Chap 8: The third person (2)

Hôm nay 20/10 chúc các bạn đọc nữ có một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, bạn bè và người yêu nhé. Happy Vietnamese women's day!!!! Đi chơi với người yêu về nhớ đọc truyện của mình nhé.

~~~~~Start~~~~~

Anh nhanh chân phóng xuống giường, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Anh làm vậy vì anh muốn là người đánh răng xong trước để còn giúp cậu chuẩn bị bàn chải đánh răng và khăn lau mặt. Cậu chỉ biết đứng nhìn những hành động của anh mà mỉm cười rồi đánh yêu vào đầu anh.

Knock's POV.

Quả thật, ở bên cạnh Korn mình có cảm giác bình yên lạ thường. Cảm giác này khác xa so với khi ở với Pleng. Bên cạnh Korn mình không phải suy nghĩ gì cả vì mọi chuyện đã có cậu ấy lo cho mình. Mong rằng đây sẽ là một sự lựa chọn đúng đắn. Cảm ơn mày nhiều lắm Korn ạ.

End Knock's POV.

- Knock, mày sao vậy? - Anh lo lắng hỏi khi thấy cậu cứ đứng nhìn mình chằm chằm rồi lâu lâu còn mỉm cười. – Bộ mặt tao dính gì à?

- Không có gì. Tao chỉ đang hạnh phúc vì có thằng bạn thân như mày ở bên cạnh.

- Bạn thân?

- Ừh, chứ còn gì nữa.

- Là CHỒNG. Lên cấp rồi nhá.

- Chồng cái đầu cha mày. - Cậu đánh vào đầu anh. - Mày muốn là gì cũng được. Giờ thì tránh sang một bên cho tao đánh răng.

Anh đứng nhìn cậu đánh răng mà môi cứ mỉm cười suốt cả buổi. [P'Korn, P'Knock yêu quá hoá khùng rồi. Tội nghiệp quá đi hehe]. Cậu vừa đánh răng xong thì tiếng của mẹ anh vang vọng ngoài cửa.

- Korn ơi! Knock ơi! Hai đứa dậy chưa? Nếu rồi thì tranh thủ xuống ăn sáng với mẹ và Mew nhé. Nhanh để Mew còn về nhé.

- Dạ mẹ. Tụi con xuống liền. - Cả hai đồng thanh.

- Nhanh đi. Thay đồ rồi xuống ăn sáng với mẹ.

Một lát sau, cả hai cũng đã có mặt tại phòng bếp. Mew và mẹ đã ngồi đó đợi sẵn. Những tô phở thơm lừng, bốc khói nghi ngút đang đợi hai người.

- Cứ như vợ chồng son mới cưới vậy đó. Làm cái gì mà lâu lắc hà. - Mẹ anh cất tiếng trách yêu.

- Mình nhớ hồi đó Korn đâu có chậm chạp vậy đâu. Chắc do thằng Knock đó mẹ hihi.

- Chuyện của tụi tao, mày không cần quan tâm.

- Aw cái thằng này Mew giỡn thôi mà. Mày làm gì phản ứng ghê vậy? Sao mày luôn tỏ thái độ khó chịu với Mew vậy? - Anh lên tiếng trách cậu.

- Tại nó chứ bộ.

- Thôi Korn à, mình hiểu tâm trạng Knock mà. Cậu ấy ghen đó. Yêu nên vậy đó. 

- Mày có thôi đi không? Tao như thế nào là chuyện của tao.

- Thôi thôi được rồi, không cãi nhau nữa. Ăn đi kẻo nguội. - Rồi mẹ anh quay sang cậu. - Con cũng đừng khó chịu với Mew nữa. Dù sao bây giờ Korn nó cũng là của con rồi. Con đừng như vậy nữa.

- Dạ, con biết rồi mẹ. Tại con chưa quen thôi ạ. Con sẽ cố gắng thay đổi ạ. Thôi mẹ ăn đi ạ. - Rồi cậu quay sang Mew. - Tao xin lỗi.

- Ừhm, không có gì.

Reeeeeng. Tiếng chuông điện thoại của anh phá tan bầu không khí yên tĩnh. Anh lấy điện thoại ra, là Yihwa.

- Alo? Có chuyện gì mà gọi sớm thế Yihwa? - .... [phần này là P'Yihwa trả lời].- Ờh, vậy hả? Thế thì đã quá. - .... - Ok, cảm ơn mày nha. Bye.

- Chuyện gì á? - Cậu cất tiếng hỏi khi anh đã cất điện thoại vào túi.

- À, Yihwa gọi báo tuần này thầy đi công tác nên được nghỉ học.

- Yeaaahhh. - Cậu reo lên mừng rỡ.

 - Haizzz, đúng là lười có khác. Nghe được nghỉ học là mừng ra mặt.

- Kệ tao. Mày cũng mừng kia mà.

- Nhưng tao không làm quá như mày.

- Thế hai đứa có định về trên đó như dự tính ban đầu không? - Mẹ cất lời.

- Ưm.... - Anh ngập ngừng quay sang cậu như hỏi ý.

- Sao nhìn tao? Mày muốn sao cũng được, tao theo hì hì.

- Dạ vậy tụi con ở lại với mẹ thêm mấy ngày nữa ạ.

- Ừhm, quyết định vậy đi. Ăn xong, đưa Mew ra trạm xe bus rồi qua nhà dì Pin với mẹ nha. [Pin là tên mẹ P'Knock, cái này mình bịa nha các bạn. Mình sẽ không lấy giống trong phim, nên các bạn đừng thắc mắc nha.]. 

- Dạ mẹ. Sẵn qua đó con mách mẹ nó, nó ăn nhờ ở đậu nhà mình.

- Aw cái thằng này, vì ai hả? Vì ai? - Cậu hất hàm.

- Korn, đừng chọc Knock nữa. Con nghe nó làm gì. Mẹ cho phép con ở chứ con đâu có ở chui ở rúc đâu.

- Dạ mẹ, con biết rồi hihi.

- Thôi Mew ăn xong rồi thì lên lấy đồ đi con. Kiểm tra cho kỹ kẻo quên đồ nha con.

- Dạ mẹ. À mà mẹ với hai người họ không cần đưa con ra trạm xe bus đâu ạ. Con tự đi được mà.

- Đâu có được. Làm sao con nhớ đường được? Lâu lắm rồi con có về đây đâu.

- Mẹ nói đúng đó. Cứ để tụi mình đưa ra. Dù sao cũng thuận đường sang nhà thằng Knock mà.

- Dạ vậy làm phiền mọi người rồi.

- Phiền cái gì không biết nữa. Là con cháu trong nhà mà còn nói vậy hả?

- Hì hì. - Mew gãi đầu ngượng ngùng. - Dạ con chưa quen lắm ạ. Thôi con xin phép lên lầu ạ.

- Ừhm đi đi con. Con cứ để tô ở đó tí thằng Korn nó rửa cho. À lát xuống mẹ lấy đồ ăn trưa cho con. Để con về phòng khỏi mất công nấu nướng. 

- Dạ con cảm ơn mẹ. Mẹ chu đáo quá.

- Cuối tuần con không về nhà mà lại ở đây chơi với mẹ thì mẹ phải chăm sóc cho con chứ. Dù sao cũng vì thằng Korn mà con không về nhà được.

- Dạ không sao ạ. Tại cứ hai tuần con về nhà một lần ạ. Con mới về tuần trước nên tuần này không về ạ.

- Ừh, thế thì mẹ yên tâm rồi. Thôi đi nhanh đi con.

Trong khi Mew lên lầu lấy đồ thì ở dưới này anh và cậu mỗi người một việc, người dọn bàn, người rửa chén. Khi Mew quay trở lại thì căn bếp cũng đã gọn gàng ngăn nắp.

- Đủ đồ hết chưa Mew? Còn quên gì không?

- Ưm.... hình như còn quên một thứ.

- Thứ gì? Cần mình lấy giúp không?

- Hihi quên Korn đấy. Korn bự quá mình nhét vào vali không vừa. - Mew nở nụ cười tinh nghịch.

- Aw mày nói gì đó? Mày muốn đem Korn của tao theo à? Ai cho phép? Hả? - Cậu vừa nói vừa ôm chặt tay anh.

- Giữ của thấy ớn. Giao Korn lại cho mày đó. Nếu mày mà làm Korn buồn một lần nữa thì đừng trách tao. Tao báo trước rồi đó. - Mew giơ nắm tay doạ cậu.

- Tao biết rồi. Sẽ không có lần sau đâu.

- Ừa mạnh miệng lắm. Quân tử nhất ngôn, nói được làm được nha. [định dùng câu "người VN nói là làm" mà chợt nhớ 2 P' ở TL haha].

- Ok, hứa luôn. - Vừa nói, cậu vừa nhìn sang anh, thấy anh cũng đang nở nụ cười hạnh phúc nhìn mình.

- Thôi đi nhanh kẻo trễ xe đó ba ông tướng. Con trai gì mà già chuyện thấy ớn.

- Dạ mẹ. Tụi con tới liền đây. - Cả ba đồng thanh.

Ra đến cổng, mẹ cùng Mew đi trước, anh là người khoá cổng, còn cậu thì đứng đợi anh để đi cùng. Anh khoá cổng xong thì thấy cậu đứng trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó thì choàng tay qua cổ cậu kéo cậu tiến về phía trước, đồng thời cũng kéo cậu ra khỏi những dòng suy nghĩ vu vơ.

- Mày sao vậy? Sao im lặng vậy?

- Không có gì. Bỗng dưng tao hơi lo. Không biết ba mẹ tao sẽ như thế nào khi biết tao là ....

- Là gay ấy hả?

- Ừhm.

- Không sao đâu. Đừng lo nữa nè. Có mẹ tao mà. Đừng lo nữa hen. Nhìn mày vầy tao xót lắm.

- Ừhm tao biết rồi. Mong ba mẹ tao sẽ giống mẹ mày. Ủng hộ cho tao với mày.

- Tới đâu hay tới đó. Nói trước bước không qua. Yên tâm đi "cục cưng".

- Cục cưng? Nghe thấy gớm.

- Tao thích gọi vậy hì hì. Thôi đi nhanh, mẹ với Mew bỏ xa cả khúc rồi kìa.

Đi bộ hơn 10p cuối cùng cũng đến trạm xe bus. 

- Thôi mọi người sang nhà Knock đi ạ. Để mình con đợi xe bus được rồi.

- Ừhm vậy cũng được. Nhớ giữ gìn sức khoẻ nha con. Khi nào rảnh thì về chơi với mẹ nhé.

- Dạ mẹ. Khi nào có thời gian con sẽ về thăm mẹ ạ.

- Đi cẩn thận đó. Về tới phòng, nhắn tin cho mình biết nha.

- Ok, mình sẽ nhắn. Bye mọi người.

Ba người vừa quay lưng đi được một quãng thì xe bus cũng tới. Ba con người tiếp tục đi về hướng nhà cậu. Đứng trước cửa nhà, cậu bấm chuông. Chị giúp việc là người chạy ra mở cửa. Chị định chạy vào báo cho mẹ cậu nhưng cậu ngăn lại vì muốn tạo bất ngờ cho mẹ. Nghe tiếng bước chân bước vào nhà, mẹ cậu không rời mắt khỏi tờ báo mà cất tiếng hỏi:

- Ai thế Aim?

- Nghe giọng này, mẹ có nhận ra ai không ạ? - Cậu dùng tay che mắt mẹ lại rồi hỏi.

- Aw, Knock? - Mẹ gỡ tay cậu xuống đứng bật dậy ôm lấy cậu. - Con về sao không báo mẹ ra rước hả?

- Con lớn rồi mẹ. Không cần người đưa đón con đâu ạ.

- Cả tháng nay con không về cũng không thèm gọi điện cho mẹ. Rốt cuộc ocn có còn coi mẹ là mẹ không hả?

- Hì hì con xin lỗi mà. Con bận quá nên không có thời gian ạ. Nên giờ con về bù đây ạ. Mẹ xem còn ai nữa nè.

- Chào chị Pin. - Mẹ anh cất tiếng.

- Aw N'Yuri, cháu Korn. Mời cả hai vào nhà ngồi chơi. [Yuri là tên mẹ P'Korn nhé. N' nghĩa là em trong tiếng việt mình nhé. Mình cho mẹ P'Knock lớn tuổi hơn mẹ P'Korn nhé.]

- Con chào dì ạ.

- Chị khoẻ chứ ạ? Mang tiếng bạn bè từ nhỏ, còn là hàng xóm với nhau mà em cũng bận quá nên không có thời gian qua thăm hỏi chị.

- Có gì đâu. Chị cũng bận tối ngày. Lâu lâu gặp nhau, thăm hỏi nhau là quý hoá lắm rồi.

- Dạ chị.

- Ủa mà sao Knock lại đi chung với dì Yuri vậy con?

- Dạ con.... 

- À trên đường qua đây em vô tình gặp cháu đi từ trạm xe bus về nên đi chung luôn ạ.

- Ờhm ra là vậy. Đi đường mệt không con? Học hành ra sao rồi? Chắc mệt lắm hả?

- Dạ cũng bình thường à mẹ hihi. Tuần này được nghỉ nên con về thăm mẹ đây.

- Ờh ráng mà học hành cho đàng hoàng đó. - Rồi mẹ cậu quay sang anh. - Bác nhờ Korn chăm sóc nó giúp bác nhé. Tính nó quen được chăm sóc từ nhỏ rồi.

- Dạ bác. - Anh mỉm cười ngượng ngùng. - Con sẽ chăm sóc nó thật tốt ạ hihi.

- Mẹ lại nói xấu con nữa rồi. Con lớn rồi con tự lo cho mình được mà.

- Ừh nhỉ, con mẹ đã lớn rồi. - Nói rồi mẹ xoa đầu cậu.

- Thưa bà chủ, có khách đến nữa ạ. - Tiếng chị giúp việc ngắt ngang cuộc nói chuyện.

- Ừh con mời họ vào giúp bác. Xin lỗi Yuri nha.

- Dạ không sao ạ. Em cũng định qua thăm hỏi chị rồi bàn chuyện tí thôi. Nhưng nếu chị có khách thì hẹn lúc khác cũng được ạ.- Rồi mẹ anh quay sang hỏi anh. - Con có muốn về với mẹ không hay ở lại chơi với Knock?

- Dạ con ở chơi với cậu ấy tí. Mẹ trước nhé.

- Ừhm vậy mẹ về. Em xin phép về luôn chị Pin ạ.

- Ờh, cảm ơn em đã ghé thăm chị nhé. Khi nào rảnh thì qua chị nói chuyện chơi nhé.

- Dạ thế tối nay em sẽ qua tại có chuyện quan trọng muốn bàn với chị.

- Ok em. Hẹn em tối nay vậy. Chào em.

Mẹ anh nhanh chân tiến ra cổng để kịp cho chị giúp việc đóng cửa. Rồi có hai người từ ngoài cửa tiến vào.

- Chào chị Pin. Chị khoẻ không ạ?

- A, là N'Wan? Chị khoẻ, cảm ơn em. Em cũng khoẻ chứ?

- Dạ em khoẻ cảm ơn chị. Hai cháu đây là con chị à?

- Chỉ có thằng nhóc này thôi. - Mẹ chỉ vào cậu. - Còn đứa còn lại là thanh mai trúc mã của nó. Đi đâu cũng dính lấy nhau vậy đó.

- Tụi con chào dì Wan ạ.

- Ừh, chào tụi con. - Rồi dì Wan quay sang đứa bé gái đi cùng mình. - Bé New, con chào dì Pin và hai anh đi con.

- Con chào dì ạ. Chào hai anh.

- Ừhm, chào con. Con lớn nhanh quá. Càng lớn càng xinh gái. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi con?

- Dạ con cảm ơn dì. Con đang học năm nhất trường đại học Chulalongkorn ngành thiết kế ạ.

- Ơh vậy là chung trường với Knock và Korn rồi nè.

- Dạ con có biết hai P' ạ. Tại trong trường hai biết khá nổi tiếng ạ. Vì độ đẹp trai mà còn học giỏi nữa ạ. Khá nhiều sinh viên năm nhất như con đều xem hai P' là hình mẫu người yêu lý tưởng đấy ạ.

- Vậy à? - Mẹ cậu bất ngờ quay sang hai người.

- Dạ em ấy nói quá rồi ạ. Không có đâu ạ. - Anh lên tiếng phân bua.

- Dạ Korn nó nói đúng đấy ạ. Lời đồn thôi ạ.

- Hai đứa khiêm tốn quá đi. Bác cũng nghe con bé kể về hai đứa khá nhiều khi biết mẹ Knock là người quen thì cứ nằng nặc đòi đến để gặp P'Knock.

- Mẹ, tại không ai trong trường cũng được như con đâu. Tưởng đến chỉ được gặp mỗi P'Knock, ai ngờ còn có cả P'Korn nữa hihi.

- Ừhm con là nhất rồi. Thôi, bây giờ như vầy, dì nhờ hai đứa dẫn em nó ra ngoài đi chơi để dì nói chuyện với mẹ con có được không?

- Dạ được dì. Bây giờ tụi con cũng rảnh ạ. Xin phép mẹ tụi con đi tí ạ

- Ừhm, tụi con đi đi. À con cầm thêm tiền đi này. - Mẹ đưa thêm cho cậu 1000baht.

- Dạ con cảm ơn mẹ. Thưa mẹ với dì tụi con đi.

- Yeeaahh, như vậy thì hay quá. Mình đi thôi hai P'.

 Vừa nói, cô nàng vừa nhanh chân chạy lại chỗ hai chàng trai và kéo tay một mình cậu đi, bỏ lại anh với sự ngơ ngác. Cậu quay lại nhìn anh với vẻ mặt cầu cứu. Anh chỉ biết đáp lại với vẻ mặt ngơ ngác và không biết làm gì. Cuối cùng, cậu đành cứu mình bằng cách gỡ tay N'New ra và nói.

- P' tự đi được mà. Đừng kéo P' như thế.

- Em xin lỗi P'. Tại em phấn khích quá. Không những được gặp mà còn được hai P' dẫn đi ăn nữa hihihi. Ủa mà P'Korn đâu rồi?

Cả hai ngoái lại phía sau nhìn về phía chàng trai đang đi lững thững với vẻ mặt khó chịu, đôi tay đang khoanh trước ngực. Cậu hiểu được cảm giác của anh nhưng không thể làm gì trước sự phấn khích của New. Cậu cố tình đi chậm lại để đi ngang bằng với anh.

- Thôi mà đừng như vậy mà. Tao cũng đâu có muốn đâu. - Cậu thì thầm vào tai anh.

-....

- Với lại lúc đó là mày nhận lời của dì Wan mà. Thôi cho tao xin đi. Mày như vậy đi ăn không vui chút nào.

-....

- Hai P' nói chuyện gì với nhau thế ạ? Sao vẻ mặt P'Korn không vui vậy ạ? New đã làm gì khiến P'Korn buồn ạ?

- À không có gì. P' chỉ hơi khó chịu cái bụng tí thôi. New muốn ăn gì cứ dẫn hai P' đến quán đó nhé.

- Mày khó chịu bụng à? Có sao không? - Cậu lo lắng đưa tay sờ bụng anh.

-.... - Anh không nói gì chỉ chặn tay cậu lại rồi khi thấy cậu nhìn thì nháy mắt và hất mặt về phía N'New. Thì ra anh chỉ kiếm lý do để bào chữa cho gương mặt của khó coi của mình. 

-.... - Cậu phì cười, đánh vào bụng anh một cái.

-.... - Anh cũng mỉm cười vì bây giờ chỉ cần nghe anh bị thương dù là vết thương nhỏ cũng khiến cậu lo lắng.

May thay lúc này, N'New chỉ lo nhìn kiếm quán nên cũng không để ý đến những ám hiệu mờ ám của hai người. 

 - Mình vào quán này đi P'. 

Giọng nói của New phá tan sự lãng mạn của đôi trẻ. Rồi New kéo tay cậu vào trong quán và lại một lần nữa bỏ anh đứng bơ vơ. Anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi đi theo sau. Vào trong quán cô nàng đẩy cậu đến một cái ghế rồi ngồi xuông bên cạnh, chiếm mất chỗ thường ngày của anh. Cậu định lên tiếng nhưng đã bị anh chặn lại. Anh lắc đầu ra hiệu vì không muốn làm N'New buồn. Anh đành kéo ghế ở phía đối diện và ngồi xuống. Trong suốt con đường đi, New cứ bám dính lấy tay cậu, chỉ để hở ra một chút khi anh và cậu thì thầm với nhau. Vì New ngồi cùng phía với cậu nên cứ quay sang hỏi món này được không, món kia cậu có thích không mà không hề hỏi han gì đến anh. Anh cũng phần nào đoán được cậu đã lọt vào mắt xanh của N'New. Anh lại có thêm đối thủ rồi. Dù biết cậu đã thuộc về mình nhưng anh cũng vẫn luôn dè chừng những ai muốn tiếp cận cậu. Vì cậu "hot" quá mà. Thấy vẻ mặt anh trầm ngâm nên cậu....

~~~~~End chap 8~~~~~

P/s: Muốn biết PKnock làm gì thì mọi người đón xem chap sau nhé. Cảm ơn các bạn đọc. Sorry mọi người vì mình đang thi và cũng bí ý viết truyện nên truyện sẽ ra hơi trễ nhé. Trong quá trình viết chắc chắn có sai sót nên nếu thấy mọi người cmt cho mình biết nhe. Mọi người muốn diễn biến truyện tiếp theo như thế nào thì có thể cmt bên dưới cho mình biết với nha. Thân <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top