Chap 1: Something wrong happen

Author: Malec MaxTul Joyer.

Couple KornKnock trong phim TOGETHER WITH ME.

Cuồng cp này quá nên đi viết truyện. Có một số tình tiết, mình lấy trong phim, một số là do mình tưởng tượng ra nên bạn nào đã xem phim thì cũng đừng hỏi tại sao nó không giống trong phim nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Mỗi chap của truyện sẽ lên sóng vào mỗi tối thứ 7 hàng tuần. Một chap một tuần, giờ giấc sẽ có chút dao động. Các bạn nhớ đón xem nhé.  

P/s: bạn nào "dị ứng" BOYLOVE vui lòng click back nha.

~~~~~START~~~~~

Reeeeng. Tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí im lặng của một nhóm sinh viên đang ngồi học bài. Là điện thoại của Korn.

- Tụi bây học tiếp đi, tao nghe điện thoại tí.

- Oh, oh, lẹ nha mày. - Yihwa lên tiếng. - Nghe xong vào chỉ bài cho tao. Mấy bài này khó quá.

Mọi người ai cũng tiếp tục học, chỉ có một con người mãi nhìn theo bóng chàng trai đi ra khỏi phòng với biểu cảm khó chịu hiện rõ trên gương mặt, là Knock. Vì cậu vô tình nhìn thấy chữ "Mew" hiện trên màn hình điện thoại của anh. 

- Eh Knock, sao không học bài mà lầm bầm, nhăn nhó cái gì vậy? - Tiếp lời là một cái cốc vào đầu cậu của cô nàng cá tính tên Fai.

- Đau đó Fai ah. Làm bài không ra thì bực bội tí thôi. - Cậu tiếp tục nhăn nhó trả lời. - Thôi tao ra ngoài tí, chứ có bài tập đơn giản mà làm hoài không ra, chẳng có đầu óc làm tiếp.

- Aw, cái thằng này. Cả đống người ngồi đây mà không biết hỏi à?

Fai vừa dứt lời thì cậu đã ra khỏi phòng. Thật ra cậu làm bài xong hết rồi. Cậu chỉ muốn kiếm cớ để ra ngoài và nghe lén xem anh nói chuyện gì với Mew. Nhưng chưa kịp nghe thì cậu thấy một cảnh tượng kinh hoàng, anh đang bị một nhóm 4, 5 người xúm lại đánh túi bụi. Cậu phát hoảng chỉ biết lao người đến, đẩy những tên côn đồ ấy ra và cố sức đỡ anh dậy. Nhưng những tên đó không dừng tay, quay sang đánh luôn cả cậu. Nhưng anh đã cố gắng bò tới bên cậu dùng thân mình mà che chắn cho cậu. May mắn thay bảo vệ chung cư nhìn thấy nên chạy ra ứng cứu kịp thời. Lúc này bọn côn đồ mới chịu dừng tay và bỏ đi. Anh bảo vệ đã quen mặt Knock và đám bạn của cậu. Vì hầu như ngày nào nhóm cũng tập trung tại phòng Knock để học bài. Anh bảo vệ lay người Korn, Knock. 

- Hey, Knock, em không sao chứ?

Knock rên lên đau đớn và vì sức nặng của chàng trai nằm đè bên trên. 

- Ây, Korn, mày có sao không? Korn, Korn. - Vừa kêu, Knock vừa lay, vừa cố sức đỡ Korn dậy. Knock tái mặt khi thấy máu chảy trên thái dương của Korn. - P' phụ em đỡ cậu ấy lên rồi gọi cứu thương giúp em với. Cậu ấy bị chảy máu rồi. Ây Korn, mày mau mở mắt ra coi.

Khoảng 5p sau, xe cứu thương cũng tới nơi. Nghe tiếng xe cứu thương, cả bọn còn lại thắc mắc chuyện gì nên chạy ra xem. Cả nhóm phát hoảng khi người Knock đầy rẫy vết bầm và máu, còn người đang được đưa đi trên băng-ca là Korn.

- Aw, Knock, có chuyện gì xảy ra vậy? Thằng Korn bị gì thế? Cả mày nữa. - Yihwa lo lắng hỏi.

- Lên xe đến bệnh viện rồi phụ tao lo cho thằng Korn, lát tao kể cho nghe. 

Cả 2 người đều được đưa vào phòng cấp cứu. May mắn cậu chỉ bị bầm ở 2 cánh tay, trầy xước sơ sơ bên ngoài và bị trặc chân. Còn Korn thì bầm khắp người nhưng do bị bọn côn đồ kia đánh trúng đầu nên hiện tại vẫn chưa tỉnh. Một lát sau, bác sĩ đã cho phép người nhà vào thăm bệnh nhân.

- Ây Knock, mày kể cho tụi tao nghe chuyện gì đã xảy ra vậy hả? -Yihwa lo lắng hỏi.

- Tao không biết nữa. Khi vừa ra khỏi phòng, tao đã thấy một bọn 4, 5 đứa bu lại đánh thằng Korn. Tao chạy lại cứu thằng Korn nên cũng bị đập luôn. Giờ muốn biết chuyện gì thì đợi thằng Korn tỉnh lại cái đã. - Cậu vừa nói vừa cà nhắc đi đến kế bên giường Korn, vừa đưa tay chạm vào vết thương đã được băng bó cẩn thận trên đầu Korn. - Thằng Korn gây sự với ai thế nhỉ?

- Đứa nào đụng đến hai đứa bây là đụng đến tụi tao. Tụi tao sẽ điều tra đầu đuôi chuyện này. Tao mà biết ai đứng đằng sau vụ này, tao sẽ không tha cho đứa đó.

- Hey Fai, cậu bình tĩnh tí đi. Nhỏ tiếng lại chút, đây là bệnh viện mà. Có gì về phòng chúng ta bàn sau. - Cuối cùng chàng trai nhút nhát Farm cũng lên tiếng.

- Đúng đó Fai, đợi về kí túc xá rồi bàn. Bây giờ phải lo cho hai thằng này nè. Hey thằng Korn tỉnh rồi kìa. - Yihwa mừng rỡ la lên làm cả bọn tập trung hết vào giường Korn.

Cả bọn nhao nhao hỏi thăm Korn: "mày sao rồi?", "mày tỉnh rồi hả?", ....

- Tụi bây hỏi từ từ cho nó trả lời. - Knock đồng cảm lên tiếng. - Mày sao rồi thằng kia? Còn đau nhiều không? - Vừa nói cậu vô thức đưa tay lên má anh, rồi bỗng sực nhớ ra mới rụt tay lại.

- Mày bị ai đánh vậy Korn? Có nhìn thấy mặt chúng nó không?

- Tao không sao, chỉ hơi chóng mặt tí thôi. Tao cũng không biết nữa. Tao nói chuyện điện thoại xong, đang định quay về phòng thì bị một đám người bu lại đánh. Tao không kịp nhìn thấy mặt đứa nào hết. Tao chỉ nghe tiếng thằng Knock hét lên rồi cũng bị đánh tới tấp, tao chỉ ráng lết lại gần nó rồi tao không nhớ gì nữa.

- Mày không nhớ gì thật hả? Mày lết lại gần tao rồi đỡ đòn cho tao nè. Nên tao bị bầm có chút xíu. Mà mày có bị gì không? Bị khùng hay sao lại đỡ đòn cho tao?

- Ờh chắc tao khùng đó. Thế mà cũng không có một lời cảm ơn nào. - Anh vừa nói, vừa làm vẻ mặt giận dỗi. - Biết vậy tao không thèm che cho mày.

- Uh, uh, cảm ơn nha thằng bạn thân.

- Bầm tay với mặt, thế còn bị gì nữa không? Bác sĩ có nói gì không?

- Không có gì nhiều, chỉ có trặc chân tí thôi. Khoảng mấy ngày là khỏi. Mày lo cho mày đi kìa. Thường ngày đã khùng khùng, giờ còn bị đập vào đầu, mốt đừng có nổi cơn mà cắn tao đó.

- Nếu có cắn tao sẽ cắn người khác, không cắn mày đâu mà mày lo.

- E hèm, 2 đứa bây coi tụi tao là không khí à? Bớt ngọt lại dùm, kiến nó bu đầy, cắn tụi tao đau quá nè.- Fai lên tiếng. - Yihwa, mày đi hỏi bác sĩ xem chừng nào thằng Korn được về.

Fai vừa dứt lời thì bác sĩ bước vào. "Mọi người tránh sang một bên để tôi khám cho cậu ấy". Xem xét tình hình một hồi bác sĩ tiếp: " tình hình khá hơn rồi, nhưng cậu ấy nên nằm đây đêm nay để chúng tôi theo dõi tình hình. Nếu sáng mai không có gì bất thường thì cậu ấy có thể xuất viện. Cả cậu bị trặc chân này nữa, bây giờ cậu theo tôi để tôi kê đơn thuốc và dặn dò một vài chuyện." 

-Thế là yên tâm rồi. Giờ mọi người về đi để thằng Korn nó nghỉ ngơi tí. - Knock lên tiếng.

- Để tao ở lại với thằng Korn một lát. Tao có chuyện muốn hỏi nó. - Yihwa đáp.

Sau khi mọi người đã ra khỏi phòng, Yihwa mở lời:

- Korn, có thật là mày đỡ đòn cho thằng Knock? Sao mày làm như vậy? - Vừa nói Yihwa vừa đỡ Korn ngồi dậy. - Tao để ý mày hay đối tốt cách bất thường với thằng Knock lắm nha, nay còn đỡ đòn cho nó nữa. Hay là mày ..... 

- Hey, hey, đừng có mà suy diễn lung tung, bạn bè thì giúp nhau thôi mà. Với lại nó vì tao nên mới bị đánh, tao thấy tội nghiệp nên đỡ thôi.

- Tao không tin. Mày nhất định là có ý gì với thằng Knock. Mau khai ra, nếu không thì đừng trách tao.

- Tao đã nói là không có gì mà. Mày bớt đa nghi cho tao nhờ. Bộ mày cũng mới bị ai đập đầu hả?

- Nếu mày không nói, tao sẽ đi hỏi thằng Knock rồi nói cho nó nghe những gì tao nghĩ và nói đó là những gì mày nói với tao.

- Ây ây, mày làm cái trò quái gở gì vậy? Mày hỏi thằng khờ đó làm gì? Nó chỉ biết có bạn gái nó thôi.

- Nói vậy là mày thích nó ak?

- Ừa ừa, cứ cho là như mày nghĩ đi ha. Mà mày cũng đừng có nói cho thằng khờ kia biết nha. Tao không muốn nó xa lánh tao vì mấy cái chuyện vặt vãnh này đâu.

- Nếu mày không muốn thì tao không nói, nhưng không lẽ mày cứ giữ làm của riêng hoài vậy à?

- Tao cũng không biết nữa. Nhiều khi tao cũng muốn nói, nhưng nó đâu có giống tao, nó có bạn gái đâu để ý gì đến tao. Tao cũng không muốn phá hạnh phúc của nó.

- Nhưng thấy mày buồn buồn tao cũng vui không nổi. Tao nghĩ mày nên lựa thời cơ mà nói với nó. Chuyện của mày, mày tự giải quyết nếu không tao sẽ ....

Yihwa đang nói giữa chừng thì Knock bước vào, một không khí im lặng bao trùm căn phòng. Cả 2 lặng người, băn khoăn không biết Knock có nghe gì không. Đúng như cả 2 suy nghĩ Knock đã nghe được câu chuyện nhưng chỉ lưng chừng câu chuyện Cậu không nghĩ người Korn thích là mình mà là Mew, người yêu cũ của Korn. Mew và Korn từng là người yêu của nhau những năm cấp 3 nhưng đã chia tay do Mew có người khác.

- Knock, mày về rồi hả? Bác sĩ nói gì thế? - Korn nhanh chóng đổi đề tài.

- Ừ, bác sĩ nói khoảng hai tuần nữa thì tháo băng được rồi. Nhưng trong thời gian này tao phải hạn chế đi lại. - Knock tỏ vẻ như không có gì xảy ra.

- Thôi hai đứa bây nghỉ ngơi đi. Tao về đây. Sáng mai tụi tao vào đón hai đứa bây. Mạnh dạn lên nha Korn. Cố lên.

- Ừa ừa, đi lẹ cho tao nhờ. 

Một lần nữa, sự im lặng lại "lên ngôi". Cả hai chẳng biết nói gì với nhau nên đành mạnh giường đứa nào, đứa đó nằm.

- Mày bị thương ở đầu nên ráng ngủ sớm đi. Tao cũng ngủ đây. Học chiều giờ, còn lo cho mày nữa, tao đuối quá. Ngủ ngon.

- Ừ, mày ngủ đi. Lát tao ngủ.

Cả hai nằm trằn trọc không ngủ được. Knock giả vờ nhắm mắt như đã ngủ, nhưng đầu vẫn còn mãi suy nghĩ về cuộc nói chuyện lúc nãy của Yihwa và Korn. 

Knock' POV.

Không lẽ thằng Korn vẫn còn thương thằng Mew và muốn quay lại với nó hay sao ta? Hèn chi bữa thằng Mew ngỏ ý muốn quay lại, thằng Korn lại không nói gì. Ủa mà chuyện này liên quan gì mình nhỉ? Nghĩ chi mệt óc. Aaaaaaahhhhhh.

End Knock's POV. [P'Knock rảnh thật, cứ kêu không phải chuyện của mình nghĩ chi cho cho mệt óc, mà vẫn cứ nghĩ.]

Bỗng Korn ngồi dậy quay về phía giường của Knock rồi hỏi:

- Ây Knock, mày ngủ chưa? - Thấy Knock không phản ứng gì, Korn đứng dậy, bước lại gần giường Knock và tiếp. - Tao phải làm sao đây? Sao mày cứ lởn vởn trong đầu óc tao vậy? Tao ước gì mày có thể hiểu được cảm giác của tao lúc này và biết được tình cảm của tao dành cho mày là như thế nào. - Lúc này, Korn bạo dạn nắm lấy tay Knock - Tao ước mày sẽ cho tao nắm tay mày thật chặt những khi hai đứa đi ngoài đường, chứ không phải chỉ lén nắm tay khi mày ngủ. Có giây phút nào trong tâm trí mày, mày từng nghĩ đến tao không?

Korn áp bàn tay nóng hổi của Knock vào má mình một lát rồi trả về vị trí cũ. Rồi anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cậu thay cho lời chúc ngủ ngon. Xui thay cho Korn, cậu vẫn chưa ngủ và mọi điều anh nói cậu đều nghe rất rõ. Điều này đã khiến cậu thấy ấm lòng, vui sướng đến lạ. [Thích người ta mà không biết. Khổ thân P'Korn của tui, thương nhầm P'Knock khờ không chịu nổi.]. Nhưng khổ nỗi cậu vẫn không nhận ra nhân vật trong dung cuộc nói chuyện lại chính là cậu. [Không biết điều này là hên hay xui với P'Korn nhỉ??]. Mãi đắm chìm trong những dòng suy nghĩ bâng quơ nên cậu ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, khi giật mình tỉnh giấc, cậu thấy anh đang nhìn mình thì khó chịu lên tiếng:

- Ây Korn, mày dậy rồi à? Công nhận khi ngủ dậy mà thấy cái bản mặt của mày đầu tiên, tao thấy kinh dị quá. Mà mày làm gì nhìn tao dữ vậy?

- Bộ kinh dị lắm sao? Tao chỉ muốn nhìn mày, lúc mày ngủ nhìn mày "dễ thương" lắm hahaha. - Anh bỗng cưới phá lên vì câu nói của mình.

- Thằng bệnh nhà kia, tự dưng lại cười. Bộ lúc tao ngủ nhìn tao mắc cười lắm hả?

Bỗng tiếng mở cửa phòng vang lên. Tụi Yihwa, Fai, Farm lũ lượt kéo vào, theo sau là vị bác sĩ điển trai. Sau khi kiểm tra, bác sĩ cho hai người về nhà và dặn nếu có gì bất thường phải lập tức đến bệnh viện. Riêng cậu thì phải hạn chế đi lại để vết thương mau lành. Cả bọn kéo nhau về phòng cậu soạn đồ, rồi trở về kí túc xá. Tạm thời cậu phải sang ở cùng anh vì để tránh bọn côn đồ kia lại đến tìm. Về đến kí túc xá, thì cả nhóm họp nhau lại suy nghĩ xem ai là người muốn hại Korn. 

- Tao nghĩ là thằng Mew đứng sau chuyện này. - Knock nói.

- Điều gì khiến mày nghĩ như vậy? Sao cậu ấy có thể mướn người đánh tao được chứ. Không thể là Mew được - Korn cãi lại.

- Vậy dựa vào đâu này khẳng định không phải nó.

- Trực giác của tao. 

- Mày .....

- Thôi hai đứa bây cho tao xin, cứ cãi nhau vậy khi nào mới tìm ra hung thủ. Sao không đứa nào bị thương cái miệng cho tao nhờ, bớt nói lại không chết ai đâu. - Yihwa lên tiếng can ngăn. - Không thể bỏ qua bất kỳ một người quen hay đối tượng nào, vì ai cũng có khả năng. Còn thằng Knock chưa có chứng cứ gì thì đừng kết luận bậy bạ như vậy. Kẻ tình nghi cũng có thể bao gồm cả Pleng đó. 

Lạ thay, Knock không phản ứng thái quá như thường ngày mà chỉ hơi nhăn nhó mà lên tiếng:

- Không thể là Pleng được vì nếu là Pleng thì cô ấy sẽ không cho người đánh tao đâu.

- Thôi mọi chuyện bàn sau, giờ hai đứa bây về phòng nghỉ đi, tụi tao đi học đây. Lát tối về bàn tiếp.

Knock's POV.

Cái thằng bạn trời đánh này, rốt cuộc là nó đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Kẻ thù gần ngay trước mắt mà không thấy, còn lên tiếng bênh vực. Mà nếu như vậy thì nghĩa là Korn nó vẫn còn thương thằng Mew. Nhưng nó còn thương thì kệ nó, liên quan gì mình. Nếu vậy, không lẽ hôm qua nó và Yihwa nói về thằng Mew sao?

End Knock's POV.

Mọi người vừa đi khỏi, cậu cũng đứng lên đi vào phòng, mặc cho anh gọi cậu í ới ở đằng sau. Thấy lạ, anh chạy theo kéo lại. Nhưng khổ nổi, cậu đang bị trặc chân nên đứng không vững lại còn bị kéo lại nên ngã nhào vào người anh. Anh lại một lần dùng tấm thân to lớn của mình đỡ cho cậu.

- Mày làm trò khỉ gì vậy Korn? Có biết tao đứng không vững không hả? - Cậu lồm cồm bò dậy, luôn miệng trách móc anh. 

Nhưng ngoài cơ thể cậu đè lên người anh, cái đầu của cậu còn vô tình đập trúng vết thương của anh khiến nó chảy máu. Điều đó làm anh choáng váng, chỉ biết ôm đầu nhăn nhó, không có tâm trí đáp trả cậu.

- Ây Korn, mày không sao chứ? Hey! - Thấy anh ôm đầu, cậu mới sực nhớ đến vết thương trên đầu anh, cậu đưa tay gỡ tay anh ra khỏi vết thương. Vết thương rỉ máu không ngừng. - Để tao lấy hộp cứu thương sơ cứu cho mày.

Cậu cố đỡ anh về giường, lấy bông gòn đã thấm đầy oxi-già mà lau vết thương. Cậu cố gắng làm thật nhẹ tay vì khi nghe anh rên lên khi miếng bông gòn chạm vào vết thương, cậu xót lắm. Bỗng anh đưa tay lên nắm lấy bàn tay run run của cậu.

- Chỉ là sơ cứu vết thương làm gì mày run vậy? Mà sao hồi hồi nãy tao gọi không nghe? Mày giận tao chuyện hồi nãy à?

- Tao .... Tao đâu có run. Mắc gì tao phải giận mày chứ.

- Nghe tao nói nè. Không phải khi nhắc đến Pleng mày cũng cãi rằng không phải cổ đấy sao? Mày nên hiểu cho tao. Mew từng là người yêu cũ của tao, tao tin cậu ấy không làm như vậy đâu. 

Nghe nhắc tên Mew, cậu rút tay mình khỏi tay anh rồi quay mặt hướng khác. Không biết vì sao cậu cảm thấy ấm áp khi anh nắm tay và muốn anh đừng bao giờ buông tay mình ra. Nhưng cái tên Mew kia, khiến cậu cụt hứng, đành rút tay lại.

- Korn, mày còn thích nó phải không? Sao mày cứ nhắc tên nó trước mặt tao vậy? 

- Tao .... tao xin lỗi nếu việc nhắc đến tên nó làm mày khó chịu. Có những chuyện tao muốn giữ cho riêng mình nên mày đừng hỏi về mấy vấn đề tình cảm nữa.

- Tao là bạn thân của mày mà mày cũng không muốn kể tao nghe sao?

- Cả bạn thân tao cũng không kể.

- Ừa thì tùy mày. Tao *éo quan tâm. Mà tao xin lỗi đã làm mày chảy máu.

- Không sao, tao khoẻ như trâu, mày lo gì. Vài bữa là hết à.

Cuộc nói chuyện bị ngắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Knock. 

- "Alo, Pleng hả? À, Knock đang ở phòng thằng Korn. Không có gì, nếu Pleng muốn thì qua đây chơi nè. Kí túc xá trường, phòng 0906. Knock chưa ăn, đói muốn xỉu rồi nè. Ok, Knock đợi. Bye Pleng." 

- Mày ra phòng khách dọn dẹp đi để lát Pleng qua. Tao nằm nghỉ tí.

- Mày không sao thật chứ? Có cần tao đưa đi bác sĩ không?

- Tao ok mà.

- Vậy thì mày giúp tao đi. Mày định để cái thằng cà thọt như tao ra dọn phòng rồi tiếp Pleng nữa hả? Mày phải đỡ tao ra rồi phụ tao chứ. Bác sĩ dặn tao phải hạn chế đi lại đó, mày không nhớ à?

- Mày bớt dùm tao. Bác sĩ cũng dặn tao phải nghỉ ngơi kia mà. Với lại tao không muốn mang tiếng là kỳ đà cản mũi.

- Ai dám nói mày như vậy chứ? Thôi nhanh đỡ tao ra, Pleng tới bây giờ.
Người thì đi cà thọt, người thì đứng không vững cùng nhau dọn dẹp căn phòng. Khoảng 30p sau, tiếng gõ cửa vang lên. Anh chạy ra mở cửa. Vừa nhìn thấy anh, Pleng thản thốt:

- Korn! Cậu sao thế này? Có chuyện gì thế?

Anh không nói không rằng chỉ tay sang cậu. Cô vội vàng chạy lại chỗ cậu:

- Cả Knock nữa. Sao thế này? Hai người nói Pleng nghe chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Không có gì đâu Pleng chuyện nhỏ ak mà. Vài bữa là khỏi à. Chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa. 

- Hai người không muốn kể thì thôi, Pleng không nói nữa. À Pleng có mua cháo cho hai người đây, để Pleng đổ ra cho. Mà trước khi đi lấy cháo Korn ra ngoài nói chuyện với Pleng tí nha.

~~~~~End chap 1~~~~~

P/s: Mọi người nhớ đón xem chap sau để xem Pleng muốn nói gì với Korn nha. [Những cụm từ trong ngoặc là câu nói lảm nhảm của author nha các bạn đọc]. Cảm ơn các bạn đã xem

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top