Chap 5

Tối đó Gil nhận được cuộc gọi của anh quản lí rằng Gil đã được nhận và sẽ đi làm vào trưa ngày hôm sau. Gil như mở cờ trong bụng vì sắp được gần gũi với Chi hơn một phần vì được trải nghiệm việc đi làm kiếm tiền. Nụ cười theo Gil vào tận giấc ngủ.

Gil tranh thủ đến quán thật sớm để trao đổi thêm với quản lí và nhận đồng phục rồi làm quen với mọi người. Ngoại hình sáng giá nên Gil được giao nhiệm vụ order và bưng bê nước cho khách giống như Chi.

Lúc Chi đến nhìn thấy Gil với bộ đồng phục của quán Chi thoáng ngạc nhiên rồi cũng bắt tay vào việc. Giữa trưa nên cũng thưa khách, nghĩ cơ hội đã đến Gil lại gần và chào hỏi Chi.

" Chào Chi, chúng ta là bạn học cùng khóa Chi nhớ chứ?"

" Chào Gil " . Chi gật đầu rồi nói

" Chi còn nhớ tên mình luôn à? " Nghĩ Chi có quan tâm nên nhớ tên mình Gil cười tươi tắn.

" Sau khi Gil phỏng vấn thì cả ngày hôm qua tất cả bạn nữ ở đây đều nhắc đến Gil "

" Trong số đó có Chi không nhỉ?". Gil nghĩ thôi chứ cho tiền cũng không dám nói ra chỉ gãy đầu vuốt tóc theo thói quen khó bỏ.

" Nhìn Gil ngại ngùng trông thật trẻ con và đáng yêu khác hẳn vẻ ngoài với phong cách cool boy Chi thấy bình thường đấy". Chi phát hiện ra điều mới lạ ở Gil.

Nghe Chi khen Gil càng bối rối nhưng thầm vui mừng vì ít ra Chi cũng có quan sát đến mình.

" Thật ra tớ cũng nhát lắm tớ vừa về VN định cư thôi với cả ai cũng nghĩ như Chi rằng tớ lạnh lùng kiêu ngạo nên tớ hầu như chẳng có bạn, chúng ta làm bạn nhé ". Gil chớp nhanh cơ hội để mở lời với Chi.

" Vừa là bạn học vừa là đồng nghiệp chứ ". Chi thêm vào

" Okay " . Gil mừng như điên khi thấy Chi bắt đầu nói nhiều và thân thiện hơn.

Vì làm theo ca nên chỉ được giải lao ăn cơm trong khoảng 30 phút. Bình thường Chi sẽ mang theo cơm từ nhà vừa tiết kiệm vừa ngon nhưng hôm nay vì phải đi học nên Chi không chuẩn bị kịp. Đang định nhịn đến tối về nhà ăn luôn thì Gil chạy lại hỏi.

" Chi à mình đi ăn cùng nhau nhé. Tớ không biết ăn ở nơi nào cả "

" À cũng được ". Thấy Gil đi một mình tội quá nên Chi cũng đồng ý.

Hai người đi ăn cơm ở cách quán không xa theo đề nghị của Chi cho nhanh còn về kịp giờ làm.

Thấy Chi hết nhìn sang phần bò rồi lại nhìn sang phần gà, biết ngay Chi muốn dùng thử cả hai nên Gil nói với Chi :

" Gil muốn ăn cả gà và bò luôn nhưng nhiều quá sẽ ăn không hết hay chúng ta mỗi người một phần rồi chia nhau ăn được không Chi ? "

" Chi cũng nghĩ như thế nhưng lại ngại không dám nói ". Chi bẽn lẽn

" Khờ quá sau này muốn gì cứ thoải mái nói ra nha, chúng ta là bạn mà ". Gil khẽ xoa đầu Chi.

Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ không gian vô cùng hòa hợp khiến ai nhìn vào cũng không khỏi khen ngợi về sự đẹp đôi này nếu nghĩ họ đang yêu nhau.

Chi cứ vô tư xem Gil như bạn bè mà đối xử nhưng Chi không biết rằng từ lúc bọn họ trò chuyện đến lúc đi ăn luôn có một ánh mắt cứ dõi theo đầy căm ghét. Đó là Linh Đan nhân viên pha chế của quán, người đã phải lòng Gil từ ngày hôm qua vì độ đẹp trai phong trần của Gil. Nghĩ Gil được nhận vào làm thì cơ hội đến với mình nhưng dường như Gil chỉ chú ý và cởi mở với một mình Thùy Chi khiến Đan rất giận. Lúc đưa ly capuchino nóng cho Chi bê ra Linh Đan cố tình làm đổ vào tay Chi khiến Chi khẽ kêu lên vì nóng. Gil vội vàng chạy lại tủ y tế của quán lấy thuốc bôi rồi kéo Chi vào một góc mà bôi thuốc. Đôi bàn tay trắng trẻo mịn màng của Chi ửng đỏ khiến Gil rất xót xa nên quay qua trách Linh Đan đang đứng đó xin lỗi rối rít :

" Lần sau Đan cẩn thận chút nhé rất nóng đấy "

" Đan rất xin lỗi lần sau sẽ cẩn thận hơn ". Linh Đan nói với vẻ mặt vô cùng giả tạo.

" Không sao đâu bôi thuốc sẽ hết nhanh thôi à ". Chi gượng cười nói dù đau rát.

" Không sao gì chứ tay cậu đỏ..." . Gil im bật khi thấy ánh mắt Chi ngước lên nhìn mình.

" Chi biết Gil quan tâm lo lắng cho Chi nhưng Đan chỉ vô tình thôi mà Gil trách thì bạn ấy sẽ buồn đó ". Chi nói tay thì khẽ vuốt mớ tóc ngắn của Gil khi Đan đã đi về quầy pha chế còn Gil thì trưng ra vẻ mặt hờn dỗi.

Linh Đan từ xa nhìn thấy càng nóng giận hơn vì cử chỉ thân thiết và sự lo lắng họ dành cho nhau nên quyết hại Chi thêm một lần nữa. Tranh thủ không ai để ý Linh Đan giả vờ ra xe bỏ ít đồ rồi xì lốp bánh xe đạp của Chi. Gil và Chi cứ vô tư làm việc Gil còn dành làm cả phần của Chi, Chi nói Chi làm được nhưng Gil nhanh tay lẹ chân hơn nên cứ khách vào là chạy nhanh lại order rồi bưng bê cũng dành làm nốt. Chi chỉ biết cười trừ rồi trợn mắt với Gil nhưng hình như lần này Gil không nghe nữa rồi.

Tan làm ai nấy đều tranh thủ ra về, Chi lấy xe thì mới phát hiện xe hư, lắc đầu ngao ngán vì nghĩ đến quãng đường dẫn bộ về nhà vì trễ rồi không còn ai sửa xe cả. Thấy Chi lủi thủi dẫn bộ Gil chạy lại hỏi :

" Xe Chi bị sao thế? "

" Nó chẳng còn tí hơi nào Gil ơi ". Chi bĩu môi cứ như làm nũng.

" Giờ này chẳng ai sửa xe đâu lên tớ kè xe về rồi mai đi sửa nha Chi, giờ này Chi dẫn bộ thì biết khi nào mới đến nhà và nguy hiểm nữa ". Tim Gil lỗi mấy nhịp với sự đáng yêu vô tình của Chi.

" Thôi để Chi dẫn từ từ về cũng được  chứ đưa Chi về rồi Gil về nhà sẽ trễ lắm đó ". Chi hơi e ngại nói

" Không sao đâu nhà tớ gần đây lắm ". Gil cố thuyết phục.

Thấy Gil có lòng tốt và sợ bà lo lắng nếu Chi về quá khuya nên Chi đồng ý để Gil giúp rồi ngồi phía sau cho Gil chở để kè xe về. Bất chợt có cơn mưa kéo đến xối xả như trút nước, Gil đậu xe dưới gốc cây to ven đường đưa cho Chi áo mưa của mình.

" Gil mặc đi ". Chi nói

" Gil rất ghét mặc áo mưa Gil không mặc đâu, Chi mặc đi không thì cả hai cùng ướt đó ". Gil nhất quyết không mặc.

Thấy Gil cương quyết Chi đành mặc vào rồi cả hai tiếp tục về vì nghĩ cơn mưa lớn thế này không biết bao giờ sẽ tạnh. Gil lạnh nhưng lại nhường áo mưa cho Chi nên nói dối là ghét mặc áo mưa nhưng Chi biết hết chứ, bằng chứng là thỉnh thoảng người Gil hơi run lên dù cố kiềm nén lại.

Về đến nhà chưa để Chi vào nhà lấy áo mưa đưa cho Gil mặc về, Gil đã hối thúc Chi nhanh đẩy xe vào nhà kẻo lạnh rồi nhanh chóng chạy về luôn. Chi nhìn theo đến khi Gil khuất hẳn ở cuối đường mà không khỏi cảm thấy ấm áp đến lạ lùng như có gì đó đã nhẹ nhàng len lỏi vào tim Chi. Chi giật mình thoát khỏi suy nghĩ mông lung khi nghe tiếng bà gọi :

" Chi sao không nhanh vào nhà đi con dầm mưa dễ cảm lạnh lắm đó ".

Thấy xe Chi hỏng mà vẫn về đúng giờ lại mặc áo mưa lạ nên bà hỏi han và Chi kể cho bà nghe về sự giúp đỡ tận tình của Gil. Bà khen ngợi Gil tốt bụng  và dặn dò Chi có dịp hãy mời Gil đến nhà dùng cơm để bà cảm ơn.















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: