiến" Park Jimin trong hoà bình.

Đm, Jung HoSeok, anh khốn nạn thật !

Bực bội nhấn nút tắt màn hình TV, Park Jimin vội chạy lên phòng cậu, lục lọi khắp phòng để tìm chiếc điện thoại đang an phận nằm ở một chỗ nào đó trong cái "đống" hỗn độn tạp nham nào là chăn gối, nào là quần áo, trang sức... trên chiếc giường quen thuộc. Bới tung cả cái giường lẫn căn phòng lên vẫn không thấy bóng dáng thân thương của em điện thoại. Park Jimin mất kiên nhẫn nhấc toàn bộ đống hổ lốn kia lên rồi thẳng tay quẳng mọi thứ xuống đất. Tới khi đống chăn gối đã đều tiếp xúc với đất mẹ thân yêu, Jimin đột nhiên nghe thấy tiếng "cạch" rất êm tai phát ra từ bên dưới mớ chăn dày cộp vừa bị bản thân nhẫn tâm vứt xuống.

Nhanh tay nhặt chiếc điện thoại thân yêu lên từ địa ngục, Jimin nhấp vào ứng dụng Messenger, gửi đi một tin nhắn.

~ Message ~

parkjimin: Jung HoSeok, anh thật là chó chết !

junghoseok: Đúng vậy. Nhưng ai là người đã lên tiếng chấm dứt trước nhỉ? :)

junghoseok: À đúng rồi... Là em đấy ^^

parkjimin: Đm, có cần rẻ rách như vậy không?

parkjimin: Dù sao chuyện giữa tôi và anh cũng đã kết thúc rồi cơ mà.

junghoseok: Ồ, chính em cũng đã từng nói

junghoseok: Sau khi chia tay, em đã nói tôi có thể làm bất cứ điều gì bao gồm cả "điều này" nữa mà, phải không? :)

parkjimin: Hay thật

parkjimin: Ngoài đời anh cùng bạn anh mỉa mai tôi chưa đủ hay sao

parkjimin: Còn lôi hẳn vào một tác phẩm âm nhạc

parkjimin: Anh không thấy bản thân đang phá huỷ cả một tác phẩm nghệ thuật sao?

parkjimin: Bitch !

junghoseok: Park Jimin cậu không thấy bản thân rất quá đáng sao?

junghoseok: Lời chia tay cũng là cậu nói ra trước. Sao giờ lại thành tôi mới là người có tội thế này? :/

~ End Message ~

Những tin nhắn gần đây của Jung HoSeok luôn khiến cậu tức điên lên được. Anh ta lôi đâu ra cái thói móc mỉa người khác vậy chứ, đồ hai mặt, không phải đã nói sau khi chia tay tuyệt đối không can hệ gì tới nhau nữa sao. Vậy mà giờ anh ta lại nuốt lời, lôi hẳn một người không hề dính dáng tới vấn đề âm nhạc này nọ của anh ta vào một bài hát trong album solo đầu tay. Nó sẽ chẳng nói lên điều gì nếu như đó không phải bài hát chủ đề của đợt debut lần này.

Aish, đúng là chó chết mà !

Giờ thì hay rồi, ngoài kia mọi người đều đang bàn luận về mối quan hệ giữa bọn họ, muốn lơ đi cũng không thể. Hệt như con muỗi cứ vo ve sống chết bám lấy bình máu di động của mình vậy. Và bọn nhà báo thì không khác gì lũ kí sinh trùng, bấu víu lấy những bài báo nhảm nhí không cái nào đúng sự thật để dìm bằng được danh tiếng của Park Jimin cậu xuống vậy. Thật bẩn !

Không giống Jimin, Jung HoSeok sau khi chia tay cậu có vẻ rất sung sướng quay lại với cuộc sống độc thân tự do như trước đây.

Những lời lẽ mỉa mai, đay nghiến con người Park Jimin thực khiến anh hả hê. Jung HoSeok khẽ nhắm mắt lại, chầm chậm hồi tưởng lại những kỉ niệm khi xưa lúc anh với cậu còn hẹn hò. Từng mảnh kí ức vụn vỡ cứ theo dòng hồi tưởng mà ùa về.

Còn nhớ lúc anh lấy hết can đảm tỏ tình với cậu đằng sau hậu trường của The Show, cậu đã vui sướng thế nào.

Còn nhớ lần đầu tiên anh và cậu có một buổi hẹn hò đúng nghĩa vào ngày mà cả hai không có lịch trình. Nhớ lại hôm ấy, trong rạp chiếu phim tối mịt, hai người đã có nụ hôn đầu tiên. Không dục vọng, gợi tình, mà chỉ đơn thuần là cái chạm môi nhẹ nhàng, nhanh như cánh hoa anh đào vội vã rơi xuống vào cuối xuân.

Và kí ức gần đây nhất Jung HoSeok có thể nhớ được chính là khoảnh khắc anh bắt gặp Jimin và cậu em cùng nhóm Kim TaeHyung đang ôm hôn một cách say đắm phía góc khuất trong con hẻm cạnh kí túc xá. Có ai biết được vào thời điểm đó, tâm can Jung HoSeok đã đau đớn tới nhường nào.

HoSeok vờ như bản thân chưa từng thấy cảnh tượng nhói lòng ấy, làm ra vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra bước vào ký túc xá. Vừa bước chân qua cánh cửa, HoSeok đã vô tình bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn của Min YoonGi đang co ro một góc, những giọt nước mắt của anh không ngừng tuôn rơi.

"YoonGi hyung..."

"A ! HoSeok..." Nghe thấy giọng nói trầm trầm quen thuộc của cậu nhóc cùng phòng, YoonGi giật mình vội vàng đưa đôi bàn tay trắng trẻo của mình lên quệt đi những giọt nước mắt đáng ghét kia.

"Hyung sao thế? Sao lại ngồi đây một mình? Không phải ngày mai nhóm có rất nhiều lịch trình hay sao?"

"Em... nhìn thấy rồi đúng không?"

"Nhìn thấy gì?"

HoSeok chắc mẩm YoonGi cũng biết tường tận sự việc vừa rồi. Hẳn là anh đã phải chịu đựng nhiều lắm khi bị thằng nhóc TaeHyung khốn khiếp phản bội lại tình cảm của anh. Min YoonGi mà HoSeok nhìn thấy bây giờ quả thật không khác gì Jung HoSeok ban nãy. Thống khổ, bàng hoàng trong mớ tình cảm rắc rối.

"Đừng nói dối HoSeok. Nó không giúp ích gì cho em đâu."

"Em biết."

Nói được vài câu, thế rồi bầu không khí lại chìm vào trong màn đêm tĩnh lặng. Hai con người đau khổ vì tình cứ thế yên lặng nhìn nhau, không ai thốt ra một lời.

Jung HoSeok không thể hiểu nổi, dù rằng bản thân đang phải vật lộn với cơn đau âm ỉ ở tận sâu thẳm trong trái tim bởi cậu trai họ Park tên Jimin. Thế nhưng vào giờ phút này, ngay khi đứng trước khuôn mặt trắng nõn lấm lem đầy nước mắt cực mê hoặc của vị anh thứ cùng nhóm, HoSeok lại hận bản thân không thể kiểm soát được đôi bàn chân của mình. Chúng cứ vô thức bước tới nơi mà người anh kia đang bó gối trong góc phòng, vô thức ngồi xuống trước mặt anh. Đôi bàn tay gầy gò đầy xương xẩu của HoSeok khẽ đưa lên, men theo xương quai xanh của Min YoonGi mà tiến tới đôi má mũm mĩm đã sớm đỏ ửng lên vì khóc. Chút lý trí còn sót lại trong Jung HoSeok lập tức bị hình tượng yếu đuối đến mê người của YoonGi đá văng ra tận xó nhà lúc nào không hay rồi.

Trong lúc người anh lớn thứ hai của nhóm còn đang ngơ ngác, trưng ra bộ mặt cún con khó hiểu thì trước mắt đã thấy được khuôn mặt phóng đại hết cỡ của Jung HoSeok và sự ấm nóng từ đôi môi của cậu em nhỏ hơn đang áp lên môi mình. Lúc này, Jung HoSeok cùng với lý trí của cậu ta quả thực đã không còn can hệ gì tới nhau nữa.

Vòng tay qua thân hình mảnh khảnh của Min YoonGi, HoSeok dễ dàng nhấc bổng YoonGi lên theo kiểu công chúa vào phòng của hai người, tiếp tục công chuyện còn đang dang dở.

* * *

Một buổi sáng đẹp trời với những ánh nắng dịu nhẹ, không quá chói chang đang vui đùa, nhảy múa trên những đồ vật trong căn phòng của Jung HoSeok và Min YoonGi. Sự việc tối qua, tốt nhất nên giữ nó cho riêng mình và đừng nên để bất kì ai phát hiện thì hơn. Điều này sẽ tốt cho sự nghiệp của BangTan, cũng sẽ tốt cho cả mối quan hệ đã sớm nhạt nhoà giữa Kim TaeHyung và Min YoonGi.

"Đừng nhìn anh nữa HoSeok. Anh biết anh không xinh đẹp được như Park Jimin." Min YoonGi mắt vẫn nhắm nghiền, nói.

Chuyện đáng xấu hổ của tối hôm trước, đương nhiên Min YoonGi vẫn còn nhớ rõ mồn một. Tuy nhiên, anh không muốn làm HoSeok phải khó xử khi mà cậu ta mang danh là người yêu của Park Jimin nhưng lại làm tình với người yêu của cái thằng chó chết Kim TaeHyung mà cậu người yêu quý mến của cậu ta đã ngoại tình cùng.

"Hyung, em biết đây không phải thời điểm thích hợp để nói ra chuyện này nhưng..." HoSeok ngập ngừng.

"Nhưng sao?"

"Anh chia tay TaeHyung đi."

"Tại sao anh phải làm thế?" YoonGi bàng hoàng.

Không phải chứ...?

"YoonGi, nghe em. Chia tay TaeHyung đi. Em cũng sẽ chia tay Jimin. Nếu đó đã là con đường mà chúng chọn, thì hyung có làm gì đi chăng nữa cũng chẳng thay đổi được chúng đâu. Làm ơn đấy YoonGi. Tạm thời đừng kể cho ai biết về chuyện tối qua giữa chúng ta và hãy suy nghĩ về vấn đề này."

HoSeok rời giường, tiện tay cầm theo bộ quần áo của hai người tối qua thả vào sọt quần áo bẩn mà Jin hyung chuẩn bị mang đi giặt rồi bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, rửa sạch toàn bộ vết tích còn sót lại sau tối qua trên thân thể.

Lăn lộn trên giường được một lát thì Min YoonGi cũng lọ mọ ngồi dậy, lấy chăn quấn tạm quanh người. Bàn tay anh lần mò xung quanh tìm chiếc điện thoại để xem giờ.

10 giờ...

Giờ mà xuống nhà thể nào cũng bị Jin hyung ca cho một bài dài nên Min Thiên Tài quyết định nằm ì trên giường thêm một lát nữa. Dù sao thì anh cũng chưa biết nên phải đối mặt với TaeHyung và HoSeok như thế nào.

YoonGi đang băn khoăn liệu không biết có nên chấm dứt với TaeHyung như HoSeok đã nói không. Nếu cả YoonGi và HoSeok đều chủ động chia tay hai người kia thì chẳng phải sẽ rất mờ ám hay sao? Park Jimin lại nhạy bén như vậy, chắc chắn sẽ nhận ra điểm mờ ám giữa hai người.

Nên làm thế nào cho đúng đây?

...

"TaeHyung... em có nên kết thúc với anh ấy không? Anh nói xem." Park Jimin ngồi trong lòng TaeHyung ngước lên nhìn anh hỏi, cậu cắn môi lo lắng.

Không chỉ riêng Jimin lo lắng mà đến TaeHyung cũng lo tới mức nhịp thở đột nhiên dài và khó khăn hơn bình thường. TaeHyung không ngờ được, người mà anh tin cậy nhất lại chơi anh một vố đau như vậy. Lén lút ở sau lưng anh hẹn hò với Jung HoSeok.

"TaeHyung ! Kim TaeHyung !" TaeHyung mải suy nghĩ gì đó không hề chú ý tới Jimin làm cậu cảm thấy khó chịu. "Anh có nghe em nói gì không đấy?"

"Jimin."

"Sao ạ?"

"Em đừng chia tay HoSeok vội."

"..." Cậu không hiểu ý của TaeHyung là gì. Không phải cậu chia tay HoSeok, anh chia tay YoonGi thì sẽ tốt hơn sao? Sẽ không bị mang tiếng là người thứ ba sao? Rồi anh với cậu có thể quang minh chính đại trở thành một đôi, không sợ bị người đời xỉa xói.

"Cứ tạm thời giữ nguyên mối quan hệ hiện tại của em với HoSeok đã, anh với YoonGi cũng vậy. Bởi trong mắt fan bây giờ đều chỉ nghĩ em với HoSeok là một cặp còn anh với YoonGi là một cặp. Rồi đột nhiên hai cặp chia tay và em với anh lại thành một cặp. Lúc đó người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ sao về chúng ta?"

Lời nói của TaeHyung khiến Jimin phải im lặng suy nghĩ lại. Hay là nghe theo TaeHyung? Cân nhắc một hồi vẫn chưa thể đưa ra đáp án phù hợp, Park Jimin chán nản xoay người nhào vào vòng tay rộng lớn của TaeHyung.

"Em... sẽ suy nghĩ về vấn đề này sau. Giờ em muốn đi ngủ." Jimin cuộn tròn người lại như một cục bông trong lòng TaeHyung, gạt hết mọi chuyện sang một bên tiến vào giấc ngủ.

Một tuần sau...

~ Message ~

junghoseok: Tối nay gặp nhau đi. 8 giờ.

junghoseok: Anh có chuyện cần nói.

parkjimin: Vẫn chỗ cũ?

junghoseok: Ừ.

parkjimin: Được thôi.

~ End Message ~

"Jimin, chúng mình... chia tay đi !"

Bàn tay đang vân vê miệng cốc cà phê của Park Jimin đột nhiên ngừng lại. Cậu ngước lên nhìn anh.

"Anh chắc chứ?"

"Chắc chắn." HoSeok quả quyết.

"Vậy anh định sẽ che giấu báo chí chuyện của anh với YoonGi hyung thế nào?"

Nghe Jimin nói, HoSeok bàng hoàng, hai mắt mở to nhìn chằm chằm cốc cà phê trên tay. Cậu ta... vừa mới nói gì?

"Đừng tỏ vẻ ngạc nhiên thế. Anh cùng YoonGi hyung làm ra loại chuyện như vậy, giờ còn thản nhiên nói ra lời chia tay với tôi sao?" Cậu đối người trước mặt nhếch mép cười khẩy một tiếng.

Thấy HoSeok im lặng không nói gì, Park Jimin càng được đà lấn tới. "Sao rồi? Anh muốn mau mau chia tay tôi để có thời gian bên cạnh chăm sóc người tình bé nhỏ của mình chứ gì?"

Những lời kia của Jimin như một nhát dao đâm trúng tim đen của anh. Không phải anh quyết định chia tay cậu ta ban đầu cũng là vì mục đích đó sao? Nhưng tại sao khi bị Jimin thẳng thắn vạch trần anh lại thấy bản thân muốn chùn bước?

Đúng. Anh muốn cho YoonGi một danh phận thích hợp không phải là tình nhân sau cái đêm chết tiệt đó. Như thế nào mới đúng đây?

Trầm mặc hồi lâu, trong đầu HoSeok chợt xẹt qua ký ức của vài ngày trước. Khi mà TaeHyung hẹn anh lên sân thượng ký túc xá cùng nói chuyện.

~ Flashback ~

TaeHyung đứng dựa vào lan can với ly cà phê Matcha Latte nóng hổi quen thuộc chờ HoSeok. Chuyện của anh với Jimin, dám chắc rằng hai người kia cũng đã nắm rõ tường tận trong tay. Chỉ là... TaeHyung không muốn làm tổn thương hai người mà anh yêu nhưng trong hoàn cảnh này, anh buộc phải chọn một trong hai. Chia tay YoonGi, hoặc là chia tay Jimin.

TaeHyung mải mê suy nghĩ cho tới khi nghe thấy tiếng bước chân của HoSeok đang tới gần.

"HoSeok hyung..."

"Có chuyện gì?" HoSeok gật đầu thay lời chào hỏi.

"Chuyện của em với Jimin, chắc hyung cũng biết rồi." TaeHyung nhướn một bên mày cẩn trọng xem phản ứng của HoSeok.

"Đúng vậy. Sao?"

"Vốn dĩ đã định nói chuyện này cho hyung và YoonGi sớm hơn nhưng lại không thành. Lần này thì bị hyung phát hiện ra rồi." TaeHyung như có như không cười.

Thái độ cợt nhả này của đứa em cùng nhóm khiến HoSeok không hài lòng, anh chau mày nhìn bóng dáng cao gầy đang tựa vào lan can của TaeHyung.

"Em với Jimin, bắt đầu loại chuyện này từ bao giờ?"

"Khoảng một năm trước. Lúc nhóm còn đang trong thời gian quay Bon Voyage phần đầu tiên."

Không khí giữa hai người đàn ông đột nhiên trở nên trầm xuống. Bọn họ đã lừa dối anh và YoonGi cả một năm trời. Không thể tin được là mối quan hệ của họ còn chẳng ai phát hiện ra. Đến những skinship của họ, fan còn cho là fan-service, nhằm phục vụ cho ham muốn shipper kì quặc của các fan. Các thành viên thì cứ nghĩ đơn giản chỉ là hai người bằng tuổi nên sẽ thân thiết với nhau hơn những người khác nên cũng chẳng để tâm nhiều.

"Hyung, em nghĩ anh với Jimin đừng nên chia tay vội làm gì." TaeHyung lên tiếng. "Chẳng phải BangTan bây giờ đang trên đà tiến lên hay sao? Trong mắt fan cũng chỉ có anh với Jimin là một đôi, em với YoonGi cũng vậy. Giờ thông báo ra, điều thứ nhất là couple bị phá, điều thứ hai là thể nào một trong số chúng ta cũng mang tiếng là người thứ ba."

HoSeok im lặng không đáp lại. Lời TaeHyung nói cũng có lý. Anh đã suy nghĩ chưa thấu đáo mọi chuyện và khuyên YoonGi chia tay TaeHyung. Có lẽ bây giờ thay đổi lại quyết định cũng chưa muộn.

~ End flashback ~

"Không phải như vậy. Jimin à, anh rút lại lời vừa nãy. Anh đã suy nghĩ kĩ rồi. Mối quan hệ giữa chúng ta chấm dứt cũng là lúc địa vị của BangTan lung lay. Vậy nên, vì tương lai của nhóm, anh nghĩ chúng ta cứ giữ nguyên như này. Em vẫn có thể tiếp tục hẹn hò TaeHyung, anh với YoonGi hyung cũng sẽ tính chuyện này sau. Giờ anh phải về trước, tiền nước anh đã trả rồi. Lát nhớ gọi TaeHyung tới đón."

HoSeok vừa định đứng dậy toan đi về thì bị Jimin kéo tay giữ lại.

"Anh nghĩ sự nghiệp của tôi cũng không bị ảnh hưởng chắc? Một nghệ sĩ solo thì không cần phải lo đến scandal của mình sao? Anh ích kỉ thật."

Cậu không hài lòng với cái thái độ trốn tránh này của HoSeok. Ngoài mặt Jimin tỏ ra khó chịu nhưng trong đầu, bộ não cậu đang chầm chậm tua lại những thước phim của ngày hôm ấy. Cái ngày mà TaeHyung cũng nói ra những lời ý hệt với cậu.

"Tất nhiên cả hai đều bị ảnh hưởng. Cho nên em suy nghĩ cho kĩ, đừng để đến lúc hối hận cũng không kịp."

Anh giật tay ra khỏi bàn tay lạnh ngắt của Jimin và nhanh chóng rời khỏi quán cà phê. Còn mình cậu ngồi đấy, đắn đo về quyết định của bản thân.

Có lẽ lần này cậu nên nghe theo hai người bọn họ. Dù tình cảm có thể không bền lâu, nhưng sự nghiệp phải đặt lên trên hết. Hơn nữa, sự việc này không sớm thì muộn cũng bị sasaeng fan phát hiện. Hiện giờ chỉ tạm thời còn cách tránh các cánh nhà báo và hạn chế trả lời những câu hỏi liên quan tới vấn đề tình cảm cá nhân.

Cuối cùng cũng tìm ra phương án giải quyết thích đáng cho chuyện tình cảm của cả bốn người. Jimin hài lòng nâng cốc cà phê lên thưởng thức.

Đôi khi, người ta phải chấp nhận làm điều mình không muốn để cứu vớt lấy cái danh vọng và sự nghiệp.

~ ~ ~ ~

#23.02

#170312

Last edited: #180629 #11.41

- RS -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top