Chap 9: Problems (1)
~~~~~Start~~~~~
Nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm của anh, cậu liền rời khỏi chiếc ghế bên cạnh N'New và kéo chiếc ghế bên cạnh anh mà ngồi. Cả N'New và anh đều khá bất ngờ trước hành động của cậu.
- Mày làm cái gì vậy? – Anh thì thầm với cậu.
- Kệ tao. Thấy cái mặt mày buồn tao ăn không vô.
- Aw P'Knock? Sao vậy ạ? New làm gì khiến P' khó chịu ạ?
- À không có gì. New không có làm gì hết. Tại P' với New cứ ngòi sát bên cạnh, P' sợ người ta hiểu lầm P' là người yêu của New, sẽ khiến New khó xử nữa.
- Không sao đâu ạ. New chưa có người yêu ạ. – Gương mặt cô nàng bắt đầu xụ xuống như cái bánh bao chiều.
- New, New đừng buồn mà. Dù sao New cũng là con gái, mà P' với New cũng không là gì của nhau thì P' nên giữ khoảng cách thì hơn.
- Ưm.... – Cô nàng suy nghĩ một hồi rồi tiếp. – Nếu không là gì của nhau thì.... bây giờ có gì đi được không P'? – New nói với vẻ ngượng ngùng.
- P'.... P' không hiểu ý của New cho lắm.
- P'Knock làm người yêu của New được không ạ? - N'New bạo dạn nắm lấy tay cậu, nhắm tịt mắt lại rồi nói.
Hai chàng trai hốt hoảng trước lời đề nghị của N'New, chỉ biết nhìn nhau, không nói nên lời. Anh bặm môi liên tục, còn miệng cậu thì không thể nào khép lại được. Nhìn thấy biểu hiện của anh, cậu đưa tay còn lại nắm lấy tay anh nhằm trấn an anh. Quả thật, vì lo lắng, tay anh cũng đã chảy đầy mồ hôi. [2 P' nắm tay nhau ở dưới bàn nha các bạn hihi.]
- Thật ra, New thích P'Knock từ lâu lắm rồi. Từ khi vào trường, được P'Knock giúp đỡ nhặt đồ giúp khi bị người khác đụng trúng. New đã thích P'Knock từ khi được nhìn P'Knock ở khoảng cách gần như vậy. Từ đó, lúc nào New cũng dõi theo P'Knock, nhưng chỉ dám đứng nhìn từ xa chứ không dám đến gần. Vì bên cạnh P'Knock lúc nào cũng có cả đám con gái bu theo. Đến bây giờ khi biết mẹ New là bạn của mẹ P'Knock, New mừng lắm vì New nghĩ mình sẽ có cơ hội đến gần với P' hơn. New nghĩ bây giờ là lúc thích hợp nhất để thổ lộ tình cảm của mình. – N'New "xổ" một tràng làm cả hai chàng trai không thể nói được lời nào.
- Khoan đã New? New nói P' từng giúp đỡ New à?
- Dạ đúng rồi ạ.
-.... – Cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi lên tiếng. – À, là cô bé lúc đó. – Cậu quay sang anh thì bắt gặp ánh mắt "thắc mắc" của anh nên cậu tiếp. – Mày có nhớ lúc đầu năm tao với mày đang đi xuống căn-tin mua đồ thì có một đám chạy từ đằng sau lên đang đừa giỡn, đụng trúng tao với mày rồi chạy luôn không? Cái đám đó cũng có đụng trúng một cô bé năm nhất nên tao mới giúp cô bé nhắt đống giấy tờ lên. Mày lúc đó đang đi vệ sinh. Mày vừa ra là cô bé cũng vừa chào tạm biệt đó.
- À, à, tao nhớ rồi. Thì ra cô bé ấy là New à?
- Dạ P'. – Rồi N'New quay lại vấn đề. – Thế P'Knock có đồng ý không ạ?
- P'... P'.... – Cậu rút tay mình ra khỏi tay của New rồi nói. – P' xin lỗi New nha. P' không thể đồng ý được vì.... P' đã có người yêu rồi.
Rồi cậu quay sang anh, nở một nụ cười âu yếm, trấn an anh. Lúc này, trong lòng anh cảm thấy thật hạnh phúc. New không nói nên lời, nước mắt trực trào ra khỏi mắt.
- New, New đừng khóc mà. P' xin lỗi. New đừng khóc. P' sợ nước mắt của con gái lắm. Neeewww!
Cô bé không nói gì, đứng lên chạy khỏi quán ăn. Hai người kia ngơ ngác nhìn nhau. Cậu vội đứng lên chạy theo. Anh cũng đành đứng lên trả tiền rồi chạy theo hai người ấy. Anh thắc mắc không biết hai con người kia đã chạy đi đâu. Dáo dác nhìn quanh anh thấy hai người đang đứng nói chuyện trong một công viên kia. Anh không dám tiến lại gần vì sợ làm phiền. Vì thế, anh không thể nghe được hai người ấy nói gì. Anh chỉ nhìn thấy, nói chuyện một lát thì New ôm chầm lấy cậu. Nước mắt vẫn còn chảy trên gương mặt nhưng trên môi New thì đã nở một nụ cười. Theo anh, thì đó là một nụ cười khá hạnh phúc.
Korn's POV.
Nụ cười ấy là sao? Không lẽ Knock nó.... nó.... Không phải, không phải như vậy. Mày lại suy nghĩ lung tung nữa rồi Korn. Haiizzz. Thiệt là, tình yêu sao mà....
End Korn's POV.
Hình ảnh New hôn lên môi cậu đã kéo anh ra những dòng suy nghĩ kia. Bây giờ xung quanh anh chỉ còn là một màu đen ảm đạm. Anh không ngờ cậu thay đổi suy nghĩ nhanh như vậy. Khoé mắt anh cay cay, nhìn chằm chằm về hướng cậu. Cậu quay sang và bắt gặp ánh mắt buồn rười rượi của anh đang nhìn mình. Hình ảnh nụ hôn kia đã che mờ đôi mắt anh. Anh đâu biết rằng cậu cũng khá bất ngờ trước hành động của New nên không biết phản ứng như thế nào. Cậu càng lo lắng hơn khi biết anh cũng nhìn thấy cảnh này. Cậu vội vàng gỡ tay New ra khỏi người mình rồi chạy đuổi theo sau mặc cho N'New đứng ở đằng sau gọi í ới.
- New tự về nhà giúp P' nha. P' giải quyết chuyện riêng xong sẽ về sau.
- Dạ được P'.
Anh chạy khá nhanh, phải mất một lúc cậu mới bắt kịp anh. Nhưng vừa chụp được cánh tay thì điện thoại cậu reo lên inh ỏi. Cậu một tay giữ anh lại, một tay lấy điện thoại ra.
- Mày đứng im một chút được không hả? Mẹ gọi đây này. – Cậu lườm anh khi anh cứ liên tục dùng tay gỡ tay cậu ra. – Dạ mẹ. -....- Dạ tụi con biết rồi. Tụi con đang trên đường về đây ạ. -....- Dạ, gặp mẹ ở nhà.
Cậu vội cúp máy xong rồi nói với người con trai với gương mặt buồn rười rượi đang đứng trước mặt mình.
- Mày dẹp cái bộ mặt đó dùm tao. Dỗ New thôi là đủ mệt rồi. giờ thêm mày nữa tao kham không nổi đâu.
- Ai biểu mày kham tao. Mày kham một mình N'New thôi được rồi. Không cần lo cho tao. Với lại, N'New dễ thương đến vậy mà. – Anh quay mặt đi chỗ khác.
- Im ngay cho tao. Ok, bây giờ có chuyện gì về nhà tính. Giờ đang ở ngoài đường, không tiện nói chuyện cho lắm. Thêm nữa, mẹ tao mới gọi kêu hai đứa về nhà. Mẹ có chuyện muốn nói với hai đứa.
- Hứ. – Anh không nói thêm gì, chỉ bỏ đi một mạch.
Cậu không nói gì, chỉ chạy theo giữ tay anh lại, rồi kéo đi một mạch về nhà. Nhưng vừa đi được mấy bước thì có tiếng nói vang lên.
- E hèm, P'Knock quên New rồi.
- Ơhm.... Không phải.... Không phải.... P' tưởng New về nhà trước rồi chứ. Thôi mẹ P' mới gọi, chúng ta cùng về nhà nha.
- Dạ P'. Mẹ New cũng mới gọi. Mẹ bảo có chuyện muốn bàn với New. Mình đi thôi P'.
-.... – Anh không nói gì, chỉ im lặng để cậu dắt đi.
Cả đường đi, cả ba người không nói gì với nhau. Cậu biết mình là nguyên nhân nên kiếm cách chuộc lỗi.
Knock's POV.
Haizzzz bây giờ sao ta? N'New này, tự dưng hôn mình. Bây giờ phải giải thích sao cho thằng Korn nó hiểu đây trời. Mà N'New nó cũng buồn vì bị mình từ chối. Dỗ New thì dễ, còn cái thằng cứng đầu này mới mệt đây nè haiiiiizzzz. Đúng là "bánh bèo" luôn gây ra rắc rối.
End Knock's POV.
Tay anh đang nắm chặt lại thành nắm đấm. Cậu biết anh đang rất giận nhưng phải kiềm chế lại. Cậu đưa tay nắm lấy tay anh, cố gắng mở bàn tay anh ra.
- Mở bàn tay ra được rồi đó. Nắm nãy giờ tay mày nóng hổi rồi đây nè.
- Kệ tao. Mà mày làm gì vậy? Có N'New ở đây đó.
- Thì sao. Tao nắm tay người yêu tao mà, chứ có năm tay ai đâu.
- Ờh, không nắm tay người ta, chỉ là hôn môi thôi.
- Ơh.... ưm.... tao.... mày.... Không phải như mày nghĩ đâu. Giờ về nhà, tao sẽ giải thích sau.
- Hứ, chỉ biết ấp úng, đánh trống lảng là hay.
Không khí ở phía trước lại im lặng như ban đầu. Còn phía sau thì N'New cứ nhìn hai chàng trai ở phía trước rồi cười khúc khích. Một lát sau, cả ba cũng đã về đến nhà. Vào đến nhà, chưa kịp chào hỏi thì đã bị kéo tay để ngồi xuống sofa. Lúc ấy, có cả mẹ của anh ở đấy nữa.
- Aw, mẹ? Sao mẹ lại ở đây ạ? – Anh lên tiếng hỏi.
- Mẹ sang đây nói chuyện với dì Pin chứ làm gì. Ba đứa ngồi xuống đi, mẹ với dì Wan và dì Pin chờ ba đứa nãy giờ.
- Có chuyện gì thế mẹ? – Cậu thắc mắc.
- Dạ đúng đấy ạ. Có chuyện gì mà mẹ kêu con với hai P' ấy về gấp vậy ạ? Con đi chơi chưa đã gì hết. Lâu lâu con mới có dịp như vậy mà. – N'New ỏng ẹo.
- Hihi, thôi mẹ xin lỗi. Giờ con ngồi im nghe mẹ với mấy dì nói nhé.
- Knock, nghe mẹ hỏi. Con đã có bạn gái chưa?
- Dạ, con.... con.... – cậu nhìn sang anh, rồi nhìn sang mẹ anh nhằm hỏi ý kiến nên trả lời như thế nào.
- Nếu con chưa có thì con thấy N'New như thế nào?
- Dạ, N'New ấy ạ? Ưm.... ưm.... Con chỉ xem N'New là em gái thôi ạ.
- Nhưng nếu con với N'New đã từng có hẹn ước thì sao?
- Cái gì ạ? Hẹn ước cơ ạ? – Cả ba đứa nhỏ mắt chữ o mồm chữ a.
- Thật sao mẹ? – N'New vui mừng nhưng chợt vụt tắt vì nghĩ P'Knock không thích mình và New cũng không muốn phá hoại hạnh phúc của Korn-Knock.
- Chuyện này là sao hả mẹ? – Cậu bàng hoàng.
- Mẹ, Knock.... nó.... – Anh quay sang mẹ, lay tay mẹ mình như cầu cứu. Khoé mắt anh ngấn lệ.
- Kìa chị Pin, Knock và New thật là đã có hôn ước sao?
- Ừhm, đúng vậy đó N'Yuri. Từ lúc thằng Knock còn ẵm trên tay, còn New thì còn nằm trong bụng mẹ nữa cơ. Lời hẹn ước này là của hai ông bố đó chứ. Nay bố của New mất sớm, tâm nguyện cuối cùng của ông ấy là mong con gái mình có được chỗ nương tựa xứng đáng. Giờ hai đứa cũng đã lớn, đến lúc thực hiện hẹn ước ấy rồi.
- Nhưng mà mẹ à, con không thích N'New thì làm sao con cưới N'New được hả mẹ? Mẹ không nghĩ cho con trai mẹ sao? Rồi còn N'New nữa, liệu cuộc đời em ấy sẽ như thế nào nếu sống với một người chồng không yêu thương mình hả mẹ?
- Dạ P'Knock nói đúng đó mẹ. Con không muốn mình là tiểu tam phá đám chuyện tình cảm của P'Knock đâu. – N'New lên tiếng đồng ý.
- Cái gì? Con nói cái gì vậy New? – Mẹ cậu bất ngờ, quay sang cậu hỏi. – Knock, New nó nói như vậy là như thế nào?
- Dạ tại vì con đã có người yêu rồi ạ.
- Con nói thật chứ Knock? Sao nãy mẹ không hỏi con lại không nói gì?
- Tại tụi con chỉ mới quen đây thôi nên chưa dám nói với ai hết ạ.
- Chỉ mới quen nhau thôi hả? Thế thì dễ giải quyết mà. Con chỉ việc chia tay cô ấy rồi quay sang quen với New là được rồi.
- Sao được ạ? Con không muốn như vậy đâu ạ. Tụi con mới vừa chính thức quen nhau, mẹ lại bắt tụi con chia tay. Chuyện tình yêu chứ có phải chuyện đừa đâu ạ. – Cậu quỳ xuống, giọng run lên.
- Kìa Knock! – Anh bất ngờ, đưa tay đỡ cậu dậy.
- Knock, con làm cái gì vậy? Cô gái ấy là ai mà con phải làm như vầy?
- Thật ra.... thật ra người con yêu không phải là con gái mà là con trai ạ.
- CÁI GÌ? Con vừa nói cái gì vậy hả Knock? Con có biết mình vừa nói gì không? Con đang giỡn với mẹ phải không?
- Dạ con đang nói thật ạ.
- Đồ nghịch tử.
CHÁT. Kèm theo câu nói là một cái tát của mẹ cậu dành cho cậu. Anh điếng người khi thấy cậu bị mẹ đánh. Anh vội đưa tay nắm lại tay cậu nhằm thu hút sự chú ý của cậu. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt đầy nước. Nhưng cậu vẫn cố nở nụ cười trấn an anh. anh nhìn thấy tình này, anh xót lắm. Những giọt nước mắt cũng bắt đầu chảy trên gương mặt anh. Lúc này, N'New cũng đã đến ngồi bên cạnh anh và cậu. Cô bé đưa tay vuốt ve hai tấm lưng của hai chàng trai nhằm trấn an.
- Hai P' yên tâm. New đã có cách giúp hai P'. – Cô thì thầm vào tai hai người.
- Thật sao New? Liệu có ổn không? Còn New thì sao? – Cậu hoài nghi.
- Hai P' cứ tin ở em. Mà hai P' đừng khóc nữa. Cứ như vậy em không tập trung suy nghĩ được đâu hihi.
New đưa tay lau nước mắt cho hai P' của mình. Hai chàng trai cũng gật đầu, cố gắng mỉm cười trước sự an ủi của cô em gái. Rồi New quay sang mẹ cậu mà nói.
- Thưa dì, con xin phép được nói ạ. – New đợi cái gật đầu của mẹ cậu rồi mới tiếp. – Xin dì đừng bắt ép P'Knock thực hiện cái hẹn ước đó ạ. Vì P'Knock đâu có thích con đâu ạ. Ba con mong con có chỗ nương tựa vững chắc, P'Knock không để ý gì đến con thì làm sao chăm sóc cho con được ạ. Với lại P'Knock đã nói P' ấy không phải là trai thẳng thì làm sao tụi con có thể.... được ạ.
- Dì hiểu ý con. Nhưng dì không thể chấp nhận con trai mình là cái thứ nam không ra nam, nữ không ra nữ.
- Dì ơi, dì đừng nói như thế ạ. Gay cũng là con người mà dì. Họ cũng có trái tim, cũng biết yêu thương nhưng chúng ta mà dì. Họ vẫn có quyền yêu thương như chúng ta mà dì.
- Nhưng dì không tin vào cái gì gọi là tình yêu giữa hai thằng con trai cả. Chắc gì đó gọi là tình yêu? – Rồi mẹ cậu quay sang cậu. – Knock! Con nói cho mẹ biết. Thằng con trai mà con đang quen ấy là ai hả?
- Nếu nói ra thì mẹ có chấp nhận tụi con không? Hay chỉ buôn lời phỉ bán tình yêu của tụi con? Nếu như vậy con thà nghe mẹ la một mình, còn hơn lôi cậu ấy vào chuyện này. [P'Knock ơi, P' đừng quên P'Korn ngồi kế bên P' nãy giờ nha. P'Korn nghe hết rồi đó. P'Knock không có nghe một mình đâu ạ].
- Con.... Đúng là thằng con trời đánh mà.
Mẹ cậu đưa tay đánh liên tiếp mấy cái vào người cậu. Anh cảm thấy tình thế như thế này thì không thể duy trì mãi được nên đã quỳ xuống đến bên cậu, ôm trọn cậu vào lòng, đỡ đòn cho cậu. Mẹ cậu và mẹ New khá bất ngờ trước hành động của anh. Mẹ anh thì đã quá hiểu con mình. Mẹ anh biết tình cảm anh dành cho cậu là thật nhưng không thể nào tiếng biện minh giúp con mình được. Mẹ anh đành ngồi im để anh tự chứng minh cho tình cảm của mình.
- Korn, con làm gì vậy? Đây là chuyện của gia đình dì, con đừng xen vào.
- Dạ, là chuyện của gia đình dì nhưng liên quan đến con ạ.
- Liên quan đến con? – Mẹ cậu ngừng lại ngẫm nghĩ một lát rồi tiếp. – Con đừng nói với dì, con chính là.... người con trai đó nhé.
- Dạ đúng thưa dì. Là con ạ. – Rồi anh thì thầm vào tai cậu. – Mày ghét tên tao đến nỗi không thèm nhắc đến tên tao luôn à? Đúng là thằng khờ mà. Chỉ việc gọi tên thôi cũng làm không được nữa hả?
-.... – Cậu không nói gì chỉ lắc đầu rồi dựa đầu vào người anh.
- Korn, con nói thật sao? Hay vì con là bạn thân của nó từ nhỏ, sợ nó bị đòn nên đứng ra nhận đại dùm nó?
- Dạ không có ạ. Thật sự là tụi con đang quen nhau ạ.
- Vậy thì Knock, con nghe mẹ hỏi. Con dựa vào đâu mà con nói con yêu thằng Korn?
- Con dựa vào trái tim mình. Trái tim con mách bảo cho con biết con cần gì và khi ở bên cạnh ai con sẽ cảm thấy hạnh phúc ạ.
- Nhưng cái đó có thể là tình cảm nhất thời thôi. Làm sao con chắc chắn cái tình yêu này sẽ kéo dài mãi mãi? Làm sao con biết thằng Korn nó cũng yêu con và sẽ cùng con đi hết quãng đường này hả Knock?
- Con không biết rằng tụi con có thể nắm tay nhau đi hết quãng đường này hay không hay thằng Korn nó có yêu con thật lòng hay không nhưng con chắc chắn với mẹ một điều: hiện tại bây giờ trong tim con chỉ có một mình thằng Korn mà thôi. Và con không thể ở bên cạnh New như hẹn ước được ạ. Người con muốn ở bên là Korn, không phải là một ai khác hết ạ.
- Đứa con bất hiếu. – Mẹ cậu vì quá tức giận mà tát lên má cậu thêm một cái đau điếng nữa. Nước mắt bắt đầu chảy dài trên má cậu.
- Dì, xin dì đừng đánh cậu ấy. Con xin dì. – Anh đưa tay lên má cậu mà xoa để giúp cậu bớt đau.
- Chị Pin, chị đừng đánh cháu. Tụi nó còn nhỏ dại chưa hiểu những tâm tư của người làm mẹ như chúng ta đâu. Với lại cha mẹ sinh con trời sanh tánh nên chị đừng trách cháu ạ.– Mẹ anh lên tiếng can ngăn mẹ cậu.
- Thế giờ dì hỏi con nè Korn. Con khẳng định rằng mình yêu Knock sao?
- Dạ thưa dì, dì biết con với Knock chơi thân với nhau từ nhỏ, lớn lên cùng nhau nên con lúc nào cũng quen có cảm giác Knock ở bên cạnh mình rồi. Và càng lớn thì con càng nhận ra mình thích Knock và muốn được bên cạnh nó để chăm sóc nó ạ.
- Nhưng sao con biết đó là tình yêu?
- Dạ con không biết có nên gọi cái tình cảm con dành cho nó là tình yêu hay không nhưng con chỉ biết hiện tại con chỉ muốn ở bên cạnh nó mà thôi ạ. Con xin dì chấp thuận cho tụi con ạ. Mẹ, mẹ nói giúp tụi con với ạ. – Anh quay sang cầu cứu mẹ mình.
- Mẹ.... mẹ xin lỗi.... mẹ xin lỗi hai đứa. Cái này chỉ có thể phụ thuộc vào quyết định của dì Pin và dì Wan mà thôi.
-.... – Anh không biết nói gì nữa, đành quay sang New nhìn cô em như để cầu cứu.
- Dì Pin ơi, xin dì đừng kỳ thị tình yêu của hai P' ấy mà. Hay dì cứ thử cho hai P' ấy một cơ hội đi ạ. Rồi có gì mình tính tiếp. – New lên tiếng ứng cứu.
- Korn nè, giờ con có muốn chừng mình tình yêu của con dành cho thằng Knock nhà dì không?
- Dạ để được ở bên cạnh Knock con sẵn sàng làm tất cả ạ.
- Tốt. Vậy con có sẵn lòng chia tay thằng Knock để nó chu toàn bổn phận làm con của mình không?
- Dạ thưa dì, chuyện này.... chuyện này....
~~~~~End chap 9~~~~~
P/s: P'Korn sẽ trả lời như thế nào các bạn đọc nhớ đón xem chap tiếp theo nhe <3 <3. do dạo này mình bận thi quá nên thời gian up truyện sẽ bị dao động đôi chút. các bạn đọc thông cảm cho mình nhé. chúc các bạn buổi tối vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top