Chap 6: Love again (1)

~~~~~Start~~~~~

Mew nhìn thấy một bóng hình người con trai quen thuộc đang đứng ngẩn ngơ ngoài ban công. Khác hẳn với gương mặt cười đùa cùng Mew lúc nãy, mặt anh toát lên một vẻ buồn và nỗi nhớ da diết. Đôi mắt anh vô hồn, nhìn vào khoảng không vô tận. Mew lưỡng lự có nên vào hay không. Cuối cùng, Mew cũng quyết định đi vào. Mew nhẹ nhàng đóng cánh cửa sau lưng rồi tiến đến bên cạnh anh.

- Sao không chịu đi ngủ mà lại đứng đây làm gì?

- Ủa, Mew?

- Ừhm! Đang suy nghĩ gì vẩn vơ gì đó? Nhớ cậu Knock đó à?

- Mình.... mình.... – Anh ấp úng không biết nên trả lời như thế nào.

- Nhớ thì nói nhớ, việc gì phải ấp úng như thế?

- Mình.... sợ Mew buồn khi mình nhắc về Knock.

- Buồn lúc tối hôm qua thôi. Giờ thì hết buồn rồi. Korn chịu tha thứ lỗi lầm của mình khi xưa là mình vui lắm rồi. – Mew đưa tay xoa đầu anh. – Giờ để mình làm quân sư tình yêu cho nhe. Có gì muốn tâm sự thì cứ nói với mình. Mình lúc nào cũng bên cạnh Korn hết.

- Ừhm cảm ơn Mew.

- Sao? Giờ kể mình nghe chuyện của Korn và cậu Knock đó được chưa?

- Chuyện của mình với Knock chưa có gì rõ ràng cả vì Knock còn đang trong một mối quan hệ với cô bạn gái tên Pleng.

- Aw thằng Knock bắt cá hai tay như vậy à Korn cũng thương nó được à?

- Tình cảm xuất phát từ trái tim, làm sao ngăn được hả Mew? Với lại mình thích Knock từ lâu lắm rồi, có lẽ trước khi Knock quen Pleng nữa kìa.

- Ừhm mình biết mà. Quen Korn một thời gian mình cũng hiểu tính Korn mà. Thôi Korn kể tiếp đi.

­- Hôm đó, mình tỏ tình với Knock thì cũng nhận được một cái gật đầu của Knock. Knock cũng đã cho mình chút hy vọng nên mình mới giữ vững cái tính cảm này.

- Mà khoan, bạn gái Knock tên Pleng à? Sao giống tên người mà thằng Ten bạn chung lớp với mình đang cặp kè ấy nhỉ?

- Thật sao Mew? Chắc là trùng hợp thôi.

- Có phải cô gái này không? – Mew mở hình cô gái mà Mew nói trên facebook cho anh xem.

- Ơh, đúng là Pleng rồi. – Anh khẳng định.

- Haha cậu Knock đó ăn chả thì cô Pleng này cũng ăn nem rồi.

- Thế mà cô ta còn giành Knock với mình.

- Mà mình hỏi Korn câu này hơi kỳ quặc một chút. Korn nghĩ sao về cô gái tên Pleng này? Mình thì có ấn tượng ban đầu khá tốt về cô gái này. Ăn nói nhẹ nhàng, trông cũng được mắt đấy chứ.

- Ừhm, mình cũng có ấn tượng khá tốt. Cô ta chăm sóc Knock tốt lắm. Nhiều khi mình cũng được hưởng lợi từ thằng Knock, hihi. Cô ta biết mình thích Knock nên muốn cạnh tranh công bằng.

- Haha cô gái này cũng thú vị đó chứ. Ai đời lại muốn cạnh tranh công bằng với tình địch cơ chứ. Lại còn là một thằng con trai nữa chứ.

- Mình cũng không biết nữa. Chỉ sợ trong đầu cô ta đang âm mưu gì đó làm hại mình với Knock thôi. Knock cũng lại là đứa bên cạnh cô ta mỗi ngày nữa chứ.

- Ừhm Korn nói cũng đúng. Với những con người như vậy thì mọi chuyện sẽ khó lường lắm.

- Ừhm. – Anh gật gù đồng ý.

- Êh, bỗng dưng mình nhớ ra một chuyện. Có phải bữa Korn bị đánh là sau khi nói chuyện điện thoại với mình không?

- Ưhm.... – Anh lục lại trí óc. - Ờh đúng rồi! Sao Mew biết?

- Vậy là đúng rồi.

- Mew nói rõ ràng cho mình hiểu với được không?

- Có lẽ mình biết hung thủ là ai.

- Ai?

- Chính là thằng Ten người mà Pleng cặp kè ấy.

- Thật không Mew?

- Mình nói xạo Korn làm gì. Hôm ấy, tụi mình đi ăn với nhau, có cả Pleng nữa. Ngồi một lát mình ra ngoài gọi điện cho Korn. Sau khi mình trở lại bàn ngồi ăn thì nó có cuộc điện thoại. Nghe xong nhìn mặt nó hả hê nên mình mới hỏi có chuyện gì mà vui thế. Nó nói vừa nhổ được tận hai cái gai trong mắt nên vui thôi. Lúc ấy, mình không nói gì nữa vì nó hay cho đàn em đi đánh người ta như thế. Đến lúc Korn nói Korn bị đánh mình cứ ngờ ngợ nhưng mình lại nghĩ Korn không làm gì nó nên chắc không phải nó ra tay. Đến nay khi nghe Korn nói, Pleng là người yêu của Knock thì mình mới biết.

-.... – Anh thật sự không biết nói gì. Vì quả thật, anh chưa làm gì để khiến chúng kéo bè kéo phái đi đánh cả. – Nhưng cái này là ý thằng Ten hay ý của Pleng? Mình đâu có gây sự gì với thằng Ten. Mình chỉ gặp nó được vài lần khi đi đá banh với Mew thôi mà.

- Ý của ai không quan trọng. Cái chính là hai người đó dám đụng đến Korn. Lúc đó mình mà biết nạn nhân là Korn chắc mình đánh tụi nó đến chết luôn quá. Thật là quá đáng mà. – Vẻ mặt Mew toát lên một vẻ tức giận mà anh chưa từng thấy bao giờ. Ngay lập tức, vẻ mặt Mew lại mang một vẻ buồn khó tả. – Korn cho mình xin lỗi nhé.

- Thôi, Mew bình tĩnh nào. Mew đâu phải là người đánh mình đâu mà xin lỗi. Biết được hung thủ thì mình yên tâm rồi. Biết ai đứng đằng sau để còn tránh.

- Nhưng....

- Thôi mà Mew. Không sau đâu.

- Mình hứa với Korn chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu. Mình sẽ bảo vệ cho Korn từ đây trở về sau. Korn tin mình nhé.

- Cảm ơn Mew. Nhưng mọi chuyện chỉ nằm trong giới hạn là bạn thôi nhé. – Anh nở nụ cười đáp lại tấm chân tình của Mew.

- Mình biết rồi mà. Korn yên tâm đi nè. Thôi Korn vào nghỉ đi. – Mew vừa nói vừa nhìn đồng hồ. - Ấy chết, đã 3h rồi à? Giờ này mà ngủ thì lại không tốt. Haizzz.

- Hihi không ngủ trưa thì tối ngủ sớm chứ có gì đâu mà Mew lo.

Cả hai đang nói chuyện thì có tiếng mở cửa dưới nha. Cả hai vội vàng chạy xuống nhà vì sợ trộm. May thay, là mẹ anh về. Cả hai vội vàng chạy ra xách đồ phụ mẹ anh.

- Thưa mẹ mới về.

- Thưa bác mới về.

- Ừa, ừa. Korn đưa đồ cho Mew cầm vô nhà bếp đi, rồi ra ngoài gọi bạn vào nhà cho mẹ.

- Bạn ạ? Ai thế mẹ? Sao mẹ không kêu nó vào chung với mẹ luôn?

- Aw cái thằng này, biểu con đi thì con cứ đi đi. – Rồi quay sang Mew. – Bác có mang trái cây về, con gọt trái cây ra dĩa giúp bác nhé.

- Dạ con biết rồi. – Korn đáp.

Anh vội vàng chạy ra ngoài. Anh khựng lại khi mọi suy nghĩ trong đầu hoàn toàn chính xác và nam nhân đứng trước mặt anh chính là cậu. Anh không biết nói gì, chỉ biết đứng nhìn cậu chăm chăm.

- Knock? Sao mày....

- Bất ngờ lắm hả? – Cậu mỉm cười, hất hàm với anh.

- Knock vào nhà đi con. Thằng này, bạn đến nhà kêu ra mời vô cũng làm không xong. – Mẹ anh bất ngờ xuất hiện đằng sau rồi nắm tay Knock dắt vào nhà.

- Dạ mẹ. – Knock gật đầu rồi theo mẹ anh vào nhà, kèm theo đó Knock vẫn kịp liếc xéo anh một cái.

Anh vẫn chưa biết nói gì nên đành lẳng lặng theo sau. Vào đến nhà, anh đi thẳng một mạch vào bếp. Mew vẫn còn đang loay hoay gọt trái cây.

- Ai thế Korn? – Mew cất tiếng khi thấy sắc mặt anh hơi khác thường.

- Knock. Không biết sao nó lại biết mình đang ở đây.

- Gặp người yêu mà sao uể oải vậy? Chắc mẹ gọi cho cậu ấy.

- Mew đừng chọc mình nữa. Mình đang khó xử đây.

- Làm gì khó xử. Mình thấy mình mới là người khó xử đây. Cậu ấy thấy mình ở chung với Korn, cậu ấy lại quay sang giận Korn thì khổ. Korn nên nghĩ đến chuyện đó thì hơn. – Mew nháy mắt với anh.

- Haha không có gì đâu. Knock không dễ giận vậy đâu.

- Thôi mình cắt trái cây xong rồi đây. Lên nhà ăn thôi.

-.....

- Đi, nhanh nào. – Mew giục khi thấy anh cứ chần chừ.

Vừa bước chân lên đến nhà, mẹ đã bắt anh đến ngồi bên cạnh Knock.

- Sao mày biết tao đang ở đây?

- Mẹ gọi cho tao hỏi tao với mày có chuyện gì. Tao kể đầu đuôi mọi chuyện cho mẹ nghe rồi. Mẹ nói mày đang ở đây nên tao phi thẳng đến đây luôn.

- Mẹẹẹẹẹ! Mẹ kêu nó đến đây làm gì?

- Aw cái thằng này, đến để làm hoà chứ gì. Chứ thấy con cứ buồn suốt ngày mẹ chịu không được. – Mẹ đưa tay vuốt tóc anh. [Mẹ P'Korn tâm lý thật.]

- Ủa mà Knock, mày nói mày kể cho mẹ nghe hết mọi chuyện, nghĩa là chuyện đêm đó.... mày cũng....

- Tao đã nói tao kể hết rồi. Sao phải giấu mẹ chứ? Vì dù sao lỗi cũng là do tao quá lời với mày, tao phải nói hết mẹ mới hiến kế cho tao làm lành với mày chứ. Mày có biết tao đi kiếm mày muốn mòn con mắt không hả?

- Tại tao không biết đối diện với mày như thế nào nên tao mới về đây chứ bộ. Ai dè mẹ lại kêu mày tới đây.

- Thôi chuyện gì thì tối nói. Mọi người ăn trái cây đi nè. Trái cây gọt vỏ rồi để lâu ngoài không khí ăn không ngon đâu. – Mew lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.

- Ủa mà giờ tao mới để ý, sao mày cũng có mặt ở đây vậy?

- Con nên cảm ơn Mew đi. Là Mew đưa Korn về đây đó. Nếu không có Mew chắc thằng Korn nó chết ngoài đường rồi đó. – Mẹ trả lời thay Mew.

- Thật sao mẹ? – Cậu hốt hoảng quay sang anh rồi lại quay sang nhìn mẹ và Mew.

- Đêm đấy mưa, tao thấy Korn ngồi dầm mưa ngoài ghế đá bên bờ sông Chao Phraya. Khi đến nói chuyện một hồi thì Korn sốt mà Korn lại muốn về nhà ở Amphawa nên tao đưa về đây luôn. Đâu nỡ bỏ mặc nó được.

- Aw cái thằng này, mày làm gì mà ngồi ngoài mưa đến nổi sốt như vậy hả? – Cậu đánh vào đầu anh.

- Tại tao suy nghĩ những lời nói của mày nên tao....

- Mà mày nha Knock, mày làm gì mà khiến thằng Korn nó phải....

- Thôi được rồi Mew. – Anh lên tiếng cắt ngang lời trách móc của Mew, ra ám hiệu với Mew rằng mẹ anh đang ở đây.

- Chuyện của tụi tao, mày không cần biết đâu. Dù sao cũng cám ơn mày đã đưa Korn về nhà giúp tao. – Nói rồi cậu quay qua anh. - Thôi cho tao xin lỗi. Lẽ ra sáng hôm đó tao không nên nói nặng lời như vậy.

- Bỏ đi. Chuyện qua rồi. Có gì....

Anh chưa kịp nói hết câu thì cậu đã đút một miếng trái cây vào miệng anh nhằm chặn họng anh. Kèm theo đó, cậu nhìn anh bằng đôi mắt cười nhưng kém phần dụ tình. Anh nhồm nhoàm nhai miếng trái cây ấy rồi thì thầm vào tai cậu.

- Mày có thể bớt nhìn tao bằng ánh mắt đó không? Nếu không thì mày đừng trách tao. Mày sẽ không lường trước được hậu quả đâu.

- Mày muốn làm gì tao? Có mẹ với Mew ở đây đó.

- Thì sao?

- Mẹ, Korn nó ăn hiếp con. – Khi thấy tình thế bất lợi cho mình, cậu quay sang cầu cứu mẹ anh.

- Aw, mày.... Mày được lắm, đêm nay mày biết tao.

- Korn! Hai đứa mới làm hoà đó nha. Giận nhau nữa mẹ là mẹ cho giận luôn đấy.

- Hì hì con biết rồi thưa mẹ. Lần này, con cảm ơn mẹ nhiều ạ. Mà mẹ đừng có bênh thằng Knock quá, không thôi lúc không có mẹ nó ăn hiếp lại con đấy.

- Aw cái thằng này, lớn già đầu còn ganh tỵ. Lúc nào mẹ cũng thương con cơ mà. Nhưng bây giờ có thêm Knock là con "rể" thì mẹ phải bênh nó chứ sao.

- Hả? Mẹ nói gì ạ? – Cả hai há hốc mồm.

- Aw mẹ nói không đúng sao? – Rồi mẹ anh quay sang Mew. – Bác nói gì sai hả con?

- Dạ không ạ. Rất rất đúng ạ. – Mew cười khoái chí.

-.... – Hai chàng trai to con vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

- Hihi, Mew đã kể cho mẹ nghe hết rồi. Không phải tụi con thương nhau sao?

- Dạ cái đó.... Mew, sao lại kể cho mẹ mình vậy? – Anh tròn mắt.

- Thì để bác gái tìmcách giúp Korn chứ gì. Cứ thấy Korn buồn mình cầm lòng không đặng. 

- Knock, nghe mẹ hỏi, chuyện đêm đó là do....? – Mẹ anh nghiêng đầu, chờ đợi câu trả lời từ cậu.

- Dạ cái đó là do người yêu của con bỏ thuốc con ạ. – Cậu lên tiếng thanh minh.

- Aw thì ra là bị bỏ thuốc à? Thế mà mẹ cứ tưởng con vs Korn đi quá giới hạn chứ?

- Không, không có đâu mẹ. Không bao giờ có chuyện đó đâu.

- Mẹ biết mà nhưng con trai của mẹ cũng lớn rồi, mẹ đâu thể quản hết được. Với lại con thích Knock từ lâu rồi không lẽ mẹ không biết. Hồi xưa khi con quen Mew, mẹ khá bất ngờ vì nghĩ con chỉ thích mỗi Knock thôi chứ.

- Cái đó thì.... Ưm mà Mew đang ngồi đây mà mẹ. Mẹ đừng làm con khó xử được không?

- Không có gì đâu Korn. Mình không sao hết ák. – Mew lên tiếng trấn an anh.

- Mẹ ơi, mẹ giúp con chuyện này nhé.

- Con muốn mẹ giúp gì đây?

- Dạ hiện tại con muốn chia tay với cô gái con đang quen ạ. Vì con hết yêu cô ấy rồi.

- Oh thế thì còn cứ hẹn ngày rồi nói thẳng ra thôi. Mẹ nghĩ con không nên dây dưa đâu. Không thôi con lại bị hại như đêm hôm đó thì mệt.

- Dạ con biết rồi mẹ.

- Rồi khi chia tay xong con định như thế nào?

- Thì mẹ cũng đã chấp thuận rồi thì con còn biết định như thế nào nữa ạ. – Cậu nhìn anh mỉm cười ngượng ngùng.

- Rồi Korn có phản đối gì không?

- Aw, phản đối gì nữa ạ. Mẹ hiểu lòng con trẻ quá rồi mà hihi. Cảm ơn mẹ nhiều.

Mew's POV.

Bác gái tinh mắt thật. Knock là sự lựa chọn quá hợp lý dành cho Korn. Nhưng không biết cậu ta có thể thay mình lo cho Korn không nhỉ? Anh chàng này có vẻ trẻ con quá. Nhưng xét về độ hiểu Korn, sau bác gái chắc là Knock. Chơi chung với nhau từ nhỏ cơ mà. Thôi thì đành tôn trọng quyết định của Korn vậy. Đành đứng ngoài để hỗ trợ Korn thôi. Haizzz. Chúc mừng cả hai nhé.

End Mew's POV.

- Chúc mừng, chúc mừng hai người và cả bác gái nữa. – Mew lên tiếng. – À Knock này, tao kể mày nghe chuyện này cho mày thêm vui nè. Lúc nãy, Korn nói với tao là....

- Ơh Mew ơi, ăn trái cây đi này. Nãy giờ Mew không có ăn gì hết đó. – Anh hiểu Mew muốn nói gì nên chặn trước. Anh lắc đầu ra hiệu cho Mew đừng nói nữa.

- Ơh cái thằng này, mày để Mew nói coi. Korn nó nói gì với mày vậy?

- Thôi tao suy nghĩ lại rồi. Để chính miệng Korn nói cho mày nghe hen.

- Hai cái đứa này, tụi bây tâm đầu ý hợp quá ha. Có gì không đây?

- Có gì đâu. Mày bớt suy nghĩ lung tung dùm tao.

- Sao không suy nghĩ lung tung cho được. Dù sao mày với Mew cũng từng là người yêu của nhau cơ mà.

- Nhưng cái đó là quá khứ rồi. Hiện tại tao yêu ai mày biết cơ mà.

- Tao không biết.

- Aw....

- Thôi Knock à! Con đừng chọc Korn nữa. Mẹ đảm bảo ngoài con ra, thằng Korn nó không có ai đâu. Yên tâm nha con. – Mẹ bênh vực anh rồi quay sang đưa tay xoa đầu cậu.

- Mày còn nói như vậy nữa tao giận ráng chịu à nghen.

- Rồi rồi tao biết rồi. Tao xin lỗi hì hì. – Cậu quay sang tựa đầu vào vai anh, làm nũng.

- Thôi mọi chuyện coi như ổn thoả rồi hen. Korn không buồn nữa nhé. – Nói rồi mẹ nắm tay cậu. – Giao Korn của mẹ cho con nhé. Chăm sóc nó giúp mẹ nhé. Đừng làm nó buồn con nhé. Nếu nó có ăn hiếp con thì cứ nói với mẹ, mẹ xử nó cho. [cứ như đám cưới của hai P' vậy ta? Tại au thích ngọt các bạn đọc ơi hì hì. Người mẹ tâm lý nhất năm. Là hủ chân chính các bạn đọc nhé hihi.]  

- Dạ con biết rồi ạ. Mẹ cứ tin ở con.

- Mẹ! Mẹ cứ gả bán con như con gái vậy?

- Chứ con không muốn như vậy sao? Con là chồng Knock thì Knock nó phải chăm sóc cho con chứ.

-.... – Anh "cứng hàm" không biết nói gì trước câu nói ngay trúng tim đen của mẹ anh.

- Aw mẹ, sao mẹ lại nói thế? Con là chồng nó chứ? – Knock lên tiếng phản đối.

- Mình "yếu thế" thì phải chịu con à! – Mẹ anh an ủi cậu.

- Bác gái tâm lý quá. Ước gì con cũng là con bác nhỉ? – Mew lên tiếng thay anh.

- Với bác con như con cháu trong nhà rồi. Ước gì bác còn một thằng con trai nữa nhỉ?

- Dạ hihi. Thế con được phép gọi bác bằng mẹ chứ ạ? – Mew gãi đầu ngượng ngùng. – Thôi nay nhân ngày vui cả nhà mình ra ngoài ăn đi ạ. Lâu lâu mới có dịp hội tụ đủ như này.

- Mẹ đâu có cấm con gọi đâu. Ừhm mẹ thấy ý kiến của Mew hay đó. Vậy để mẹ với Mew xuống cất đồ ăn vô tủ lạnh cái đã. – Rồi mẹ anh quay sang Mew. – Đi con, để hai đứa nó ngồi nói chuyện với nhau đi. Mấy ngày không gặp không nói rồi hihi.

- Dạ mẹ. – Mew ngoan ngoãn theo mẹ anh xuống bếp.

Mẹ và Mew vừa đi xuống bếp thì.....

~~~~~End chap 6~~~~~

P/s: Để biết hai chàng trai nói chuyện gì với nhau, các bạn đọc đón xem chap tiếp theo vào chiều thứ bảy tuần sau nhé. Love u guys <3 <3 <3 <3 <3 trong quá trình đọc nếu có phát hiện sai sót gì thì các bạn nhớ cmt cho mình biết nha. tại đôi khi gõ gấp quá nên gõ sai chính tả hihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top