Chap 10: Problems (2)

~~~~~Start~~~~~

- Dạ thưa dì, chuyện này.... chuyện này....

- Không, tụi con không chia tay đâu ạ. Xin mẹ đừng bắt tụi con chia tay ạ. – Cậu oà khóc, cúi gập đầu xuống đất cầu xin mẹ mình.

- Kìa chị Pin, đừng bắt chúng nó làm như thế. Tội nghiệp hai cháu lắm ạ. – Mẹ anh cũng lên tiếng cầu xin.

- Dạ thưa dì con muốn hỏi một câu ạ. Vì sao con chia tay Knock lại chứng minh là con yêu cậu ấy được ạ? Con thật sự muốn được ở bên cạnh và chăm sóc cậu ấy.

- Đúng vậy. Vì nếu con chia tay nó thì nó có thể thực hiện cái hẹn ước kia để chu toàn chữ tín và cũng chu toàn chữ hiếu.

- Nhưng ban đầu cũng chính dì nhờ con chăm sóc cho nó cơ mà.

- Đúng là dì có nhờ con nhưng nhờ theo nghĩa hai đứa là bạn bè, chứ dì không biết rằng hai đứa đã đi đến mức độ này.

-.... – Anh suy nghĩ một lát. Nước mắt của anh ngày một nhiều. Anh đưa tay ôm cậu vào lòng rồi tiếp. – Nếu dì đã nói như thế thì con.... đồng ý ạ. Đồng ý chia tay với Knock để nó chu toàn bổn phận làm con của mình. Nhưng xin dì cho phép con vẫn được làm bạn với nó để chăm sóc cho nó như dì đã nói.

- Tất nhiên rồi. Con với Knock là bạn từ nhỏ, là thanh mai trúc mã của nhau thì làm sao dì cắt đứt cái tình bạn bè, tình anh em ấy được.

- Không, Korn. Mày nói cái gì vậy hả Korn? Tao không cho phép mày. Mày không được phép rời xa tao. Mẹẹẹ! Mẹ không được bắt ép Korn làm như vậy. – Cậu "thoát" khỏi vòng tay anh và ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt ngơ ngác và đẫm lệ. Rồi cậu quay sang hai mẹ con N'New, giọng khẩn cầu. – Dì Wan xin dì hãy hiểu cho con. Xin dì hãy huỷ bỏ cái hẹn ước ấy, có được không ạ?

- Ưm.... Con hỏi New ấy. Cái này tuỳ thuộc vào ý New hết. Thấy tình cảnh của hai đứa con như vậy dì cũng không nỡ. Vì dì thấy những cặp nam nam hạnh phúc bên nhau cũng khá nhiều rồi.

- Dì Pin ơi, dì chấp nhận hai P' ấy nha. Dì Pin cho hai P' ấy một cơ hội đi nha dì? – New không để cho cậu kịp lên tiếng, quay sang mẹ cậu mà nói.

-.... – Mẹ cậu không nói gì, chỉ nhìn đồng hồ một lát rồi nói. – Bây giờ cũng đã trễ, mọi chuyện để ngày mai giải quyết nhé. Korn và N'Yuri cứ về nhà nghỉ ngơi, có gì sáng mai chị sẽ gọi. Còn hai mẹ con N'Wan cứ ở lại đây đêm nay với chị nhé.

- Dạ được chị. Em cảm ơn chị Pin.

- Mẹ nhớ khuyên dì ấy nhé. Mẹ mà không khuyên dì ấy, con giận mẹ luôn đấy. – New thì thầm với mẹ mình. – Mẹ phải thuyết phục sao cho dì ấy đồng ý nhé.

- Thế còn con thì sao?

- Dạ không sao ạ hihi. Với lại bây giờ P'Knock là gay thì làm P' kết nghĩa của con thì tốt hơn hihi. Được làm em của P'Knock là con vui rồi.

- Mẹ biết rồi. Con gái biết suy nghĩ như vậy là mẹ vui lắm rồi. Giờ con muốn gì mẹ cũng chiều, nhưng trong khuôn khổ thôi nhé.

- Dạ mẹ. Con cảm ơn mẹ. Thương mẹ nhất trên đời.

- Thưa dì, con nghĩ sáng mai dì không cần gọi mẹ con con đến làm gì đâu ạ. – Anh vừa nói, vừa chậm rãi đứng dậy. – Vì quyết định của dì có như thế nào đi nữa thì con cũng đã đồng ý chia tay Knock rồi ạ. Con chào dì Pin, dì Wan con về. Con xin phép. – Anh chạy nhanh ra cổng.

- Korn, mày đứng lại đó cho tao. Nếu mày bước chân ra khỏi cổng thì mày đừng trách tao.... – Cậu đứng lên định rượt theo anh nhưng đã bị New giữ tay lại. – New làm gì vậy? Bỏ tay P' ra.

- P' bình tĩnh đi ạ. Chúng ta đợi sáng mai xem dì Pin có thay đổi ý kiến hay không rồi tính tiếp nha P'. Hãy để P'Korn suy nghĩ lại quyết định của mình đi ạ. Em nghĩ P'Korn cũng không muốn như vậy đâu.

Nghe cậu gọi, anh đứng lại, quay đầu nhìn cậu với gương mặt buồn và những giọt nước mắt lăn dài trên má. Nhưng cậu chưa kịp nói hết câu thì anh đã quay lưng đi nhanh ra khỏi cổng nhà cậu.

-KOOORRRNNN! - Cậu gào lên nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau cánh cổng. 

- Knock, con bình tĩnh. Mẹ sẽ khuyên nó giúp con. Bây giờ con lên phòng nghỉ ngơi đi nhé. – Mẹ anh tiến đến gần, đặt tay lên vai cậu rồi quay sang mẹ cậu và nói. - Xin phép chị Pin em về.

- Xin mẹ nói giúp con với. Con không muốn như vầy đâu ạ.

- Con cứ nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện để mẹ lo.

- Ừhm, N'Yuri về cẩn thận nhé. Gửi lời xin lỗi Korn giúp chị nhé.

- Dạ chị. Chị cũng nghỉ ngơi đi ạ. N'Wan cũng nghỉ ngơi sớm, giúp chị chăm sóc chị Pin nhé.

- Dạ chị. Chị Yuri không cần lo cho chị Pin đâu ạ. Em sẽ chăm sóc chị Pin chu đáo. Chị Yurib về cẩn thận.

- Con chào dì Yuri về ạ. Xin phép mẹ và dì Pin tụi con lên phòng nghỉ ạ. - New kéo tay cậu rồi dìu cậu lên phòng. – Mình đi thôi P'.

- Ừhm tụi con đi đi. – Rồi dì Wan quay sang mẹ cậu. – Tụi mình cũng lên phòng nghỉ đi chị. Mặt chị có vẻ xanh xao quá.

- Ừhm, mình đi. – Rồi bà quay sang chị giúp việc. – Con giúp bác khoá cổng nhé.

- Vâng ạ. Bà chủ và mọi người ngủ ngon ạ.

Hai bà mẹ cũng lần lượt lên phòng, theo bước hai người con của mình. New đỡ cậu vào đến phòng, vừa ngồi lên giường, cậu đã ôm chầm lấy New và bật khóc nức nở.

- Korn nó không thương P' thật sao New? Sao nó có thể nói chia tay với P' chứ?

- P'Knock, P' bình tĩnh nào. P'Korn là vậy theo lời yêu cầu của dì Pin thôi mà. P' đừng khóc nữa mà. New đã nói là P'Korn cũng không muốn như vậy đâu.

- Bây giờ P' phải làm sao hả New? Thật sự P' không thể hẹn hò với New được. P' không thích con gái.

- New biết ạ. Đúng là ban đầu New có thích P'Knock thật nhưng khi thấy P'Knock lúc cũng có P'Korn bên cạnh, đi đâu cũng đi chung thì New đã biết rồi ạ. New có thể cảm nhận được ánh mắt hai P' nhìn nhau là như thế nào. New ngưỡng mộ tình cảm của hai P' lắm. Mà P'Knock nè, không làm anh em kết nghĩa vẫn được phải không P'?

- Tất nhiên rồi, N'New lúc nào cũng là em mà P' thương nhất. Phải chi mẹ P' cũng nghĩ được như New thì tốt biết mấy. – Nước mắt vẫn chảy dài trên má cậu.

- Thôi, P' đừng khóc nữa mà. – New đưa tay lau nước mắt cho cậu. – Giờ P' ngủ tí đi nè. Sáng mai chúng ta sẽ biết dì Pin sẽ trả lời như thế nào mà. Đêm nay mẹ em sẽ khuyên dì ấy giúp hai P'. P'Knock yên tâm đi nha.

Cậu không nói gì chỉ gật đầu nhẹ nhưng vẫn tiếp tục khóc. New đứng lên, đi vào nhà vệ sinh lấy khăn mặt của cậu xả thật sạch rồi đem vào lau mặt cho cậu. Do khóc nãy giờ nên mắt cậu đã sưng húp lên.

- P'Knock kaaa! P' đừng khóc nữa mà. Mắt P' sưng lên rồi này. Thế này thì P'Knock sẽ xấu trai lắm đó. P'Knock mà xấu đi thì P'Korn không có thương nữa đâu.

Câu an ủi của New vô tình chạm đến nỗi buồn của cậu lần nữa. Trong đầu cậu vẫn còn in mãi câu nói của anh: "con đồng ý chia tay với Knock." Cậu không thể ngăn được những dòng nước mắt của mình. Không biết cậu nghĩ gì, cậu rút điện thoại ra, bật màn hình lên đi tìm số điện thoại của anh. Nhưng mấy chục cuộc liền đều là ngoài vùng phủ sóng. Cậu điên máu quăng luôn cả cái điện thoại đang cầm trên tay. Nhưng may thay cái điện thoại văng trúng tấm thảm chùi chân nên không bị sao cả. New thấy tình cảnh này cũng không thể làm gì hơn. Chỉ biết đi theo nhặt lại cái điện thoại cậu đã vứt.

- P'Knock à, bây giờ P' có đi ngủ không? Nếu không thì em sẽ không giúp P' nữa đâu nhé. - New gằn giọng.

- New, New đừng như thế với P' chứ. Giờ P' rối lắm. P' không ngủ được. Gọi nó cả chục cuộc nó không bắt máy.

- Thế thì P' gọi điện cho dì Yuri thử xem. Điện thoại đây, P' gọi đi.

- Ừhm, P' cảm ơn.   

Cậu bấm số mẹ anh nhưng cũng giống như khi gọi cho anh, chỉ khác là khi gọi anh thì ngoài vùng phủ sóng, còn mẹ anh thì có reng chuông nhưng không có ai bắt máy cả. Một sự bất an bắt đầu dâng lên trong lòng cậu.

- Sao gọi mẹ cũng không được vậy nè? Có khi nào có chuyện gì đó xảy ra không? Không được, không được P' phải qua nhà nó mới được.

- Bây giờ sao P'? Trễ rồi đó. Dì Pin mà biết thì dì ấy la chết.

- Nhưng P' lo lắm. Có thể chuyện gì đã xảy ra rồi nên mẹ mới không nghe máy của P'.

- Thế thì để New đi với P'. Nếu P' có bị la thì New sẽ xin dì Pin giúp cho. 

- Ưm.... thôi thế cũng được. Đi thôi.

- Có nên nói cho hai bà mẹ biết không P'?

- New bị gì thế hả? Nếu nói ra thì sao mẹ P' cho P' được. Giờ chúng ta cứ đi, có gì về xin lỗi sau.

- Dạ P', vậy cũng được.

Trong màn đêm đen, xuất hiện hai bóng đen trốn khỏi nhà. Cậu lo lắng nên bước đi nhanh hơn New. Lâu lâu New lại phải gọi cậu đứng lại một chút chờ mình. Cuối cùng, thì hai anh em cũng đến nhà anh. Căn nhà tắt đèn tối thui. Cậu đưa tay bấm chuông. Tiếng chuông reo inh ỏi nhưng trong nhà thì không có dấu hiệu hồi âm. Cậu đành kiếm chỗ thích hợp và leo rào vào bên trong. Đi một vòng quanh nhà rồi cậu lại theo đường cũ mà ra ngoài.

- Có vẻ mẹ và Korn chưa về nhà. Hai người đó đi đâu ta? Giờ này trễ rồi mà.

- Thôi chúng ta đi kiếm họ đi. Bỗng dưng New cũng có cảm giác bất an quá. Không biết do P' truyền qua cho New hay sao nữa?

- Cái con bé này, giờ này còn giỡn được. Thôi chúng ta đi. Nhanh.

- Dạ P'. 

Cả hai lại tiếp tục cất bước trên những nẻo đường. Cậu đi đến những nơi mà anh và cậu từng đến. Nhưng bây giờ cũng đã trễ, những nơi ấy không một bóng người, nên cả anh cũng không. Cậu thất thiểu đi trên lề đường và vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người đi ngược chiều.

- Tội nghiệp cậu trai trẻ ấy.

- Ừhm. Cái ông kia không biết chạy như thế mà lại tông trúng người ta thế thế kia. Haiiizzzz.

- Xin lỗi hai bác. Hai bác cho cháu hỏi hai bác đang nói về ai thế ạ? – Cậu lo lắng hỏi.

- À, ngã tư đằng kia có một vụ tai nạn. Một ông lái xe đã tông trúng một cậu trai trẻ đang đi cùng với một bà mẹ. Cũng may bà mẹ không sao và người gây tai nạn ấy còn có lương tâm nên đã đưa cậu trai trẻ vào bệnh viện. Giờ không biết cậu trai ấy như thế nào. Haizzz. Chỉ lo cho bà mẹ giờ phải chăm cho con của mình.

- Thế ạ? Ở ngã tư phía trên phải không ạ?

- Ờhm đúng rồi. Đi khoảng 100m nữa là đến đấy.

- Dạ cháu cảm ơn hai bác ạ. Xin phép cháu đi ạ. – Rồi cậu quay sang New. – Đi thôi New. Có thể là thằng Korn đó.

- Dạ P'.

- Ờh, không có gì. Cháu đi đi.

Cả hai chạy nhanh đến hiện trường vụ tai nạn. Mọi người đã vãn, chỉ còn lại một vũng máu tươi trên mặt đường và một vài an công an đang đứng đấy xử lý hiện trường. Cậu nhanh chân chạy đến hỏi.

- Em chào P' ạ. P' cho em hỏi người bị tai nạn là ai thế ạ?

- Cậu là ai? Cậu có quan hệ gì với người bị nạn à?

- Dạ em đang đi kiếm thằng bạn của em. Nghe nói ở đây có tai nạn nên em chạy đến thử thì người bị nạn đã được đưa đi cấp cứu nên em không biết mặt mũi người bị nạn. Thấy P' đứng đây nên em hỏi thử xem nhân dáng người bị nạn ra sao.

- À nếu thế thì người bị nạn là cậu trai trẻ tầm hai mươi mấy tuổi, thân hình to cao.... ưm.... trong người không có giấy tờ tuỳ thân gì cả. Cũng may có bà mẹ đi theo nên đã cùng với người gây tai nạn đưa nạn nhân vào bệnh viện rồi. – Rồi anh công an lấy ra một chiếc điện thoại và nói. – Chỉ có chiếc điện thoại này đã rơi lại ở hiện trường. Trong đây có khá nhiều cuộc gọi nhỡ từ một số nhưng khi gọi lại số ấy thì không được nữa. Cậu xem thử xem.

- Dạ em cảm ơn ạ. – Cậu nhận chiếc điện thoại, mở màn hình lên, cậu hốt hoảng lên tiếng. – Đây là điện thoại của mẹ cơ mà.

- Thật sao P'Knock?

- Thật. New xem đi này, toàn là số của P' gọi nãy giờ.

- Nhưng sao gọi là cho P'Knock lại không được nhỉ?

Cậu vội vàng lấy điện thoại ra xem. Thì ra điện thoại cậu đã tắt ngúm vì hết pin từ lâu.

- Vậy là nạn nhân là người quen với cậu à?

- Dạ đúng ạ. Nó là bạn thân của em ạ. P' cho em hỏi nó được đưa vô bệnh viện nào rồi ạ?

- Là bệnh viện Amphawa. Mà trước khi đi đến đó, cậu cho tôi xin thông tin về cậu trai trẻ đó được không?

- Dạ được P'.

Sau khi cung cấp mọi thông tin cần thiết cho anh cảnh sát, cậu cùng N'New được anh cảnh sát dùng xe chuyên dụng chở thẳng đến bệnh viện Amphawa. Tại anh cảnh sát cũng muốn đem xem tình hình nạn nhân như thế nào. Chỉ phút chốc chiếc xe đã dừng trước cổng bệnh viện. Ba người xuống xe, chạy thẳng đến cửa phòng cấp cứu. Cậu thấy mẹ anh đang ngồi dựa tường mà khóc, mặt tái đi vì mệt. Cậu và New tiến đến gần mẹ anh. Còn anh cảnh sát thì đang lấy thêm một ít thông tin cần thiết.

- Mẹ! Có chuyện gì vậy ạ?

- Ơh kìa, Knock hả con? Thằng Korn nó.... – Mẹ anh chưa kịp nói hết câu thì đã oà lên khóc nức nở.

- Mẹ, mẹ bĩnh tĩnh đi mẹ. Bác sĩ đang chăm sóc cho nó. Nó sẽ không sao đâu mẹ. Mẹ yên tâm nha mẹ. – Ngoài miệng cậu an ủi mẹ anh như thế nhưng trong lòng cậu còn lo hơn cả mẹ. Nước mắt lại tiếp tục chảy trên gương mặt của cậu.

- Dì Yuri ơi, dì bình tĩnh nha. P'Korn sẽ không sao đâu. – New đưa tay lau nước mắt cho mẹ anh.

- Xin lỗi đã làm phiền gia đình. Đây là số điện thoại của tôi. Cậu ấy có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi. Tôi xin chịu mọi chi phí cho cậu ấy. – Một giọng đàn ông lạ vang lên.

- Vâng ạ. Tôi cảm ơn ông nhiều vì đã đưa mẹ con tôi vào đây.

- Ai vậy mẹ? – Cậu hỏi.

- Là người đã gây tai nạn cho thằng Korn.

- Thì ra là ông à? – Cậu nhào đến túm lấy cổ áo người đàn ông ấy.

- Knock, con bình tĩnh.

- Korn nó mà có chuyện gì, tôi không tha cho ông đâu. Đồ.... – Cậu giơ tay định đấm cho người đàn ông ấy một cái thì đã bị một cánh tay khác ngăn lại. Thì ra là anh cảnh sát. 

- Cậu Knock, cậu bình tĩnh. Mọi chuyện đã có cảnh sát chúng tôi lo, cậu cứ bình tĩnh. Dù sao ở đây cũng là bệnh viện. – Anh cảnh sát nói. – Thưa bà chắc đây là điện thoại của bà. Chúng tôi nhặt được tại nơi xảy ra tai nạn.

- Vâng, nó đúng là của tôi. Cảm ơn cậu cảnh sát. – Mẹ anh bất giác sờ vào chiếc túi trống rỗng. Vì quá lo cho anh nên mẹ anh cũng không để ý nó rơi ra từ khi nào.

- Bây giờ mời ông về đồn để lấy lời khai. – Rồi anh cảnh sát quay sang cậu. – Khi nào nạn nhân khoẻ lại, nhờ cậu gọi điện cho tôi để tôi lấy lời khai nhé. Cảm ơn cậu. Xin phép gia đình tôi về. Mời ông.

- Vâng. Tôi sẵn sàng hợp tác với cảnh sát. Tôi không có cố ý tông cậu ấy đâu mà. – Rồi ông ta quay sang mẹ anh. – Tôi thành thật xin lỗi gia đình.

- Vâng. – Cậu nhận tờ giấy note từ tay anh cảnh sát.

Anh cảnh sát cũng người đàn ông kia vừa đi khuất thì đèn phòng cấp cứu phụt tắt, vị bác sĩ từ trong bước ra. Mọi người chạy lại chỗ bác sĩ.


- Thưa bác sĩ, con trai tôi nó sao rồi ạ?

- Thưa bà, trước khi trả lời bà tôi có câu hỏi muốn hỏi. Trước khi bị tai nạn này, cậu nhà có bị tai nạn gì khác khiến vùng đầu bị tổn thương không?

- Ơhm.... cái đó thì chưa ạ. Khi ở nhà với tôi nó chưa bao giờ bị tai nạn cả.

- Khoan đã. – Cậu bất ngờ lên tiếng. – Có ạ. Khoảng mấy tuần trước con với nó có bị người ta đánh hội đồng ạ. Con thì bị trặc chân, còn thằn Korn thì phải nhập viện vì đầu cậu ấy bị chảy máu ạ. Nhưng sau khi nằm lại bệnh viện một đêm, bác sĩ đã cho tụi con về nhà dưỡng thương vì không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng cả. Chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức, không được suy nghĩ quá nhiều thôi ạ.

- Trời ơi, chuyện như vậy mà không báo cho mẹ biết gì hết. Mấy cái đứa này. Tụi con có còn coi mẹ là mẹ không vậy?

- Dạ tụi con sợ mẹ lo lắng ạ.

- Mà như thế thì có gì hả bác sĩ?

- Do đã bị chấn thương từ trước, nay lại thêm vụ tai nạn này đã động lại vết thương cũ nên khiến các dây thần kinh đầu của cậu ấy bị ảnh hưởng rất nhiều.

- Thế có nguy hiểm đến tính mạng của cậu ấy không ạ?

- Chuyện này ....

~~~~~End chap 10~~~~~

P/s: các bạn nhớ đón đọc chap tiếp theo để biết tình hình của P'Korn như thế nào nha. Nếu có sai sót thì mong các bạn cmt bên dưới cho mình biết nhé. Love you guys <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top