Chap 5: The third person

~~~~~Start~~~~~

Anh bước đi thất thiểu trên con đường dọc dòng sông Chao Phraya, ánh mắt đượm buồn. Từng cơn gió lạnh phả vào mặt anh, khiến mặt anh tái đi. Bầu trời như hiểu thấu nỗi lòng anh cũng bắt đầu kéo từng chùm mây đen nghịt. Anh ngồi xuống ghế đá bên cạnh dòng sông. Rồi cơn mưa ập đến. Từng người, từng người chạy đi tìm chỗ trú mưa cho mình. Nhưng anh thì không. Anh vẫn ngồi trên ghế để những giọt mưa rơi trên gương mặt mình. Anh nhờ cơn mưa cuốn trôi đi những nổi buồn trong lòng. Anh gục mặt lên gối mà khóc. Những giọt mưa hoà với dòng nước mắt anh, giúp anh che đi những dòng nước mắt ấy. Bỗng anh cảm thấy những giọt mưa không còn rơi trên tấm lưng anh. Anh ngước mặt lên nhìn, là Mew. Mew cầm một chiếc ô đang che cho anh.

- Mew? Cậu.... cậu.... làm gì ở đây? – Anh bất ngờ, vội dùng tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mi mắt.

- Cái này mình hỏi Korn mới đúng. Sao lại ngồi gục ở đây mà khóc vậy? – Mew lo lắng hỏi.

- Mình.... mình.... – Anh ấp úng.

- Chắc có chuyện gì nghiêm trọng nên mới khiến Korn khóc như vầy. Sao nay Korn của mình yếu đuối vậy? – Mew ngồi xuống kế bên anh.

- Đừng chọc mình nữa mà. Không có chuyện gì đâu. Chỉ là một chút hiểu lầm với thằng bạn thôi.

- Thằng bạn? Là thằng Knock đó phải không? – Mew tức giận, toan đứng dậy. – Mình sẽ cho nó một trận.

- Mew, dừng lại. Không phải lỗi của cậu ấy. Tụi mình có chút.... chuyện hiểu.... lầm thôi. – Giọng anh ngắt quãng, người anh run lên bần bật.

- Nè Korn, cậu không sao chứ? – Mew quay sang lay người anh.

- Mình.... không.... sao. – Người anh chao đảo.

- Korn! Korn! Cậu có sao không? – Mew đưa tay đỡ anh, để anh dựa vào người mình. – Thôi để mình đưa cậu về phòng.

- Mình.... không muốn về phòng.... bây giờ đâu. Mình không muốn gặp mặt nó. – Anh thều thào, mắt mở lim dim.

- Không về phòng thì về đâu? Cậu sốt rồi nè. – Mew đưa tay lên trán anh.

- Mình muốn.... về nhà.... ở Amphawa.

- Về nhà ak? Sao lại về vào lúc này? Mà thôi ok, để mình đưa Korn về nhà.

Muôn vàn câu hỏi vì sao hiện ra trong đầu Mew nhưng Mew không muốn hỏi vì anh đã bắt đầu lịm đi. Bây giờ với Mew, anh quan trọng hơn tất cả. Mew đỡ anh dậy, dìu anh đến trạm xe bus để chờ xe. May thay, vừa ngồi một lát thì xe bus cũng đến. Mew ân cần dìu anh lên xe. Mew chọn băng ghế cuối xe để anh ngồi thoải mái hơn. Mew ngồi xuống bên cạnh anh, để cho anh dựa hẳn vào người mình. Cũng may lúc này đã trễ nên xe bus khá vắng, chỉ có mỗi Mew và anh. Thấy anh cứ run lên từ đợt nên Mew ôm anh vào lòng, dùng hơi ấm của mình mà sưởi ấm cho anh. Nhờ vậy, cơ thể anh cũng ấm lên phần nào. Sau khoảng một tiếng rưỡi hơn, xe bus cũng dừng lại tại trạm Amphawa. Mew gọi anh dậy, đỡ anh đi về phía căn nhà anh đã cho địa chỉ. Một lát sau, cả ha cũng đứng trước căn nhà của anh.

Cốc cốc.... cốc cốc. Một lát sau, mẹ anh ra mở cửa. Mẹ anh hốt hoảng khi thấy con mình không còn chút sức sống nào đang đứng trước mặt mình.

- Korn! Korn! Con sao vậy? Mau, mau vào nhà với mẹ.

- Cậu ấy không sao ạ! Chỉ bị sốt do dầm mưa thôi ạ. – Mew lên tiếng thay anh.

- Cái thằng con trời đánh này, mưa gió đi đâu chi cho bị ướt vậy hả con? – Mẹ anh đau xót nhìn con rồi quay sang Mew. – Bác cảm ơn con nhiều nhé Mew.

- Con.... không sao.... mà mẹ. – Anh mỉm cười trấn an mẹ mình.

- Nói không ra hơi mà lại nói không sao. – Mẹ tiếp tục trách anh.

- Thật mà.... mẹ, con.... ổn.

- Thôi để mẹ xuống bếp nấu cháo cho con ăn nhé. Con lên phòng nằm nghỉ ngơi tí đi.

- Xin phép bác con đỡ cậu ấy lên phòng ạ.

- Ờh, ờh bác nhờ con vậy.

Sau khi lên đến phòng, Mew đỡ anh lên giường, sắp xếp chỗ nằm lại cho anh. Mew vào nhà tắm, lấy chiếc khăn rồi nhúng nước, đem ra lau người cho anh rồi giúp anh thay bộ đồ ướt trên người. Mew đưa tay mở từng núc áo của anh. Nhưng chỉ mở được vài cái thì anh đưa tay chặn lại.

- Không cần đâu Mew, mình tự làm được.

- Ờh mình biết rồi. – Mew ngại ngùng giúp anh ngồi dậy rồi giúp anh lấy bộ đồ mới.

- Mew cũng lấy tạm một bộ đồ của mình mà thay đi. Người cậu ướt hết cả rồi.

- Ờh, cảm ơn Korn.

- Mình là người cảm ơn mới đúng. Vì mình mà cậu phải đi đến tận Amphawa để đưa mình về nhà.

- Là mình tự nguyện mà. Với lại lâu rồi mình chưa có cơ hội quay lại thăm bác gái nên sẵn dịp mình ghé thăm luôn.

- Cậu thật là con người biết lợi dụng tình thế đó. – Anh phì cười.

- Cuối cùng, Korn cũng chịu cười rồi. Cười lên như vậy có phải đẹp trai hơn không? – Mew đưa tay xoa đầu anh.

- Về chuyện của mình Mew đừng nói gì với mẹ nhé. Kẻo mẹ lại lo.

- Ừhm, mình biết rồi. Korn thay đồ đi rồi ăn cháo. Để mình xuống bếp lấy cháo lên cho.

Nhìn Mew chăm sóc anh như vậy, anh chắc chắn rằng Mew vẫn còn tình cảm với mình. Nhưng anh nghĩ hoài không ra vì sao Mew lại rời bỏ anh như vậy. Cảnh tượng này làm anh nhớ lại cái đêm cậu chăm sóc anh khi mình ngất đi. Nhờ vậy, anh càng khẳng định cái cảm giác anh khi anh ở bên cậu không giống với khi ở với Mew. Ở với cậu, anh hạnh phúc đến lạ thường. Còn khi ở với Mew cảm giác chỉ là bạn với nhau mà thôi. Một lát sau, Mew quay lại phòng với tô cháo nóng hổi trên tay, theo sau là mẹ anh.

- Sao rồi con trai?

- Dạ con đỡ rồi mẹ. – Anh cố gắng nở nụ cười thật tươi.

- Ừhm, thế thì tốt. – Mẹ anh quay sang Mew. – Con đưa tô cháo đây cho bác. Con cũng đi thay đồ đi kẻo bị bệnh thì khổ.

- Dạ bác.

- Nè Korn, con ráng ngồi dậy ăn miếng cháo rồi còn uống thuốc, xong ngủ một giấc đến sáng mai, con sẽ khoẻ hơn. – Mẹ anh mỉm cười, đưa tay vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh.

- Dạ con biết rồi. Con cảm ơn mẹ nhiều ạ.

- À Mew nè, lát con qua phòng kế bên này ngủ nhé. Phòng bác lau dọn hằng ngày nên khá sạch sẽ.

- Dạ con cảm ơn bác.

- Bác cảm ơn mới đúng. Nhờ con đưa Korn về nếu không thì không biết khi nào nó mới chịu về nhà.

- Dạ hihihi. – Mew gãi đầu ngại ngùng. – Con với Korn là bạn bè mà bác. Giúp nhau trong lúc hoạn nạn tí vậy mà.

-.... – Mẹ anh không nói gì chỉ mỉm cười rồi quay sang anh. – Rồi bây giờ nói mẹ nghe, con đi đâu mà lại dầm mưa đến mức ra nông nổi này? Rồi có chuyện gì để con về nhà vào lúc này?

- Con.... con đang trên đường về nhà thì trời mưa mà con lại không mang dù theo, mà không có chỗ nào cho con trú mưa nên con tắm mưa luôn. Còn lý do con về là vì con nhớ mẹ nên về thăm.

- Nhớ mẹ? Ôi thần linh ơi, nay con tôi nó biết nhớ mẹ nó này. – Mẹ anh vờ tỏ vẻ hoảng hốt.

- Mẹẹẹẹẹ! Mẹ cứ chọn con hoài. Con nhớ mẹ thật mà.

- Thế hai đứa đi chung à? Nãy mẹ thấy Mew nó có cầm dù cơ mà. Không lẽ nó lại nỡ để con ướt?

- Dạ cái đó thì.... ưm....

- Dạ cháu vô tình gặp Korn trên đường ạ. Nghe cậu ấy nói muốn về nhà nên cháu xin đi theo để về thăm bác luôn. Lâu rồi con chưa có dịp về ạ hihi.

- Oh ra vậy. Nhưng mẹ vẫn không tin là con nhớ mẹ nên vác xác về đây. – Mẹ anh suy nghĩ một hồi rồi "à" lên một tiếng. – À, con có chuyện gì với thằng Knock phải không? Mẹ nhớ lúc nhỏ mỗi lần cãi nhau với thằng Knock con lại về nhà mách mẹ. 

- Mẹẹẹẹẹ! Con lớn rồi mà! Bây giờ không còn như vậy nữa đâu mà. - Anh nũng nịu.

- Hihihi! - Mew bật cười trước những hành động của anh.

- Đó mẹ thấy chưa? Mew cười con rồi kìa.

- Aw cái thằng này, Mew cười con là do con chứ có phải do mẹ đâu. - Mẹ anh quay sang Mew. - Có phải thế không Mew?

- Dạ bác hihi.

- Huhu hai người hùa nhau ăn hiếp con. Giận hai người luôn.

- Hihi! Haha! - Cả hai người kia chỉ biết lắc đầu cười trước những hành động của anh.

- Thôi không giỡn nữa. Vậy là mẹ đoán đúng rồi phải không?

- Dạ.... đúng ạ. Quả là không có gì qua mắt được mẹ.

- Chứng kiến hai đứa lớn lên cùng nhau, sao mẹ không biết cho được. Lần này định khi nào mới làm lành? Rồi đứa nào chủ động nói chuyện trước đây?

- Dạ con cũng chưa biết nữa ạ. Là Knock giận con, chứ con không có giận nó.

- Ờh mệ hiểu rồi. Nếu là thằng Knock giận thì hai đứa sẽ mau làm lành thôi. Mẹ hiểu thằng Knock quá rồi. Không bao giờ giận quá ba ngày. Con đừng lo lắng quá. Thôi ăn xong rồi thì con uống thuốc đi nè. 

- Dạ con biết rồi. - Anh nhận ly  nước từ tay mẹ.

- Thôi hai đứa có nói chuyện gì thì nói đi nha. Mẹ đi nghỉ trước đây. Hai đứa cũng đừng thức khuya quá nhé. Nhất là con đó Korn, con đang bệnh đó. Phải ngủ sớm để mau hết bệnh.

- Dạ con biết rồi ạ. Mẹ ngủ ngon ạ. Con cảm ơn mẹ.

- Dạ bác ngủ ngon ạ.

Sau khi mẹ anh ra khỏi phòng, căn phòng lại trở nên im lặng như lúc ban đầu. Đợi anh uống thuốc xong, Mew cất lời.

- Thì ra Korn và cậu bạn ấy lớn lên cùng nhau. Hèn chi thân đến như vậy. Mẹ Korn có vẻ thương cậu ấy.

- Ừhm, nhà nó ở gần đây nên chơi chung với mình từ nhỏ.

-....- Mew đã hiểu lý do vì sao Korn lại khóc khi mọi chuyện liên quan đến người con trai kia. Và càng hiểu hơn rằng trong tim Korn chỉ có hình bóng người con trai tên Knock ấy. Không hề có chỗ cho mình.

- Mew nói dối cũng trơn tru quá đấy nhá.

- Nói dối?

- Thì nói dối gặp mình trên đường rồi xin về chung đó.

- Mình gặp Korn trên đường thật mà. Mình thấy Korn đi thất thiểu, không biết có chuyện gì nên đi theo. Thấy Korn ngồi trên ghế đá dưới trời mưa mà lại không có phản ứng gì, chỉ gục mặt lên gối. Mình lo nên lại hỏi thăm.

- À mình chợt nhớ ra một chuyện. Hôm ấy lúc mình ngất, Mew đến phòng mình có chuyện gì không?

- Trước khi trả lời, mình hỏi Korn cái này. Hôm ấy Korn bị sao mà đến nổi ngất đi vậy? Đầu quấn băng tùm lum nữa.

- À mình bị người ta đánh hội đồng. Thằng Knock cũng bị đánh trật chân. Mình thì bị đánh vô đầu nên dễ bị ngất. Hôm ấy thằng Knock đi chơi, mình lo quá nên ngất đi. Nếu không nhờ Mew phát hiện thì chắc mình theo chầu ông bà rồi. Cảm ơn Mew nhé.

- Không có gì đâu. Chuyện qua lâu rồi. Mà cũng lại liên quan đến thằng Knock ấy. Lúc nào cũng Knock, Knock. Nó hại Korn ra nông nỗi này, Korn vẫn còn lo cho nó à? Mà ai lại đánh hội đồng Korn như vậy?

- Mình đã nói Mew đừng quy chụp cho cậu ấy như vậy? Tại mình lo lắng quá thôi. Mình cũng không biết nữa không biết ai lại có thù với mình nữa.

- Thôi, Korn muốn nói sao cũng được. Tuỳ Korn. Giờ nói gì Korn cũng bênh vực thằng đó mà thôi. 

- Mew à! - Anh nhăn mặt rồi lại nói tiếp. - Rồi bây giờ trả lời câu hỏi của mình được chưa?

- Ưm.... ưm.... hôm đó mình tới phòng để gặp Korn. - Mew nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh.

-.... 

- Để.... để xin Korn.... cho mình.... thêm một cơ hội nữa. - Mew chần chừ rồi nói tiếp. - Có được không Korn?

-....- Anh khá bất ngờ trước lời đề nghị của Mew.

- Quay lại với mình nha Korn. - Nói rồi Mew ôm chầm lấy anh.

Korn's POV.

Mình phải làm sao bây giờ? Quả thật, mình biết Mew còn tình cảm nhưng mình không nghĩ cậu ấy lại ngỏ ý như thế này. Nhưng vì sao lúc đó cậu ấy rời bỏ mình, để rồi bây giờ lại nói những câu này.

End Korn's POV.

- Mew à! - Anh cố gắng định thần rồi lên tiếng.

- Korn đồng ý nhé? Làm người....

- Khoan đã Mew, nghe mình nói. - Anh không để cho Mew nói hết câu. Anh kéo Mew ra, rồi nhìn thẳng vào mắt Mew. - Mình ước gì Mew nói câu này không phải ngay bây giờ mà ngay cái lúc Mew rời bỏ mình mà đi cơ.

-....

- Mew có biết lúc đó mình đau khổ như thế nào không? Mew có biết câu nói chia tay của Mew khiến mình suy sụp đến mức nào không hả?

- Mình xin lỗi Korn nhiều lắm! Do lúc ấy tuổi trẻ bồng bột nên mình mới đưa ra quyết định như vậy.

- Xin lỗi? - Anh lắc đầu. - Bây giờ câu xin lỗi không còn ý nghĩa gì đâu Mew à. Không thể cứu vãn lại chuyện tình cảm của Mew với mình đâu.

- Korn hận mình đến mức đó sao?

- Đúng, mình rất hận Mew. Nhưng là lúc Mew bỏ mình mà đi cơ. Bây giờ thì mình không còn hận nữa và mình đã cho Mew một cơ hội. Đó là bạn bình thường như trước. Mình khẳng định rằng chúng ta không thể trở lại như trước đâu Mew.

- Có phải vì cậu bạn Knock đó không?

- Mew à, Mew đừng có lúc nào cũng nghĩ mọi chuyện đều do cậu ấy gây ra.

- Ok, không nói chuyện này nữa. Korn cho mình xin lỗi về lời đề nghị đường đột này nhé. Và cũng xin lỗi thật nhiều vì chuyện năm xưa nhé.

- Chuyện qua lâu rồi, mình không trách Mew nữa đâu. Tụi mình vẫn là bạn tốt của nhau chứ?

- Tất nhiên rồi. - Mew mỉm cười tít mắt.

- Thôi Mew về phòng ngủ đi. Mình mệt rồi, mình muốn ngủ.

- Ừhm, Korn ngủ ngon nhé. Sáng mai gặp.

Trước khi bước ra khỏi phòng, Mew không quên xoa đầu anh một cái. [Hình như hồi đó P'Korn là thụ của P'Mew thì phải? :v]. Bất giác trên môi anh nở nụ cười vì lòng anh nhẹ đi phần nào. Vì sự lo lắng của anh khi Mew bất ngờ quay lại sau một thời gian biệt tăm biệt tích cũng đã được giải toả. Bây giớ anh chỉ lo lắng chuyện của anh và cậu mà thôi. Nằm suy nghĩ vẩn vơ một hồi, anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, anh giật mình dậy thì mặt trời đã lên cao, nhìn đồng hồ cũng đã 8h hơn. Thuốc mẹ cho quả là có công hiệu tốt. Anh đã khoẻ hơn đêm qua rất nhiều. Anh vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà. Đi một vòng anh không thấy mẹ đâu cả. Bình thường giờ này mẹ anh phải ở nhà để chuẩn bị đồ ăn trưa. Anh lấy điện thoại ra định gọi cho mẹ thì thấy tin nhắn đến từ mẹ: "Mẹ sang nhà dì Nampet phụ dì ấy nấu đám giỗ đến chiều mới về. Mẹ chỉ mới chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai đứa, trưa hai đứa tự kiếm gì ăn giúp mẹ nhé. Chiều về, mẹ đem đồ ăn về cho". Anh vào bếp, mở chiếc lồng bàn ra. Trong ấy đã có sẵn hai tô cháo thơm nức mũi. Là cháo thịt bò, mẹ nấu cho anh bồi bổ. Nhờ đó, Mew cũng được hưởng ké phần cháo ấy. Anh lấy hai cái muỗng đặt bên cạnh hai tô cháo rồi đi lên lầu gọi Mew. Vừa quay lưng đi được vài bước thì từ nhà trước bước vào.

- Ủa, Mew? Mới đi đâu về à? Đi đâu mà sớm thế? - Anh chạy lại giúp Mew xách đồ.

- Ừhm, mình ra chợ mua ít đồ về làm đồ ăn trưa đây. Mình sẽ làm mấy món Korn thích để Korn bồi bổ nè.

- Aw, vậy Mew đã gặp mẹ mình rồi à?

- Ờhm, lúc đó mình đi xuống lầu thì gặp bác gái đang chuẩn bị đi. Bác nói đã chuẩn bị đồ ăn sáng rồi, mình với Korn chỉ kiếm cái gì ăn trưa thôi. Mình mới nghĩ nên ra chợ mua đồ nấu đồ ăn trưa nè.

- Thế sao lúc đó không kêu mình dậy đi chung?

- Lúc ấy còn sớm, Korn đang bệnh nên mình để Korn ngủ cho khoẻ. Mình định đi chợ về mới kêu Korn dậy rồi ăn sáng chung cho vui.

- Ờh thế cất đồ đi rồi ra ăn luôn nè. Mình tưởng Mew còn ngủ nên định lên kêu dậy đây.

-....- Mew không nói gì chỉ mỉm cười. - À mà Korn khoẻ chưa? Nhìn hồng hào hơn hôm qua rồi đó.

- Ừhm, mình khoẻ rồi. Thế nên lát nữa mình phụ Mew nấu cơm trưa.

- Oh, cũng được.

Cả hai ăn sáng trong không khí cười nói rôm rả. Ăn sáng xong, anh mang tô đi rửa còn Mew thì bắt tay vào việc sơ chế thức ăn. Mew quả là khéo tay và đảm đang. Chỉ hơn nửa tiếng đồng hồ, mọi thứ đã được sơ chế xong. Rồi cả hai bắt tay vào công đoạn chế biến. Tiếng cười đùa của anh và Mew khắp phòng bếp. Đôi khi cũng vang lên tiếng la oai oái của anh khi làm rơi đồ và tiếng trách móc của Mew trước sự hậu đậu của anh. Người ngoài nhìn vào thấy cả hai thật hạnh phúc, cứ như cặp đôi mới cưới nấu ăn cùng nhau vậy. [P'Knock mà thấy là P'Knock ghen chết.]. Mew nhờ anh cắt những củ hành đã được rửa sạch để xào chung với thịt bò. Rồi Mew quay sang nồi canh đang sôi sùng sục của mình. Được một lát, Mew nghe có vài tiếng thút thít vang lên. Mew vội vàng chạy lại chỗ anh đứng.

- Sao thế Korn? Đứt tay à? - Mew lo lắng cầm tay anh, trở qua trở lại.

- Không có. Là do mình bị cay mắt thôi. 

- Trời, thế mà mình cứ tưởng. Mình xin lỗi nhé. Đáng lẽ mình nên bỏ hành tây vào tủ lạnh trước khi nhờ Korn cắt hihi.

- Không sao, tí hết giờ á.

- Ờh thôi để mình làm tiếp cho. Korn giúp mình xới cơm đi. Mà Korn đừng dùng tay dụi mắt nhé. Tay đang dính dầu của hành đấy. Nó sẽ khiến mắt Korn sưng lên đó.

- Ờh, mình biết rồi. Cảm ơn Mew. Công nhận Mew giỏi thật, cái gì cũng biết.

- Có gì đâu. Mình phụ mẹ làm bếp hoài nên biết thôi.

Anh đi rửa tay xong quay sang xới nồi cơm theo sự nhờ vả của Mew. Anh mở nắp nồi cơm. Một làn khói trắng bay lên, kèm theo một mùi hương thơm lừng bay xộc vào mũi anh. Lâu lắm rồi anh chưa được nghe lại mùi hương này. Cũng vì bận việc học hành nên anh ít có thời gian về với mẹ. Xới cơm xong anh tiến lại chỗ Mew xem Mew có cần anh giúp gì nữa không? 

- Mọi thứ xong hết rồi. Giờ đợi tới giờ cơm là dọn ra ăn thôi.

- Ờh thế tụi mình lên nhà trước kiếm gì chơi cho qua thời gian đi. 

- Ừhm Korn lên trước đi. Mình rửa tay cái đã.

Vừa đặt mình xuống sofa, Korn nhận được tin nhắn từ mẹ: "Con trai của mẹ đã đỡ hơn chưa? Nếu rồi thì con dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ nhé. Mẹ đi gấp nên không kịp làm. Nếu chưa thì cứ nằm nghỉ. Chiều về mẹ làm cũng được. Cảm ơn con trai nhiều". Anh nhanh chóng trả lời tin nhắn: "Dạ nhờ cháo thịt bò mẹ nấu nên con khoẻ rồi ạ. Mẹ yên tâm khi mẹ về đến nhà thì nó sẽ sạch sẽ, ngăn nắp ạ. Mà mẹ nhớ mua đồ ăn tối nhé. Con với Mew chỉ có cơm trưa thôi". Anh vừa nhấn nút gửi tin nhắn thì Mew cũng vừa xuất hiện.

- Khỏi cần kiếm việc gì làm, mẹ mình đã đã giao việc cho chung ta đây. – Rồi anh đưa tin nhắn của mẹ anh cho Mew xem.

- Haha thì bắt tay vào dọn thôi.

- Thôi phiền Mew quá đi. Đã nấu đồ ăn trưa cho mình bây giờ còn phải dọn dẹp nhà. Để mình làm một mình được rồi.

- Korn nghĩ mình nỡ để Korn làm một mình sao? Với lại Korn mới hết bệnh nữa. Nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt.

- Rồi rồi, hai đứa làm chung, được chưa? – Anh phì cười.

- Ừhm.

Nói rồi hai người bắt tay vào dọn dẹp. Khoảng hơn 30p sau, căn nhà trở nên sạch sẽ lạ thường, còn lưu lại mùi hương thoang thoảng của nước lau nhà. Cả hai ngồi phịch xuống sofa, thở phào nhẹ nhõm. Mew chu đáo đem đến trước mặt anh ly nước ấm.

- Mình muốn uống nước lạnh cơ. [P'Korn bớt đòi hỏi nha.]

- Mới cảm xong, không được uống nước lạnh. – Mew nghiêm mặt.

- Oh, thế thì mình cảm ơn nhé.

- Vậy có phải ngoan không, hihi. – Mew ngồi xuống cạnh anh, đưa tay xoa đầu anh.

- Mew à, mình đâu có phải con nít đâu, cứ xoa đầu mình hoài vậy.

- Tại Korn dễ thương quá chứ bộ. Giờ mình với Korn chỉ là bạn bè, thì mình chỉ có thể làm như vậy thôi. Đâu thể làm gì hơn được.

-....- Anh gật gù. Vì anh nhớ lại khi cậu dễ thương quá mức thì anh cũng hay bẹo má hoặc cưỡng hôn cậu.

- Korn nè! Dù là bạn nhưng mình vẫn hy vọng Korn cho phép mình chăm sóc mình như lúc xưa nhé?

- Ưm.... cái đó thì.... - Anh ngẫm nghĩ một hồi rồi nói tiếp. - Ừhm thôi cũng được! Nhưng không được có những hành động thân mật quá mức nhé. Mắc công Mew lại gặp chuyện.

[P'Korn lo xa thật. Sợ P'Mew bị P'Knock đánh đây mà hihi.]

- Ừhm mình biết rồi. Cảm ơn Korn.

Cả hai ngồi nói chuyện một hồi, khi nhìn lại đồng hồ cũng đã gần 11h trưa. Bụng hai người bắt đầu kêu ọc ọc.

- Korn đói rồi hả? Thế tụi mình vào ăn cơm trưa đi. Rồi Korn còn uống thuốc.

- Ừhm. Sang ăn có miếng cháo, lại còn làm tùm lum việc nên mới bây giờ đã thấy đói rồi. Vào ăn thôi. Tận hưởng thành quả thôi nào. – Anh đứng dậy, lôi Mew theo cùng.

Cả hai vào đến nhà bếp. Mew nhanh tay đẩy anh ngồi xuống ghế, không cho anh kịp phản ứng gì. Mew muốn chính tay mình dọn cơm cho anh ăn. Anh chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Korn's POV.

Giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời. Mew cứ như vầy miết mình trở thành vua lười mất thôi. Mà thôi kệ đi, chỉ khi ở với Mew mình mới được trở thành con nít. Còn với thằng bạn trời đánh kia thì giống osin nó hơn.

End Korn's POV.

Khói trắng bốc nghi ngút từ những món ăn. Hương thơm từ ấy cũng dần lan toả trong không khí. Môi anh nở một nụ cười thật tươi như bắt được vàng. Mew xới cơm ra chén cho cả hai, rồi còn gắp đồ ăn cho anh. Quả thật với Mew, anh cứ như đứa trẻ lên ba luôn cần có sự quan tâm chăm sóc của người cha, người anh trai vậy. Mew chỉ biết mỉm cười trước dáng vẻ ăn ngon lành của anh. Anh ăn bù cho cả ngày hôm qua. Chỉ vì hận bản thân mình mà cả ngày hôm qua ăn chỉ ăn được chút cháo mẹ nấu. Đang ăn, bỗng Mew đưa tay lên vành môi trên của anh. Điều này làm anh giật mình, lui người về phía sau.

- Korn ăn từ từ thôi. Dính đầy trên môi đây nè hihi.

- Ờh, mình cũng muốn ăn chậm nhưng tại đồ ăn Mew nấu ngon quá chứ bộ. – Anh đáp với gương mặt ngượng ngùng. – Mà lần sau có gì Mew nói mình, đừng làm như thế nữa nhé.

- Ờh, mình biết rồi.

Ăn xong, người dọn dẹp cũng chính là Mew. Thật ra, Mew không cho phép anh dọn dẹp, bắt anh phải lên lầu nghỉ ngơi. Rửa chén, dọn dẹp gian bếp đâu vào đấy, Mew cũng lên lầu nghỉ trưa. Dừng lại trước cửa phòng anh, Mew xoay nhẹ tay nắm cửa. Mew nhìn thấy....

~~~~~End chap 5~~~~~

P/s: Các bạn muốn biết P'Mew nhìn thấy gì trong phòng P'Korn thì nhớ đón xem chap tiếp theo vào chiều thứ 7 tuần sau nha. Cảm ơn các bạn <3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top