miss u.
Trên sân thượng trường U.A, gió thổi ràn rạt, kéo theo những tán lá lao xao. Cậu đứng tựa vào lan can, ngón tay gõ nhịp bực bội, đôi mắt đỏ rực như đang đốt cháy cả hoàng hôn.
"Em lại lên đây trốn học nữa hả?" – giọng cậu gằn, nhưng chẳng có tí sức ép nào.
Em ngồi trên chiếc ghế dài, hai chân đung đưa, ngước lên nhìn cậu. "Không trốn, chỉ... không muốn ở dưới đó thôi."
Bakugo bật cười khẩy, tiếng cười chẳng giấu nổi mệt mỏi. "Mấy thằng ngu kia nói gì nữa à?"
Em im lặng. Và cái im lặng ấy, với Bakugo, còn khó chịu hơn cả một câu trả lời. Cậu bước lại gần, cúi xuống, ánh mắt vừa gắt gỏng vừa đầy lo lắng mà cậu chẳng bao giờ thừa nhận.
"Đừng có để ý. Chúng nó không đáng."
"Nhưng em thấy đáng." – giọng em nhỏ xíu, nghe như sắp hòa vào tiếng gió.
Bakugo siết chặt bàn tay, từng khớp ngón tay trắng bệch. Cậu biết mình chẳng giỏi dỗ dành. Chẳng bao giờ giỏi cả. Tất cả những gì cậu biết chỉ là hét lên, bùng nổ, rồi lại hối hận khi nhìn thấy đôi mắt em chùng xuống.
Cậu ngồi xuống cạnh em, vai kề vai. Không nói thêm lời nào, chỉ để cho hơi ấm lặng lẽ truyền sang. Em quay sang nhìn cậu, thấy trong đôi mắt đỏ ấy không chỉ có giận dữ, mà còn có cả một vùng dịu dàng cậu cố giấu đi khỏi thế giới.
"Bakugo..." – em gọi khẽ.
"Cái gì?" – cậu đáp, giọng ngang bướng.
Em cười, nhẹ như gió thoảng. "Cảm ơn cậu."
Bakugo quay mặt đi, tai đỏ bừng. Cậu lầm bầm: "Đừng có nói mấy câu sến súa vớ vẩn... Tự lo cho bản thân giùm tao, hiểu chưa? Nếu không, tao sẽ—"
Em chống cằm, chờ đợi.
"Tao sẽ nổ tung cái thế giới này." – cậu buột miệng, rồi nhận ra mình vừa lỡ lời.
Em phá lên cười, tiếng cười vang vọng cả khoảng sân thượng. Bakugo nhìn em, hậm hực nhưng lại thấy tim mình lỡ mất một nhịp.
Cậu thề, cái giây phút ấy, nếu thế giới có nổ tung thật... thì cũng chẳng sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top