Chap 16: Forgiveness

Tén ten, chap mới đã có rồi đây. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ hihi :)))

~~~~~Start~~~~~

Cậu tiếp tục lay người anh. Cậu áp trán mình lên trán của anh. Nước mắt cậu rơi đầy trên má anh. Bỗng có một bàn tay vịn vào gáy cậu, ép môi cậu chạm vào môi anh. Cậu tròn mắt, khá bất ngờ trước việc đang xảy ra. Cậu biết chắc chắn bàn tay sau gáy cậu là của anh vì cậu đã quá thuộc với bàn tay ấy. Anh liên tục mút mát lấy môi cậu. Cậu vội vàng dứt môi mình ra và nhìn thẳng vào mặt anh. Anh từ từ mở mắt nhìn cậu và nở nụ cười mỉm với cậu.

- Ây Korn, mày.... mày.... – Cậu ấp úng không nói nên lời vì biết mình vừa sập bẫy của anh. Sau khi định thần lại cậu đánh liên tục vào người anh và nói. – Mày giả xỉu để gạt tao à? Mày làm cái trò gì vậy hả? Mày có biết mày làm tao sợ lắm không hả?

- Sợ? Sợ cái gì? Nãy tao nghe đứa nào bảo rằng sẽ không quan tâm đến tao nữa cơ mà. – Anh nở nụ cười tinh nghịch với cậu.

- Mày.... – Cậu toan đứng lên, không để cho anh nằm trong lòng mình nữa thì bị anh giữ lại.

- Ai cho mày đứng lên? Té tao bây giờ. – Anh vòng tay ôm chặt lấy cậu.

- Té mày, kệ mày, tao không quan tâm. Với lại mày làm cái trò gì vậy? Mau buông tao ra coi, mọi người đang nhìn kia kìa. – Cậu ngại ngùng đảo mắt nhìn xung quanh. Mọi người cười khúc khích trước những hành động của cặp đôi này.

- Tao không buông. Mọi người nhìn cũng mặc kệ. Dù sao mọi người ở đây ai cũng biết mày là người yêu của tao. Có gì phải ngại.

- Bây giờ miệng mày cũng có thể thốt ra được câu này hay sao? Khi nãy chính đứa nào nói tao với mày không còn là gì của nhau, không cần tao ở bên cạnh chăm sóc nữa? Hả? Đứa nào?

- Tao.... tao.... xin lỗi mày nhiều lắm Knock ạ. Tao cố tình nói như vậy là vì không muốn mày chăm sóc cho tao nữa. Không muốn mày phải khổ vì tao nữa. Ở bên cạnh mày mà cứ làm mày khóc hoài như vầy, tao chịu không thấu. Khi tỉnh dậy, nhìn thấy mày, dù hình ảnh không rõ nhưng tao cảm nhận được cái giọng của mày khàn đi, dáng người gầy đi, tao hận bản thân mình lắm. Khi nãy tao nói những lời đó, chỉ vì muốn mày thà đau một lần rồi thôi. Tao xin lỗi mày. – Lần này, đến lượt anh là người rơi nước mắt. – Tao biết lời nói khi nãy của tao làm tổn thương mày nhiều lắm. Tao hối hận rồi. Mày cho tao thêm một cơ hội để sửa sai nha. 

- Ai nói mày làm tao khóc hả? 

- Chứ nước gì đầy trên mặt mày đây? - Anh đưa tay quẹt nước mắt của cậu. - Chảy lên mặt tao nữa đây này.

- Ưm.... Thì là nước mắt. Tại cái đó mày giả xỉu hù tao nên tao mới khóc, chứ bình thường mày có làm gì tao đâu. Chỉ cần mày không đẩy tao ra xa thì tao đâu có khóc.

- Tao xin lỗi mà. Tao lo cho mày thôi. Tao đâu có muốn nói ra những lời khi nãy đâu. - Mắt anh rưng rưng.

- Thôi được rồi, hai đứa bây bớt bớt lại dùm tao. Tao nổi hết da gà rồi đây. Thằng Korn phải tránh xúc động quá nhiều, ảnh hưởng đến mắt đó. Thằng Korn mới tỉnh dậy thôi mà đủ thứ chuyện à. Bây giờ có chuyện gì thì về phòng nói tiếp. Cũng may thằng Korn lên thì thằng Knock mới chịu leo xuống, không thôi tao không biết làm sao. Kế sách của hai người thành công mỹ mãn.  - Yihwa vỗ vai Mew.

- Có gì đâu. "Gãi" đúng chỗ ngứa thì mọi chuyện sẽ xong thôi. - Mew đáp lại.

- Mày nha Mew. Tao ghim đó. - Cậu lườm Mew. Mew cũng không vừa gì, le lưỡi thách thức cậu.

- P'....  cũng xin lỗi.... New nhiều nha. - Anh thều thào nói. - P' nói vậy là để.... đuổi.... thằng Knock về thôi.

- Dạ không có gì đâu P'. Thôi mình về phòng đi. New thấy sắc mặt P' không được tốt cho lắm. 

- Thôi chúng ta về phòng. Korn mới tỉnh lại, cần phải dưỡng sức thêm nhiều. Hai em còn chuyện gì muốn nói thì hãy đợi Korn khoẻ lại hẳn thì hãy nói. Vì bây giờ Korn tránh xúc động mạnh để tránh ảnh hưởng đến đôi mắt nhé. - Bác sĩ Sam cất lời. Nhưng nhận thấy mắt anh co giật, môi mấp máy liên tục nhưng không phát ra tiếng, bác sĩ Sam nhanh chóng bắt mạch cho anh.

- Dạ P'.  - Rồi cậu quay sang Yihwa. - Yihwa! Mày với Mew phụ tao đỡ thằng này dậy với.

Cậu nói rồi đưa mắt nhìn xuống anh. Thấy anh lại tiếp tục nhắm mắt, cậu đánh vào người anh vì tưởng anh giỡn. Cậu vừa đánh vừa kêu anh hãy ngưng ngay cái trò đó đi, vì cậu sẽ không bị lừa lần nữa. Cậu định đánh thêm cái nữa thì Sam ngăn lại.

- Knock, em hãy mau cõng Korn về phòng để P' tiêm thuốc cho cậu ấy. Mạch cậu ấy đang đập rất yếu. Nhanh đi em.

- Ơh, ok P'.

Cậu ngộ ra lần này anh không giỡn với cậu nữa mà là anh xỉu thật. Cậu tái mặt, vừa lay người anh vừa đỡ anh dậy. Với sự giúp sức của Mew và bác sĩ Sam giúp đỡ anh lên vai cậu. Cậu ráng đi nhanh hết sức có thể. Một lát sau mọi người cũng về đến phòng bệnh của anh. Cậu đỡ anh xuống giường. Bác sĩ Sam nhanh chóng gắn các dây của máy điện tim đồ để kiểm soát mạch anh dễ dàng hơn. Bác sĩ tiếp tục tiêm vào mạch của anh một loại thuốc để mạch anh đập ổn định hơn. Cũng may lúc nãy, Yihwa đã nhờ mẹ anh đi mua đồ ăn nên không biết chuyện gì đã xảy ra cả. Căn phòng giờ chỉ còn lại "bọn nhóc" loi nhoi: Yihwa, New, Mew, cậu và bác sĩ Sam. Một lát sau, bọn Fai và Farm cũng xuất hiện. Dù chỉ có hai người đến sau nhưng làm rộn cả căn phòng.

- Ủa, sao tao nghe Yihwa nói thằng Korn đã tỉnh lại rồi mà. Sao bây giờ chúng bây bu xung quanh giường nó, nét mặt thì tái mét vậy? - Fai bộc bạch lên tiếng.

- Ừh thì thằng Korn mới tỉnh lại hồi sáng nhưng vì lo cho thằng quỷ này lại ngất đi nữa rồi. Bác sĩ mới tiêm thuốc. - Rồi Yihwa quay sang bác sĩ Sam. - Cậu ấy sao rồi P'? Liệu lần này có lâu tỉnh lại như lần trước hay không P'?

- À không lâu đâu Yihwa. Chỉ một lát nữa là Korn sẽ tỉnh lại thôi. Chỉ là do xúc động quá thôi. - Bác sĩ Sam nhìn cậu với ánh mắt trách móc. 

- Em biết lỗi rồi mà P'. Đừng nhìn em với ánh mắt đó chứ. Em đâu có cố ý đâu. Tại Korn nó gây chuyện trước chứ bộ. - Cậu cố gắng phân minh.

- Eh thằng Knock, mày bớt làm khổ thằng Korn đi được không? Mày làm thằng Korn xỉu bao nhiêu lần rồi hả? Mày cứ như vậy riết sao thằng Korn nó chịu nổi hả? - Fai vừa nói, vừa tiến lại gần cậu với bàn tay bắt đầu thu lại thành nắm đấm để đe doạ cậu.

- Thôi nào Fai. Mình xin can đi. Mình nghĩ Knock cũng không muốn Korn như vầy đâu. Đây là bệnh viện nên có gì về nhà rồi giải quyết nha. - Farm lên tiếng nói đỡ giúp cậu. Rồi Farm quay sang cậu. - Knock nên làm gì đó để bù đắp lại cho Korn đi. Đừng làm cho thằng Korn nó phải lo nữa. Sức mỗi người có giới hạn đấy. 

- Ừhm, tao biết rồi. Cảm ơn mày đã nhắc nhở. Tao sẽ cố gắng hết sức.

Knock's POV.

Tao xin lỗi nha Korn. Cứ làm mày phải lo lắng cho tao hoài. Quả thật, Fai nó mà không nói tao cũng không nhớ là đã làm mày lo lắng, làm mày xỉu bao nhiêu lần. Nhưng xin mày đừng vì điều đó mà đẩy tao ra xa. Không được ở bên cạnh mày, tao không biết tao sẽ làm nên trò trống gì nữa. Xin mày đừng bao giờ rời xa tao. Tao xin lỗi nhiều lắm.

End Knock's POV.

Cậu tiến lại chỗ anh, đưa tay chạm nhẹ vào vết thương của anh. Nước mắt cậu lại tiếp tục lăn dài trên má. Bác sĩ Sam thấy cậu khóc liền lên tiếng nhắc nhở.

- Kìa Knock! Em lại khóc nữa rồi. Em không nhớ lời P' dặn hay sao? Bây giờ, cả em và Korn không được khóc nếu không muốn bị mù vĩnh viễn. Cứ khóc như thế cả ông trời cũng không làm tụi em sáng mắt lại được đâu. Nếu còn muốn nhìn thấy nhau thì hãy mạnh mẽ, đừng để nước mắt rơi nữa.

- Dạ P', em biết rồi. Em sẽ không khóc nữa. - Cậu đưa tay quẹt nước mắt.

Bỗng mẹ anh từ ngoài tiến vào. Mẹ anh hơi thắc mắc vì mọi người tập trung xung quanh giường anh nên cất tiếng hỏi.

- Ủa có chuyện gì sao tụi con? Cả Farm và Fai cũng về rồi à? Bộ thằng Korn có chuyện gì hay sao mà tụi con tập trung xung quanh giường nó đông vậy? - Mẹ anh hơi lo lắng đi nhanh lại giường anh. 

- Dạ tụi con chào dì Yuri. - Fai và Farm đồng thanh.

- Dạ đâu có gì đâu mẹ. Thằng Korn mới tỉnh lại nên còn yếu. P'Sam vì tiêm thuốc cho nó ngủ rồi ạ. - Cậu nói dối để trấn an mẹ anh. Cậu nhận đồ từ tay mẹ anh và để lên bàn

- À thế mà mẹ cứ tưởng. Ủa mà con cũng chịu quay lại phòng rồi hả?

- Dạ, phải về chứ mẹ. Về để còn chăm sóc mẹ, chăm sóc chồng con nữa chứ.

- Con hết giận thằng Korn rồi à? Mẹ thay mặt nó xin lỗi con nhiều lắm. Con đừng giận nó tội nghiệp. Nó đang bệnh nên ăn nói hơi bậy bạ vậy thôi. Mẹ nghĩ con là người hiểu lòng thằng Korn nhất mà, đúng không?

- Dạ con hiểu nên đâu có giận, chỉ hơi buồn và hơi shock tí thôi ạ. Nhưng bây giờ thì hết rồi. Nó cũng đã xin lỗi con rồi. Mẹ không cần xin lỗi con thay nó. Nó gây chuyện chứ có phải mẹ đâu hihi.

- Mũi dại lái chịu đòn mà con. Mẹ cũng không ngờ thằng Korn có thể nói như thế với con. - Mẹ anh lắc đầu và vuốt tóc cậu.

- Dạ thôi không sao đâu mẹ. Chuyện qua rồi thì cho nó qua luôn đi mẹ. Giờ lo chuyện tương lai hihi. Korn nó cũng đã tỉnh lại, mẹ cũng bớt lo phần nào rồi hen. - Cậu ôm chầm lấy mẹ anh.

- Ừhm, thôi con lại ăn với các bạn đi. Thằng Korn thì để lúc khác ăn cũng được. 

Cậu gật đầu rồi quay lưng tiến lại chỗ đám bạn đang đứng thì bỗng cậu bị một lực gì đó níu lại khiến cậu mất thăng bằng ngồi phịch lên thành giường của anh. Thì ra là anh đã tỉnh, thấy cậu đang đứng gần giường nên kéo cậu lại.

- Mày định ăn mà không chừa cho tao à?

- Ơh, mày tỉnh rồi à? Tưởng mày chưa tỉnh. Mà mày làm cái quái gì vậy? Biết té tao không? 

- Mày có té đâu. Nếu té có tao đỡ mà, lo gì hehe.

- ..... - Cậu không biết nói gì, chỉ cười ngượng ngùng. - Nằm một đống đó mà đòi đỡ tao à?

- E hèm, thế bây giờ chúng mày có ăn hay không? Hay ăn nhau là no rồi?

- Aw, cái con Fai này, mày đang nói cái gì vậy hả? Cái gì mà ăn nhau? Có người lớn ở đây đó. - Cậu lên tiếng trách con người xác cô, hồn cậu kia.

- Bộ tao nói sai gì sao? Mau lại đây ăn đi nè. Hết bây giờ. - Rồi Fai quay sang mẹ anh, nhẹ giọng nói. - Mời dì Yuri ăn chung với tụi con cho vui hihi.

- Cậu trở mặt kinh thật đó Fai à. - Farm rụt rè lên tiếng.

- Mày nói cái gì? Có tin tao cho một đấm không? - Cô đưa tay doạ Farm.

- Thôi thôi cho dì can đi Fai. Là con gái phải nhẹ nhàng thùy mị thì con trai nó mới thương. 

- Dạ thuỳ mị chi hở dì? Dù sao trai chúng nó cũng yêu nhau hết rồi hehe. Ở một mình cũng vui mà dì. - Cô liếc nhìn về phía cặp trai trẻ kia.

- Cái con bé này, sao nó cũng nói được. - Rồi bà quay sang Korn. - Mẹ đỡ con ra ăn chung với các bạn nhé. 

- Mẹ để con đỡ cho. - Cậu lên tiếng.

Việc anh tỉnh lại đã khiến cho không khí trong căn phòng tươi tỉnh hơn hẳn, không còn ảm đạm như những ngày trước. Hằng ngày, bác sĩ Sam đều đến để kiểm tra tình hình sức khoẻ của anh vào mỗi buổi sáng và đầu giờ chiều. Mắt anh cũng dần khá hơn, không còn mờ mờ như lúc mới tỉnh. Nằm viện thêm hai tuần nữa thì anh được xuất viện. Thật bất ngờ khi mọi viện phí của anh đều đã được thanh toán hết. Hỏi ra mới biết, người đàn ông gây tai nạn cho anh đã chi trả hết mọi viện phí và còn gửi thêm một khoảng phí kha khá cho anh dưỡng bệnh. Bác sĩ Sam còn nói người đàn ông đó không thể trực tiếp gặp gia đình anh để xin lỗi vì phải bay ra nước ngoài để chữa bệnh cho vợ của mình. 

- Về nhà rồi thì cũng không quên uống thuốc đều đặn và dưỡng bệnh đâu nhé Korn. Nhất là cẩn thận với đôi mắt. Nếu có gì thì lập tức đến bệnh viện để kiểm tra nhé. P' không muốn nhìn thấy "người nhà" lại khóc sướt mướt đâu nha. - Bác sĩ Sam huých nhẹ cùi chỏ vào người cậu.

- P'Sam này, đừng nhắc lại chuyện cũ chứ. Nó mà còn bị như vậy em bỏ thí nó luôn ấy, không khóc nữa đâu. 

- Êh, êh định bỏ thí tao thật à? 

- Ai biết được.... - Cậu nhún vai.

- P'Sam nhớ ghé nhà thăm New nhé. - New ôm chầm lấy bác sĩ Sam thút thít. 

- Hihi chúng ta còn có cơ hội gặp lại nhau mà. - Bác sĩ Sam gỡ tay New ra và đặt lên má cô một nụ hôn nhẹ. Mọi người trầm trồ trước hành động của P'Sam dành cho New.

- Bộ hai đứa.... - Mẹ anh bất ngờ chỉ qua chỉ lại.

- Ui ui, đau mắt quá đi. Hai người ghê lắm nha. - Cậu cũng trầm trồ, vờ che mắt lại.

- Hèn chi bữa giờ lúc P'Sam vào khám cho em, thấy N'New cứ quấn quít lấy P'.

-.... - New không biết nói gì, chỉ cúi đầu cười ngượng ngùng.

- Thôi mọi người đừng chọc New nữa. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu mấy ngày nay thôi. - Bác sĩ Sam kéo nhẹ New lại gần mình hơn. - Em dễ thương thế này mà. 

- Thế mà con không chịu nói mẹ nghe gì hết. - Mẹ cô đưa tay vuốt tóc cô.

- Tại con ngại thôi. Mấy ngày trước còn tò tò đi theo P'Knock. Nay lại là một cặp với P'Sam, con sợ mọi người không tin.

- Cái con bé này. - Mẹ cô đánh yêu vào đầu cô. - Con là con của mẹ, không lẽ mẹ không tin con. 

- Thôi, có chuyện gì thì chúng ta về nhà nói tiếp có được không ạ? Xe đang đợi chúng ta ở ngoài. - Mew nhẹ nhàng lên tiếng.

- Mew nói đúng đó mẹ. Chúng ta về nhà đi. Con sợ cái không khí bệnh viện này quá. - Anh vừa nói vừa ngã đầu lên vai cậu.

Mẹ anh gật đầu. Mọi người bắt đầu di chuyển ra cổng bệnh viện, cậu dìu anh đi phía sau. Tiếc là hôm anh xuất viện là ngày thứ tư thì Farm, Fai có bài kiểm tra nên không có mặt. Còn Yihwa thì lên lại kí túc xá để lấy một số đồ cần thiết cho anh và cậu. Sau khi mọi người lên xe, bác sĩ Sam dặn dò lại lần nữa.

- Uống thuốc đầy đủ và đúng giờ nha. Hằng ngày sẽ có bác sĩ đến tận nhà kiểm tra cho em. 

- Dạ em biết rồi P'. Em cảm ơn P' mấy ngày qua đã chăm sóc em. Hẹn gặp lại P' ạ.

- Hẹn đi chơi thì được chứ gặp với tình trạng lúc mới vào thì P' không gặp đâu. Vậy hen. Thôi chào tạm biệt mọi người. - Bác sĩ Sam vẫy tay.

- Dạ P', em biết rồi.

Anh vừa dứt lời thì chiếc xe cũng lăn bánh. Xe chạy khoảng 10 phút thì cũng về đến nhà anh. Mọi người xuống xe với tâm trạng vui vẻ. Sau khi đã đưa đồ đạc lên lầu, sắp xếp đâu vào đấy thì mẹ cậu cất tiếng.

- Mọi người xuống bếp ăn trưa luôn đi này. Trước khi vào bệnh viện, chị có chuẩn bị một số món cho Korn nó bồi bổ.

- Ôi trời, chị làm em ngại quá. Mấy ngày cháu Korn nằm viện chị đã giúp em dọn dẹp nhà, giờ còn nấu ăn cho tụi em nữa. - Mẹ anh nở nụ cười ái ngại nhìn mẹ cậu.

- Có gì đâu N'Yuri. Là người một nhà cả thôi mà. Làm như vậy coi như là lời xin lỗi vì đã thử thách tình yêu của tụi nhỏ, để thằng Korn nhà em phải nhập viện.

- Hihi dạ không có gì đâu dì Pin. Giờ con cũng khoẻ rồi, chuyện cũ mình đừng nhắc làm gì. Giờ dì chấp nhận tụi con là tụi con vui lắm rồi. - Anh quay sang đặt một nụ hôn lên môi cậu.

- Ơh cái thằng này, trước mặt mọi người mà mày làm cái gì vậy hả? - Cậu nhéo anh một cái.

- Hai P' còn dữ dội hơn cả New nữa. Thế mà bày đặt chọc New. Lêu lêu. - New lè lưỡi chọc.

- Thôi hai P' xin lỗi. Đợi P'Korn khoẻ hẳn, P' dẫn New với P'Sam đi ăn cái gì đó bù lại nha.

- Chỉ có P'Knock là hiểu New nhất hihi.

- Mà nè Korn, thằng Knock nó cũng đã gọi mẹ con là mẹ rồi. Không lẽ con không có ý định đổi cách xưng hô luôn sao?

- Dạ, ơhm.... Cái đó.... Tại Knock nó gọi từ nhỏ rồi mà dì Pin.... à không.... mẹ Pin hihi.

- Vậy phải được không? Thôi mọi người cùng nhau xuống ăn kẻo nguội.

Mọi người lũ lượt kéo xuống bếp. Trên đường đi, mọi người đều cười nói vui vẻ chỉ có Mew là im lặng. Anh quay sang hỏi Mew.

- Sao vậy Mew? Mình thấy cậu im lặng bất thường ấy.

- Hihi mình có sao đâu. Thấy ai cũng có đôi có cặp, mình thấy tủi cho mình quá. - Mew giả vờ làm bộ mặt đau lòng.

- Không cần tỏ vẻ như thế. Tụi tao có mối làm mai cho mày nè Mew. - Cậu thay anh đáp lại vẻ mặt kia của Mew.

- Ai thế? Có ai hơn được Korn à?

- Korn là của tao. Hoa đã có chậu. Cấm mày tơ tưởng. Tao làm mai đứa khác. Chắc mày còn nhớ thằng Farm chứ?

- Farm trong bộ năm của tụi mày ấy hả? - Mew ngẫm một lát. - Đang có một người to tướng như này trong tim thì làm sao tiếp nhận thêm người mới đây? - Mew tinh nghịch chỉ vào người anh rồi chỉ tiếp vào ngực mình.

- Mình nghĩ chắc Mew không muốn bị ăn đạp đâu nhỉ. Thằng Knock mà điên máu lên thì ông trời có sập xuống cũng không làm nó hạ hoả được đâu. - Anh vừa nói vừa cố vuốt ve cho cậu hạ hoả.

- Thôi thôi tao đùa. Tao biết Korn là của mày rồi. Nói chứ, tao cũng có để ý chút chút đến cậu trai đó. Đôi khi nhìn sang cậu ta, thấy cậu ta cũng đang nhìn tao. Cậu ta có vẻ nhát nhỉ? Thấy cậu ta luôn bị cô Fai gì đó ăn hiếp.

- Thằng đó hiền, thật thà lắm. Mew nên cho mình một cơ hội tìm hiểu đi.

- Ok, cái đó tính sau. Giờ thì ăn cái đã. Mình đói rồi. Con mời mọi người cùng ăn ạ. Con cảm ơn dì Pin. - Mew nở nụ cười ấm áp với mẹ cậu.

- Ừhm, tụi con ăn đi. - Rồi mẹ cậu quay sang anh. - Korn nè, mẹ không hiểu sao hồi xưa con chọn người perfect như Mew, mà bây giờ lại chọn cái thằng không ra gì như này. Mẹ bắt đầu thấy khổ cho con rồi đó.

- Mẹẹẹẹ sao mẹ lại nói con trai mẹ như thế chứ? Con đâu có tệ như vậy đâu.

- Con thấy vợ con nói đúng đó mẹ. Cậu ấy cũng có mặt tốt mà. Mẹ đừng so sánh cậu ấy với Mew nữa nha mẹ, vậy tội vợ con lắm. Mỗi người một vẻ, không ai giống ai đâu mẹ.

- Con thấy P'Knock đâu có tệ như dì Pin nói đâu ạ. Mà nếu có giống như vậy thì cũng đã có P'Korn bù đắp rồi. Trời sinh một cặp đó dì hihi. - New lên tiếng bảo vệ cậu.

- Úi trời, nói có một câu mà xem chúng nó phản bác ghê chưa kìa.

- Tụi nó bênh nhau dữ lắm chị ơi. Mà Korn nó nói cũng đúng. Không ai giống ai cả. Bây giờ chúng nó hiểu nhau có khi còn hơn tụi mình hiểu chúng nó đấy chị Pin. Bây giờ, chỉ cần chúng nó vui vẻ ở bên nhau là được.

- Ừhm N'Yuri nói đúng. Thôi ăn đi em. Tụi nhỏ ăn gần xong rồi kìa.

Suốt bữa ăn, nụ cười luôn nở trên môi mọi người. Ăn xong, ba bà mẹ được đặc cách lên nhà trên ngồi nói chuyện, ăn trái cây, còn cái bếp giao lại cho bốn bạn trẻ. Nhờ có bàn tay của cậu, Mew và New cái bếp sạch bong sáng bóng. Anh vừa khoẻ lại nên được ngồi một chỗ làm cai. Cậu dù chân tay vụng về nhưng cũng cố gắng giúp một tay cho New và Mew. Công việc xong, cả bốn người kéo nhau lên nhà trên. 

- Haizzz con cái nuôi nấng bao nhiêu năm nay, bây giờ mới nhờ được. Mốt chúng nó đi học lại thì không biết ai sẽ làm giúp mình đây. 

- Tụi con còn ở đây lâu mà mẹ. Khi nào đi học lại thì tụi con sẽ về nhà thường xuyên hơn. - Anh đáp lại nỗi lo lắng của mẹ mình. - À hay là khi tụi con đi học lại, mẹ lên ở với tụi con luôn cho tiện.

- Còn nhà cửa ở đây ai lo? Mẹ đâu thể bỏ căn nhà kỷ niệm này được đâu con.

- Dạ con quên mất hihi. Thôi mọi người cũng mệt rồi, mình nên về phòng nghỉ ngơi đi mẹ.

- Ừhm chúng ta lên phòng nghỉ trưa tí đi chị. 

Mọi người toả ra, ai về phòng nấy. Anh và cậu được trả lại không gian riêng tư, không ai làm phiền nữa. Vào đến phòng, cậu là người chủ động giúp anh soạn đồ ra khỏi balo. Anh thì đi thẳng ra ban công, tận hưởng cái không khí quen thuộc mà đã lâu anh chưa được hưởng. Anh cất tiếng bảo cậu để đồ đạc soạn sau cũng được và kéo cậu lại gần mình hơn. Anh ôm chầm lấy cậu, vùi đầu vào hõm vai cậu và hít một hơi thật sâu. Một mùi hương quen thuộc mà lâu lắm rồi anh chưa được nghe.

- Tao nhớ mày lắm Knock à.

- Aw, cái thằng này, ngày nào cũng gặp mà kêu nhớ à? Gặp riết tao thấy chán luôn rồi.

- Tao nói thật mà. Tao nhớ cái cảm giác được ôm mày, được hít cái mùi hương của mày.

- Thế bữa thằng nào đẩy tao ra xa? Bảo là không muốn tao ở bên cạnh nữa.

- Thôi mà, chuyện đó tao biết tao sai rồi. Sao mày cứ nhắc lại chuyện cũ thế? Mày nhắc đi nhắc lại câu đó cả trăm lần rồi đó. Tao sợ mày phải vì tao mà chịu cực, chịu khổ nên tao mới nói như vậy. Tao lúc nào cũng muốn mày ở bên tao hết.

- Ừa, không nhắc thì không nhắc. Không có lần sau đâu nhá. Còn lần nữa là tao "nhảy" thật đó. Tao cũng giống mày thôi. Không thể cách xa mày đâu.

- Ừhm, tao biết rồi. 

Dứt lời, anh vòng tay lên eo cậu, kéo cậu xích lại gần anh hơn rồi đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cậu. Anh nhớ đôi môi này lắm. Đã gần một tháng trời anh chưa được mút mát nó. Anh đưa lưỡi mình vào giữa đôi môi mở hờ kia, tách hai hàm răng cậu ra và tiến vào bên trong. Lưỡi anh lục soát khắp khoang miệng cậu, hết bên trái, rồi sang bên phải. Lưỡi anh "quấn" lấy lưỡi cậu như đang khiêu vũ vậy. Khi thấy cậu lả đi trong vòng tay mình, anh mới chịu buông tha cho hai cánh hồng ấy. Anh được nước làm tới, đưa tay mở dần các nút áo cậu nhưng cậu đưa tay lên ngăn lại.

- Mày chưa khoẻ hẳn, không được làm gì quá sức. 

- Tao nhịn lâu lắm rồi. Bây giờ mồi ngon dâng tận miệng như vầy mà lại bắt tao nhịn à?

- Ngoan nào. Tao nói không được là không được. Mày chưa uống thuốc cử trưa nữa đó. Với lại, bây giờ, tao không có hứng, đừng có ép tao.

- Huhu mẹ ơi, Knock nó ăn hiếp con nè. - Anh giả vờ bù lu bù loa. - Tao đang bệnh, không lẽ mày không chiều tao được sao? 

- Chuyện khác thì chiều được nhưng chuyện đó thì không.

Anh buông phần eo cậu ra, quay lưng đi vào trong phòng. Cậu cũng chỉ biết lắc đầu trước hành động trẻ con của anh. Cậu chỉ lẳng lặng lấy thuốc, lấy nước đưa anh uống. Anh dỗi, quay mặt đi chỗ khác, nhất định không chịu uống thuốc.

- Lớn rồi mà uống thuốc cũng phải dỗ như con nít à? Mau uống thuốc đi nè. Cho mau khoẻ lại. Mày mà khoẻ hẳn rồi muốn gì tao cũng chiều.

- Nhưng thuốc đắng lắm, tao không uống đâu. - Anh nũng nịu. - Ngày nào cũng phải uống ba cử. Mỗi cử thì một đống viên. 

- Trời trời, tao đang nói chuyện với ai thế này? Thằng Korn người yêu của tao đâu rồi? - Cậu mỉm cười, ngẫm nghĩ một lát rồi tiếp. - À tao có cách này làm cho thuốc bớt đắng nè. Mày uống thuốc đi rồi tao chỉ cho.

- Mày nói thật không? - Anh nghi ngờ hỏi lại.

Cậu gật đầu và đứng lên đi lấy cái gì đó. Cậu quay lại giường, ngồi xuống cạnh anh rồi lấy thuốc đưa lên miệng anh. Nhận thấy anh đã nuốt hết số thuốc kia, cậu liền áp môi mình vào môi anh và truyền cho anh một viên kẹo cậu đã ngậm sẵn trong miệng. Vị ngọt của kẹo và vị ngọt đôi môi cậu khiến cậu quên đi cái cảm giác đắng nghét của thuốc. Anh cười mỉm chi tận hưởng cái cảm giác ngọt ngào ấy. Cậu dứt ra khỏi nụ hôn, đứng lên cất ly nước.

- Ngủ đi ông tướng. Mày phục hồi càng nhanh thì mày không cần nhịn lâu hehe.

Cậu nằm xuống bên cạnh anh, rút mình vào trong cánh tay và nhắm mắt lại. Gió từ ban công thổi vào giúp cả hai chìm với giấc ngủ ngon nhất mà cả hai chưa từng có.

~~~~~End chap 16~~~~~

P/s: Các bạn nhớ đón đọc chap tiếp theo nhe. Yêu yêu <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top