Chap 18: Night of lovers

Chap mới đã có, chúc các bạn đọc vui vẻ nhé. Những lời trong [ngoặc] là lời lảm nhảm của au nhé các bạn. Cứ bỏ qua nếu các bạn không thích hihi. Nếu có lỗi sai gì, các bạn nhớ c,t bên dưới cho mình biết với nha  =))
WARNING: Chap này có H+, các bạn nên cân nhắc trước khi xem nhé. Thân

~~~~~Start~~~~~

Ăn xong, các bà ngồi nhìn đám con của mình đùa giỡn. Cảm giác như muốn lưu giữ lại những kỷ niệm vui vẻ nhất. Trời cũng sập tối, mọi người ai về nhà nấy. Nhưng có chút trao đổi. Đó là Yihwa sẽ sang nhà cậu để ngủ với mẹ cậu để cậu sang "ngủ" với anh. Cậu liên tục ôm lấy Yihwa và cảm ơn rối rít. Cậu cảm thấy thật may mắn khi có Yihwa là bạn. Cô sẵn sàng làm tất cả để vun đắp cho tình cảm của anh và cậu. Khi xe bác sĩ Sam đến trước nhà anh thì mẹ anh, cậu và anh bước xuống. Anh nhanh chân chạy vào nhà lấy balo của Yihwa rồi trao cho cô. Anh nhìn Yihwa với ánh mắt biết ơn. Cậu và anh vẫy tay tạm biệt mọi người trên xe. Xe tiếp tục lăn bánh đến nhà cậu. Lần này đến lượt mẹ cậu và Yihwa xuống. N'New vẫy tay tạm biệt rối rít và hẹn ngày mai sẽ gặp. Rồi chiếc xe cũng rời đi, mất hút vào bóng tối.

- Tối nay Yihwa qua phòng ngủ vơi đì nhé. Dì muốn nghe về thằng Knock nhiều hơn. Được không con? - Mẹ cậu nói sau khi vào đến nhà.

- Dạ tất nhiên là được rồi ạ. Lần đầu tiên con mới được ngủ với người lớn.

- Thế lúc nhỏ con không ngủ với ba mẹ sao?

- Dạ ba mẹ con mất lúc con còn nhỏ ạ. Mất trong một tai nạn giao thông. Con sống với ông bà ngoại. Con chưa từng được ngủ với người lớn. - Yihwa buồn bã đáp.

- Ưm dì xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện cũ.

- Dạ không sao ạ. Chuyện qua lâu nên con cũng quen rồi. Thôi mình vô nhà đi dì. Kẻo sương xuống lạnh, dễ bệnh lắm.

- Ừhm chúng ta đi. - Rồi mẹ cậu quay sang chị giúp việc đang đứng gần đó. - Tối nay Yihwa ngủ với bác nên con không cần dọn dẹp phòng cho khách đâu. Con gọt giúp bác một ít trái và làm nước uống, đem lên phòng cho bác nhé. Xong rồi con cứ đi nghỉ sớm rồi mai lên phòng dọn dẹp cũng được.

- Dạ, con sẽ đem lên liền. Bác với chị cứ lên phòng trước đi ạ. - Chị người làm lễ phép đáp lại.

Mẹ cậu gật đầu rồi đi thẳng lên lầu. Một lát, chị giúp việc đem trái cây và nước lên rồi trở về phòng của mình. Đêm ấy, Yihwa và mẹ cậu nói chuyện đến gần sáng mới ngủ. [Sorry các bạn mình lan man chuyện giữa Yihwa với mẹ cậu quá. Mình chỉ muốn thêm chi tiết để truyện nó dài hơn tí. Bây giờ chúng ta quay lại với couple chính của chúng ta nhé.] Còn về phía nhà anh, sau khi khoá cổng cẩn thận, mọi người chuẩn bị về phòng thì mẹ anh cất tiếng.

- Tụi con nghỉ ngơi cho sớm. Mấy nay thức đêm cũng nhiều rồi. Hôm nay mới được ngủ thẳng giấc thì phải tranh thủ. Đặc biệt là con đó Korn. Mới tỉnh lại chưa được bao lâu, phải nghỉ ngơi cho lại sức.

- Dạ con biết rồi mà mẹ. Thôi mẹ lên phòng nghỉ trước đi. Lát tụi con lên, tụi con sẽ tắt đèn phòng khách cho. Mẹ ngủ ngon. - Anh vừa nói vừa đẩy mẹ đi lên cầu thang.

- Chúc mẹ ngủ ngon. - Mew và cậu đồng thanh.

Sau khi mẹ anh đi khuất thì ba chàng trai bắt đầu cuộc trò chuyện của mình. Mew đưa tay rót nước cho mọi người khi nghe anh nói.

- Chuyện của mình với Knock coi như đã ổn. Giờ đến lượt cậu đó Mew.

- Chuyện của mình thì có gì đâu. Korn không cần bận tâm làm gì. Lo cho sức khoẻ của Korn trước đi. - Mew đáp.

- Thằng Korn bây giờ đã có tao lo rồi. Mày cũng không cần nghĩ ngợi gì đâu.

- Liệu mày có lo được cho Korn hay không? Quen nhau chưa được bao lâu thì mày đã cho Korn vào bệnh viện rồi. Biết đâu mấy tháng, mấy năm sau lại vào nữa thì sao? - Mew hất hàm hỏi lại.

- Aw cái thằng này.... Tự dưng mày trù ẻo người yêu của tao vậy? Mày đừng xem thường tao như thế chứ. Với lại chuyện lần này là do nhị vị phụ huynh gây ra chứ đâu phải tao.

- Thôi thôi được rồi hai ông tướng. Mẹ đang ngủ trên lầu đó, nhỏ cái miệng lại tí đi. Ngồi đây tính chuyện của Mew chứ không phải chuyện của tao có thể để tao qua một bên không?

- Ừa không phải chuyện của mày.... nhưng tại.... thằng Mew nó khơi chuyện trước thôi mà. - Cậu ấp úng trả lời anh. Rồi cậu nhìn Mew, tiếp. - Mày nên mở lòng ra. Bỏ cái cũ đi và đón nhận cái mới.

- Tao biết. Tao đang cố đây. - Mew ủ rũ đáp.

- Giờ Mew có muốn tụi này nối dây tơ cho Mew với Farm cho không? - Anh quay lại vấn đề ban đầu.

-.... - Mew khẽ gật đầu.

- Tụi này không ép buộc Mew đâu. Nếu không thích thì Mew cứ từ chối, không sao cả.

- Mình không sao đâu Korn. Cũng phải mở lòng đón nhận cái mới. Chứ ôm hoài một bóng hình mãi không thuộc về mình thì cũng chẳng ích gì.

- Ok, quyết định vậy nha. - Anh nở nụ cười, vỗ vai Mew. - Farm là đứa hiền lành, vui vẻ nhưng hơi nhát và ít nói. Mình đảm bảo Farm cũng có để ý đến Mew nhưng không biết đó là tình cảm gì thôi. Tụi này sẽ hỗ trợ Mew hết mình. Có gì cần tư vấn, Mew cứ hỏi.

- Ok, mình biết rồi. Cảm ơn hai người đã quan tâm. À mình chợt nhớ, Korn chưa uống thuốc cử chiều đó.

- Ừhm mình biết rồi. Mình còn chưa lên phòng cơ mà. Lát lên phòng mình uống liền.

- Thế thì đi đi. Chuyện của mình cũng đã bàn xong rồi còn gì. Korn cũng cần nghỉ ngơi nhiều mà.

- Ừhm, mình biết rồi. Cũng trễ rồi, Mew cũng đi ngủ đi.

- Mình gọi điện cho mẹ rồi mình lên liền. Hai người lên trước đi.

- Vậy mình với Knock lên trước, Mew tắt đèn giúp tụi này nhe.

Mew gật đầu rồi lấy điện thoại trong túi ra. Mew bấm số rồi đưa lên tai. Thì ra Mew gọi là để báo với mẹ rằng tuần này Mew sẽ không về nhà. Gọi xong Mew tắt đèn và lên lầu. Để về phòng mình, Mew phải đi ngang sang phòng của anh và cậu. Vô tình lúc ấy Mew nghe được cuộc trò chuyện của hai người đó.

- Mày định ở đây đến bao gờ hả Korn?

- Thì đến khi nào đi học lại thì về trên đó. Chứ lên sớm làm gì. Bỏ mẹ ở đây một mình, tự dưng tao thấy không yên tâm.

- Hay tao có ý này. Tụi mình thuyết phục mẹ bán căn nhà này đi. Nói mẹ mày qua ở với mẹ tao. Cho hai bà mẹ có người bầu bạn. Dù sao tao với mày cũng là hàng xóm, thanh mai trúc mã từ nhỏ, bây giờ còn là người yêu của nhau, đâu còn xa lạ gì thì sao phải ở hai căn nhà riêng?

- Ơhm, nghe thì cũng được ấy. Nhưng phải hỏi lại ý mẹ. Tao sợ mẹ tiếc những kỷ niệm với căn nhà này nên không muốn bán.

- Ừhm, thôi cái đó để hỏi ý mẹ rồi tính tiếp. Mày ra đó làm gì vậy? Sao không đi ngủ đi?

Âm thanh nhỏ dần rồi im bặt. Mew không thể nghe thêm được gì nữa đành trở về phòng. Mew cảm thấy vui cho hai người đó vì cũng đã quyết định về chung một nhà. Điều đó khẳng định rằng mình chỉ yêu duy nhất người kia mà thôi. Mew bỗng nghĩ lại bản thân mình. Mew tiếc nuối vì khi xưa đã đánh mất anh. Mew nằm suy nghĩ vẩn vơ một lát thì ngủ quên lúc nào không hay. Mọi người trong nhà đều đã ngủ. Chỉ còn hai chàng trai vẫn còn đứng ngoài ban công nói chuyện.

- Sao mày thích ra đây vậy? - Cậu thắc mắc. - Tao thấy cứ mỗi lần vô phòng, mày lại ra đây đứng.

- Hihi, thói quen thôi. Bộ mày quên hồi xưa nhà mày ở bên kia đường hả?

- Thì sao? Sau khi ba tao bỏ đi, mẹ tao bán nó rồi chuyển sang căn nhà mới hiện tại.

- Mày đúng là thằng khờ mà. Nói thế cũng không hiểu, còn đợi tao nói thẳng ra sao? - Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu, anh lắc đầu rồi tiếp. - Từ ban công này có thể nhìn thấy mọi thứ. Mày cứ nhìn thử xem.

Anh kéo cậu lại gần mình. Cậu nhìn theo hướng tay anh chỉ. Nhìn một lát thì cậu à lên một tiếng. Thì ra khi xưa, anh thường ra đứng ngay tại ban công này, nhìn về hướng nhà cậu để ngắm nhìn cậu. Cậu bật cười thành tiếng rồi lấy người mình húc vào người anh. Cậu hiểu hơn về tình cảm của anh dành cho mình. Thì ra tình cảm này đã xuất hiện từ lâu, lâu hơn cậu nghĩ rất nhiều. Cậu nở nụ cười hạnh phúc, quay sang ôm lấy anh. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn xuống trên gương mặt cậu. Anh gỡ tay cậu ra nhìn thấy điều đó. Anh không hỏi lý do vì anh biết rằng cậu đang nghĩ gì và cảm thấy như thế nào. Anh biết cậu là người mau nước mắt. Đôi khi anh cũng cảm thấy sợ nhìn thấy những giọt nước mắt ấy. Vì điều đó sẽ làm anh rơi nước mắt theo. Anh đưa tay lau đi những giọt lệ ấy. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp, tràn đầy tình cảm. Anh cuối xuống hôn lên đôi môi đang mấp máy kia. Anh mút mát nó một cách ngon lành. Bao nhiêu tình cảm anh dành cho cậu, cậu đều cảm nhận rất rõ qua nụ hôn kia. Nó không thô bạo, dồn dập như mọi khi, mà lại rất nhẹ nhàng, chậm rãi. Cậu vòng tay qua người anh và khẽ siết chạy vòng tay ấy. Sau khi buông tha cho "đôi cánh hồng" ấy, anh vòng tay qua eo cậu, áp trám mình vào cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu và thì thầm với cậu.

- Từ giờ trở đi, đôi mắt này, đôi môi này, thân xác này mãi mãi thuộc về tao. Không ai được phép chạm vào đâu nhé.

-.... - Cậu khẽ gật đầu, mỉm cười.

- Bây giờ thì xem tao sẽ xử tội mày ra sao đây. - Anh di chuyển tay từ eo lên má cậu.

- Xử tội tao? Tao có làm gì đâu? - Cậu tròn mắt nhìn anh.

- Tội ôm, rồi còn hôn người cũ trước mặt tao. - Anh nhướng mày với cậu.

- Tao.... Tao.... - Cậu ấp úng. Thì ra lúc chiều, anh đã thấy tất cả nhưng không nói gì. - Tao đâu có muốn đâu. - Cậu lí nhí nói.

- Thậm chí lúc trước mày còn để cho N'New hôn trước mắt tao nữa. Có vẻ mày dễ dãi trong chuyện này thì phải. Có người hôn môi thì không có chút chống cự nào. - Anh hôn thêm một cái lên môi cậu. - Đó, thấy chưa?

- Mày.... Mày hôn tao thì muốn tao phản ứng như nào đây. Đẩy ra hay đấm mày? Còn chuyện Pleng và New thì nghe cho rõ đây ông thần. New thì N' ấy chỉ muốn thử mày thôi. Xem mày sẽ phản ứng ra sao? Tại N' ấy chưa thấy các cặp boylove cãi nhau, nói đúng ra là ghen vì nhau.

- Thế là mày đồng ý cho N'New hôn? Chỉ vì muốn thấy tao ghen?

- Không phải. Tao tưởng New sẽ ôm tao nhưng không nghĩ New lại hôn tao.

- Vậy còn Pleng, đừng nói với tao là cũng thử tao nhá.

- Pleng thì không. Lúc tao tiễn cô ấy, thấy tao xin lỗi hoài, cô ấy mới hôn tao. Nói rằng coi như đó là nụ hôn bù đắp lỗi lầm.

- Trời trời, thế mà mày cũng để cho cô ấy hôn à?

- Tao có đẩy ra rồi ôm cô ấy thôi.

-.... - Anh trầm ngâm nhìn cậu.

- Bộ mày không tin tưởng tao sao?

- Tao tin chứ. Tao luôn luôn tin tưởng mày. Vì mày chưa bao giờ làm gì khiến tao thất vọng cả. Nhất là trong chuyện....

- Chuyện gì? - Cậu hỏi lại.

- Chuyện này nè....

Anh thì thầm vào tai cậu rồi bế thốc cậu lên và đi thẳng vào phòng, mặc cho cậu đánh thùm thụp lê người mình. Anh "quẳng" cậu lên giường rồi nhảy lên ngồi đè trên người cậu, giữ tay cậu lại không cho cậu ngồi dậy.

- Ây Korn, mày định làm gì tao? - Cậu cố gắng vẫy vùng. - Mày quên những lời mẹ dặn hồi nãy rồi hả? Mày....

Anh hôn cậu, ngăn chặn những lời nói phát ra từ miệng cậu. Anh ra dấu cho cậu nhỏ tiếng lại nếu không muốn mọi người trong nhà thức giấc. Cậu cố gắng vẫy vùng trong vô vọng. Rồi những sự kháng cự ấy ngưng lại khi cậu nghe anh thì thầm một cách chậm rãi vào tai mình.

- Mày có biết mấy ngày nay tao phải kiềm chế bản thân tao lại mỗi khi nhìn thấy mày cười hay không? Nhìn thấy nụ cười của mày, tao chỉ muốn nuốt trọn nó mà thôi. Thậm chí nuốt luôn phần hạ thể của mày. Sức chịu đựng của mỗi người có giới hạn, mày định bắt tao "nhịn" đến chết sao? Mày nỡ sao? Tao.... thật sự.... muốn mày mà.

- Mày.... Mày thật sự biết cách thuyết phục người khác đó.

Cậu phì cười, đánh yêu vào người anh. Cậu chủ động kéo anh vào một nụ hôn nữa. Cũng như anh, cậu cũng muốn chiếm lấy cơ thể cao to, vạm vỡ của anh. Đôi khi cậu muốn lấy lọ thuốc tối hôm đó mà uống để lại được anh "giúp đỡ". Cậu muốn nói với anh rằng anh hãy làm với cậu những gì mà anh đang nghĩ trong đầu. Nhưng vì sức khỏe của anh nên mấy ngày nay cậu phải kiềm chế cảm xúc lại. Nay nghe anh nói câu này như gọng kìm bẻ gãy sự kiềm chế kia. Nhận được sự "phản hồi" từ cậu, anh hôn cậu dồn dập hơn. Anh đưa tay lên mở từng nút áo của cậu. Lúc này, môi anh tìm đến chiếc cổ trắng ngần của cậu. Cậu rên lên khi anh để lại vài dấu đỏ trên đó nhằm đánh dấu chủ quyền. Cậu thô bạo nắm lấy chiếc áo thun anh mặc mà kéo ra khỏi người anh. Môi anh tiếp tục để lại thêm vài dấu đỏ nữa trên khuôn ngực săn chắc của cậu. Anh mút mát từng viên kẹo hồng trên ngực cậu. Bên còn lại, anh dùng bàn tay thuần thục của mình mà chăm sóc khiến cho cậu không thể nào nằm yên được. Đã lâu rồi cậu mới được tận hưởng lại cái cảm giác sung sướng đến tê người này. Khoái cảm liên tục chạy dọc sống lưng cậu. Những tiếng rên dâm mỹ liên tục phát ra từ miệng cậu đã kích thích con mãnh thú bên trong anh sống dậy mạnh mẽ. Chiếc lưỡi ẩm ướt của anh tinh nghịch khám phá hết phần thân trên của cậu, từ khuôn ngực săn chắc đến cái bụng đang phập phồng kia. Anh điên cuồng lột phăng chiếc quần jean cậu đang mặc rồi quăng nó vào góc phòng. Cậu không còn một mảnh vải che thân và cậu bất giác rùng mình vì cơn gió lạnh phả vào phòng từ cửa sổ. Anh nhoài người lên và tiếp tục hôn cậu. Rồi dùng hơi ấm thân mình mà sưởi ấm cho cậu. Tay anh lần mò đến phần hạ thể của cậu, nắm trọn Knock nhỏ trong tay. Knock nhỏ đã "chào cờ" từ lúc nào và đã có một ít nước trắng rỉ ra ở đầu. Anh xoa nắn nhẹ nhàng theo chiều dài của Knock nhỏ. Anh bóp nhẹ phần đầu Knock nhỏ khiến cậu bất ngờ rên lên mà ưỡn cong người. Rồi anh cuối xuống, ngậm trọng Knock nhỏ vào trong miệng mình. Một cảm giác ấm nóng bao trọn hạ thể cậu khiến cậu ưỡn cong người hơn nữa và Knock nhỏ vì thế mà vào sâu hơn trong miệng anh. Anh cắn nhẹ vào đó làm cậu rên lên dâm đãng. Rồi anh buông tha cho Knock nhỏ mà tiến dần lên phía trên. Bỗng anh dừng lại và quan sát hành động của cậu. Mắt cậu lim dim mở, toát lên vẻ quyến rũ lạ thường. Cậu choàng tay qua cổ anh, kéo mặt anh gần mình hơn. Anh hôn lên môi cậu thêm vài cái rồi thì thầm vào tai cậu.

- Hãy gọi tên tao nếu mày còn muốn tao tiếp tục.

- Kooorrrnnn! - Cậu khẽ rên tên anh.

- Nữa đi. Tao thích.

- Korrnn!!! Kooorrrnnn, hãy vào trong em. Em.... muốn.... anh.... - Cậu nhỏ tiếng dần.

Cơn dục vọng trong anh tăng lên tột đỉnh khi nghe câu nói ấy. Anh vội vàng cởi bỏ những mảnh vải còn lại trên người mình. Sự đụng chạm giữa hai làn da trần khiến cậu rùng mình lần nữa. Anh thô bạo ngoạm lấy môi cậu, còn tay mình anh tìm đến cúc hoa cậu. Cậu rên lên khi cảm nhận có thực thể lạ tiến vào bên trong mình. Tiếng rên ngày càng lớn khi anh tăng dần số ngón tay và bắt đầu luật động ra vào. Cậu đưa tay bóp mạnh lấy hạ thể của anh khiến anh rên lên một tiếng. Tay chân anh bủn rủn anh ngã rạp trên người cậu. Nhưng nhanh chóng, anh cũng lấy lại được vị thế của mình. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi Korn nhỏ, để nó trước cúc hoa của cậu rồi tiến thẳng vào trong. Cậu hét lớn khi Korn nhỏ đã vào hết bên trong. [Không biết, dì Yuri và P'Mew có nghe được tiếng hét ấy không nhỉ?] Anh từ từ bắt đầu luật động. Ban đầu, anh nhẹ nhàng ra vào trong cậu để cậu thích nghi dần. Rồi dần dần anh tăng tốc. Những cú thúc cũng mạnh bạo hơn. Tiếng rên ma mị của cậu vang vọng khắp căn phòng. Cậu nhanh chóng đạt đến khoái cảm. Không còn cảm thấy đau đớn như lần đầu. Cậu muốn cảm giác này kéo dài mãi mãi. Lần này, cậu không bị thuốc như lần đầu nên tình cảm, cảm giác giữa anh và cậu là những gì chân thật nhất cả hai dành cho nhau. Anh không ngờ để đưa cậu lên được đỉnh lại là một hành trình dài như vậy. Rồi bỗng một cảm giác gì đó như một luồng điện cực mạnh chạy dọc cơ thể cậu khiến cậu oằn người. Cảm giác ấy dừng lại ở phần bụng dưới, rồi lan dần đến Knock nhỏ. Cậu trở người liên tục, tay siết chặt tấm drap giường. Anh biết cậu đã đến liền đưa tay nắm chặt Knock nhỏ.

- Ây Korn, đừng.... mau bỏ ra.... Em sắp.... - Cậu khó nhọc lên tiếng.

- Ngoan nào. Đừng có gấp gáp như thế. - Anh nói và tiếp tục giữ khư khư Knock nhỏ.

- Ây Korn.... bỏ....

Cậu không còn sức để nói. Chỉ ráng chật vật gỡ tay anh ra. Anh vừa buông tay thì cậu xuất ra tất cả. Chất dịch trắng đục ấy dính đầy trên người anh và cậu. Trong lúc anh đưa tay "chọc ghẹo" phần đầu của Knock nhỏ khiến cậu phát ra những tiếng rên ma mị thì anh cũng không quên tiếp tục luật động. Một lát sau, cậu cảm nhận được một chất lỏng ấm nóng chảy trong người mình. Lần này anh trực tiếp xuất ra trong cậu, không phải giải quyết trong nhà vệ sinh như lần trước. Vì lần này, anh đã được sự đồng ý của cậu. Không phải là sự giúp đỡ để tránh ảnh hưởng của thuốc đến sức khoẻ. Anh ngã rạp xuống trên người cậu mà thở hổn hển. Korn nhỏ vẫn còn ở trong cậu. Sau khi lấy lại sức, anh từ từ rút hạ thể ra. Chất trắng đục theo đó mà chảy ra, làm ướt đẫm một khoảng nệm. Anh từ từ leo xuống khỏi người cậu và nằm kế bên cậu. Cậu gác đầu lên tay và nhìn thẳng vào đôi mắt của anh.

- Nay tao mới cảm nhận được sự sung sức của mày đó.

- Nói bằng thừa. Cũng nhờ mày "góp" sức thôi. Mà công nhận, khi không có thuốc, đuối kinh khủng. Nhưng tao thích như vậy hơn. - Anh nở nụ cười nham hiểm, tinh quái với cậu.

- Thuốc cái đầu cha mày. Đừng có nhắc lại đêm đó với tao. - Cậu đánh vào trán anh.

- Ok, không nhắc. Nhắc lại đêm nay thôi haha.

Cậu mệt mỏi khi phải nói chuyện với con người vừa lầy vừa nhây như này nên nhéo anh một cái rõ đau. Anh nhăn mặt nhìn cậu, tay xoa xoa chỗ vừa bị nhéo.

- Sao em lại nhéo anh như thế? Có biết anh đau lắm không hả? - Anh thì thầm.

- Aw, xưng hô cái kiểu gì vậy hả? Ai cho phép?

- Cần ai cho phép ư? Anh thích thì anh đổi thôi. Với lại chính em là người khơi gợi trước cơ mà.

Cậu không biết đáp lời anh như thế nào vì khi nãy, vì quá khao khát có được anh nên cậu đã lỡ lời. Thật sự, cậu cũng muốn đổi cách xưng hô nhưng vì anh và cậu đã là bạn bè, thanh mai trúc mã từ nhỏ, mày tao riết rồi quen. Đến nay, khi cậu lỡ lời, thì anh cũng đã thuận theo đó mà thay đổi. Cậu cũng chỉ biết mỉm cười hạnh phúc vì ý nguyện đã thành sự thật.

- Nếu đã đổi rồi thì không được đổi lại đâu nhé. Có chơi có chịu hihi. - Cậu rúc mặt vào người anh, nhằm giấu đi hai ông mặt trời mọc trên má cậu.

- Tất nhiên rồi. Nhất định không đổi lại. Thôi trễ lắm rồi, chúng ta ngủ thôi. - Anh vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu.

- Ừhm. Ngủ ngon nè. - Cậu choàng tay sang ôm lấy vòng bụng của anh.

- Ngủ ngon. Anh yêu em. Mãi yêu em.

- Em cũng yêu anh. - Cậu nói trong khi mắt đang nhắm nghiền.

Anh quay sang ôm trọn cậu vào lòng. Cậu rúc vào hõm vai anh và nở nụ cười hạnh phúc. Cậu chưa từng cảm thấy cảm giác này bao giờ. Cả hai cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Một không khí yên bình và hạnh phúc ngập tràn trong căn phòng ngủ của đôi trẻ.

~~~~~End chap 18~~~~~

P/s: Nhớ đón xem chap tiếp theo để biết diễn biến câu chuyện nhé mọi người. Và cho mình xin một lượt cmt và bình chọn đi. À nhớ share thật nhiều cho các hủ nữ khác đọc nữa nha các bạn. Plz plz hihi <3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top