Chap 27: New day!

Hey, hey, xin chào tất cả các bạn. Au trở lại rồi đây! Bỏ truyện cả mấy tháng trời nay, giờ mới up tiếp được. Để các bạn chờ lâu, các bạn thông cảm cho Au nhé.  Au đang chạy deadline nên thời gian khá hạn hẹp để viết truyện. Mà ác cái muốn viết truyện thì Au phải có cảm xúc cơ =((((( thôi không than vãn dài dòng, chúng ta cùng tiếp tục câu chuyện nào.

~~~~~Start~~~~~

Về đến phòng, mọi người tiếp tục ăn bánh kem và đùa giỡn, nói chuyện rôm rả. Sam cũng thông báo rằng sáng mai anh đã có thể về nhà nhưng phải đeo kính bảo hộ trong tuần đầu tiên. Mọi người ở lại chơi một lát rồi cũng tạm biệt ra về. Lúc này, trong phòng chỉ còn anh và cậu. Bỗng dưng cậu cảm thấy sự ngại ngùng cứ dâng lên dần dần trong lòng cậu. Sau khi tiễn mọi người ra về, cậu quay về mà mặt cứ cuối gầm xuống đất, không nói lời nào. Thậm chí, cậu còn ngồi trên sofa, không dám ngồi cạnh anh. Anh cảm thấy lạ nên cất tiếng hỏi.

- Em sao vậy? Mới đó mà đã giận dỗi gì anh rồi sao?

- Em.... em.... đâu.... có.... đâu. – Cậu ấp úng trả lời anh. – Đâu có.... giận gì anh đâu.

- Nếu không có gì sao lại cà lăm thế kia? Nói không rõ một câu nữa. - Anh vừa nói, vừa tiến đến bên cạnh cậu.

 - Không sao thật mà. Em chỉ cảm thấy.... – Cậu cố gắng tìm từ phù hợp để diễn tả cảm xúc của mình lúc này.

- Em bệnh hả? Để anh đi kêu P'Sam nhé.

- Em không có bệnh. – Cậu giật mình khi anh đưa tay chạm vào trán cậu. – Em.... em.... chỉ là... hic.... hic....

- Ơh kìa? Em sao thế? – Anh ân cần kéo đầu cậu dựa vào vai mình rồi vỗ về. – Thôi, em không nói được thì thôi. Anh không ép em đâu. Em đừng khóc như thế, anh xót.

- Hic.... Tại.... hôm nay có biết bao nhiêu là bất ngờ.... xảy đến với em. – Cậu hít một hơi thật sâu, đưa tay lau nước mắt rồi nói tiếp. – Có lẽ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời em. Nhưng em không hiểu sao nước mắt em cứ chảy hoài, không ngăn lại được. Cảm giác trở thành người của anh nó.... lạ lắm. Em không biết phải dùng từ gì để diễn tả nữa.

- Hì hì, thì ra vậy. Anh chỉ sợ lúc anh cầu hôn em sẽ từ chối cơ.

- Sao anh lại nghĩ như vậy? – Cậu ngồi thẳng người dậy.

-.... – Anh không nói gì, chỉ nhún vai.

Cậu nhoài người sang hôn môi anh một cái thật sâu, rồi ôm chầm lấy anh, đưa tay lên xoa nhẹ lưng anh để trấn an. Cậu hiểu rằng tình yêu của anh và cậu không phải ai cũng hiểu và không phải ai muốn có cũng được. Một tình yêu đặc biệt và hiếm có. Anh là người cầu toàn nên cậu cũng hiểu về nổi lo lắng của anh.

- Thôi đêm đã khuya, chúng ta đi ngủ thôi. – Anh lên tiếng khiến cậu giật mình khi còn đang "lạc" trong những dòng suy nghĩ vẩn vơ. – Hôm nay là một ngày dài rồi. Mà em đó, lúc nào cũng con nít. Gì mà chạy đi kiếm anh đến độ ngất đi thế hả?

- Thì người ta đã nói là người ta lo cho anh cơ mà. Không được gặp thì đi kiếm. Trốn người ta còn nói nữa. – Cậu dỗi, khoanh tay và quay mặt về hướng khác.

- Rồi thôi thôi, cho chồng xin lỗi, Chồng hứa sẽ không có lần sau đâu. Mai mốt chồng đi đâu cũng sẽ dẫn vợ theo. Được chưa nè? Thôi đừng dỗi nữa. Chồng thương mà.

- Dẻo cái miệng. Chỉ biết nịnh là giỏi. – Cậu nhéo má anh. – Đi ngủ, không nói chuyện với anh nữa. Suốt ngày chỉ biết trách người ta thôi.

Cậu đứng lên đi lại giường của anh mà nằm trước. Anh cười cười đi lại tắt đèn rồi tiến lại nằm kế cậu. Anh vừa nằm xuống thì cậu đã rút vào người anh như đứa con tìm hơi ấm mẹ. Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu.

- Vợ của anh ngủ ngon nè. Thương vợ nhiều lắm.

- Bớt bớt lại đi. Nghe kinh vl ra đấy. – Cậu nói trong khi vẫn úp mặt vô ngực anh. – Em buồn ngủ rồi.

- Ể, ể ? Sao lại kêu anh bớt? Em không thích anh như thế sao?

- Không phải không thích nhưng đừng lựa lúc người ta buồn ngủ mà nói ngọt như thế chứ. Nói thế sao người ta ngủ được.

- Nếu không ngủ được vậy.... – Anh vừa nói vừa vuốt tay dọc sống lưng cậu.

- .... – Cậu rùng mình, lắc đầu nguây nguẩy.

Anh dùng tay còn lại nâng mặt cậu lên rồi hôn lên môi cậu dù cho mắt cậu vẫn đang nhắm nghiền. Anh mút lấy mút để đôi môi ấy. Mãi cho đến khi đôi môi kia đỏ ửng lên anh mới chịu buông tha. 

- Hè hè, phản ứng như thế mà than buồn ngủ hả?

- Anh cứ dẫn dụ em như vậy, em không phản ứng mới lạ. – Cậu từ từ mở mắt nhìn anh.

- Anh xin nhé.

- Ừhm. – Cậu khẽ gật đầu.

~~~~ Sáng hôm sau~~~~~

Sáng sớm, Sam đã đến phòng thực hiện một số kiểm tra cho anh. Sam nói rằng mắt anh có tiến triển rất tốt. Anh chỉ cần uống thêm vài liều thuốc và đeo kính trong một tuần đầu ở nhà. Sau khi làm kiểm tra xong cũng là lúc Yihwa vô đến.

- Ủa Yihwa? Mẹ tao đâu? – Anh hỏi.

- Ở nhà, đi chợ nấu vài món để mừng mày được về nhà đó. Dì nhờ tao vô đón mày về dùm.

- Ờ, ra vậy. – Anh gật gù. . – Mà tao cũng lớn rồi, cần chi phải vô đón? Với lại có thằng Knock về chung với tao rồi.

- Tao chỉ làm theo lời dì Yuri thôi. Tao cũng không muốn đi đón mày đâu. Về chung với chúng bây tao chỉ có ăn cowluong ngập họng.

- Thế còn không biết kiếm anh nào đi. – Anh hất mặt, nói với Yihwa.

- Đồ đạc xong hết chưa? Có còn thiếu gì không? Tao lấy giúp cho. – Yihwa nhanh chóng đổi chủ đề.

- Xong hết rồi ak. – Sau khi nhìn quanh phòng, anh đáp.

- Ủa mà thằng Knock đâu rồi? – Yihwa nói trong khi bấm điện thoại.

- Nó mới vừa đi vệ sinh. Chắc sắp về rồi ak.

Yihwa bấm điện thoại xong cũng là lúc cậu quay lại phòng, anh cũng vừa sắp xếp xong đồ đạc.

- Chồng ơi, em có mua cho chồng chai nước cam nè. Uống đi cho khoẻ. – Cậu vừa mở cửa vừa nói. Cậu giật mình khi thấy Yihwa ngồi nhìn cậu. – Aw, Yihwa? Mày vào khi nào thế? – Cậu đưa chai nước cho anh.

- Tao vào được một lúc rồi. Nhờ vậy nên mới được nghe người ta tình cảm với nhau như vậy.

- Mày sẽ còn được nghe dài dài. – Cậu cười.

- Cảm ơn vợ nhiều. – Anh kéo cậu về phía mình. – Đi gì mà lâu quá vậy? Ở đây người ta nhớ muốn chít hà.

- Thì đi vệ sinh mà, phải từ từ chứ. Em mới đi có một chút đã nhớ rồi à? Tội chồng em dữ vậy trời. – Cậu vừa nói vừa xoa má anh.

- Ui da. – Bỗng Yihwa la lên rồi đưa tay lên che mắt.

- Yihwa, mày có sao không? – Anh và cậu giật mình chạy lại chỗ Yihwa.

- Bỏ tay xuống tao coi dùm cho. – Anh gỡ tay Yihwa ra.

- Tao không bỏ. Bỏ xuống lại thấy tụi bây ngọt ngào với nhau nữa sao.

- Trời ơi!!! Cái con này. Làm tụi tao tưởng.... Mày nên làm quen đi Yihwa àh.

- Hahaha, chứ tụi bây dẹo với nhau muốn chảy nước luôn ak. Tao không làm như vầy thì tụi bây có ngưng lại không? Hay tụi bây đè nhau mần thịt luôn?

- Cái con này, trí tưởng tượng của mày bay xa quá ha.

- Tao có thể đoán trước tương lai đó.

- Thôi mày tào lao quá Yihwa. – Cậu lắc đầu thở dài.

- Mà tao nhắc tụi bây nha. Mắt thằng Korn chưa khoẻ hẳn đâu đó, bớt ấy ấy lại nhá. Đợi khoẻ hẳn rồi muốn gì thì muốn nha. – Yihwa lườm anh và cậu.

- Tao khoẻ rồi, không sao đâu. – Anh cười, nhìn cậu nháy mắt.

- Ừa thì tao nhắc vậy đó. Đến lúc đó đừng có cầu cứu tao à.

- Rồi rồi, xin tuân lệnh má. Tụi con sẽ bớt bớt lại ạ. – Anh vờ suy nghĩ chút rồi tiếp. – Bình thường thì ngày ba ngày một "cử" bây giờ bớt lại còn một ngày ba "cử" hen. Mà chắc phải kiếm người yêu cho má quá. Để má khỏi quản thúc chuyện chăn gối của tụi con nữa. Ế quá nên cứ phải đi lo chuyện bao đồng.

- Mày.... – Yihwa giận đỏ mặt.

- Thôi chồng ơi, đừng chọc má nữa. Má giận là má bỏ đấy. – Cậu quay sang Yihwa. – Thôi đừng giận, đừng giận. Chồng tao ảnh giỡn tí thôi mà. Ảnh làm gì đủ sức mà ngày ba cử.

- Hứ. – Yihwa quay mặt đi chỗ khác.

- Anh! Mau lại xin lỗi Yihwa đi.

- Yihwaaaaaa! Tao xin lỗi mà. Tao biết mày lo cho vợ chồng tao nên mới nhắc nhở như vậy. Tao giỡn tí thôi mà. Lời tao nói đâu có gì quá đâu mà giận dữ vậy. – Anh ngồi rạp dưới chân cô.

- Mày nha Korn. Ở với thằng Knock riết rồi lây cái tính giỡn hớt à. Xưa giờ mày đâu có như vậy đâu.

- Thì cũng bị ảnh hưởng chút thôi mà hì hì. Đừng giận nữa nha. Tao giỡn tí thôi mà.

- Hơi sức đâu mà giận tụi mày. Tao biết dù tao có dặn bớt bớt lại thì tụi bây cũng đâu có nghe.

- Hì hì cảm ơn má đã tha lỗi. – Anh cười, đáp.

Yihwa định cất tiếng nói thì Sam bước vào đưa thuốc cho anh và dặn dò anh trước khi ra về.

- Về nhà nhớ uống thuốc đầy đủ nhé. Cứ ba ngày P' sẽ ghé nhà kiểm tra tình hình. Nhớ không được cố gắng nhìn một vật gì đó. Đừng bắt mắt em hoạt động quá nhiều nhé.

- Dạ P', em biết rồi. Cảm ơn P' nhiều ạ. – Anh ngưng một lát rồi tiếp. – Nay P' có ca trực không ạ? Nếu không thì về nhà em dùng bữa với tụi em luôn ạ.

- À không em. Nay là ngày nghỉ của P'. P' trực đêm qua đến bây giờ rồi. Đêm qua, sau khi P' đi kiểm tra các bệnh nhân, định vào phòng nói chuyện với hai đứa một lát nhưng P' nghe âm thanh gì đó là lạ nên thôi.

- Ưhm.... – Anh và cậu ấp úng, đỏ mặt nhìn nhau rồi lại nhìn qua Sam.

- Âm thanh gì thế P'? – Yihwa hỏi.

- Thôi, thôi hai người cho em xin được không ạ? – Cậu cắt lời Sam.

- Hahaha. – Cả Yihwa và bác sĩ Sam bật cười nghiêng ngã.

- Hai người còn cười nữa. – Cậu nhỏ giọng dần.

- Knock! Không sao đâu em. Chuyện chăn gối là chuyện bình thường. Nhu cầu tất yếu của con người thôi. Em không cần biện hộ đâu. - Anh vỗ vai cậu.

- Haizzz, chúng ta chọc không đúng người rồi Yihwa ơi. – Sam vờ lắc đầu ngao ngán.

- Đây mới đúng là thằng Korn mà tao quen biết nè. Đừng có mà học theo cái thằng khoái giỡn hớt, nhưng đến khi người ta giỡn lại thì "giãy nãy" lên. – Rồi Yihwa nhìn cậu rồi nói tiếp. – Đồ con nít sống lâu năm.

- Con nít thì sao chứ? – Anh kéo con người đang còn đừng đơ ra đó vào sát người mình. – Con nít nhưng biết quan tâm chăm sóc; yêu thương tao và mãi ở bên cạnh tao là được rồi.

- Mày cứ nói tốt cho nó. Riết nó hư cho xem. Rồi lỡ mai mốt không có mày, thằng Knock sẽ như thế nào hả?

- P' thấy Yihwa nói cũng có lý đó Korn. Em cứ chăm chăm lo lắng, quan tâm Knock mà không nghĩ gì cho bản thân mình thì không ổn đâu nhé. 

- Em biết rồi P'. Em sẽ chăm sóc cho bản thân mình cũng như Knock thật tốt. Tương lai không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra cả, chỉ là em không thể tưởng tượng ra một tương lai không có Knock bên cạnh mà thôi. Hiện tại tụi em còn được ở bên nhau thì tụi em phải tận dụng từng giây, từng phút chứ P'.

- Anh hứa rồi nhé.

- Hạnh phúc nhất là em rồi đó Knock. Mà P' thấy Yihwa thích trêu Knock nhỉ?

-.... – Anh vỗ nhẹ lưng cậu.

- Niềm vui cuộc đời em là trêu thằng Knock mà P'. Coi như em trả thù nó dùm thằng Korn vậy. Lúc trước nó quen bạn gái làm thằng Korn vừa buồn vừa ghen ak P'. 

- Mày không cần phải làm như vậy đâu Yihwa. – Cậu trả lời Yihwa. – Tự tao biết phải bù đắp cho Korn như thế nào. Mày chọc, tao "khóc", Korn lo cho tao cũng vậy à.

- Đồ mít ướt, đồ con nít. Bị chọc chút xíu cũng khóc.

- Vợ tao nói đúng ak Yihwa. Đừng ăn hiếp vợ tao nữa nha. Tao lo lắm ak. – Rồi anh quay P'Sam. – P'Sam ơi, có chuyện này em muốn nhờ P' nè. P' có bạn bè nào còn độc thân vui tính hông? Giới thiệu cho Yihwa hộ em với.

- Hai thằng bây được lắm. Hùa nhau ăn hiếp tao. Tí về nhà tao méc dì Yuri.

- Mày cứ đem mẹ ra hù tao. – Anh bĩu môi.

- Ừa, để rồi coi. Thôi đi về, để ở nhà dì Yuri lại trông.

- Đi ra xe P' chở về luôn nè.

- Dạ P', mình đi P'. – Cậu gật đầu.

- Tụi em ra cổng bệnh viện chờ P' đi. P' lấy xe chạy ra đó luôn. Korn đưa balo đây, P' đem ra xe luôn.

- Cảm ơn P'. – Cậu đưa balo cho Sam rồi cùng anh và Yihwa đi ra ngoài.

Sau 15 phút ngồi xe, cả ba cũng về đến nhà. P'Sam thả ba người xuống trước để chạy về nhà tắm rửa thay đồ và đón New sang cùng. Mẹ anh mừng rỡ chạy ra dẫn anh vào nhà. 

- Mau lên con. Sao đến giờ này mới về thế? – Mẹ anh vừa nói vừa đẩy anh ngồi xuống sofa.

- Dạ tụi con đợi P'Sam đưa thuốc ạ. – Anh đáp.

- À ra vậy.

- Tụi nó tốn thời gian chọc con đó dì. – Yihwa nói.

- Hai đứa nó chọc gì con? Nói đi, dì xử tụi nó cho.

- Thằng Korn nó bảo con ế quá nên cứ lo chuyện bao đồng. Trong khi con chỉ nhắc chúng nó một vài chuyện à.

- Hai đứa kỳ quá nha, ỷ có nhau rồi chê người ta ế hả? – Mẹ anh tiến lại nhéo lỗ tai anh và cậu. – Rồi người ta quan tâm mới nhắc nhở sao lại nói là lo chuyện bao đồng?

- Aaa, đau quá mẹ ơi. – Anh và cậu la oai oái. – Tụi con giỡn tí thôi mà. Cũng tại mỗi lần tụi con ngọt ngào với nhau Yihwa cứ ganh tỵ nên con chỉ muốn Yihwa tìm người yêu thôi mà.

- Biết nói mà không biết làm. – Rồi mẹ anh quay sang Yihwa. – Con kệ tụi nó đi con. Độc thân, vui tính cho sướng, sao cứ phải dính líu người yêu nhỉ?

- Dạ dì nói chí phải. – Yihwa quay sang hai người kia. – Tao độc thân là để toàn tâm toàn ý lo cho tụi bây, còn không biết cảm ơn. Ở đó mà cứ chê tao ế.

- Thôi thôi, cho tụi này xin lỗi mà. Tụi này biết lỗi rồi mà. – Cậu nài nỉ.

- Yihwa tha lỗi cho tụi nó đi con. Con trai tụi nó cứ vô tâm như thế đó. Nói chuyện mà chẳng biết suy nghĩ gì cả. Thôi, mọi chuyện bỏ qua, giờ chúng ta ăn sáng hen. Mẹ múc sẵn, để trong bếp hết rồi.

- Dạ mẹ.

Cả bốn con người lũ lượt kéo nhau vào bếp. Những tô hủ tiếu bốc khói nghi ngút mời gọi những chiếc bụng đang réo ầm lên vì đói.

- Wow, trông ngon quá đi. Lâu lắm rồi mẹ mới nấu món này ak. – Anh reo lên.

- Mấy nay con bệnh, mẹ có thời gian đâu mà làm mấy món cầu kỳ. – Mẹ anh thở dài.

- Hihi giờ con khoẻ lại rồi nè. Mẹ không cần lo nữa đâu.

- Dạ đúng đó mẹ. Giờ có thêm con phụ mẹ chăm sóc anh ấy rồi nè.

- Ừ hm, tụi con ăn đi cho nóng.

- Dạ mẹ. – Anh ngưng một lát, ăn được vài đũa, anh nói tiếp. – Nãy giờ con mới để ý. Mew với Farm đâu rồi ạ? Rồi Fai nữa.

- À Mew thì về nhà hồi sáng này rồi. Nó không về nhà hai tuần liền rồi. Nó xin phép mẹ dẫn theo Farm về nhà chơi luôn rồi. Còn Fai thì còn đang ngủ trên phòng kia kìa. Mẹ thấy nó ngủ ngon quá nên không gọi dậy.

- Dạ. – Anh gật gù.

- Con ăn xong rồi. Để con phụ mẹ dọn rửa. – Cậu đứng lên dọn tô.

- Cảm ơn con. Hai đứa ăn lẹ rồi đưa cho Knock rửa luôn.

- Dạ tụi con xong rồi đây.

Mẹ và Yihwa ra ngoài phòng khách ngồi xem TV, giao căn bếp lại cho anh và cậu. Anh và cậu còn đang loay hoay dọn dẹp thì mẹ cậu qua tới. Mẹ cậu đi chợ xong mới qua nhà anh để cùng mẹ anh nấu vài món. Dọn dẹp xong đâu vào đấy, anh và cậu trao trả căn bếp lại cho hai người mẹ. Anh và cậu ngồi xem TV, Yihwa thì đi lên lầu gọi Fai dậy. Anh tranh thủ lúc không có ai thì nằm dài trên ghế sofa, gác đầu lên đùi cậu. Anh thu hút ánh nhìn của cậu, vờ như có chuyện muốn nói với cậu. Khi cậu vừa cúi xuống thì anh hôn lên má cậu một cái rồi cười khúc khích. Cậu ngượng ngùng đánh anh một cái. Một lúc sau, Yihwa và Fai cũng xuống tới.

- Korn, ngồi dậy cho tao ngồi với coi. – Fai nói.

- Mày ngồi cái ghế này đi. – Anh chỉ vào cái ghế bành bên cạnh.

- Thôi đi xuống bếp ăn sáng đi. Dì Yuri có chừa phần cho mày ak.

- Ờ h! mà thôi, cũng 10h mấy rồi, để lát ăn trưa luôn. – Fai nói nhưng mắt thì cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại.

- Thôi đừng bấm điện thoại nữa, xuống bếp phụ hai dì nấu ăn với tao. – Yihwa vừa nói vừa kéo Fai xuống bếp.

- Thôi, tao có biết nấu nướng gì đâu.

- Không biết thì học. Có hai dì mà lo gì. Học cho giỏi, mốt còn nấu cho chồng ăn.

- Bọn con trai chúng nó yêu nhau hết rồi. Tao chả thèm. – Fai bĩu môi, nhìn về hướng anh và cậu.

- Thì mày có khác gì con trai đâu. Giờ còn biết thêm nấu ăn, con trai nó xếp hàng dài theo mày luôn ak. – Cậu nói.

- Haizzz, mà tiếc cái là trong đám con trai đó không có mày. Nếu có mày thì chắc tao cũng ráng học nấu vài món.

- Hey, hey, Knock là của tao. Ai cho phép mày ăn nói gạ gẫm nó như thế hả? – Anh lên tiếng, kéo cậu vào lòng mình mà ôm chặt.

- Tao thích nói như thế đấy, mày làm gì tao? – Fai hất mặt với anh.

- Knock là vợ tao, tao không thích người khác nói như vậy. – Anh bỗng dưng nghiêm mặt, ngồi thẳng dậy mà nói.

Cả ba khá bất ngờ trước phản ứng của anh. Yihwa vội vàng lên tiếng nhằm xoa dịu anh.

- Thôi, Korn! Mày biết Fai nó chỉ nói giỡn thôi mà. – Rồi Yihwa quay sang Fai. – Giỡn nhiêu đó đủ rồi Fai. Đi xuống bếp với tao.

- Anh này, sao tự dưng phản ứng dữ vậy? – Cậu đẩy anh ra.

- Anh cũng biết ghen chứ bộ. Em cảm thấy thế nào nếu ra đường có người tán tỉnh anh?

- Anh so sánh gì kỳ vậy? Fai nó là bạn của tụi mình mà. Ghen quá mất khôn hà. Em không thích anh cứ ghen tuông bậy bạ như thế đâu nhé.

- Ừa, ừa anh biết anh sai rồi mà. Tự dưng lúc đó nó.... – Anh ấp úng.

- Thôi không sao. Tí chúng ta sẽ nói chuyện sau. Nhưng mà anh ghen vì em, em vui lắm hihihi.

Nhìn đôi môi đang mỉm cười hạnh phúc kia, anh không kìm lòng được nên đã chiếm đoạt nó. Anh hôn cậu cách say đắm. Nhưng cậu nhanh chóng đẩy anh ra vì sợ mọi người trong nhà sẽ nhìn thấy.

- Anh này, kỳ ghê ak. – Cậu đánh yêu vào người anh. – Lỡ mọi người trong nhà nhìn thấy thì sao?

- Ngoài đường anh còn không sợ thì nói gì ở nhà.

- Xííííí.

- Thôi, chúng ta xuống bếp đi. Chứ anh không thích ngồi đây xem TV để cơm dâng tận miệng đâu.

- Ok. Mà anh đó, mốt không như vậy với Fai nữa nghe chưa?

- Dạ, anh biết rồi, tuân lệnh bà xã. Sẽ không như vậy nữa hihi. – Anh hôn lên má cậu rồi kéo cậu đứng dậy cùng mình.

Cả hai xuống bếp rồi cùng mọi người nấu một bữa ăn thật linh đình. Căn nhà bếp chưa bao giờ lại ồn ào, chộn rộn và tràn đầy tiếng cười như thế cả.

~~~~~End chap 27~~~~~

P/s: Các bạn nhớ đón đọc chap tiếp theo nhé tym tym. Au sẽ cố gắng hết sức để ra chap mới thật sớm nè hihi. Các bạn nhớ bình chọn, cmt bên dưới để ủng hộ Au nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top