one shot
anh, một cậu bé sống nơi làng quê thanh bình
em, một cô gái bé nhỏ vì căn bệnh phổi của mình phải tìm đến chốn thanh bình đó để sống
trời xui đất khiến thế nào, hai ngưởi trở thành hàng xóm của nhau
những đứa trẻ ở quê có khác, chúng hoạt bát và năng động hơn những đứa trẻ ở thành phố rất nhiều
kim seokjin, năm đó anh 7 tuổi
một ngày đẹp trời có một em gái từ thành phố chuyển về nhỏ hơn 1 tuổi
em ấy trông yếu ớt, gầy gò, dường như đang bệnh
vì cái tính tò mò, anh khẽ bước tới chỗ em đứng và hỏi tên
em rụt rè nhỉ, em nói nhỏ lắm nhưng anh nghe được
tên em là lee t/b
anh chìa tay ra, bắt tay cô bé
- mai sau chúng ta là bạn của nhau nhé!
anh cười toe, như mang ánh nắng đến tâm hồn em
từ hôm đó, cả hai là bạn của nhau, bọn trẻ trong thôn không chơi với em vì chê em yếu ớt, sợ đụng vào thì lại khóc toáng cả lên
nhưng mà anh vẫn ở đó, vẫn làm bạn với em
ai bảo em yếu ớt? em khỏe lắm đấy! hôm bữa, em còn rượt anh seokjin chạy tận 2 vòng, thấy em giỏi chưa
ngày kia, đang chơi đùa với nhau, bỗng nhiên em cảm thấy khó thở
anh hoảng loạn cõng em một quãng về nhà
em uống thuốc xong thì cũng đỡ, từ đó, seokjin mới biết em bị bệnh
sau này có đùa giỡn với nhau thì cũng chơi những trò nhẹ nhàng
cấp 2, cái tuổi non nớt, anh và em học chung một trường
ngày đi học chung, về cũng đi chung
dường như mọi thứ đã như thói quen vậy
thay vào thời gian đùa vui như trước thì là những giờ tự học và đọc sách
lạ thay, cả hai đều thích đọc sách
sách của anh là những bài học kinh nghiệm về đời sống, lập nghiệp
sách của em là những bài học về tình yêu, tuổi trẻ, thanh xuân
anh có ý chí lập nghiệp từ rất sớm
vì nhà anh nghèo, anh phải cố gắng vượt qua cái nghèo này, anh chăm chỉ, luôn hy vọng đổi đời
em mộng mơ, thả hồn, trân trọng mọi thứ mình có
vì em không có nhiều thời gian, bảo là sống ở quê sẽ tốt hơn nhưng em biết ở như vậy chỉ làm chậm tiến trình của bệnh mà thôi
em không nói cho seokjin biết đâu
anh ấy sẽ buồn mất
ngày nọ, ở trường có anh kia tỏ tình em, cả trường xôn xao cả lên, tin cũng đã đến tai anh
anh vội chạy xuống sân trường
em đang đứng giữa sân
còn anh kia đang quỳ gối trước mặt em
seokjin lo sợ vô cùng, vì gì? anh không biết
anh chàng kia lên tiếng
- anh thích em! làm bạn gái anh được không?
- em nói thẳng được không?
- em cứ nói đi!
- nhìn anh! em chẳng có chút cảm xúc nào cả
em từ chối rồi, hơn nữa còn là lời từ chối rất đau lòng
nhưng với em câu nói như vậy sẽ không khiến người ta đau khổ dài dài
nói ra sợ rằng bảo là ích kỷ nhưng khi nghe được câu từ chối đó, seokjin thở phào, nỗi lo sợ không tên gần như biến mất
ra về, đi trên con đường làng đất đỏ
anh tay ôm hai cái cặp
em đi thong thả, mắt nhìn hai bên đồng lúa xa vời vợi
seokjin cất tiếng hỏi em
- sao lúc đó em lại từ chối người ta? anh thấy người ta cũng đẹp mã lắm mà
- tại em không thích, không phải người em thích nên không đẹp
anh chỉ biết cười cười rồi cho qua chuyện
cấp 3, cái tuổi đẹp nhất trên đời
anh biết rồi, anh thích em, rất nhiều nhưng lại chưa có dũng cảm để nói ra
em ở cái tuổi này quá đỗi xinh đẹp, em cũng đã có da có thịt hơn trước, không còn gầy gò nữa
căn bệnh của em...xấu hơn nhiều rồi
nhưng em gắng gượng, giấu anh
một ngày nắng đẹp, mây cũng xanh nữa
em và anh hẹn nhau ra gốc cây đa ở đầu làng
- bây giờ nhé, em và anh sẽ cùng đi mua một chiếc hộp sau đó mỗi người chúng ta sẽ bỏ vào đó một thứ rồi 5 năm nữa sẽ đào lên. anh chịu không?
- được rồi chơi luôn
anh chở em đi mua hộp trên chiếc xe đạp đã cũ
anh bảo là chiếc xe này ngày xưa ông nội anh hay dùng để đi tập thể dục
lượn đi lượn lại vài vòng, cả hai đã mua được một chiếc hộp gỗ rất đẹp
thế là, nhà ai nấy về để tìm một thứ gì đó cho vào hộp
chẳng biết là trùng hợp hay sao, cả hai trên tay ai cũng chỉ là một chiếc phong bì mà thôi
- trùng hợp nhỉ
anh cũng rất bất ngờ khi trên tay em cũng chỉ là một phong bì
- anh có đem theo xẻng với hộp không đấy
- có đây
anh đưa cả hộp lẫn xẻng cho em xem
em mở chiếc hộp ra cho phong bì của em lẫn của anh vào rồi đóng kĩ lại
anh dùng xẻng đào đất ở gốc đa lên rồi bỏ hộp xuống, lấp đất lại
- này nhé! anh không được chơi ăn gian đâu đấy
- được! hứa luôn
- móc ngoéo đi
em chìa cái ngón út nhỏ nhỏ của em ra đưa trước mặt anh
anh cũng thuận theo em mà làm
thi đại học, anh giỏi lắm, anh được vào trường đại học tỉnh
vậy là anh phải sống xa nhà, xa luôn cả em
anh không muốn đi chút nào, anh muốn ở gần em thôi
em thì muốn tương lai anh rạng rỡ hơn mà khuyên anh hãy lên đó học, em biết hoài bão của anh lớn lắm
hôm nọ, anh và em hứa cùng nhau đi chơi
cả ngày hôm đó, cả hai cùng nhau đi chơi ở công viên, chơi ti tỉ thứ trong đó, thật vui
chiều tà, ánh hoàng hôn chiếu đỏ một góc trời, anh và em dựng chiếc xe đạp ở gốc cây, cùng nhau ngồi đó ngắm mặt trời lặn, anh nói rằng
- lee t/b anh yêu em, sở dĩ nói sớm như thế vì anh sợ mai sau sẽ không còn cơ hội
em rơi vào trầm mặc, chẳng nói nên lời
- đừng yêu em, làm ơn
à, biết rồi, anh bị từ chối rồi
- về thôi
anh thở hắc, đứng dậy phủi quần áo rồi chìa tay có ý muốn đỡ em dậy
nhưng em không nắm lấy tay anh, em tự mình đứng dậy rồi cùng anh về nhà
những ngày sau đó, em luôn viện cớ để tránh mặt anh
cứ như thế, cả hai vẫn không nói chuyện với nhau cho đến ngày lên tỉnh học
- anh học chăm nhé! sau này phải sống thật hạnh phúc
em đứng đó nhìn anh đi lên chiếc xe đò chở những đứa con xa quê lên nơi xa hoa, lộng lẫy để học
em nhìn mãi cho đến khi chiếc xe kia đi khuất
giọt nước mắt khẽ rơi trên đôi má hồng
thời gian nhanh như gió vậy, 4 năm học đại học cũng rất nhanh mà trôi đi
4 năm rồi, anh chưa ăn tết nơi quê nhà
4 năm rồi, anh chưa từng về lại chốn thanh bình đó
hôm nay, anh về lại chốn làng quê đó
nơi đây, hình như khác trước rồi, hiện đại hơn hẳn nhưng không bằng ở trên tỉnh
anh về nhà, ba mẹ chạy ra đón con mừng rơi cả nước mắt, 4 năm ăn học nơi xa nhưng anh chưa bao giờ xin tiền ba mẹ
anh tự mình bươn chải nơi cạm bẫy đó
nhìn qua căn nhà hàng xóm quen thuộc, anh toang bước qua thì mẹ bảo
- nhà con bé chuyển đi rồi con ạ
- từ lúc nào chứ mẹ?
- ba năm rồi con
mặt anh buồn hiu hẳn ra, anh chưa kịp khoe với em rằng mình đã cố gắng thế nào, rằng mình đã trải qua cuộc sống khổ cực như thế nào
em đi như vậy, chẳng nói tiếng nào
anh vào trong nhà với ba mẹ, đặt cái balo nặng trĩu xuống, cùng ba mẹ ăn cơm rồi vội chạy ra cái gốc đa năm nào
anh điên cuồng bới đất lên, thấy rồi, tay anh chạm phải thứ gì đó cứng cứng
anh vội vàng lấy chiếc hộp cầm trên tay, phủi phủi đi lớp đất bám trên đó
đúng rồi, hôm nay mở được rồi, cũng đã hơn 5 năm rồi
anh lấy cái phòng bì của mình ra xem trước
ôi trời! toàn là những con hạc anh tỉ mỉ gấp, ẩn sâu trong đó là bao lời tỏ tình với em... sến súa
anh tò mò lắm, anh muốn xem thử của t/b cơ
trong lòng anh thầm xin lỗi em vì đã đọc trộm
" ngày buồn, tháng nhớ, năm thương
kim seokjin, em biết là anh sẽ tò mò mà mở cái phong bì này ra xem
nhưng em không giận anh đâu
vì nó viết ra là dành cho anh mà
có lẽ, lúc anh đọc bức thư này thì em đã không còn ở căn nhà đó nữa, nói đúng hơn là không còn trên cõi đời này nữa
anh biết không, bệnh em nặng lắm, không hết nổi đâu chỉ là sống ở đây thì mạng của em có thể kéo dài hơn thôi
anh à, em biết anh thích em, em biết anh yêu em nhưng anh chưa nói ra, căn bản là anh không đủ can đảm, em biết
em xin lỗi vì đã từ chối anh làm cho anh đau lòng
em thật sự xin lỗi
nhưng anh bỏ qua cho em nhé hì hì
cũng cảm ơn anh vì nhờ có anh mà tuổi thơ, tuổi thanh xuân của em trôi qua không hề lãng phí
mỗi giây phút có anh, em cảm thấy cuộc đời này chỉ toàn là những niềm vui
những lúc bên anh, em quên mất đi mình là một bệnh nhân nữa đấy
thật ngốc đúng không anh?
em yêu anh!
lời yêu này có trễ quá không anh?
vì em sợ, nếu em nói quá sớm hay ngày đó em nhận lời anh thì em sợ anh sẽ đau lòng lắm khi nhìn người yêu mình ra đi
em sợ lắm
nếu mai kia em ngủ mãi, anh sẽ dằn vặt trong lòng đã không quan tâm đến em nên em đã giấu anh
em xin lỗi vì đã giấu đoạn tình cảm của mình lâu như thế rồi mới nói anh biết
anh của em đừng khóc nhé!
khóc xấu là em không thương
anh à, mai này thời gian còn rất nhiều
anh nhớ tìm cho mình một người để yêu thương nhé
tìm một người có thể chăm sóc cho anh, lo lắng cho anh
anh nhé
hãy bỏ qua đoạn tình cảm mà anh dành cho em rồi tìm cho mình một đoạn tình yêu mới đi nhé
chàng trai của em sống hạnh phúc anh nhé
thương anh!
lee t/b"
anh bần thần ngồi đó, chẳng trời từ lúc nào đã đổ mưa, anh ôm chiếc hộp lững thững đi về nhà, mặc cho mưa có thế nào, sấm nổ đùng đùng, anh vẫn cứ lặng lẽ bước đi mặc cho dòng người hối hả chạy tìm nơi trú
thôi thì nghe lời em, sống một đời thật phúc để không phụ lòng em
#sally
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top