Chap 11: Challenges (1)
~~~~~Start~~~~~
- Chuyện này thì tôi không dám chắc. Hiện tại cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê. Nhưng nếu tình trạng hôn mê này kéo dài, thì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Còn điều này, nếu cậu ấy tỉnh lại thì cậu ấy sẽ nhớ nhớ quên quên và cần khá nhiều thời giai để hồi phục trí nhớ. Khi nào cậu ấy tỉnh lại chúng tôi sẽ khám tổng quát lần nữa để đưa ra chuẩn đoán chính xác hơn.
- Hồi phục trí nhớ ạ? Có nghĩa là nó sẽ bị mất trí nhớ và không nhớ gì sao ạ?
- Có thể nói là như vậy. Nhưng nếu có sự gợi nhớ tốt đến từ gia đình bạn bè thì cậu ấy sẽ hồi phục nhanh hơn. Bây giờ mời người nhà bệnh nhân đi làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy. Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng chăm sóc đặc biệt rồi người nhà có thể vào thăm.
- Dạ cảm ơn ác sĩ ạ. Chào bác sĩ.
- Chào gia đình.
Cả ba người thở phào nhẹ nhõm. Mẹ anh chắp tay tạ ơn trời Phật.
- Dì Yuri để con đi làm thủ tục nhập viện cho ạ.
- Con có biết gì về thông tin của thằng Korn đâu mà đi.
- Dạ biết chứ ạ. Con đã tìm hiểu rất kỹ về profile của hai P' ạ hihi. Dì cứ yên tâm.
Nói rồi, New chạy vụt đi, không để mẹ anh nói thêm được câu nào. Thấy dáng vẻ đi chăm người bệnh mà cứ như đi trẩy hội của cô nàng mẹ anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Rồi mẹ anh chợt nhớ giờ này đã là đêm khuya mà sao hai cô cậu lại biết mà chạy đến đây bèn cất tiếng hỏi.
- Ủa mà sao giờ này đã khuya tụi con lại đến đây? Sao biết mẹ với thằng Korn trong này mà vào?
- Dạ mẹ lại đây ngồi đợi New đi làm thủ tục đi ạ. Con sẽ kể mẹ nghe. Chuyện là như vầy ạ. – Cậu kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho mẹ anh nghe.
- À ra là như vậy. – Rồi mẹ xoa đầu cậu và nói. – Con hãy hiểu cho thằng Korn. Mẹ biết khó khăn lắm nó mới đưa ra quyết định như vậy. Con đừng buồn, đừng giận nó nhé.
- Dạ mẹ. Đợi nó tỉnh lại con sẽ hỏi cho ra lẽ.
- Ừhm. Mẹ cũng xin lỗi vì lúc nãy đã không bảo vệ được tụi con.
- Dạ không sao đâu mẹ. Việc bây giờ là mẹ phải giữ gìn sức khoẻ để còn lo cho.... chồng của con nữa hì hì.
- Cái thằng này....
Cùng lúc đó, New đã quay trở lại với một vài tớ giấybiên lai trên tay. Cô đã dùng tiền của mình để chi trả viện phí cho anh. Mẹ anhđòi hoàn trả tiền lại cho cô nhưng cô không chịu. Vì New coi như đây là lời xinlỗi của cô dành cho anh. Nếu không có chuyện hôn ước kia thì chắc cũng không cóchuyện như vầy xảy ra. Bỗng có một cô y tá tiến lại và thông báo rằng gia đìnhđã có thể vào thăm bệnh nhân. Cả ba người bước vài căn phòng trắng xoá yên tĩnh, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim của anh vang lên tít tít đều đặn. Cậu nhìn thấy tình cảnh này thì xót lắm. Dáng người to cao vạm vỡ kia nay lại nằm trên giường bệnh không một chút sức sống. Nước mắt cậu lại tràn ra khỏi mi mắt. Cậu làm cách nào đi nữa cũng không thể ngăn nước mắt lại. Mẹ anh thấy thế đã ra dấu cho cậu ngồi bên thành giường. Còn bà và New thì ngồi trên chiếc ghế đệm kế bên cửa số. Cậu đưa tay nắm lấy bàn tay "dính" đầy dây nhợ của anh mà áp vào má mình. Khác với thường ngày, bàn tay ấy không hề có chút phản ứng gì. Rồi cậu quay sang mẹ anh mà nói.
- Mẹ ơi, hay bây giờ mẹ về nghỉ ngơi ạ. Để đêm nay để con ở lại với nó cho ạ. Có gì con sẽ gọi báo cho mẹ ạ.
- Thôi, mẹ không về đâu. Korn nó ra nông nổi làm sao mẹ yên tâm mà về được. Giờ về nhà mẹ cũng không yên tâm chút nào cả. Mẹ nghĩ con mới là người nên về nhà nghỉ ngơi đấy. – Rồi bà quay sang New. – Cả con nữa đấy. Hai đứa trốn nhà đi, lỡ mẹ con mà biết thì rầy con chết.
- Dạ không sao đâu ạ. Mẹ thương con lắm. Con sẽ nói lại với mẹ con sau. Con cũng sẽ xin dì Pin dùm P'Knock luôn. Dì ấy sẽ không mắng P'Knock đâu.
- Lanh cái miệng hà. Thế vậy hai đứa ở đây với thằng Korn một tí mẹ đi mua đồ ăn khuya cho.
- Dạ mẹ. Con cảm ơn mẹ.
- Để con đi với dì nha.
- Ừhm cũng được. Knock! Nếu con có mệt thì nghỉ đi nhé.
- Dạ mẹ. Con biết rồi ạ. Mẹ yên tâm.
Trong lúc đi mẹ anh đi mua đồ ăn thì cậu chuyển chỗ. Kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh giường anh. Cậu lại nắm tay anh rồi đưa tay vuốt tóc anh, chạm nhẹ vào vết thương của anh.
- Tại sao lại ra nông nỗi như vầy hả Korn? Tại sao chứ? Nếu như tao không đồng ý quen với mày thì chắc không có cớ sự như ngày hôm nay đâu nhỉ. Tao xin lỗi mày nhiều lắm Korn ơi. Mày tỉnh lại với tao đi Korn. Đừng có nằm im như thế nữa mà. Tao xin mày đó.
Rồi cậu gục mặt lên tay anh và tiếp tục khóc. Cậu khóc nhiều đến nỗi mắt cậu mờ đi. Cuối cùng, cậu thấm mệt mà ngủ thiếp đi. Trên mắt cậu vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. Tay vẫn còn nắm chặt tay anh. Khi mẹ anh trở về, thấy tình cảnh như thế thì xót lắm. Một phần xót thương cho con mình, phần còn lại xót thương cho tình cảnh của hai đứa con trai của mình. Bà lấy áo khoác của mình mà khoác cho cậu. Còn New thì để ổ bánh mì ngọt lên bàn rồi vươn vai, ngồi lên ghế. Mắt cô lim dim vì đã quá mệt và buồn ngủ.
Yuri's POV.
Phải chi chị Pin nhìn thấy cảnh này nhỉ? Chị ấy sẽ biết hai đứa nó quan trọng đối với nhau dường nào. Sẽ biết tình cảm tụi nó dành cho nhau là như thế nào? Con cầu xin đức Phật soi sáng giúp hai đứa nhỏ đủ sức vượt qua thử thách này và cho chị Pin chấp nhận hai đứa nhỏ. Và cũng xin đức Phật đại từ đại bi giúp con của con qua cơn hoạn nạn này. Con thành tâm cầu xin Ngài.
End Yuri's POV.
Vừa chăm lo cho anh và cậu xong mẹ anh quay lại, thì nhìn thấy New cũng đã ngủ từ khi nào. Cô thu mình lại như một chú mèo con. Mẹ anh đi ra ngoài gặp y tá và mượn thêm hai cái chăn và một chiếc chiếu. Mẹ anh quay lại phòng với những thứ cần thiết. Bà đắp chăn cho New rồi trải chiếu ra nằm. [P'Korn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt nên một mình một phòng nha các bạn. Có thể gọi là phòng V.I.P ấy. Nên khá rộng rãi và sạch sẽ hihi]. Một lát sau, cô ý tá đi vào kiểm tra tình hình của anh. Thấy tình cảnh đáng thương của cả gia đình, cô chỉ biết mỉm cười và giúp tắt bớt đèn rồi rời khỏi phòng. Sáng hôm sau, mẹ anh lại là người dậy sớm nhất. Vì bà không thể nào ngủ ngon được trước tình cảnh con mình cộng thêm tuổi cũng đã cao. Bà tiến lại giường bệnh, đưa tay vuốt gương mặt nhợt nhạt của anh, chỉnh lại chiếc áo đã khoác cho cậu. Nhưng mẹ anh cũng đã vô tình làm cậu thức giấc.
- Ơh mẹ ạ? – Cậu đưa tay dụi mắt.
- Mẹ làm con thức giấc à? Mẹ xin lỗi con.
- Dạ không sao mẹ. – Cậu nở nụ cười trấn an mẹ. – Ủa mà mấy giờ rồi mẹ?
- Mới gần 5h sáng thôi con. Con ngủ tiếp đi.
- Thế sao mẹ dậy sớm thế ạ? Mẹ cũng ngủ thêm tí đi ạ. – Cậu nhẹ nhàng đứng lên, từ từ rút tay mình ra khỏi tay anh rồi đưa tay lên trán vuốt tóc anh. Rồi cậu cuối xuống hôn lên tóc anh thay cho lời chào buổi sáng.
- Thôi mẹ cũng quen dậy sớm rồi. – Mẹ anh vừa nói vừa gấp chiếu chăn lại cho gọn gàng, còn cậu thì tiến lại, chỉnh sửa chăn cho New. – À Knock này! Lát khi New dậy, con với con bé về nhà đi, kẻo mẹ hai đứa trông. Có mẹ ở đây với thằng Korn rồi, con không cần lo.
- Aw, con không muốn về đâu. Con muốn ở lại đây đến khi Korn nó tỉnh lại cơ. Mẹ cho con ở lại với nó nha. Nha mẹ? – Cậu nài nỉ.
- Nhưng con đi từ đêm qua đến giờ rồi.
- Dạ không sao ạ. Có gì khi N'New dậy, con nói New gọi điện về cho mẹ con ạ. Tại điện thoại con hết pin rồi.
- Ừhm, thì con muốn ở lại cũng được. Vậy con đi rửa mặt cho tỉnh táo đi rồi vào nói chuyện với mẹ tí.
- Dạ mẹ.
Cậu ra nhà vệ sinh rửa mặt. Nhưng khi đưa tay lên vuốt mắt thì cậu thấy đau lắm. Cậu kéo áo lên lau nhẹ nước còn vương trên mắt. Cậu nhìn kỹ lại trong gương, mắt cậu đỏ hoe, bọng mắt thì sưng lên. Có lẽ vì tối hôm qua cậu khóc quá nhiều. Bỗng lúc ấy, có một nam bác sĩ đứng kế bên nhìn cậu qua gương rồi nói.
- Này, cậu nên mua thuốc nhỏ mắt và kiếm một cặp mắt kính đeo vào đi. Nếu không mắt cậu sẽ bị nhiễm trùng đấy.
- Ơhm.... cảm ơn lời khuyên. Bác sĩ là....
- Tôi là Sam, bác sĩ chuyên khoa Nội thần kinh. Mà nè, mắt cậu đang sưng nên đừng khóc nữa nhé. Không tốt cho mắt cậu đâu.
- Ơh, sao bác sĩ biết tôi khóc ạ?
- Tôi là bác sĩ cơ mà. Khóc vì người thân nằm viện tôi thấy hoài. Khóc đến nỗi mắt sưng như vầy chắc người thân bệnh nặng lắm hả?
- Đúng vậy. Người yêu tôi bị xe đụng, mới được chuyển vào tối hôm qua. Bác sĩ nói cậu ấy có thể sẽ lúc nhớ lúc quên và không biết khi nào sẽ tỉnh lại.
- À thì ra cậu là người yêu của cậu trai trẻ nhập viện tối qua do người ta tông trúng à? Hèn chi cậu khóc đến nổi sưng cả mắt như vậy.
- Bác sĩ biết cậu ấy ạ?
- Tôi là người sẽ chăm sóc cho người yêu cậu trong thời gian tới. Tôi là người thụ lý ca bệnh này mà. Mà cho tôi hỏi vì sao cậu ấy lại bị xe tông như vậy? Hai người đang đi chơi à?
- À không phải. Cậu ấy đang trên đường từ nhà tôi về nhà cậu ấy.
- Ờh.
- Sắp tới xin nhờ bác sĩ chăm sóc cậu ấy ạ.
- Cậu yên tâm. Tôi là bác sĩ cơ mà. Giờ theo tôi ra ngoài lấy thuốc nhỏ mắt rồi tôi sẽ nói rõ hơn cho cậu biết về tình hình của người yêu cậu. Để cậu phối hợp chữa trị với bác sĩ chúng tôi tốt hơn.
- Dạ bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ nhiều.
- À mà nói chuyện nãy giờ tôi chưa biết tên cậu.
- Dạ tên Knock ạ.
- Ừhm, Knock cũng đừng gọi tôi là bác sĩ nữa. Gọi P'Sam là được rồi.
- Dạ bác sĩ.... À quên P'Sam ạ.
- Thôi chúng ta đi nhanh nào. P' cũng phải ghé qua phòng kiểm tra tình hình của cậu ấy nữa.
Cả hai cùng đi đến văn phòng làm việc của Sam. Sam lấy ra trong đống giấy tờ hồ sơ bệnh án của anh.
- Bệnh nhân nhập viện trong trạng thái hôn mê với vết thương khá nặng ở vùng đầu. Theo như chuẩn đoán sơ bộ ban đầu, vùng não trước của bệnh nhân bị tổn thương nên sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ của bệnh nhân. Bệnh nhân sẽ nhớ nhớ quên quên một số sự kiện cũng như cả người thân bên cạnh.
- Cả người thân sao P'?
- Đúng vậy.
- Thế cậu ấy có khả năng phục hồi không ạ?
- Có chứ. Nhưng P' không nói trước về khả năng hồi phục là bao nhiêu phần trăm và thời gian sẽ là bao lâu nhé. Vì điều đó phụ thuộc vào thể trạng bệnh nhân, sự điều trị và tác động từ phía gia đình nữa.
- Dạ em và gia đình sẽ cố gắng hợp tác với bác sĩ.
- Ừhm. Chỉ cần người nhà hợp tác tốt thì khả năng hồi phục sẽ cao hơn và thời gian ngắn hơn.
- Dạ P', em biết rồi.
- Thôi bây giờ để P' lấy thuốc cho em rồi đi về phòng để P' khám cho cậu ấy. – Nói rồi Sam tiến đến tủ thuốc cạnh của ra vào, mở tủ và lấy ra chai thuốc nhỏ mắt đưa cho câu. – Knock nhỏ ngày ba lần nha. Hoặc khi nào thấy khó chịu mắt thì nhỏ cũng được.
- Dạ cảm ơn P'.
Sau khi nhỏ mắt xong, cả hai cùng trở về phòng bệnh của anh. Mẹ anh thấy cậu bước vào liền cất tiếng hỏi.
- Knock! Con đi cả buổi trời vậy? Mẹ cứ sợ con xảy ra chuyện không à.
- Dạ con xin lỗi ạ. Tại con vô tình gặp được bác sĩ điều trị cho Korn nên tụi con đứng lại nói chuyện tí ạ.
- À, ra thế. Xin chào bác sĩ.
- Dạ, con chào dì.
- P'Sam, đây là mẹ cậu ấy đấy ạ.
- Là mẹ bệnh nhân à? Thế sao cậu gọi là mẹ? À là mẹ vợ của cậu hihi.
- Dạ hihi em gọi mẹ là vì em với cậu là bạn thân từ nhỏ nên gọi vậy quen rồi. Đến khi lớn thì sửa không được. Giờ quen nhau rồi thì để vậy luôn hihi.
- À, ra vậy. Tình cảm của cả hai thâm niên dữ hen.
- Dạ hì hì. – Cậu gãi đầu ngượng ngùng.
P'Sam tiến lại giường bệnh của anh và xem xét tình hình của anh. Một lát sau, Sam qua sang mẹ anh mà nói.
- Tình hình cậu nhà có tiến triển hơn hôm qua một chút.Nhưng mạch đập vẫn còn khá yếu.
- Thế khi nào nó mới tỉnh lại thưa bác sĩ?
- Ưm chuyện này thì con cũng không chắc nữa ạ. Còn tuỳ thuộc vào thể trạng của cậu nhà nữa ạ. Có thể một ngày, một tuần, một tháng hoặc hơn nữa.
- Lâu đến như vậy sao P'? Liệu cậu ấy.... có sao không ạ?
- Thật ra nếu, cậu ấy càng lâu tỉnh lại thì sẽ càng nguy hiểm cho tính mạng của cậu ấy. Nhưng gia đình cứ yên tâm. Bác sĩ chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu ấy.
- Ôi, con trai của tôi.... – Mẹ anh choáng váng và mất thăng bằng.
- Mẹẹẹ! Mẹ bình tĩnh ạ! – Cậu nhanh chân chạy lại đỡ mẹ anh. – Korn nó vẫn còn cơ hội tỉnh lại mà mẹ. P'Sam, xin P' hãy giúp cậu ấy ạ.
- Ừhm, P' biết rồi. Bác và Knock cứ yên tâm ạ.
Cả ba đang nói chuyện thì điện thoại của New reo inh ỏi, kéo cô nàng khỏi giấc ngủ ngon lành.
- Dạ mẹ, con nghe đây. – Cô nàng trả lời mẹ với giọng nói ngái ngủ.
- New, mới sáng sớm con đã đi đâu rồi? Rồi còn Knock nữa. Con có đi chung với nó không?
- Dạ con có đi cùng với P'Knock ạ. Tụi con đang ở trong bệnh viện ạ.
- Bệnh viện á? Tụi con bị gì hả? Con gái của mẹ có sao không? - Mẹ cô hốt hoảng khi nghe cô nhắc đến từ bệnh viện. - Tụi con đang ở bệnh viện nào?
- Dạ tụi con không sao ạ. Là P'Korn. P' ấy bị tai nạn hồi tối hôm qua ạ. Đang ở bệnh viện Amphawa. Nếu được mẹ với dì Pin cũng đến đi ạ. Đến đây rồi tụi con giải thích cho ạ. À mẹ nhớ xin dì Pin dùm P'Knock nha mẹ. Điện thoại P'Knock hết pin rồi nên không gọi được ạ.
- Ừhm mẹ biết rồi. Mẹ với dì Pin vào liền.
- Dạ mẹ. Bye mẹ. - Rồi cô quay sang mọi người. - Ủa mọi người đã dậy hết rồi ạ?
- Ừhm dì với Knock dậy từ sớm thấy con ngủ ngon quá nên không đánh thức con dậy.
- Dạ hihi. Đây chắc là bác sĩ thụ lý ca bệnh của P'Korn ạ? – Cô chỉ vào bác sĩ Sam.
- Đúng vậy. Tôi là bác sĩ Sam. Chào cô.
- Em là New ạ hihi. Bác sĩ gọi N'New là được rồi ạ. Không cần gọi cô đâu hihi.
- Ok. – Bác sĩ Sam nở nụ cười thân thiện với cô.
Đang nói chuyện thì chiếc máy điện tim đồ của anh reo lên inh ỏi. Mọi người tập trung lại giường anh. Bác sĩ Sam nhìn chiếc máy một lát rồi dùng ống nghe đặt lên tim anh.
- Nó sao vậy bác sĩ? – Mẹ anh lo lắng hỏi.
- Nhịp tim cậu ấy tăng nhanh đột ngột. Mời mọi người ra ngoài để chúng tôi làm việc.
Sam vừa nói vừa ấn chiếc nút đỏ bên cạnh giường anh. Lập tức có thêm bác sĩ và một vài ý tá tiến vào phòng. Mọi người rất lo lắng nhưng vẫn phải rời khỏi phòng. Mẹ anh lo lắng đến nỗi không thể bước đi, phải để cậu và New dìu đi. Đỡ mẹ ra đến ghế chờ ngoài phòng bệnh, cậu lên tiếng.
- Mẹ bình tĩnh đi ạ. Có rất nhiều bác sĩ trong đấy. Korn nó sẽ không sao đâu ạ.
- P'Knock nói đúng đấy dì. Thôi để con đi vệ sinh rồi mua nước cho dì uống nhé.
- Ừhm New đi nhanh đi. - Cậu trả lời thay mẹ anh.
New chạy đi thật nhanh và trở lại sau 10p với chai nước lạnh trên tay.
- Dì Yuri uống đi ạ.
Cậu lấy chai nước trên tay New, mở nắp ra và đưa cho mẹ anh. Rồi điện thoại cô lại reo lên.
"- Mẹ và dì Pin tới chưa ạ?
- Rồi rồi, tụi mẹ đang ở ngoài cổng bệnh viện đây. Tụi con đang ở đâu?
- Dạ tụi con đang ở trước phòng chăm sóc đặc biệt số 9 ạ. Mẹ cứ đến quầy thông tin hỏi, có cô ý tá sẽ chỉ cho mẹ.
- Ok, mẹ biết rồi. - Rồi bà cúp máy." [cuộc nói chuyện nằm trong ngoặc kép là của New và mẹ qua điện thoại nha các bạn.]
- Mẹ New với mẹ P' đang trên đường đến đây đấy ạ.
- Ưm.... cả mẹ P' nữa ư? New gọi mẹ P' đến làm gì?
- Aw, P' không thích ạ? New xin lỗi.
- Chứ còn gì nữa. Vì mẹ mà thằng Korn nó mới ra nông nỗi này. Mà thôi không có gì. New gọi đến rồi thì thôi. – Cậu hơi bực bội trả lời New.
- Sao P' lại nói là do dì ấy cơ chứ? Là ông già tối qua gây tai nạn mà.
- Nếu không vì lời đề nghị chia tay tối qua thì nó đâu có phải ra về và không ra về thì sẽ không có tai nạn xảy ra.
- P'Knock à, P' đừng trách dì Pin mà. New nghĩ dì Pin cũng không muốn P'Korn bị như vầy đâu.
- ....- Cậu chưa kịp trả lời câu nói của New thì hai bà mẹ từ xa chạy đến.
- N'Yuri, có chuyện gì vậy em?
- Dạ thằng Korn nhà em nó bị xe đụng ạ.
- Mà sao ra nông nổi này?
- Dạ khi từ nhà chị về, thằng Korn nó cứ như người không hồn đi thất thiểu trên đường. Nó đi đến ngã tư kia không chịu nhìn trước nhìn sau gì cả cứ thế mà băng qua đường thì vô tình có ông kia đang quẹo phải, bị mất lái nên tông trúng nó ạ. Cũng may lúc đó đèn cho người đi bộ là đèn xanh và nó đi trên vạch kẻ dành cho người đi bộ nên cũng không bị trách phạt gì.
- Ôi thế rồi tình hình của cháu bây giờ sao rồi chị Yuri? - Mẹ New sốt ruột hỏi.
- Từ hôm qua đến lúc nãy thì không sao, nhưng tự nhiên lúc nãy tim nó đập nhanh thất thường, bác sĩ đang điều trị ở trong đấy.
Mẹ anh vừa dứt câu thì cánh cửa phòng bệnh chợt mở. Bác sĩ Sam bước ra vội vã, mặt hơi lo lắng nhìn mẹ anh rồi nói.
- Dì đi theo con làm thủ tục phẫu thuật gấp nhé.
- Cậu ấy sao thế P'?
-.....
~~~~~End chap 11~~~~~
P/s: Các bạn nhớ đón đọc chap tiếp theo để biết P'Korn bị gì nha. Hẹn gặp các bạn thứ 7 tuần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top