Chap 4: Start of something new?

*Warning: Chap có cảnh H+ các bạn nên cân nhắc trước khi xem nhé. Ai dị ứng vui lòng click back. Chứ đừng đọc nửa chừng thấy H+ rồi lại report truyện mình. Cảm ơn các bạn.

~~~~~Start~~~~~

Thấy anh cứ chần chừ lo lắng bặm môi liên tục, Yihwa lên tiếng:

- Ây Korn, mày sợ gì sao? Mày không muốn? Không phải mày thích nó sao?

- Tao cũng không biết nữa. Đồng ý là tao thích nó nhưng tao không nghĩ mọi chuyện sẽ đi tới mức này. Nó .... ưm .... nó .... sẽ nghĩ gì về tao? Tao không muốn nó giận đâu.

- Trời ạ, tao lạy mày Korn à. Đến giờ này mà mày còn sợ nó giận à? Không lẽ mày không biết tác dụng của cái lọ này sao?

- Tao .... tao ....

- Ok, tao không nói nữa. Bây giờ quyết định nằm ở mày. It's up to you. - Yihwa vờ hờn dỗi, quay lưng bỏ đi.

- Thôi Yihwa, đừng như thế với tao. Tao đang rối, mày đừng bỏ tao trong lúc này. - Anh chần chừ Tao làm, được chưa? Tao hơi sợ thôi mà. - Anh kéo tay Yihwa lại rồi lúng túng phân minh

- Vậy mới được chứ. - Yihwa nở nụ cười nham hiểm. - Mọi chuyện chỉ vì sức khoẻ của thằng kia thôi. Mày ráng đi. Thôi tao về phòng, mọi chuyện ở đây giao lại cho mày. Nhanh đi không thôi thằng Knock nó "chết" bây giờ đó.

Yihwa nháy mắt với anh trước khi bước ra khỏi phòng. Giờ căn phòng chỉ còn lại anh và cậu. Anh hoang mang vẫn chưa biết làm gì, cậu thì trở người, tay liên tục vuốt từ trên cổ xuống dưới, mồ hôi đổ đầm đìa. Nhìn cậu như thế, anh xót lắm.

Korn's POV.

Con đàn bà chết tiệt. Khổ thân thằng Knock dính phải loại người này. Nỡ lòng ra tay với chính người yêu của mình. Pleng, cô hãy đợi đấy. Tôi mà gặp lại cô thì cô không yên với tôi đâu. Dù cô là nữ tôi cũng đánh. Trời ơi, thằng bạn tui nó mù vì tình quá đi.

End Korn's POV.

- Ưm .... ưm. - Tiếng rên của cậu kéo anh khỏi dòng suy nghĩ vẫn vơ.

- Knock! Knock, mày có sao không? Knock? - Anh vội chạy đến bên cậu, đưa tay lau mồ hôi trên trán cậu.

- Nước .... nước ....

Anh đi ra ngoài lấy cho cậu ly nước ấm rồi đem vào phòng. Anh nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, đút nước cho cậu. Nhưng cậu chỉ nhấm môi một tí rồi đẩy tay anh ra. Thấy cậu mồ hôi càng ngày ra càng nhiều, anh lấy khăn lau cho cậu. Vừa khi đưa tay lên trán cậu, chưa kịp lau thì cậu chụp lấy tay anh làm điểm tựa để ngồi bật dậy. Nhưng hành động của cậu quá bất ngờ làm anh mất thăng bằng, chẳng những cậu không ngồi dậy được mà kéo cả người anh đè lên người cậu. Anh chưa định thần được chuyện gì thì cậu đã ấn môi mình vào môi anh. Anh chỉ biết mở to tròn mắt, vẫn chưa biết nên phản ứng như thế nào. Tận sau trong tâm trí anh, anh nhớ cái môi mềm của cậu lắm. Nhiều khi nói chuyện cậu cứ chu chu ra, chỉ khiến anh muốn cắn đôi môi ấy mà thôi. Nhưng anh phải kiềm chế bản thân mình, không để tình cảm yêu đương ảnh hưởng tình bạn, tình anh em "thanh mai trúc mã" của anh và cậu. Nay cậu là người chủ động hôn anh và anh cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Môi cậu mở hờ, tạo điều kiện thuận lợi cho lưỡi anh tiến vào sâu bên trong. Anh "nhẹ nhàng" lục soát khoang miệng ấm nóng của cậu và kéo lưỡi cậu vào một "vũ điệu tình" tuyệt mỹ. Cậu đưa tay mở nút áo anh, rồi đến nút áo mình. Sau một hồi mút mát môi cậu, cảm thấy cả hai không còn dưỡng khí, anh mới chịu buông tha cho đôi môi kia. Đôi mắt cậu lim dim nhìn anh, toát lên một vẻ quyến rũ lạ thường. Sau khi lấy vài hơi dưỡng khí, anh tìm đến cái cổ trắng nõn của cậu. Anh cắn nhẹ lên ấy, để lại vài dấu đỏ như son, như đánh dấu "lãnh thổ" của mình vậy. Cái cắn của anh làm cậu rên lên ma mị. Tiếng rên ấy vô tình đánh thức con mãnh thú bên trong anh. Môi anh lần tìm đến viên kẹo hồng trên ngực của cậu. Anh mút mát nó như đứa trẻ lên ba mút kẹo vậy. Bên còn lại cũng đang được bàn tay thuần thục của anh chăm sóc. Sau một hồi, hai viên kẹo ấy của cậu cương lên, ửng hồng như cánh hoa hồng thì anh mới chịu buông tha. Chiếc lưỡi tinh nghịch của anh liếm láp khắp cơ thể cậu rồi dừng lại ở chiếc rốn nhỏ xinh. Môi anh một lần nữa tìm đến môi cậu. Anh ngấu nghiến nó cho thoả cơn "thèm khát" của mình. Đột nhiên, cậu kéo anh ra khỏi nụ hôn rồi nhìn thẳng vào mắt anh. 

- Tao .... muốn .... muốn .... mày

- .....

Lúc này, anh bất ngờ trước câu nói của cậu, môi anh nở một nụ cười hạnh phúc, không nói nên lời. Tay cậu lại tiếp tục lần mò xuống lưng quần của anh, kéo nó xuống rồi nắm cậu nhỏ của anh trong tay. Anh cũng nhanh tay kéo quần cậu xuống và quăng nó vào góc phòng. Cậu nhỏ của cậu đã cương cứng và rỉ ít nước trắng ở đầu. Anh chưa kịp định thần thì anh đã bị cậu nhảy đè lên người mình, tay vẫn còn nắm chặt cậu nhỏ của anh. Nhưng tác dụng của thuốc khiến cậu không còn sức giữ thăng bằng nên ngã rạp lên người anh. Anh chỉ biết phì cười trước hành động của cậu. [P'Knock muốn phản công à? Đủ sức không P'?]. Cậu thở dốc và rên lên vài tiếng chỉ vì cậu nhỏ của cậu không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh nhìn thấy tình cảnh như thế anh cảm thấy vừa xót xa vừa buồn cười. Anh lấy lại thế chủ động cho mình, lấy tay cậu ra khỏi cậu nhỏ của mình rồi đưa tay xoa nắn Knock nhỏ.

- Aaaarrrrgggg. - Cậu khẽ rên lên khi tay anh chạm vào.

Cậu rên lớn tiếng hơn anh cuối người xuống ngậm trọn cậu nhỏ trong miệng mình.Cậu ưỡn người lên khiến cậu nhỏ vào sâu trong miệng anh hơn. Anh bắt đầu mút mát và dùng lưỡi liếm dọc theo chiều dài của Knock nhỏ. Anh bắt đầu luật động ra vào khiến khoái cảm của cậu ngày càng tăng lên. Cảm giác ấy như dòng điện chạy dọc người cậu làm cho cậu không thể nào nằm yên. Anh đưa tay lên miệng cậu để cậu mút mát từng ngón tay mình. Một lát sau, anh tìm đến môi cậu lần nữa và rút tay mình ra khỏi miệng cậu. Trong khi hôn cậu, anh nhẹ nhàng đưa ngón tay vào bên trong cậu. 

- Ưm .... ưm ..... - Cậu rên lên khi bị "vật thể lạ" xâm chiếm.

Do quá bất ngờ nên cậu cắn môi anh, làm môi anh bị chảy máu. Nhưng không vì thế mà anh ngừng hôn cậu. Anh để cho cậu cũng như chính bản thân nếm máu của chính mình. Ngón tay anh bắt đầu luật động, tốc độ ngày một tăng dần.

- Aaaaarrrrrggggg!!! - Tiếng rên của cậu ngày càng lớn khiến cho con "mãnh thú" trong anh ngày càng lớn mạnh theo. 

Anh tăng thêm số lượng ngón tay trong cậu: hai ngón rồi ba, bốn ngón và tốc độ luật động vẫn tăng theo thời gian. Anh chỉ dừng lại khi tay cậu bấu chặt vào lưng anh, tạo nên những vệt đỏ trên lưng anh. Anh bắt đầu thay thế những ngón tay kia bằng cậu nhỏ của mình.

- Ưưưrrrggg .... aaarrrggg. -  Đôi môi bé nhỏ của cậu phát ra vài tiếng rên ma mị.

Cậu rên lên anh đưa trọn chiều dài Korn nhỏ vào bên trong cậu. Korn nhỏ không giống như những ngón tay anh. Nó ấm nóng và dài hơn rất nhiều. Anh bắt đầu ra vào trong cậu. Những tiếng rên làm cho dục vọng của anh tăng lên. Anh thúc những cú thúc thật mạnh và thô bạo vào trong cậu. Khoái cảm của cậu cứ như những dòng điện chạy khắp cơ thể cậu. Tiếng rên đầy dâm mỹ của cậu vang khắp căn phòng. [Không biết P'Farm có nghe không nhỉ??]. Một lát sau, một cảm giác khó chịu chạy khắp vùng bụng dưới của cậu. Nó quặn thắt khiến cậu oằn người, trở người liên tục. Anh dừng lại một tí vì hiểu được cậu sắp ra. Cậu thở dốc, hơi thở ngày một nhanh. Đúng là Knock nhỏ không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh ra vào thêm vài lần nữa thì cậu xuất ra trên bụng của mình và cả trên người anh nữa. Anh lại tiếp tục luật động. Một lúc sau, khi cảm thấy mình không thể cầm cự thêm được nữa, anh rút Korn nhỏ ra khỏi người cậu đi thẳng vào nhà vệ sinh để giải quyết. Sau khi giải quyết xong, anh quay lại giường với vài chiếc khăn giấy trên tay, anh giúp cậu lau đi chất nhờn màu trắng đục trên người. Anh lấy chiếc khăn ướt lau lại lần nữa. Sau khi "kiểm tra" lần cuối, thấy cậu đã sạch sẽ thì anh vào nhà vệ sinh tắm rửa, trước khi quay lại giường với cậu. Lúc này, thần sắc cậu đã đỡ hơn lúc mới đưa về nhà. Nhưng lâu lâu môi cậu vẫn còn tiếp tục thoát ra vài tiếng rên đầy ma mị. Anh trở lại giường, nằm xuống kế bên cậu. Anh đưa tay vuốt mái tóc ướt đẫm vì mồ hôi kia, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán cậu. Cậu rút người mình vào trong vòng tay anh như bé con đi tìm hơi ấm tay mẹ vậy. [tả P'Knock kiểu này có kỳ quá ko ta? Nhưng hết ý rồi.]. Anh đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng cậu, vỗ về cậu, để cậu có giấc ngủ ngon hơn.

- Ngủ ngon nhé. Tao .... xin lỗi. - Anh thì thầm vào tai cậu rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

~~~Sáng hôm sau~~~

Cậu giật mình dậy khi mặt trời đã lên cao, tiếng chim ríu rít ngoài ban công. Anh vẫn còn nằm bên cạnh cậu, tay anh đặt trên bụng cậu. Cậu nhẹ nhàng lấy tay anh ra khỏi người mình rồi ngồi dậy. Nhưng vừa ngồi dậy thì cậu nhìn thấy mình không còn mảnh vải che thân và một cảm giác nhói đau ở lan toả khắp phần thân dưới khiến cậu nhăn nhó. Cảm giác có chuyện chẳng lành, cậu đập một phát thật đau vào bụng anh nhằm kêu anh dậy.

- Korn, mày dậy ngay cho tao.

- Aaahhh! Cái thằng này! Mới sáng sớm mày làm cái trò gì vậy? Mày có biết đau lắm không hả? - Anh chống tay ngồi dậy, một tay ôm bụng, mặt nhăn nhó cự lại con người đáng ghét kia.

- Mày nghe tao hỏi. Đêm qua mày đã làm gì tao? HẢ?

- Tao .... tao .... - Anh ấp úng vì điều anh lo sợ đã đến. - Tao xin lỗi. Tao xin lỗi mà. - Anh vừa nói vừa lay tay cậu. 

- Mày .... mày .... mày quá đáng lắm Korn. Sao mày dám? - Cậu hất tay anh ra.

- Tao .... tao xin lỗi mà. Tao không cố ý. - Anh tiếp tục nắm lấy cánh tay cậu.

- Mày .... - Cậu hất tay anh ra lần nữa rồi đấm thẳng vào mặt anh, nhưng lực tay này mạnh hơn lần trước nên khiến anh ngã khỏi giường. 

Nghe tiếng động phát ra trong phòng hai bạn trẻ, mọi người chạy vội vào phòng.

- Có chuyện gì thế hai đứa này? - Yihwa lên tiếng. - Ây Korn, mày có sao không? - Yihwa đỡ anh dậy. - Có chuyện gì mau nói nhanh. - Yihwa vờ hỏi nhưng dường như đã biết phần nào lý do cuộc cãi vã.

- Tụi bây muốn biết thì hỏi đi mà hỏi nó. - Cậu trả lời.

- Không có chuyện gì đâu. - Anh nhăn nhó đáp lại rồi quay lưng đi thẳng vào nhà vệ sinh.

- Ây Korn, mày .... - Yihwa ngơ ngác rồi quay sang Knock. - Knock? Mày làm gì nó?

- Tao á? Nó thì có. Đêm qua .... nó .... mày không hiểu đâu.

 - Thôi tụi bây ra ngoài lấy cặp đi, đợi tao ra tụi mình đi học. Còn chuyện hai đứa này, tối nay tao nói cho nghe. Còn mày nha Knock. Mày ở nhà cấm mày làm gì thằng Korn. Mọi chuyện không phải như mày nghĩ đâu. Bây giờ tao đi học, tối về tao sẽ giải thích rõ cho nghe.

Anh đứng trong nhà vệ sinh chỉ biết soi kính rồi vò đầu bứt tai, tự trách bản thân mình. Anh đấm mạnh vào bức tường khiến tay anh chảy cả máu. Anh vệ sinh cá nhân xong thay đồ, mở tủ lấy theo cái balo rồi đi một mạch ra khỏi phòng mặc cho cậu í ới gọi phía sau.

Knock's POV.

Mình phản ứng hơi quá rồi. Con trai thì có gì để mất đâu chứ? Mình bị sao vậy nè? Knock ơi, mày ngu lắm. Mà đêm qua lúc mình đi ăn với Pleng mình nhớ có chuyện gì đó xảy ra nhưng không nhớ đó là chuyện gì? Haiiizzz cái đầu tui nó bị cái gì vậy trời? Còn thằng Korn nữa, bây giờ làm sao đối mặt nó đây? Nó đi đâu vậy ta? Sao mình có cảm giác bất an quá.

End Knock's POV.

- Cái thằng này nó đi đâu thế nhỉ? Chưa ăn sáng gì mà? Nó nỡ lòng nào bỏ mình ở phòng một mình vậy sao? Haiiiizzzz, cái thằng ôn dịch này. Thôi kệ nó. Lo cho cái bụng mình trước. Nó kêu ọc ọc nãy giờ. - Vừa nói cậu vừa xoa cái bụng.

Cậu vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân xong thì đi thẳng ra phòng khách ăn sáng, Đúng là anh chưa ăn sáng. Phần ăn sáng mà Yihwa mua cho cả hai vẫn còn nguyên trong bịch. Cậu ăn sáng xong thì cất phần ăn của anh vào tủ lạnh. Cậu ngồi trên sofa ngẫm nghĩ lại chuyện tối qua.

Knock's POV.

Hôm qua mấy giờ mình về nhà nhỉ? Là Pleng chở về sao? Sao mình không có chút ấn tượng gì hết vậy ta? Để mình nhớ lại xem nào: hôm qua mình đi ăn với Pleng, xong cô ấy rủ mình đi uống cafe với cô ấy. Rồi mình cảm thấy hơi khó chịu trong người nên vào nhà vệ sinh. Càng ngày mình cảm thấy cơ thể càng nóng, chân mình dường như mất đi hết sức lực không thể đứng vững được nữa. Một lúc sau cô ấy cũng vào theo mình, hình như cùng với một người con trai khác thì phải. Hai người đó tiến lại gần mình rồi Pleng bắt đầu chạm vào người mình rồi gì nữa nhỉ? Lúc đó cô ấy nói gì nhỉ? Sao mình không nhớ chuyện gì xảy ra nữa vậy ta? Haaaiiizzzz, chán cái đầu mình quá đi. 

End Knock's POV.

Cậu bất lực vì không thể nhớ ra chuyện đã xảy ra nên đi lòng vòng trong phòng khách rồi lại đi ra đi vào phòng ngủ. Vô tình cảnh tượng lộn xộn trong phòng ngủ khiến cậu nhớ lại mang máng chuyện tối khuya hôm qua, trận mây mưa giữa anh và cậu diễn ra như thế nào. Cậu nằm dài trên giường, tự hỏi mình sao lại như thế được. Vì cậu cũng hiểu anh quá rồi. Anh không phải là người lợi dụng, càng không phải là người dám làm càng. Cậu mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì ngủ quên lúc nào không hay. Đến trưa, bọn Yihwa về đến phòng, không thấy cả hai đâu nên vào phòng ngủ mà tìm. Nhưng chỉ thấy cậu mà không thấy anh. 

- Knock, dậy đi mày. Đừng nói với tao mày ngủ từ sáng đến giờ nha. - Fai vừa nói vừa đánh vào người cậu.

- Hửm? - Cậu lớ ngớ ngồi dậy, dụi mắt. - Đâu có, tao dậy ăn sáng dọn dẹp rồi mới zô đây nằm rồi ngủ quên lúc nào không hay.

- Rồi thằng Korn đâu? - Yihwa lên tiếng.

- Nó đi đâu từ sáng đến giờ rồi, giờ chưa về nữa à?

- Nó không nói với mày sao?

- Nó bỏ đi một mạch có nói với tao đâu. Tao cũng không kịp nói gì với nó cả.

- Haaiizz, tao oải hai tụi bây quá. Giờ mày đi rửa mặt đi rồi ra ngoài nói chuyện với tao. Có khá nhiều chuyện mày cần phải biết đó Knock.

Một lát sau, cậu ra phòng khách rồi ngồi xuống kế bên Yihwa. Yihwa không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Vì cô biết rằng, chuyện của hai chàng trai này để lâu sẽ không ổn chút nào.

- Knock, tối qua mày đi ăn với Pleng rồi đi uống cafe ở quán Uthai nữa phải không?

- Aw sao mày biết?

- Sau đó mày nhớ chuyện gì đã xảy ra không?

- Ưm .... chuyện gì là chuyện gì? - Cậu gãi đầu suy nghĩ. - Ờh tao nhớ rồi. Uống cafe được mốt lúc thì người tao có cảm giác gì đó hơi khó chịu, độ nóng càng ngày càng tăng. Chân tao thì không còn sức để đứng vững, hoa cả mắt. Rồi sau đó, Peng cùng một thằng con trai khác đi vào rồi tao không nhớ gì nữa.

- Trước đó mày đã uống gì?

- Tao uống cocktail do Pleng gọi cho tao. Vào quán, Pleng hỏi tao muốn uống gì rồi đi lại quầy gọi thức uống, xong cô ấy đem lại cho tao.

- Ờh, tao hiểu rồi. Mày uống mà không có chút nghi ngờ gì sao?

- Sao phải nghi ngờ?

- Mày xem cái này đi. - Yihwa lấy ra lọ thuốc đã đưa cho Korn xem tối hôm qua.

- Cái này .... thuốc ấy .... cơ mà. Mày mua cái này làm gì vậy Yihwa?

- Mày khùng hả Knock? - Cô đánh vào đầu cậu một cái rõ đau. - Tao mua cái thứ quái quỷ này làm gì. Là anh chủ quán đưa cho tao đó. Anh ấy thấy một chàng trai lạ mặt bỏ cái này vào trong ly nước của mày. Hình như chàng trai đó đi cùng với Pleng thì phải.

- Cái gì? Mày nói thật hả Yihwa? 

- Mày nhìn mặt tao thấy giống đang giỡn với mày không?

- Sao lúc đó anh chủ quán không cản tao uống ly nước đó?

- Ảnh xem lại camera mới thấy. Chứ lúc thằng đó nó bỏ, anh ấy đang làm đồ uống cho khách. 

- .... - Cậu không còn lời nào đến nói. Giận đến đỏ mặt tía tai. - Chuyện sao nữa mày kể tiếp tao nghe coi.

- Lúc anh ấy vào nhà vệ sinh, thấy mày đang ngồi dưới đất, mặt mày đỏ như ăn ớt, hơi thở thì ngắt quãng, miệng thì liên tục kêu khát nên vội đỡ mày ra ngoài bàn, lấy khăn ướt lau cho mày rồi đi lấy nước. Khi quay lại không thấy mày đâu. Lúc này mày lại "lết xác" ra tận cổng quán cafe rồi gục như người chết rồi. Anh ấy vội lấy điện thoại của mày gọi cho thằng Korn. Sau đó, tao với Korn đến đón mày về, rồi anh ấy giao lại lọ thuốc này cho tao. Anh ấy nói thấy được nó trong thùng rác ngay cửa nhà vệ sinh. Rồi chuyện tối qua .... mày biết rồi đó ....

- Thôi mày đừng nói nữa. Chuyện đó chả có gì hay ho đâu - Cậu ngăn không cho Yihwa tiếp tục câu chuyện.

- Ôh thế là chuyện tối qua mày có nhớ đúng không? - Yihwa nở nụ cười nham hiểm xen lẫn một chút tinh nghịch.

- Không, chỉ nhớ mang máng mà thôi. - Cậu đánh trống lảng.

- Chuyện tối hôm qua? Yihwa, mày kể tụi nghe xem. - Farm và Fai nhao nhao lên.

- Aw hai cái đứa này. Tao đã nói không có gì cơ mà. Bớt nhiều chuyện dùm tao.

- Haha giỡn với mày thôi. Tối qua Yihwa đã kể hết cho tụi tao nghe rồi hahaha. 

- Tụi bây ..... - Cậu không còn lời nào để nói với lũ bạn tinh quái này.

- Rồi bây giờ tao nghĩ mày biết vì sao chuyện giữa mày và Korn lại xảy ra.

- Ờh, ờh.

- Mày đó. Chưa gì đã làm ầm lên. Tao khẳng định với mày là thằng Korn nó không có ý định đó đâu. Đó là ý của tao. Korn nó sợ mày giận nên không dám nhưng nếu không làm như vậy thuốc sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của mày sau này nên thằng Korn đành gật đầu đồng ý. Lát thằng Korn về, mày lo mà xin lỗi, làm hoà với nó đi. 

- Ờh tao biết rồi. Cảm ơn tụi bây.

- À tao quên nói. Tao muốn mày chấm dứt với Pleng. Chứ qua chuyện này tao thấy cứ nhây nhưa hoài tụi bây là người thiệt thòi chứ không ai khác.

- Ừhm tao cũng muốn chia tay Pleng lâu rồi. Tối hôm qua tao định sẽ chia tay nhưng không ngờ lại bị "chơi" trước như vầy. Đợi làm hoà với thằng Korn xong, tao sẽ chia tay cổ.

- Nhớ đó nha. Mày không làm được thì đừng có nhìn mặt tao nữa. Tao nghĩ mày cũng biết tình cảm mà thằng Korn dành cho mày nhiều như thế nào mà, đúng không?

- Tao biết chứ. Nhưng tao .... tao không phải .... giống như nó. Mày hiểu không?

- Aw cái thằng này, mày kỳ thị tình cảm của nó à? Bây giờ mà tình cảm mà còn phân biệt giới tính hay sao?

- Tao đâu có kỳ thị tình cảm của nó chỉ là ....

- Khoan, khoan. - Farm bất ngờ lên tiếng. - Tình cảm? Korn? Knock? Ểh? - Anh quay sang cậu. - Tụi mày yêu nhau à? 

- Chỉ là thích nhau thôi. - Cậu phân bua.

- Từ thích sang yêu nó gần nhau lắm Knock à! Chỉ là một gang tay thôi.

- Thằng Farm này mày từ trên trời rơi xuống hay sao vậy? Nhìn tụi nó dính lấy nhau như sam vậy mà còn hỏi à? - Fai cốc lên đầu Farm. - Tao còn tưởng tụi nó "thịt" nhau rồi kìa. Chứ không phải đợi đến tối hôm qua đâu.

- Aw cái con Fai này, mày nói cái quái quỷ gì vậy?

- Mày yêu nó mà mày không biết đó thôi. - Yihwa nói với cậu.

- ..... - Cậu im lặng.

- Mà sao giờ này thằng Korn vẫn chưa về nhỉ? - Yihwa nhìn đồng hồ rồi lên tiếng.

Lúc này đồng hồ đã điểm 18h nhưng anh vẫn chưa về. bình thường anh đâu cũng sẽ về phòng trước giờ cơm tối để cùng ăn với cậu, nhưng hôm nay thì không. Quả thật, cảm giác bất an của cậu lúc sáng khi anh đi không sai chút nào.

- Knock, mày gọi cho thằng Korn chưa? - Yihwa sốt ruột lên tiếng.

- Mấy chục cuộc rồi đây mà nó có bắt máy đâu.

- Thôi ở nhà không được ích gì, tụi mình chia nhau đi kiếm cậu ấy đi. - Farm quả quyết.

- Ờh, ờh thăng Farm nói có lý đó. Chia nhau tìm cho dễ. Yihwa đi với tao, Farm Fai đi với nhau. Có gì gọi nhau nha.

Sau khi chia đội hình, cả bọn túa nhau ra chạy làm hai hướng đi kiếm anh.

~~~~~End chap 4~~~~~

P/s: để biết P'Korn đi đâu thì mọi người nhớ đọc tiếp chap sau nha. Chap tiếp theo sẽ lên sóng vào thứ 7 tuần sau nhé.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top