Chap 4

Vì hôm nay không có tiết học nên tối hôm qua Gil tự cho mình quyền cày game onl đến khuya, hậu quả của việc chơi quá đà đó thì bình minh của Gil là 11h trưa và trong tình trạng mệt mỏi.

Dậy vệ sinh cá nhân và mở một vài bản nhạc lấy lại tinh thần sau đó tìm chút đồ ăn cho qua bữa, Gil dự định chờ đến giờ làm việc của Chi rồi mới đến Sài Gòn GC để có thể ngắm Chi lâu hơn.

Vừa đến cửa quán Gil liền nhìn thấy thông báo tuyển dụng vị trí nhân viên. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Gil
" Mình có nên ứng tuyển không nhỉ? Vừa có nhiều cơ hội tiếp xúc với Chi vừa kiếm được tiền, dù gì sinh viên năm nhất cũng có khá nhiều thời gian rảnh rỗi mà." Nghĩ là làm Gil bấm số của quản lí có in trên thông báo tuyển dụng.

" Xin chào , anh có phải là quản lí của Sài Gòn GC không ạ?"

" Đúng rồi, bạn cần gì ở tôi?"

" Em có thấy thông báo tuyển dụng của quán mình nên muốn đến phỏng vấn ạ"

" 14h chiều hôm nay anh có buổi phỏng vấn em cứ đến nhé, cho anh họ tên "

" tên em là Lê Thanh Trúc "

Vào quán và vẫn ngồi vị trí cũ, Gil thầm mừng vì Chi chưa đến nếu Chi đến trước lại ra hỏi Gil như một người khách xa lạ thì cũng không được vui lắm.

Chi đến trước giờ làm việc 10 phút và bắt tay vào làm luôn mà không chờ đến giờ như nhiều người khác. Chắc Chi đi làm nơi này cũng không lâu vì Gil thấy Chi cứ tranh thủ hỏi thêm một số chỗ không rỏ. Gil thầm tán thưởng sự nghiêm túc và nhiệt tình của Chi. Cứ sau mỗi lần gặp gỡ, Chi lại cho Gil thấy thêm không ít ưu điểm điều này làm Gil càng thêm yêu thích Chi.

Rất nhiều bạn đến quán để phỏng vấn và hầu hết đều là sinh viên, ai nấy đều ăn mặc lịch sự với quần jean áo sơ mi. Gil nhìn lại bản thân mình, vì không biết có buổi phỏng vấn này nên Gil vẫn giữ phong cách tomboy với quần jean rách te tua và áo thun ik hình 3D cực chất. Trông có vẻ không phù hợp nhưng đành chịu vì về thay đồ quay lại thì chắc buổi phỏng vấn cũng kết thúc luôn.

" Lê Thanh Trúc "

Nghe đến tên mình Gil bước đến ghế ngồi đối diện với anh quản lí. Chợt anh nhìn Gil từ đầu đến chân rồi hơi chau mày.

Gil giới thiệu sơ lược về bản thân rồi giải thích vì đi ngang qua thấy bảng tuyển dụng mà nhà lại xa nên không kịp về nhà thay trang phục và mong anh thông cảm. Kết thúc buổi phỏng vấn anh quản lí bảo sẽ liên hệ với 2 người mà anh ấy ưng ý và trao đổi cụ thể về công việc trong thời gian sớm nhất. Gil mặc dù rất tự tin về ngoại hình và khả năng giao tiếp của mình vẫn không tránh khỏi hồi hợp, lo sợ rằng bản thân không được nhận sẽ mất cơ hội tiếp cận Chi.

Chi về đến nhà cũng đã gần 11h đêm nhưng bà vẫn ngồi chờ Chi với mâm cơm dọn sẵn trên bàn.

" Bà cứ việc đi ngủ sớm không cần chờ cháu về đâu bà ạ? " Chi ôm bà rồi nói.

" Cháu chưa về bà không yên tâm, thời buổi này rất nhiều kẻ xấu mà cháu của bà lại xinh đẹp như thế này nữa "

" Cháu chỉ làm tạm một thời gian rồi sẽ chuyển sang công việc gia sư để không mất quá nhiều thời gian cho việc học và không phải đi về khuya ạ"

" Chi này...học phí thì con đã được miễn rồi và lương của bà mà bà cháu ta tần tiện chút cũng đủ nuôi con đến khi tốt nghiệp nên con không cần cực khổ như vậy đâu con " Bà khẽ xoa đầu Chi

" Không cực khổ tí nào đâu bà ạ, lao động là vinh quang mà "

Biết tính Chi từ bé đã tự lập nên bà cũng không nói thêm, chỉ bảo Chi ăn cơm rồi tắm rửa nghĩ ngơi.

Ngồi nhìn Chi với mâm cơm đạm bạc nhưng ăn ngon lành lại còn rất vui vẻ khiến bà không khỏi xót xa. Đáng lẻ Chi sẽ được sống trong nhung lụa và được hưởng trọn vẹn những điều tốt đẹp nhất nhưng số phận thật khá trêu người khi Chi sinh ra lại không đúng thời điểm. Đến tận bây giờ bà vẫn không dám nói cho Chi biết sự thật về thân thế gia đình Chi, thà rằng cứ để Chi nghĩ mình là trẻ mồ côi sẽ vui vẻ hơn sự thật bị gia đình nội ruồng bỏ.

Bà còn nhớ như in ngày đó, hay tin mẹ Chi sắp sinh nên ba và ông Chi đang đi công tác vội quay trở về mặc kệ trời mưa bão. Bất ngờ một chiếc xe tải mất lái đâm thẳng vào xe của ba Chi khiến ông của Chi tử vong tại chỗ còn ba Chi thì nguy kịch phải điều trị rất lâu mới hồi phục. Mẹ Chi băng huyết suýt mất mạng trên bàn mổ. Sau đó tập đoàn của gia đình Chi lại lâm vào tình trạng khó khăn chồng chất. Mọi người nói Chi là khắc tinh của dòng họ Nguyễn. Bà Chi quá đau lòng vì mất đi chồng lại thấy rằng từ khi Chi sinh ra biến cố liên tục ập xuống gia đình nên rất căm ghét Chi tin rằng Chi là nguyên nhân dẫn đến tai họa cho gia đình. Bà và ba Chi quyết định sẽ đưa Chi vào cô nhi viện nhưng mẹ Chi không chấp nhận ra sức cầu xin nhưng vô ít. Thế nên họ li hôn, mẹ bế Chi về nhà ngoại khi chưa tròn 6 tháng tuổi với hai bàn tay trắng mà không nhận bất kì đồng tiền trợ cấp nào từ họ Nguyễn. Do quá quẩn uất, buồn đau lại nhớ thương chồng cũ mẹ Chi lâm bệnh nặng rồi qua đời khi Chi chưa tròn 2 tuổi, một tay bà nuôi nấng Chi đến tận bây giờ nhờ vào đồng lương ít ỏi của giáo viên cấp 2.

Chi từ bé đã rất hiểu chuyện ngoan ngoãn lễ phép và luôn đứng đầu khối lại vô cùng xinh đẹp đáng yêu nên luôn được thầy cô bạn bè yêu mến, các chàng trai theo đuổi rất nhiều nhưng chưa bao giờ Chi nhận lời ai cả vì chỉ muốn chuyên tâm việc học mà thật ra Chi cũng chưa từng có cảm giác với ai cả.

Chi hiểu rất rỏ hoàn cảnh của bản thân nên từ bé đã cố gắng học tập với mong ước sớm thành đạt để có thể dành cho bà những điều tốt đẹp nhất đền đáp công ơn chăm sóc dạy dỗ mình. Nhờ đạt thứ hạng rất cao trong các kì thi quốc gia nên Chi được tuyển thẳng vào đại học RMIT danh giá và được miễn toàn bộ học phí. Nó cứ như là giấc mơ đối với Chi, Chi biết rằng đây chính là đường ngắn nhất để Chi có thể chạm vào ước mơ lo cho bà sung túc vì sinh viên tốt nghiệp tại đây thì 99.99% sẽ có công việc rất tốt và lương hậu hĩnh. Chi không mong gì cho bản thân chỉ mong những năm sau này của cuộc đời bà sẽ được an nhàn sung sướng. Chi sẽ dẫn bà đi đến những nơi chưa dám đi, ăn qua những món mà trước giờ chưa bao giờ dám ăn vì phải tiết kiệm để nuôi Chi.

Lên giường với sự háo hức về một tương lai tươi sáng cho bà cháu Chi mà Chi đã vạch ra cho mình, Chi nhẹ nhàng mỉm cười rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: