Chap 19: Great friendship
Chap mới nóng hổi vừa thổi vừa xem đeeeee. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé. Nhớ like + cmt + share giúp mình nha các bạn. Đó chính là động lực giúp mình viết truyện tiếp đó.
~~~~~Start~~~~~
~~~~~Sáng hôm sau~~~~~
Một vài chú chim sẻ đang đậu trên thành cửa sổ và kêu ríu rít. Những tia nắng thi nhau đùa giỡn trên gương mặt đôi trẻ. Anh từ từ mở mắt, nhưng anh phải đưa tay lên để che bớt ánh sáng. Anh đưa mắt nhìn sang bóng hình quen thuộc. Tay cậu vẫn còn ôm chặt lấy người anh. Anh với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu nằm rồi chụp một tấm hình để lưu lại khoảnh khắc này. Anh vừa chụp xong thì nghe giọng nói thều thào.
- Ai cho phép anh chụp hình lén lúc em đang ngủ đó? - Mắt cậu vẫn còn nhắm nghiền.
- Ơh, em dậy rồi à? - Anh để điện thoại lại chỗ cũ. - Good morning, bae! Anh chỉ muốn lưu lại khoảnh khắc em ôm anh ngủ thôi mà. Đâu phải lúc nào cũng được như vậy. – Anh hôn nhẹ lên mái tóc màu nâu hạt dẻ của cậu.
- Good morning! Anh sợ em buông tay sao? - Cậu chậm rãi mở mắt rồi hỏi lại.
- Tất nhiên. Đời mà em, không ai nói trước được chữ ngờ cả.
- Anh nói vậy không sợ em buồn sao? - Cậu vờ xụ mặt xuống, buông dần cánh tay ra khỏi người anh. - Em chỉ buông tay khi anh không còn muốn ở bên cạnh em nữa mà thôi. Chỉ cần anh còn muốn bên cạnh em thì em sẽ mãi không buông.
- Anh xin lỗi vì đã nói như vậy. - Anh giữ tay cậu lại. - Sao anh lại không muốn ở bên cạnh em cơ chứ? Không lẽ qua bao nhiêu chuyện em còn chưa hiểu rõ lòng anh sao?
- Em hiểu rất rõ.
- Vậy thì hãy tin anh. Anh hứa từ nay đến cuối đời chỉ có duy nhất một mình em mà thôi. Tuyệt đối không thay lòng.
- Em tin. - Cậu siết chặt vòng tay mình hơn, nhoài người lên rồi hôn môi anh một cái.
- Thôi cùng dậy rồi còn xuống ăn sáng với mọi người nữa.
Cậu ngồi dậy và trườn xuống khỏi giường. Anh cũng ngồi dậy và theo cậu vào nhà vệ sinh. Anh còn luyến tiếc, lôi cậu lại, hôn một cái chóc lên môi cậu rồi mới để cậu đi tiếp. Cậu đánh yêu lên người anh trước nụ hôn kia. Anh và cậu cùng đánh răng chung. Nhưng hai người dường như đứng không yên. Hết người này chọt người kia, rồi người kia đánh lại người này. [Các bạn cứ tưởng tượng rằng hai người quá hạnh phúc mà miệng thì đang "bận" nên chỉ có thể hiểu hiện bằng hành động mà thôi.] Do cứ đánh đá qua lại như thế nên khoảng 15p sau, cả hai mới vệ sinh cá nhân xong. Rồi cả hai cùng nhau đi xuống lầu. Cậu tinh nghịch nhảy lên người anh, để anh cõng mình xuống lầu. Nhìn qua, cậu giống như chú gấu koala đang bám vào cây tre vậy. Hai người cười nói rất vui vẻ trên đường đi. Rồi bỗng tiếng cười nói im bặt khi nhìn thấy ánh mắt mọi người đang đổ dồn về mình. Anh vội vàng thả cậu xuống để cậu tự đi tiếp. Anh và cậu đỏ mặt, mỉm cười ngượng ngùng khi mọi người cứ ôm miệng cười khúc khích.
- Mọi người.... mọi người.... dậy sớm.... thế ạ? Chưa bảy rưỡi mà mọi người đã tập trung đầy đủ ở phòng khách rồi? - Anh ấp úng hỏi, mặt vẫn đỏ như quả cà chua chín.
- Mẹ dậy sớm để qua đây rủ cả nhà bên đây đi ăn sáng chung cho vui. - Mẹ cậu đáp.
- Còn mẹ thì ngủ không được ngon nên dậy sớm. - Mẹ anh giả vờ mệt mỏi đáp.
- Thế sao mẹ không lên kêu tụi con dậy luôn ạ? Mà sao vậy mẹ? Mẹ bệnh hở? - Anh và cậu lần lượt ngồi xuống kế bên mẹ anh và hỏi thăm.
- Đâu có bệnh gì đâu tụi con. Chỉ là tuổi già sức yếu nên ngủ ít. Đã vậy đêm qua mẹ còn nghe những âm thanh lạ nên mẹ hơi khó ngủ. Với lại sợ tụi con cũng khó ngủ giống mẹ nên đâu dám kêu dậy sớm.
- Mẹ cũng nghe ạ? - Mew thêm vào. - Con cũng nghe nhưng nghĩ mãi không ra là âm thanh gì.
- Âm thanh như thế nào hả Mew? - Yihwa chêm vào.
Anh và cậu nhìn nhau, mặt tái mét, nhìn Mew và lắc đầu lia lịa. Hai người chắc chắn rằng trận mây mưa tối qua của mình, mẹ anh và Mew đã nghe thấy.
- Haha âm thanh đó kinh dị lắm Yihwa. Tui không dám tả lại đâu. - Mew cười khoái chí.
- Hehe mẹ nói giỡn hai đứa thôi. Tối qua mẹ ngủ ngon lắm, ngủ một giấc đến sáng. Hai đứa đừng có làm bộ mặt tái mét đó nữa. - Mẹ anh bật cười trước biểu cảm của đôi trẻ, rồi lên tiếng trấn an anh và cậu.
Thật ra, tâm trạng thảnh thơi sau những ngày chăm sóc anh mệt mỏi, đã giúp mẹ anh có một giấc ngủ thật ngon, thẳng giấc từ đêm đến sáng. Mẹ anh biết dù có có căn dặn như thế nào thì khi mồi ngon dâng tận miệng thì khó mà ngăn được. Mẹ chỉ muốn chọc anh và cậu mà thôi. Còn về phần Mew, do ở phòng kế bên vách nên chuyện nghe được những âm thanh ma mị kia là điều tất nhiên.
- À Korn nè, nãy New nó gọi điện cho mẹ. Nhắn rằng trưa nay Sam nó sẽ ghé nhà để kiểm tra và tháo băng cho con đó. - Mẹ cậu bất ngờ đổi đề tài.
- Dạ con biết rồi. Con cảm ơn mẹ Pin. Vậy thôi giờ nhà mình đi ăn sáng đi ạ. Tụi con xin lỗi vì đã để mọi người chờ.
- Để bù đắp, con sẽ dẫn mọi người đến một quán ăn thật ngon. Bảo đảm không ngon không lấy tiền hihi. - Cậu đứng lên và tiếp. - Quán đó gần đây thôi, đi bộ một tí là tới. Nào chúng ta đi thôi.
Cậu tiến lại đứng giữa hai người mẹ mà kéo đứng dậy rồi đẩy đi về phía trước. Còn anh thì kéo Mew và Yihwa theo sau. Vừa ra đến cổng thì gặp ngay Farm và Fai.
- Ủa Farm? Fai? Về tới rồi à? – Yihwa lên tiếng. – Đi gì sớm thế?
- Ăn sáng gì chưa? Đi ăn với tụi tao luôn nè. – Cậu mời.
- Tụi con chào dì Yuri và dì Pin. – Fai và Farm cuối đầu chào người lớn rồi Fai quay sang Yihwa tiếp. - Tại thằng Farm nè. Sáng mới 5h nó đã dựng đầu tao dậy để về dưới này. Nó kêu muốn ngủ thì lên xe bus rồi ngủ tiếp cũng được. – Fai đáp rồi đánh một cái rõ đau lên đầu Farm. – Trên xe bus ngủ một giấc đến đây luôn, đã ăn gì đâu.
- Mình cũng biết đau mà Fai. Mình nghe Pleng gọi điện nói chuyện với Knock là sẽ xuống đây. Mình lo cho Korn với Knock nên mình mới muốn về sớm thôi mà.
- Thật không? Hay mày đang tương tư anh nào dưới này nên muốn về sớm? – Fai hất hàm hỏi lại.
- Aw cậu nói cái gì vậy Fai? Làm gì có anh nào đâu. Mình lo cho hai cậu ấy thật mà. - Farm khẽ đưa mắt liếc nhìn Mew. Mew lúc này mặt đã hơi đỏ, đứng khép nép sau lưng anh.
- Thôi đừng chọc thằng Farm nữa Fai. Tụi bây vào nhà để balo ở phòng khách rồi đi ăn sáng chung luôn nè. Lát về cất lên phòng sau. Xong rồi nói có gì nói sau, ok?
- Ok, mình biết rồi.
Farm đáp rồi nhanh nhảu xách balo của mình và Fai vào nhà cất. Anh quàng tay qua vai Mew rồi hất mặt về phía Farm để ánh nhìn của Mew tập trung vào Farm. Mew gật đầu nhẹ khi đã hiểu ý anh. Anh vỗ vai Mew thêm mấy cái, tiếp thêm động lực cho Mew. Sau khi lấy tay mình xuống, anh nắm lấy bàn tay ấm áp của cậu. Nhận thấy hơi ấm quen thuộc, cậu quay sang nhìn anh mỉm cười hạnh phúc. Đoàn người kéo nhau vào quán cậu đã giới thiệu. Cũng giống như tối hôm qua, mọi người đều hướng nhìn về phía đoàn người này. Nhưng chỉ khác, hôm nay đã hội tụ đủ bộ năm kỹ thuật nên những ánh mắt từ già trẻ lớn bé cứ nhìn hoài không thôi. Sau khi đã yên vị tại bàn, mẹ anh cất tiếng.
- Lời của N'New quả thật không sai. Tụi con đi chung với nhau thì thu hút mọi ánh mắt. Thậm chí người ta cũng phải dừng công việc mình đang làm để nhìn theo bước tụi con.
- Dạ đâu có đâu mẹ. Thấy nhà mình đông người nên người ta nhìn thôi mà. - Cậu đáp thay cho năm con người đang gãi đầu cười ngượng.
- Tụi con nhìn xung quanh xem. Nếu nhìn vì đông thì nhìn một lát rồi thôi. Chứ đâu còn nhìn đến tận bây giờ. - Mẹ cậu tiếp lời.
Cũng may lúc đó đồ ăn được bưng lên, hai bà mẹ tập trung vào việc ăn nên không chọc bộ năm kỹ thuật nữa. Ăn xong thì Farm, Fai và Yihwa đi vệ sinh. Anh thấy thế liền đá nhẹ vào chân Mew, ra dấu cho Mew đi theo Farm. Xui thay, lần này Mew không hiểu ý anh nên làm gương mặt khó hiểu và thì thầm hỏi lại.
- Chi vậy? Cậu ấy đi vệ sinh thôi mà. Mình theo làm gì?
- Bắt chuyện, nói chuyện nhiều lên. Thế mới gây ấn tượng tốt được chứ. - Anh đáp.
Mew hiểu ý anh liền gật đầu nhưng chần chừ một lát rồi mới đứng lên đi theo. Mew vừa đi khuất thì mẹ anh liền hỏi.
- Tụi con đang bày trò gì nữa à?
- Dạ đâu có đâu mẹ. Tụi con định làm mai thằng Farm cho Mew ak mẹ.
- À ra vậy. Ừhm, mẹ thấy thằng Farm cũng được đó. Tụi con có cần mẹ giúp gì không?
- Dạ có chút chút hihi. Mẹ làm việc tư tưởng cho Farm giúp tụi con với nha. Nó hiền quá nên đâm ra nhát. Đôi khi tụi con kêu làm gì đó cũng không dám.
- Ừhm, cái này mẹ giúp được. Nhưng tụi con có chắc là hai đứa nó có tình cảm với nhau không?
- Dạ hihi cảm ơn mẹ. - Anh cười tít mắt với mẹ của mình. - Dạ chắc. Tụi con nói chuyện với Mew rồi. Nếu Mew không đồng ý thì sao nó đi theo Farm được mẹ.
- Có chuyện gì vui thế? - Lúc này Yihwa và Fai cũng vừa ra tới.
- Bí mật. Rồi mày sẽ biết. - Cậu trả lời Yihwa thay cho anh.
- Bày đặt bí mật với tao. Chuyện gì của hai đứa bây mà tao không biết. Thậm chí, tao còn biết tối qua hai đứa bây đã làm gì nữa kìa.
- Xía, thì cũng phải có chuyện mày không biết chứ. - Cậu cãi lại. - Mà sao mày biết tối qua tụi tao làm gì? Mày bớt đoán mò lại dùm tao.
- Tao đâu có đoán mò. Tao nói có sách, mách có chứng đàng hoàng. Đó, hickey kiss đó. - Yihwa nhướng mày.
Cậu vội vàng đưa tay lên cổ và tay còn lại thúc mạnh vô bụng anh một cái khiến anh la oai oái. Cậu cũng quên mất vấn đề này. Lúc sáng đánh răng cậu soi gương, cậu có thấy và nói để lấy băng keo cá nhân dán che lại nhưng lại thôi vì vết hickey cũng không rõ lắm. Thế mà lại bị Yihwa nhìn thấy. Cậu quay sang nhìn anh và miệng lẩm bẩm chửi rủa. Hai bà mẹ ngồi nhìn chỉ biết khâm phục trước sự quan sát và độ hiểu của Yihwa dành cho hai đứa con của mình. Ngồi một lát, thì anh cất tiếng.
- Sao Mew với thằng Farm đi lâu vậy? Không biết có chuyện gì không ta? - Anh lo lắng hỏi.
- Ừa lâu thật đó. Hay tụi mình vô kiểm tra thử xem. - Cậu đồng tình. - Hai mẹ về nhà trước đi ạ. Tụi con sẽ đuổi theo sau.
- Liệu có ổn không con? - Mẹ cậu lo lắng hỏi.
- Không sao đâu mẹ. Không ai làm hại tụi con được đâu. Mẹ yên tâm đi. Giờ mẹ với mẹ Yuri cứ về trước đi ạ. Về nhà mình nha mẹ.
- Ừhm vậy hai mẹ về. Tụi con cẩn thận đó. Mình đi thôi N'Yuri. Có chuyện gì nhớ gọi báo cho mẹ biết nghe chưa? - Mẹ cậu dặn dò.
Hai bà mẹ quay lưng đi về trước. Bốn con người kia nhanh chân chạy về hướng nhà vệ sinh. Do quán ăn hơi nhỏ nên nhà vệ sinh nằm ở ngoài, phía sau lưng của quán. Nhà vệ sinh nằm trên một bãi đất trống khá rộng và có cây cỏ um tùm. Hai chàng trai chạy vào nhà vệ sinh nam, mở cửa, kiểm tra từng phòng để kiếm Mew và Farm nhưng không thấy đâu. Ngoài này, hai người nữ nhìn xung quanh và lấy điện thoại gọi kiếm Farm. Sau cậu và anh đi ra thì anh mới lấy điện thoại mình gọi cho Mew. Cả hai số điện thoại vẫn còn liên lạc được nhưng không ai bắt máy cả. Yihwa quan sát một vòng từ phía quán ăn đến trước cửa nhà vệ sinh. Bỗng phát hiện ra một chiếc điện thoại nằm trong lùm cây kế bên nhà vệ sinh. Là điện thoại của Mew vì toàn là số gọi nhỡ của anh. Trong đó, số của anh đang hiển thị trên màn hình cuộc gọi. Nghĩa là Mew đã tính gọi cho anh nhưng vì một lý do nào đó mà lại không bấm gọi. Cả đám người vội vàng chạy ra phía sau. Ở đó có một hàng rào kẽm gai ngăn cách quán ăn với một bãi đất trống. Nói đúng hơn bãi đất đó là một cái nghĩa trang. Nhìn kỹ, cả nhóm thấy một đoạn kẽm gai đã bị cắt, một người lớn có thể đi lọt. Vượt qua hàng kẽm gai, anh dáo dát nhìn một lát thì thấy Mew và Farm đang bị khống chế bởi một đám côn đồ. Cậu cũng nhìn theo hướng anh nhìn. Thấy cảnh đó cậu định gọi tên hai con người đứng đằng xa kia nhưng đã bị anh bịt miệng lại. Anh ra dấu hiệu im lặng vì thấy bọn kia đang lăm le dao trên tay. Bốn con người này khom người xuống, từ từ tiến lại phía sau lưng bọn côn đồ. Anh đếm được bọn côn đồ có năm đứa. Cũng may, trong bộ năm kỹ thuật có Fai là cao thủ karate với đai đen tam đẳng, anh và cậu thì biết võ chút chút nhờ học lóm Fai. Và ngoài những người trong bộ năm kỹ thuật, còn có Mew cũng là cao thủ judo. Anh vẫn thắc mắc vì sao Mew lại cứ đứng thủ thế nhưng không xông lên. Anh thừa biết chỉ có năm thằng cỏn con này thì Mew dễ dàng hạ gục trong vòng mấy nốt nhạc. Anh nhìn kỹ hơn một chút thì thấy Farm thì sợ đến nỗi mặt cắt không còn hột máu, tay thì đang níu chặt cánh tay dính đầy máu của Mew. Người Farm thì run lên bần bật, quần áo lấm lem. Anh lại quay sang nhìn Fai. Mắt cô nàng long lên sòng sọc, môi mím chặt. Anh đưa tay vuốt nhẹ lưng Fai nhằm vuốt giận cô. Anh nhìn xung quanh tìm kiếm vũ khí rồi bắt đầu bàn tính kế hoạch. Anh dặn Yihwa ở lại chỗ cũ để nếu tình thế bất lợi thì gọi báo công an. Rồi anh, cậu và Fai nhảy ra hạ được ba tên cô đồ từ phía sau. Chỉ cần một đòn chặt gáy thì cả ba đứa nằm bất tỉnh nhân sự. Hai tên còn lại khá bất ngờ với sự tấn công ấy nên lao về phía trước, tấn công Mew và Farm. Nhưng xui cho chúng một tên chưa kịp lao lên thì đã bị Fai giữ lại và cho vài cú đấm vào mặt. Tên kia thì bị Mew hạ đo ván chỉ bằng một đòn vật trong judo. Nhưng trước khi bị hạ, tên côn đồ đó đã kịp vạch lên tay trái của Mew một đường dài khiến máu chảy lênh láng. Mew đưa tay còn lại lên vịn vào vết thương, ngăn không cho máu chảy quá nhiều. Yihwa cũng từ trong bụi tiến ra và cho chúng thêm vài đạp.
- Mew! Mew không sao chứ? - Anh lo lắng chạy lại hỏi thăm.
- Mình không sao. Chỉ bị nhẹ ngoài da thôi à.
- Máu chảy nhiều như này mà lại bảo không sao à? - Farm nói bằng giọng run run, mắt ngấn lệ.
- Mình không sao thật mà. Vết thương có tí xíu. Một lát sẽ hết chảy máu à.
Anh định đưa tay giúp Mew cầm máu thì bị cậu kéo ra. Một phần vì cậu ghen, một phần vì cậu muốn tạo cơ hội cho hai con người kia. Anh hiểu ý cậu, liền giao Mew lại cho Farm rồi quay sang lấy áo khoác của bọn côn đồ mà cột chúng lại. Sau khi gom năm đứa lại một chỗ, chúng dần tỉnh lại, bộ năm kỹ thuật và Mew bắt đầu tra khảo.
- Nói! Bọn mày là ai? Sao lại vây đánh bạn tao? - Fai tức giận hỏi.
- Dạ chị, tụi em đâu có vây đánh đâu ạ. Thấy bạn chị dễ thương nên tụi em chỉ muốn chọc ghẹo tí thôi.
- Chọc ghẹo mà lại gây thương tích như vầy hả? - Fai hét lớn và chỉ về hướng của Mew. - Rồi có cả dao trong người nữa. Nhiêu đây tụi bây cũng đủ để ngồi tù mấy tháng rồi đó.
- Xin chị tha cho tụi em. Tụi em không cố ý gây thương tích đâu ạ. Tụi em bọc dao chỉ để phòng thân thôi
- Phòng thân? Rồi lâu lâu lấy ra chém người hả? - Yihwa lên tiếng.
- Dạ không phải. - Tên cầm đầu lên tiếng. - Thật ra, em chỉ muốn chọc cái anh dễ thương này thôi. Nhưng không ngờ anh cao to này chạy đến. Biết anh ấy có võ nên tụi em mới móc dao ra thủ. Vô tình quẹt trúng anh ấy thôi.
- Vô tình quẹt trúng? Mày nói vậy mà nghe được hả? Mày cố tình lao về phía trước để chém cậu ấy, vậy mà nói vô tình à? - Farm bất ngờ lên tiếng, rồi xộc thẳng đến nắm cổ áo tên cầm đầu mà lắc. - Cậu ấy mà có chuyện gì thì mày không yên với tao đâu.
- Kìa Farm, bình tĩnh. Mình không sao mà. - Mew vội vàng chạy lại, gỡ tay Farm ra khỏi tên cầm đầu. Nhưng khi cử động mạnh khiến vết thương ở tay Mew chảy máu nhiều hơn. Mew ngồi thụp xuống, nhắm tịt mắt và rên lên vì đau.
- Ơh kìa Mew, Mew có sao không? - Farm buông cổ áo tên cầm đầu rồi quay sang, ngồi xuống với Mew.
- Mình không sao. Farm lại gần lỡ tụi nó làm gì nữa thì sao? - Rồi Mew nhìn anh, tiếp. - Tụi nó đã nói không cố ý thì mình tha cho bọn nó đi mọi người. Giờ mình với Farm không sao rồi.
- Làm sao mà tha được? Bọn này thì phải tẩn cho một trận mới chừa cái thói côn đồ. - Fai đáp.
- Xin chị tha cho bọn em. Thật sự tụi em không cố ý. Tụi em chỉ muốn chọc ghẹo thật mà.
- Thôi tha cho chúng nó đi Fai. - Cậu vuốt giận Fai rồi tiếp. - Trước khi tha, tụi bây nghe tao hỏi đây. Nhìn tụi bây không giống người ở Amphawa này, tụi bây từ đâu đến đây?
- Dạ đúng. Tụi em từ Pattaya xuống Amphawa này chơi. Vô tình vô quán này ăn. Tụi em thấy anh dễ thương kia đi vệ sinh một mình nên muốn giỡn chơi tí. Ai dè có anh này đi theo nữa. - Tên cầm đầu trả lời rồi nó nhìn Mew. - Tụi em xin lỗi anh. Tiền thuốc thang vết thương của anh cứ để tụi em lo. Xin mấy anh chị tha cho bọn em. Bọn em hứa sẽ không tái phạm đâu. - Tên cầm đầu vừa dứt lời thì tụi nó đồng loạt cuối đầu xin lỗi.
- Tụi bây nhớ cái mặt bọn tao nghe chưa? Còn đụng đến một trong số tụi tao thì tụi bây chỉ có nhừ đòn. Mong rằng tụi bây sẽ không gặp lại bọn này. Nếu mà gặp lại coi như tụi bây hết số rồi. Bây giờ thì biến khỏi mắt tụi tao. - Yihwa khoanh tay nói.
Farm và Yihwa đỡ Mew đứng dậy. Còn anh, cậu và Fai thì cởi trói cho bọn chúng. Chúng nó cảm ơn rối rít rồi đưa anh một số tiền kha khá và quay lưng, ôm bụng chạy một mạch. Anh tiến lại chỗ Mew và đưa số tiền đó cho Mew. Mew nhận tiền từ tay anh, mặt hơi nhăn vì vết thương ở tay. Rồi Mew quay sang Farm và hỏi.
- Farm, cậu có sao không? Nãy chúng nó có làm gì cậu không? - Mew vừa hỏi vừa đưa tay sờ soạng khắp người Farm.
- Tụi nó không làm gì mình hết. Tụi nó chỉ xô đẩy qua lại thôi. Cũng may lúc đó Mew đến kịp. Nếu không chắc mình.... Cảm ơn Mew nhiều lắm. - Farm nở nụ cười với Mew. Nhưng nước mắt đã lăn trên má của Farm từ lúc nào.
- Mà tụi bây kể tao nghe coi. Chuyện đầu đuôi ra sao? - Fai vừa nói vừa phủi bụi dính trên tay.
-.....
~~~~~End chap 19~~~~~
P/s: Để biết vì sao P'Farm và P'Mew bị vây đánh và cả nhóm có phản ứng ra sao thì các bạn nhớ đón đọc chap tiếp theo nhé. Chap tiếp theo đang trong quá trình hoàn thiện và sẽ up trong thời gian sớm nhất có thể. Thank guys <3 <3 <3 Nhớ cho mình xin một lượt cmt, bình chọn và share giúp mình nheee.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top