Minh Minh!

Chap 1:
_ Minh Minh! Minh Minh! Chờ... chờ tớ với!
Phía sau, một tiếng nói trong trẻo, ngây ngô, mang âm hưởng trẻ con vang lên, nghe thoáng qua cũng biết là đang rất mệt. Chủ nhân của giọng nói đó là một cô bé có khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to, trong veo, vầng trán cao một cách ương nướng,miệng nhỏ chúm chím. Cô giống như một cô bé búp bê, à mà không, phải là một thiên thần búp bê mới đúng! Trong chiếc váy trắng vướng vài hạt cát kia, trông cô chẳng khác gì một thiên thần không vướng bụi trần.
_ Nhi! Lê Nguyễn Quỳnh Nhi! Tớ phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa đây! Tớ là Nhật Minh! Cậu làm ơn đừng gọi tớ là Minh Minh nữa được không? Hả?
Quay đầu lại nhìn con nhóc đang lon ton chạy về phía mình. Nhìn thương lạ lùng. Nhưng cậu phải cố gắng làm mặt lạnh với cô. Ai bảo cô không chịu nghe lời cậu chứ!
Quỳnh Nhi vô cùng ngạc nhiên khi ánh mắt của mình rơi trên khuôn mặt đang nhăn nhó như khỉ kia. Có lẽ cậu đang rất giận. Nhưng giận gì mà giận chứ? Cô thích cô cứ gọi đấy! Làm gì được cô nào?" Nhi! Đừng sợ! Mày có làm gì sai đâu? Mắng lại cậu ta đi!"
_nhưng... Chẳng phải lúc trước cậu cho tớ gọi như thế rồi sao? Hức... Hức
Vậy đấy! Nghĩ một đằng làm một nẻo! Trong suy nghĩ thì hùng hổ chừng đó vậy mà thực tế thì đầu cô nhóc cúi xuống không thể nào thấp hơn được, giọng nói thì nhỏ lí tí, nước ở đôi mắt kia tưởng chừng như rất sẵn sàng để tuôn ra như suối. Cũng không thể trách cô được. Cô rất sợ Nhật Minh lúc tức giận. Vì cậu ấy tức giận sẽ rất dễ sợ.
_ Ơ? Ai làm gì đâu mà khóc?
Cô nhóc hay thật! Cậu có làm gì cô đâu mà khóc như ai giành kẹo mình thế? Có biết cậu rất ghét cô khóc không? Cô khóc thì cậu sẽ mềm lòng, như thế thì làm sao cậu có thể dạy dỗ cô được ( ôi cậu chàng này thật bá đạo, bé tí tuổi đã đòi dạy người mình iu rồi hhehe).Nhưng lời nói của cậu không những không dỗ nín cô mà ngược lại như chất xúc tác cái thứ chất lỏng kia trong đôi mắt to kia tuông ra ào ạt.
_ Thôi! Nín đi! Mẹ Lan bảo lớn rồi không khóc nhè, cậu không nhớ sao?

Nhật Minh thật thông minh khi nói đến mẹ Lan. Quỳnh Nhi rất nghe lời mẹ Lan nhé, mặc dù đó là mẹ của Nhật Minh.

_ huhu... Hức...hức... Có... Nhưng... Mẹ Hoa bảo tớ chỉ mới 4 tuổi rưỡi thôi. Vẫn còn...trẻ con...mà

Nhật Minh gật gù. Đúng rồi, mẹ Hoa nói rất đúng. Quỳnh Nhi mà lớn gì chứ. Trẻ con còn hơn cả trẻ con ( Lin: chú ý đây là lời của chàng nhỏ không phải lời của Lin (~,~)).

_ừ, Mà cậu khóc xấu quá! Cậu có thể gọi tớ như thế nhưng chỉ khi chỉ có tớ và cậu, còn nếu có người khác cậu không được gọi. Được chứ?

Đưa đôi bàn tay nhỏ nhỏ, múp múp của mình xoa đầu cô nhóc, tuy còn nhỏ, nhưng hành động của cậu thật dịu dàng.

_ tại sao chứ?

_ cái này cậu không cần biết. Cấm cãi!

Quay lưng để che gương mặt đỏ ửng của mình. Cô làm sao biết khi cô gọi như thế thì tự dựng mặt cậu sẽ đỏ và khong thể re không thừa nhận cậu cũng thích cô gọi vaayj nhưng tức là lúc trong lớp cũng gọi theo như vậy cậu rất ghét.Vì ai cũng nhìn cậu cười.Xấu hổ chết mất!

_Minh! Tại sao chứ? Gọi như thế có làm sao đâu. Trước mặt mọi người tớ vẫn gọi Xu Xu là Xu Xu mà. Nó có làm sao đâu. Vẫn cho tớ gọi đấy thôi.

Nghe cái lới kia xong, cơn giận lúc trước vừa vơi đi nay lại xuất hiện đôi phần hơn. Gương mặt như thiên sứ đỏ bừng bừng quay lại.

_ Này! Cậu dám so sánh tớ với con chó Xu Xu nhà cậu sao?Lê Nguyễn Quỳnh Nhi! Từ nhờ, tớ chính thức cấm cậu gọi tớ như thế DÙ BẤT CỨ HOÀN CẢNH NÀO.

Thì ra là vậy, thế mà cậu cứ nghĩ cô nhóc gọi như vậy vì cậu rất đặc biệt trong lòng cô, nhưng sự thật nó không như cậu nghĩ. Lại ăn dưa nở rồi. Quỳnh Nhi thật đáng ghét!

•••• đôi lời của tại hạ là tác giả tôi đây••••
Chào cả nhà trên gia đình ưattpad. Mình là Lin. Khi đọc truyện thì mong m.ng bỏ ít thời gian để nhận xét giúp mình nhé. Nếu thấy không hay chỗ nào, hay chỗ đó, phần đó không được ổn thì mong mọi người giúp mình nhé. Cứ chê nhiệt tình cũng được. Nhưng phải chỉ ra chỗ nào để mình rút kinh nghiêm đời sau (: cổ vũ tinh thần m.ng nhận xét truyện. * cúi đầu* chân thành thực sự chân thành cám ơn đã xem và nhận xét truyện <3 <3 <3 (~_~)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top